Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaineStuart] Giận

Note: Oneshot này đi theo thiết lập trận chiến thông thường trong AOV nên có sử dụng nhiều thuật ngữ của game, lấy góc nhìn chủ yếu từ phía support. Skin Kaine và Stuart đang mặc lần lượt là [ Thiếu Chủ Bóng Đêm ] với [ Đêm Kinh Hoàng ] aka hai bộ skin tím bậc S.

⚠️ Warning⚠️ Tác giả viết vì mục đích giải trí nên nội dung lẫn lời văn đều "bất ổn" xàm xí, có OOC và khá nhiều OOC.

.

.

.

.

__________

Lại nữa rồi.

Hình như xạ thủ với sát thủ đội mình đang giận nhau chuyện gì đấy nữa rồi.

Helen thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu đường dưới bị dập cho tơi tả. Nàng lướt đi trên "cỗ kiệu" nhỏ với hình thù giống quai ấm trà tới vị trí đã định, cố thủ cái trụ chỉ còn một chấm máu mỏng manh, đồng thời để cứu lấy vị xạ thủ đồng hành với mình trận này trong khi miệng niệm rằng đàn lính không dọn luôn gã.

Trông Stuart lúc này cũng bất ổn không khác gì nàng ta hiện tại. Trải qua nhiều đợt công kích từ rừng lẫn cả pháp sư đội bạn, kết hợp xạ thủ với hỗ trợ bên kia bốn người cùng đè đường dưới đội hắn đến thảm thương. Gã có cố ôm trụ đến cỡ nào, nàng ta có bật hết mấy kĩ năng bùa hồi máu đi nữa cũng không giúp tình hình trở nên khá khẩm.

Ấy vậy mà...Hình như mấy thành viên còn lại trong cái đội này ngoài gã với Helen ra, không-một-ai đoái hoài gì đến cái đường này!

Thà pháp sư bên mình thọt xuống được một hai lần thì không nói, đằng này cái kẻ đi rừng đang xanh lét do ép chết được đấu sĩ bên bạn mấy lần chả buồn nhấc tay giúp bọn họ. Những lần duy nhất hắn chịu xuống là những lần bên kia cố băng trụ, cả hai lên bảng còn hắn thì dửng dưng lao tới và vét hết mạng của mấy đứa còn tí máu đang biến về, tiện tay làm gỏi luôn vài con lính.

Vậy nên, xanh thì càng thêm xanh, mà thọt thì càng thêm thọt.

Khuôn mặt dù giữ nụ cười ma quái (và méo mó) của gã vẫn không thể không đằng đằng sát khí, Helen lấm lét nhìn sang chỉ đành nuốt nước bọt. Trông gã lúc này chỉ tổ lật cả đời tông ti họ hàng người kia lên ch-

Ấy chết, quên, Kaine làm gì còn họ hàng mà chửi.

Helen vỗ má, tự trách mình kỳ cục. Mà kể cũng ngộ, bình thường nàng đi cùng hai vị sát thủ với xạ thủ này ổn lắm mà ta? Kaine không đến nỗi ôm khư khư đường dưới nhưng vẫn giúp bọn họ đều đều, hắn ta đảo đường liên tục. Đó là những trận trước, còn hôm nay chẳng hiểu vì sao đường dưới trong mắt hắn gần như bốc hơi, mà bản thân nàng bữa giờ đâu có tiếp xúc nhiều với chàng thiếu gia kia, không lẽ giữa hắn và Stuart đang có uẩn khúc khó nói nào đó...

Trực giác phụ nữ nhảy nhót, nghĩ tới nghĩ lui Helen muốn đau đầu. Thôi thì trước tiên nàng cũng phải lên khung chat gõ vài chữ, dù gì cái tôi của Stuart rất cao, nàng biết gã thà chịu ăn hành còn hơn mở miệng nhờ giúp đỡ.

"Rừng ơi gank bot giúp chúng mình với."
"Không thích."

Vài giây sau.

"Chừng nào Stuart lên bảng thì ta gank."

Helen: ???
Stuart: ?????????

Helen hả một tiếng, đây có phải là Kaine nàng ấy biết không? Nàng lúng túng nhìn sang Stuart như chờ đợi phản ứng của gã, trái lại gã chỉ đáp lại nàng bằng vẻ bình thản đến lạ thường. Tuy nhiên, nàng vẫn khéo léo nhìn ra được nụ cười ai kia càng thêm méo mó, vầng trán giăng đầy những đám mây đen.

"Kệ mẹ nó."

Buông một câu cụt lủn, Stuart bực mình vác súng xông tới phía trụ bên đối địch, sau lưng là âm thanh í ới gọi theo chờ nàng của Helen. Hắn muốn gã lên bảng mới chịu giúp? Được, gã lên.

Vị trợ thủ nhìn thông báo tử trận trên đỉnh đầu, lòng nàng thầm kêu gào. Ấy thế mà Kaine giữ lời hứa thật, hắn từ bãi quái bên trên đang ăn dở con bọ cũng buông tay vội đảo xuống đường dưới, có sự giúp sức của Liliana thành công húp được ba mạng, bào mòn luôn cái trụ nơi xác Stuart vừa yên nghỉ.

Đấu sĩ đi đường trên, Tachi, trước màn vừa rồi cũng nhằm vào khung chat để lại một chữ "Chà."

...

...

Kết quả, trận đấy chật vật suốt gần một tiếng, cũng may thắng được. Lúc tuyến phòng thủ cuối cùng của bên kia sụp đổ, Helen thề nàng có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của chính mình.

Cả năm người mệt lả chia nhau đi nghỉ ngơi. À đâu, ba thôi, còn hai vị sát thủ xạ thủ kia thì kéo nhau đi đâu đó. Nói là kéo nhau chứ thực ra Stuart đang túm cổ áo Kaine lôi hắn xềnh xệch vào một cái hẽm cách chiến trường không xa.

Mà chú dơi nhỏ luôn theo sát thiếu gia trẻ bấy giờ mới xuất hiện, khuôn mặt bụ bẫm của nó ngó dọc xung quanh với vẻ hoang mang. Nó đói bụng nên bay đi kiếm đồ ăn nhẹ, mới đi được lát về đã không thấy cậu chủ mình đâu, cuống cuồng kêu chít chít gọi người. Nhác thấy Helen ở gần, nhớ ra cô trợ thủ này từng chung trận với cậu chủ liền bay tới hỏi thăm, lạ thay đối phương có thể hiểu được nó nói gì, nó đoán chắc do phần năng lực sư phụ nàng truyền lại cho nàng trước khi mất. Helen nhíu mày suy nghĩ một chút, sau cùng chấp nhận đi tìm Kaine cùng dơi nhỏ vì dù gì hắn mới đi cũng chưa được lâu và giờ trời còn chưa tối.

Cả hai băng qua nhiều ngã tư vắng vẻ không một bóng người, ngay khi chân Helen bắt đầu mỏi và nàng thầm ước giá như mình không lựa chọn đi bộ thì sinh vật bay bên cạnh nàng chợt huýt lên một tiếng mừng rỡ. Nhận ra cuối con đường này có một cái hẽm, nàng vội chạy theo cái cục bông trắng phớt tím kia.

Xác định được khí tức của chủ nhân, dơi nhỏ toan hồ hởi bay tới thì bị thiếu nữ túm lấy ôm vào lòng. Helen nép vào tường, một tay nàng bịt miệng nó, một tay ra dấu im lặng. Dơi con hoang mang men theo hướng nàng chỉ vào bên trong con hẽm tối tăm với bề ngang không quá hai mét rưỡi.

...

"Ta không ngờ ngươi nhỏ nhen như vậy đấy."

Stuart ép đối phương đứng tựa lưng lên tường, hai tay gã nâng cổ áo hơi nhấc người Kaine lên. Tím tử đan mang vẻ dửng dưng nhìn lại gã mà qua mắt Stuart, chúng không khác gì đang chế giễu tên xạ thủ vừa có kết quả tổng tệ nhất trận vừa rồi.

"Chứ sao? Ít nhất ta đã xuống phụ mấy lần rồi, chứ ban đầu không định đi đâu."

Nếu không vì nhớ đến cô nàng trợ thủ lấy thân mình đỡ lính vừa khổ sở dọn bằng thứ sát thương không qua nổi hai chữ số, Kaine thèm vào mà xuống.

Gã sưu tập đường vân hít vào một khí lạnh, máu nóng trong người gã sục sôi như muốn bóp chết con dơi bự này. Nhưng Stuart không thể. Mấy vết thương âm ỉ trên người gã kèm theo mấy cơn đau nhức ở tứ chi do ăn hành không cho phép gã làm điều đó.

"Kaine. Nó-chỉ-là-một-con-bùa." Gã gằn giọng.

"Và nó là bùa xanh. Và anh cướp của ta lúc ta cần nó nhất."

Khoé môi Helen giật giật, nghe ngóng bên ngoài một hồi nàng mới vỡ lẽ. Ra đầu đuôi của trận chiến tranh lạnh giữa hai người này chỉ xoay quanh một con bùa?

Trận trước trước nữa họ đánh chung với nhau, lúc Kaine còn ít cả mana lẫn máu đang ăn bùa xanh, ăn gần xong thì từ đâu đấy một vật giống đầu lâu theo tốc độ đường đạn bay tới, một giây sau hắn đã thấy vòng xanh hiện dưới chân Stuart, một giây nữa để hắn bần thần nghệch mặt, một giây cuối hắn bị Elsu đội bạn bắn cho phát về thẳng tế đàn.

Vấn đề là gì? Vấn đề là Stuart không hề cần đến mana! Mà gã ta lại cố tình cướp, làm xong còn nở nụ cười đắc thắng sặc mùi khiêu khích dành tặng hắn.

Kaine không vui. Kaine đã cọc.

Trước đây gã đàn ông kia một tay đồ sát cả họ hàng hắn, nỗi căm hận gã canh cánh trong lòng Kaine đến giờ mãi chưa nguôi. Dù hắn tự nhận mình không phải loại người nhỏ nhen đến mức chuyện bé như con kiến cũng để trong lòng, thậm chí trước đây Liliana có "vô tình" lủm mất bùa xanh mấy lần hắn cũng không bận tâm, song đối với riêng tên điên này, thù mới chồng lên thù cũ, Kaine không dễ dàng bỏ qua cho gã được.

Thế nên mới thành cái cớ sự ngày hôm nay hắn tránh mặt gã cả buổi, đã thế Kaine còn thấy khá hả hê khi Stuart bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng Helen đang núp ở ngoài không hề hiểu rõ mối quan hệ của cả hai, nàng đơn thuần chỉ nghĩ hai ông tướng kia có quá trẻ con không? Hại mọi người suýt thua vì một con bùa, thế thôi?

"Ngươi... Thôi bỏ đi. Rốt cuộc thì làm sao ngươi mới hết giận?"

Dù gì Kaine cũng là quân bài quan trọng giúp gã giành chiến thắng nhiều trận, hắn chơi giỏi, mấy thành viên trong đội ai nấy đều hoan nghênh hắn muốn giữ hắn lại, và Stuart càng không thể để bản thân rơi vào tình trạng bị hội đồng đến mức không ngóc đầu dậy nỗi như trận vừa rồi.

Stuart chợt cảm thấy mình giống như đang dỗ trẻ con, thậm chí dỗ ngay cái đứa mình từng chọc ghẹo khi nó còn bé và Kaine khi bé còn dễ dỗ hơn chàng thanh niên tuấn tú này.

"Làm sao à? Để xem..."

Hắn đăm chiêu nhìn gã, bỗng nở một nụ cười không khỏi khiến Stuart khẽ rùng mình.

"Nhưng trước tiên, ta nghĩ chúng ta nên nhỏ tiếng lại một chút, không thì ai đó sẽ nghe thấy mất."

Dứt câu, Kaine khôi phục vẻ lãnh đạm nghiêm nghị của mình, hắn đảo đôi mắt tím hướng ra ngoài con hẽm, thu về một cái nhíu mày từ gã trai tóc trắng.

Và kéo theo một tiếng đoàng ngay sau.

...

...

"Phù...Chắc chạy tới đây là ổn rồi nhỉ?"

Thiếu nữ mang mái tóc vàng hoe chống một tay lên cột đèn, một tay còn lại vuốt ngực thở không ra hơi, viên đạn bắn xuống đất cách nàng chỉ vài bước chân khi nãy khiến Helen tự nhủ từ nay sẽ không thập thò nghe lén người khác nói chuyện nữa. Nàng đã quên Stuart có cách cảnh cáo rất riêng và gã thì không ngán bố con thằng nào.

Chú dơi nhỏ luôn đi theo Kaine bấy giờ không thấy đâu cả, nàng đoán nó đã về với vòng tay thiếu gia trước khi - có lẽ thôi - ăn vài cái gõ vào đầu. Helen phủi bụi trên váy, ngước lên nhìn quãng đường mình vừa chạy, chín phần mười trong nàng cảm thấy mọi chuyện sẽ sớm về lại quỹ đạo cũ.

...

...

"Chỉ có nhiêu đó thôi?"

"Là như vậy đó."

Liliana ngồi bên cạnh gật gù, tai ve vẩy và đuôi đung đưa, nghe Helen kể cô không khỏi biểu lộ vẻ khó tin. Theo những gì cô nhớ Kaine còn kêu cô húp luôn mấy con quái bên cạnh lúc bản thân đang ăn bùa xanh của hắn nữa mà. 

Tachi đón lấy tách trà cô nàng trợ thủ vừa đưa, y hướng Helen đáp nhẹ nhàng.

"Thôi thì chuyện nhà họ họ đóng cửa giải quyết với nhau, chỉ mong mâu thuẫn gì đấy em nói sẽ không ảnh hưởng tới trận đấu ngày mai là được."

"Ừm em cũng hi vọng thế."

...

...

Về thực tế thì mọi thứ ổn hơn Helen tưởng.

Kaine đã trở về làm một sát thủ chăm chỉ như mọi ngày, chỗ nào có biến phát tín hiệu một cái lát sau hắn liền chạy sang ngay không hề chậm trễ, thậm chí còn ưu ái đường dưới bọn nàng hơn những đường còn lại nhiều chút. Helen mừng lắm, mẩm rằng chắc mối quan hệ giữa hai người kia được hàn gắn lại rồi. Nàng nào muốn đồng đội mình cắn xé nhau.

Chỉ có điều...Thứ duy nhất khiến Helen thấy khó hiểu là điệu bộ mất tự nhiên của Stuart hôm nay. Dù gã không còn rơi vào tình trạng thảm hại như trước, xanh thì có xanh thật nhưng chẳng hiểu sao đôi lúc người gã giật phắt lên một cái như có dòng điện chạy qua, đặc biệt lúc bọn họ tiến vào địa phận rừng hoặc khi gã đang cố ăn một con quái nhỏ, đã thế trông Stuart còn im ắng hơn thường lệ và gã ta cũng hay kéo mũ xuống che đi khuôn mặt mình với tần suất bất thường.

Chắc ngài ấy thấy lạnh. Nàng tự nhủ, thôi không nghĩ nữa mà tập trung vào phá trụ. Lát có gì nàng sẽ pha cho gã một ấm trà phòng cảm.

...

Tuy nhiên thiếu nữ đơn thuần ấy nào biết, Stuart không hề bị điện giật cũng không vì thời tiết chuyển lạnh mà run lên từng hồi.

Helen càng đâu có biết, tên rừng nào đấy đang lăm le một chiếc điều khiển nhỏ màu hồng trên tay, kéo lên kéo xuống cái nút điều chỉnh cường độ rung trong khi cười thầm trong bụng.
__________
[08/01/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro