
CHAPTER21
Khoảnh khắc mà Ko Nueng ghét nhất cuối cùng cũng đến.
Kỳ thi cuối học kỳ lại mò tới chào hỏi bọn họ một lần nữa.
Vừa ngồi cầm bút là vừa muốn khóc thút thít. Cậu liếc nhìn mấy đứa bạn khác, ai cũng tranh thủ giờ trống để ôn thi. Chờ thầy cô vào lớp thì đọc. Đi đổi tiết cũng cầm tờ giấy nhỏ nhỏ để học thuộc. Đi toilet, nghỉ trưa... chỗ nào cũng thấy người ta chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi. Ai cũng có vẻ sẵn sàng cả. Chỉ trừ P'Ko thôi.
"Chỗ này tao không hiểu. Không hiểu gì luôn."
"Nghe kỹ đi, tao giải thích lại cho."
Cậu nhìn đầu bút kéo qua kéo lại, biểu diễn mấy hướng chuyển động kỳ cục. Mấy công thức với phương trình thì biến hoá đủ kiểu: gặp dạng bài này thì dùng công thức này, đổi sang bài khác lại dùng đúng công thức cũ nhưng thêm biến lạ hoắc nào đó. Ai mà biết được lúc nào phải dùng cái gì chứ. Dù có ngồi nghe Ko Song giảng đến mấy, cậu cũng chỉ biết lắc đầu. Bạn giải thích rồi lại giải thích thêm, vậy mà bài này vẫn không tài nào làm nổi.
Sao mình lại ngu đến mức này chứ.
Ko Song nhìn đứa bạn của mình, giờ đang cúi gằm mặt xuống bàn. Từ một đứa vừa than vãn ầm ĩ, vậy mà bỗng chốc im bặt. Bao nhiêu lâu nay học vẫn không hiểu, đọc gì cũng không nhớ nổi. Ai mà thấy cảnh này chắc đều phải ngạc nhiên hết.
Ngay cả Ko Nueng cũng có những lúc căng thẳng đến mức không chịu nổi như thế này.
"Không sao, bỏ qua làm câu khác trước. Nếu gặp trong đề thi thật mà làm không được thì bỏ, mất ít điểm thôi. Đi ôn phần khác cũng được."
"..."
"Som."
"Tao làm không được..."
"..."
"Sao tao chẳng nhớ được gì hết. Không hiểu gì hết..."
"..."
"Tao muốn giỏi như mày. Tao cố rồi mà... tao không hiểu nổi, không nhớ nổi, làm bài cũng không làm được... hức..."
"Không sao mà."
Ko Song đặt bút xuống, đưa tay xoa đầu bạn thật nhẹ. Đúng lúc đó mấy bạn khác bước vào lớp. Vừa nghe tiếng chân, Ko Nueng cố nén tiếng nức, vội lau mặt lau mắt rồi nói ngắn gọn là mình đi vệ sinh. Ko Song định đứng dậy đi theo nhưng bị chặn lại, bảo đừng theo. Cậu đành ngồi chờ ở chỗ cũ. Cậu hiểu rất rõ lúc như vậy, bạn chắc chỉ muốn có một chút không gian để tự trấn tĩnh. Dù trong lòng lo đến muốn chạy theo ngay, Ko Song cũng không muốn làm Ko Nueng cảm thấy nản thân yếu đuối hơn nữa.
Ko Nueng là người mạnh mẽ, vui tươi, một "cục pin dương tính" luôn truyền năng lượng cho mọi người xung quanh mà chẳng biết mệt. Nhưng một người rực rỡ đến vậy... cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc nản lòng như bất kỳ ai. Trong mùa thi, ai cũng phải chịu áp lực. Ko Song cũng vậy, phải đọc bài, làm đề, ôn luyện còn căng hơn ngày thường. Nhưng vì trước giờ cậu ấy luôn học đều đặn, ôn lại thường xuyên nên lúc vào giai đoạn nước rút thế này cũng không quá khó để hiểu bài. Nhờ vậy, cậu còn có thể trở thành chỗ dựa, đứng ra giúp đỡ và hướng dẫn cho mấy đứa bạn khác trong nhóm nữa.
Và người cậu dạy suốt từ trước đến giờ, dạy mỗi học kỳ, mỗi kỳ thi, chính là Ko Nueng. Dù phải giảng bao nhiêu lần, Ko Song vẫn chưa từng than. Ko Nueng có bao nhiêu lần nói "không hiểu", cậu ấy vẫn kiên nhẫn giải thích lại, lặp đi lặp lại cho đến khi bạn hiểu. Và kể cả cuối cùng Ko Nueng vẫn không hiểu thật, Ko Song cũng chưa từng trách hay nói gì khiến bạn buồn.
Đến chiều, nhóm của Ko Song hẹn nhau ra bàn dài dưới tòa nhà để ngồi ôn tiếp. Cả bọn chiếm chỗ xong xuôi. Ko Song và Achi, hai đứa học giỏi nhất, nhận nhiệm vụ làm "gia sư bất đắc dĩ", giải thích cho mấy đứa còn lại những phần chưa hiểu, tóm tắt gọn để bạn dễ nhớ hơn. Augar và August thì không gặp khó khăn gì, vừa đọc vừa ôn cùng bạn. Thật ra ngày trước, khi chưa có Achi tham gia nhóm, người đứng sau Ko Song về khoản học hành chính là Augar. Đầu óc cũng rất khá, chẳng thua gì ai.
"Hiểu chưa?"
"..."
Ko Song quay sang hỏi đứa bên cạnh. Thấy trang giấy của cậu vẫn trống trơn, chỉ viết mỗi cái công thức, cậu ngước mắt nhìn chủ nhân tờ giấy, rồi đưa tay xoa đầu bạn nhẹ một cái. Cậu bóp vai để động viên, sau đó dịch lại gần, cầm bút giúp vẽ đường giải thích, giảng từng bước thật chi tiết một lần nữa. Cậu không hề thấy mệt hay chán, dù phải lặp lại đúng những câu đó thêm bao nhiêu lần đi nữa.
Còn khoảng hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Mười mấy ngày nghe thì có vẻ dài, nhưng thật ra chẳng nhiều chút nào. Nếu không tranh thủ ôn từ bây giờ, để đến tuần trước khi thi mới đọc thì e là không kịp mất.
Ko Nueng ngồi thừ, không nói chuyện với ai, chỉ cúi đầu ôm cuốn vở. Đây là cảnh rất hiếm thấy. Bình thường cậu và chuyện học hành đúng kiểu "kỵ nhau", cực kỳ không hợp với việc đọc sách. Giờ lại phải ngồi học trong không khí căng thẳng mùa thi nên cậu càng stress hơn. Không phải cậu không biết tình hình của mình. Trong nhóm, thành tích của Ko Nueng là thấp nhất. Dù không đến mức đội sổ cả lớp, vẫn qua được mức yêu cầu và tạm gọi là trung bình, nhưng so với mấy đứa trong nhóm thì... khỏi nói. Không cần so với Ko Song hay Achi, chỉ cần so với hai anh em sinh đôi cũng đã chẳng theo kịp rồi.
Những lần trước thoát được cảnh rớt môn cũng là nhờ bạn bè hết cả. Ai cũng cố hết sức để kéo cậu lên. Hai anh em sinh đôi thì luôn kèm cậu học. Ko Song thì... chẳng khác gì một giáo viên nữa. Vì nhà hai đứa ở cạnh nhau nên cứ tới mùa thi là Ko Song sang nhà cậu ôn bài, ở lì cả ngày cả đêm. Vừa học phần của mình, vừa dạy bạn bên cạnh. Đến mức bây giờ mỗi lần hát bài "Ơn thầy cô" là Ko Nueng chỉ nghĩ ngay đến mặt của Ko Song thôi.
"Làm xong rồi..."
Cố gượng mãi mới hoàn thành được bài tập, nó quay sang định nhờ bạn kiểm tra giúp. Nhưng ai mà ngờ Ko Song đã gục ngủ mất rồi. Khóe môi Ko Nueng cong lên từng chút một. Không phải lúc nào cũng được thấy Ko Song ngủ ở trường thế này. Dù đây không phải lớp học mà là thư viện, cảnh đó vẫn hiếm lắm.
Hôm nay hai đứa Ko hẹn nhau sau giờ tan học để tìm một chỗ yên tĩnh ôn thi chỉ hai người. Như vậy Ko Song mới có thể dạy tập trung, và cũng vì nếu học cùng nhóm đông, mỗi lần phải quay lại giảng những phần cũ cho Ko Nueng hoài thì sợ sẽ làm chậm tiến độ của mấy bạn khác. Ko Nueng không muốn bạn bè phải bận lòng vì mình, nên chỉ nhờ riêng Ko Song giúp ôn sau giờ học. Và cậu cũng cố hết sức để không làm phiền Ko Song quá nhiều. Hôm nay nó chịu ngồi làm mọi thứ một mình: tự đọc, tự làm bài tập, tự cố gắng hết tất cả những gì có thể.
"Ko Song... ngủ hả?"
Cậu hỏi vậy thôi, dù rõ ràng đã thấy tận mắt rồi.
Ko Nueng đặt bút xuống. Cậu bỏ luôn bài tập, chuyển sang chú ý người đang ngủ cạnh mình. Có vẻ Ko Song ngủ thật, vì còn chưa kịp tháo kính ra, chỉ nằm gục xuống cánh tay, nghiêng mặt về phía cậu. Đầu ngón tay của "đại ca" khẽ chạm vào đầu mũi mềm của bạn, rồi trượt lên giữa hai hàng mày. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ko Song và bỗng thấy tim đập nhanh một nhịp. Hóa ra Ko Song có hàng mi dài đến vậy, còn cong đẹp thành từng lớp nữa chứ.
Quầng mắt của Ko Song thâm hơn bình thường một chút. Có lẽ vì vào mùa thi, cậu ấy cũng thức khuya ôn bài như mọi khi, nên mới gục ngủ luôn ở trường như thế này.
Không bao lâu sau, người gục mặt xuống bàn cũng không chỉ có Ko Song nữa. Cậu đang ngủ say, hoàn toàn không biết rằng lúc này có một người đang khẽ nghiêng mặt lại gần, đưa mắt quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của mình. Nghĩ lại từ lần đầu gặp nhau, hồi đó Ko Song nhỏ hơn bây giờ rất nhiều. Khuôn mặt còn nhạt nhòa, trông như một đứa trẻ mỏng manh không thích ra ngoài, da thì trắng đến chói mắt. Vậy mà bây giờ lại lớn lên thành một cậu con trai đeo kính, đẹp đến mức khó tin.
Ko Nueng dịch người lại gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mày và hàng mi kia. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, từ từ tháo kính cho bạn, chỉ mong Ko Song ngủ được thoải mái hơn một chút.
Nhưng đúng lúc gọng kính vừa nhúc nhích, người đáng lẽ phải ngủ lại mở mắt ra. Ko Nueng như bị nhấn nút "đứng hình", toàn thân cứng lại, đến hơi thở cũng nghẹn lại. Đồng tử cậu giãn rộng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt sau lớp kính trong. Ko Song nhìn thẳng vào cậu. Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ bóng phản chiếu của mình trong mắt người đối diện.
Và trong ngực, như có một đợt sóng lớn cuộn trào khi cậu nhận ra hình ảnh phản chiếu đó... chính là gương mặt của mình.
Ko Song cứ nằm nhìn như thế, không chớp mắt lấy một lần. Đến khi cậu khẽ nhúc nhích gương mặt, Ko Nueng mới như bừng tỉnh. Cậu giật mình bật lùi ra, hệt như trước mặt là thứ gì nóng rực mà mình không nên lại gần, không nên chạm vào lúc này.
Ko Song từ từ ngồi dậy, chớp mắt chậm rãi. Dáng vẻ vẫn bình tĩnh, trầm ổn, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra lúc nãy. Còn Ko Nueng thì tim đập loạn xạ không ngừng. Tay cầm bút thật đấy, mắt nhìn vào bài tập thật đấy, nhưng đầu óc chẳng đặt ở đó chút nào. Toàn bộ suy nghĩ chỉ tràn ngập cảnh vừa rồi, chiếm hết sạch chỗ trong đầu.
Mọi thứ bay biến sạch. Mấy công thức đã học, đã thuộc đều tan hết sau cú hoảng lúc nãy.
"Tao... tao làm xong rồi."
"Ừm."
"..."
"..."
Không biết từ khi nào, không khí ngượng ngập đã tràn tới. Hai bàn tay nhỏ của Ko Nueng trượt xuống dưới bàn, nắm chặt lấy nhau. Cậu cảm thấy rõ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Trong ngực thì nghe tiếng tim thình thịch thình thịch rung nhanh đến mức đáng sợ. Cậu cố hít sâu để trấn tĩnh nhưng khó vô cùng. Gần như không dám quay sang nhìn bạn bên cạnh. Đành để Ko Song tự cầm vở của mình lên xem. Đọc xong, cậu ấy chỉ lặng lẽ đưa trả lại.
"Đúng hết rồi. Giỏi lắm."
Ko Song khen một câu. Giọng cậu vẫn còn khàn vì vừa ngủ dậy, nghe lạ đến mức làm tim người nghe lỡ nhịp. Cậu ấy đưa một tay lên xoa đầu Ko Nueng nhẹ nhàng. Chỉ vậy thôi mà hai bàn tay đang nắm chặt dưới bàn của Ko Nueng càng siết vào nhau mạnh hơn. Bên ngoài thì ngồi im, không phản ứng gì. Nhưng ai mà biết được trong lòng P'Ko như hỗn loạn cả lên, âm thanh ầm ầm vang khắp lồng ngực. Không hiểu sao không khí trong thư viện bỗng trở nên nóng hẳn, nóng đến mức mặt cũng bắt đầu rát lên rồi.
"Tao làm bản tóm tắt cho mày rồi, để ôn lại nhé." Vừa nói, Ko Song vừa đặt cuốn sổ nhỏ xuống trước mặt bạn. Cuốn tóm tắt này cậu đã chuẩn bị từ trước khi thi, vì biết thế nào rồi cũng sẽ cần. Cậu soạn hết công thức, hết mọi phần quan trọng, viết tay rất rõ ràng và gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng để Ko Nueng dùng lúc này.
"Ừm..."
"Nếu chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tao bất cứ lúc nào, được không?"
"..."
Ko Song cúi mắt nhìn. Bạn mình chỉ gật đầu lia lịa, không nói một lời. Thấy Ko Nueng hít sâu rồi mở sách đọc tiếp, cậu đẩy gọng kính lên ngay ngắn lại. Cậu để thằng quậy ngồi yên đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang nhìn một chút rồi mới quay lại tập trung vào cuốn sách của mình.
Bàn tay phải xoay xoay cây bút, rồi đổi sang chống cằm, hơi nghiêng mặt sang một bên để tránh góc nhìn. Trên môi khẽ hiện lên một nụ cười rất nhẹ.
Dù đôi mắt đang nhìn vào những công thức Vật lý khó nhằn... nhưng trong đầu lại chỉ toàn là hình ảnh gương mặt và đôi tai đỏ bừng của ai đó.
Lạ thật. Chuyện đó chắc chắn sẽ không xuất hiện trong đề thi, vậy mà cậu lại thấy muốn ghi nhớ nó... còn hơn cả mấy công thức Vật lý này.
"Oápppp... không chịu nổi nữa rồi. Bao giờ mới thi xong đây, mệt quá trời luôn."
"Mai là ngày thi cuối cùng rồi."
"Đỡ cái là mai toàn môn dễ. Chứ mấy môn Toán với Lý làm tao muốn gục chết luôn đó."
Ko Nueng than vãn, thả người nằm ngửa xuống sàn, mắt nhìn lên trần nhà trong phòng ngủ của Ko Song. Cậu hay mượn căn phòng này làm chỗ "ẩn náu" mỗi khi ôn thi. Hễ tới mùa kiểm tra là y như rằng sẽ thấy Ko Nueng xuất hiện ở đây, ngồi nghe Ko Song càm ràm, ngồi nghe bạn giảng bài, rồi cùng nhau ngồi đọc sách.
Tin tốt là cậu chịu qua đây. Vì nếu để P'Ko tự ngồi đọc sách một mình ở nhà thì chắc chẳng có môn nào qua nổi. Toàn nằm dài ra ngủ, lấy đâu ra chuyện mở sách học. Kiểu đó thì thi rớt là cái chắc.
"Ngày mai chỉ thi hai môn. Chiều rảnh, tụi mình đi chơi không, coi như ăn mừng thi xong."
"Đi đâu?"
"Tao muốn đi xem phim."
"Ừm."
"Yeah!"
Hai cánh tay giơ lên vì vui mừng. Ko Nueng nằm đó mơ mộng, chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày mai thi xong sẽ được đi chơi với bạn, đi xem phim, kiếm đồ ngon ăn chung, chơi game cùng nhau... là cậu lại cười hoài không dừng được. Cậu gần như không thể chờ đến lúc thi xong. Thật sự quá chán mùa thi rồi. Ko Nueng ghét cảm giác căng thẳng kiểu này, không muốn phải ngồi chôn chân trong đống sách vở thêm chút nào nữa. Bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm sống chung với nó, đến mức ngán đến muốn ói ra toàn chữ trong sách luôn rồi.
"Ko Songgg~"
"..."
"Ko Songgg~"
"Nghe đây."
Gọi mà bạn không trả lời, Ko Nueng liền đưa tay giật giật ống quần cậu ấy. Ko Song lúc này mới rời mắt khỏi quyển sách, cúi xuống nhìn thằng quậy đang nằm ngửa dưới sàn. Đôi mắt tròn vốn lúc nào cũng đầy vẻ nghịch ngợm đang nhìn cậu, kèm theo nụ cười ngọt xinh xắn quen thuộc. Mỗi lần quạt xoay về phía cậu là lại đưa theo mùi cam thoang thoảng, thứ hương như trở thành đặc trưng của Ko Nueng mất rồi. Tính cậu hay ăn cam, lột vỏ rồi đem dán linh tinh khắp nơi, có lúc còn đội lên đầu, chà lên tay lên mặt. Làm kiểu gì cũng không bỏ được thói quen đó.
"Cảm ơn mày nhiều nha vì đã giúp tao."
"Không cần cảm ơn đâu."
"Nhưng tao thật sự muốn cảm ơn mày."
"..."
"Mày tốt với tao lắm luôn."
"..."
"Nếu là hai thằng sinh đôi thì chắc tụi nó đập tao sưng đầu rồi vì tao nhớ hoài không nổi. Còn mày thì chịu dạy tao hết lần này tới lần khác, giúp tao suốt mỗi kỳ thi. Tao có làm phiền mày nhiều quá không... Nếu mày thấy tao phiền, mày nói thẳng cũng được. Tao cũng không muốn là gánh nặng của mày đâu."
"Đã nói là không sao mà. Và tao chưa từng nghĩ như vậy dù chỉ một chút."
Ko Song nói bằng giọng rất dịu. Cậu đưa một tay ra xoa đầu người đang nằm ngửa dưới sàn. Cái chạm ấy ấm áp không kém gì ánh mắt mà Ko Song dành cho cậu.
Thình thịch...
Lại nữa.
Cảm giác này... lại đến nữa rồi.
Cả hai khựng lại trong khoảnh khắc. Bàn tay đang xoa đầu cũng dừng hẳn. Ko Song ngồi yên, nhìn xuống với ánh mắt lạ lùng, khiến người đối diện cảm nhận rõ trái tim mình đang run lên mãnh liệt.
Đồng tử của Ko Nueng lại giãn rộng lần nữa khi Ko Song rời khỏi bàn thấp, quay người về phía cậu rồi từ từ nghiêng người xuống gần hơn từng chút một. Không nhanh, nhưng cũng không chậm, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất khỏi tâm trí. Trong mắt P'Ko lúc này chỉ còn hình phản chiếu của chủ căn phòng. Cậu nằm im bất động, toàn thân căng cứng, hai tay siết chặt lấy ống quần của mình. Trong lòng giống như đang kìm một quả bom lớn và nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chỉ cần ai đó châm ngòi mà thôi.
Bàn tay từng xoa đầu lúc trước giờ đã trượt xuống, nâng lấy khuôn mặt cậu.
Và ngay giây tiếp theo, hơi thở nóng hổi đã phả nhẹ lên mặt cậu. Một sự ấm áp dịu dàng chạm xuống thật mềm mại, từ từ đặt lên môi của cậu, nhẹ như một chiếc lông vũ khẽ rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên... Ko Nueng từng được cảm nhận điều đó.
Bịch!
Thế nhưng khoảnh khắc đó tan vỡ ngay lập tức. Hai cánh tay của Ko Nueng đẩy mạnh bạn mình ra. Cậu giật mình bật dậy, lùi lại theo phản xạ. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Ko Song, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào môi mình rồi che lấy nó, đôi mắt mở to hướng về chủ căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc trống rỗng. Ko Nueng bật dậy, hoảng hốt chạy khỏi phòng ngay lập tức, để lại Ko Song ngồi bất động ở nguyên chỗ cũ.
Để lại phía sau... cùng với sự trống trải và cảm giác tội lỗi đang dần hình thành từng chút một.
Hình ảnh Ko Nueng đẩy mình mạnh như thế... hình ảnh cậu ấy lấy tay bịt chặt miệng, nhìn mình bằng ánh mắt hoảng loạn tột độ, rồi vội vã lùi lại và quay người bỏ chạy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, toàn thân liền tê dại, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Ko Song từ từ nhắm mắt lại, đưa tay lên che mặt mình thật nhẹ, rồi buông người nằm xuống sàn.
Không nên...
Mình không nên làm như vậy...
Cậu nằm bất động, nhưng bàn tay đang che mặt lại run lên không ngừng. Cậu mím môi thật chặt đến mức đau buốt, rồi từ từ mở mắt ra để đối diện với thực tại một lần nữa. Trong đôi mắt ấy dường như vẫn phản chiếu những gì cậu vừa làm.
Cậu đã vô tình phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp ấy mất rồi... Đó là một phút trót lỡ mà cậu không thể tự mình tha thứ. Một phút lỡ dại tàn nhẫn với Ko Nueng đến tột cùng.
Những ký ức đẹp suốt bao năm mà hai đứa từng có với nhau... hôm nay cậu đã tự tay phá hủy tất cả, không còn sót lại điều gì nữa rồi.
Cậu đã đánh mất người quan trọng ấy mất rồi...
Sau lớp kính trong, đôi mắt đã đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt. Cảm giác tội lỗi và đau đớn cứ tuôn trào ra mãi, không cách nào ngăn lại được.
"Xin lỗi..."
"..."
"Xin lỗi thật mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro