Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER18



"Á!"

P'Ko la lớn một tiếng, đá phăng chăn ra khỏi người rồi bật dậy ngồi ngơ ngác trên giường. Cậu hậm hực, thở mạnh liên tục. Một lúc sau, cậu ngã người xuống giường, bực bội đến mức chẳng còn tâm trạng làm gì. Ngay cả ngủ, vốn là chuyện dễ nhất với Ko Nueng, giờ cũng chẳng ngủ nổi.

Vì không ngủ được nên cậu lững thững đi xuống nhà. Thấy mẹ đang xem phim tối, P'Ko liền đi tới ngồi xuống bên cạnh, ôm chiếc gối ôm theo, mặt mũi thì nhăn nhó khác hẳn mọi ngày. Mẹ nhìn thấy cũng phải nhướng mày thắc mắc, vì giờ này hiếm khi thằng con trai nghịch ngợm lại xuống ngồi ôm gối xem phim chung với mình như vậy.

"Mẹ, ba lên ngủ rồi hả?"

"Ngủ rồi. Ba con chỉ xem tin tức thôi, không xem mấy phim này đâu."

"Vậy hả..."

Thấy con trai hành xử khác thường, ngồi phụng phịu như cá nục gãy cổ, mẹ đành đặt điều khiển xuống rồi quay sang nhìn cậu cho rõ. Ko Nueng lúng túng thấy rõ, bị mẹ nhìn chằm chằm như đang cố tìm xem cậu có gì bất thường hay không. Thế là cậu quýnh lên, đứng ngồi không yên, la oai oái hết chuyện này đến chuyện kia.

"Mẹ cứ xem phim đi mà, xem đi xem đi."

"Con bị gì thế, hử?"

"Con có bị gì đâu."

"Lớn rồi nên tâm trạng rối bời phải không?"

"Con lớn rồi hả mẹ?"

"Ờ, cũng đến lúc rồi đó."

Mẹ kéo gối tựa đặt lên đùi mình, vỗ nhẹ hai ba cái như ra hiệu cho Ko Nueng dựa vào. Cậu làm theo ngay, nằm gối đầu lên đùi mẹ, cùng xem bộ phim sến súa trước mặt. Mẹ vừa xem vừa chậm rãi xoa đầu, thỉnh thoảng gãi nhẹ sau tai. Chỉ cần như vậy thôi, đứa nhóc lắm chuyện ấy liền nằm im re, ngoan như một con mèo con hiền lành.

"Anh thích em."
"Anh... thật sự thích em sao?"
"Anh vẫn luôn thích em."
"Anh..."
"Và bó hoa này, anh muốn tặng cho em cùng với... trái tim của anh."

"Mẹ coi gì vậy, Ko muốn ói luôn á."

"Thì phim mà."

"Cưa cẩm gì mà ngọt chảy ra."

"Miệng mày giỏi ghê ha. Đừng để mẹ biết là mày đi tán gái rồi dùng mấy câu sến súa kiểu này đó."

"Không đời nào."

Thấy con trai cứ làm mặt nhăn nhó mãi, mẹ bật cười. Đứa nhỏ này đôi lúc trông như đã lớn thật rồi, nhưng đôi lúc lại chẳng khác gì thằng nhóc gầy gò ngày nào, chạy chơi khắp xóm không biết mệt. Năm nay đã thành cậu học sinh lớp 11, chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp cấp ba, vậy mà vẫn thích làm mẹ lo lắng hết lần này đến lần khác. Đúng là cái đứa rắc rối của nhà này.

"Mẹ."

"Hử?"

"Hồi xưa ba tán mẹ kiểu gì vậy?"

"Ồ... vậy là P'Ko của mẹ có cô nào rồi à?"

"Không phải! Trời ơi, con chỉ hỏi thôi mà. Sao mẹ cứ lôi sang chuyện đó hoài vậy. Mẹ muốn con có người yêu tới mức đó luôn hả?"

"Có cũng được, miễn đừng đi thả thính con gái nhà người ta bậy bạ."

"Mẹ... không, không nghe nữa! Mẹ nói gì kỳ vậy trời..."

Mẹ mỉm cười khi thấy con trai nằm đó với khuôn mặt đỏ ửng. Dù đã lớn thành học sinh cấp ba rồi, chuyện tình cảm vẫn làm nó ngại đến mức đỏ mặt. Mẹ đưa tay xuống bóp nhẹ má Ko một cái đầy yêu thương. Vì mải trả lời câu hỏi của con, nên quên mất phim đang chiếu tới đoạn nào. Giờ đây, thứ mẹ quan tâm nhất chính là chuyện thằng nhóc nghịch ngợm của mình vừa hỏi thôi.

Lúc này trong lòng mẹ đã tin hơn nửa rằng P'Ko nghịch ngợm chắc chắn đang để ý ai rồi, nên mới lén xuống hỏi những chuyện như vậy.

"Thì tán tỉnh bình thường thôi. Rủ đi ăn, xem phim, mua đồ ăn, hát cho nghe."

"Nhưng mấy cái đó bạn bè cũng làm cho nhau được mà. Vậy khác gì đi chơi với bạn?"

"Ôi trời, cái thằng nhóc này." Mẹ vừa thấy buồn cười vừa thấy hết cách với cái tính hay cãi của nó. Miệng thì bé xíu mà nói liên tục, cãi tới nơi tới chốn. Nuôi dạy mong cho ngoan ngoãn, dễ thương, biết nghe lời một chút... vậy mà càng lớn càng quậy, càng bướng, không hãm lại được.

"Ai da, mẹ đừng kéo má, đau mà..."

"Dĩ nhiên là phải khác chứ. Không khác thì sao người ta gọi là người đặc biệt."

"Khác chỗ nào?"

"Đi chơi, ăn quà, xem phim đúng là làm với bạn bè cũng được. Nhưng cảm giác khi làm chung với người mình thích thì khác hẳn. Cái đặc biệt nằm ở đó."

"Khác chỗ nào?"

"Ủa, làm bài tập thì không thấy con hỏi mẹ kỹ như vậy nha."

"Mẹ! Đừng chọc P'Ko."

"Cái đồ quậy này..."

Xuống dưới nhà thì cậu lại nằm lăn ra mè nheo với mẹ một lúc lâu. Bị mẹ véo tai nhẹ vì thấy đáng yêu quá, cậu liền làm mặt phụng phịu không hài lòng. Chưa kịp nghe được câu trả lời nào rõ ràng, cậu đã bỏ lên phòng mình, nằm phịch xuống giường, hết ngồi rồi lại đứng, cứ bứt rứt không yên. Cuối cùng, cậu tự kéo mình ra ngồi trên bệ cửa sổ. Cậu mở cánh cửa gỗ ra, bám tay vào khung cửa, rồi ngồi thụp lên đó. Đứa bướng bỉnh nhất nhà lại leo lên chỗ nguy hiểm như thường lệ, thò chân ra ngoài mái hiên một chút, mắt thì nhìn sang căn nhà ở phía sau hàng rào trắng.

Đèn từ căn phòng đó vẫn còn sáng. Dù không nhìn thấy người bên trong, nhưng Ko Nueng, cái đứa nghịch nhất nhà, cũng đoán được chủ căn phòng đang làm gì. Chắc chắn lại là ngồi làm bài tập hoặc đọc sách thôi.

Và đúng như Ko Nueng đoán, Ko Song thật sự đang ngồi đọc sách. Trước mặt cậu là quyển sách luyện đề thi đại học. Năm nay Ko Song đã lên lớp 11, chẳng bao lâu nữa sẽ thành đàn anh lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học thật sự. Vì vậy cậu phải tranh thủ đọc trước để chuẩn bị cho tốt, để khi lên lớp 12 sẽ đỡ căng thẳng hơn.

Nhưng chưa kịp lật sang trang tiếp theo, điện thoại của cậu lại hiện thông báo. Cuộc gọi đến từ một người khiến Ko Song lập tức đặt bút xuống. Cậu nhấn nhận cuộc gọi rất nhanh, như thể sợ người ở đầu dây bên kia sẽ mè nheo rồi cúp máy mất.

"Ừ."

Người gọi bên kia, vừa nghe giọng trầm mềm của Ko Song đáp lại thì mím môi thật chặt. Cậu phải đợi Ko Song gọi thêm mấy lần nữa mới dám mở miệng nói.

"Ê."

[Hửm?]

"Đang làm gì vậy?"

Ngốc thật.
Ngốc hết sức.
Biết rõ rồi mà còn đi hỏi làm gì chứ...

[Đang đọc sách]

"Lại đọc sách nữa hả?"

[Có chuyện gì không]

"Không có thì gọi cho mày không được à?"

[Được]

"..."

[Tao luôn chờ để nghe máy mà]

Ko Nueng như bị tắt micro, không nói được lời nào, chỉ ngồi mím môi một mình. Đôi chân lúc trước còn đang đung đưa giờ chuyển thành co lại rồi cựa quậy liên tục. Cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ hôm đó, cái hôm hai đứa nằm nhìn nhau thật gần, bỗng nhiên không khí giữa họ như đổi khác. Mỗi lần ở gần Ko Song, cậu lại thấy có một lớp màng mỏng làm mình căng thẳng. Ánh mắt của Ko Nueng thì cứ trốn tránh, nhưng lại lén nhìn gần như mọi cử động của Ko Song: đi, ngồi, ăn cơm, thậm chí uống nước. Không biết vì sao tất cả những thứ bình thường đó lại trở nên thú vị hơn bình thường như vậy. Biết nhau bao lâu rồi, thân nhau bao lâu rồi, thế mà bây giờ tự nhiên lại thấy lúng túng.

[Alo]

"Điện thoại tao sắp hết tiền rồi."

[Sôm, mày không có chuyện gì chứ]

"Tự nhiên sao lại nghĩ tao có chuyện gì?"

[Thì...]

"Thì sao?"

[Không có gì. Không sao thì tốt rồi. Khuya rồi, nếu không đọc sách nữa thì đi ngủ đi]

"..."

[Tao cúp máy đây nhé]

"Khoan đã."

[...]

"Tao muốn ăn cam."

[Bây giờ á?]

"Tao muốn ăn cam."

Ko Nueng ra lệnh cho "người hầu bên cạnh nhà" xong thì bấm tắt máy, rồi từ từ đi xuống cầu thang lần nữa. Mẹ nhướn mày nhìn cậu đầy thắc mắc, giờ này khuya rồi còn định đi đâu nữa. Nhưng khi nghe cậu nói sẽ ra nói chuyện với Ko Song một chút, mẹ cũng không hỏi gì thêm. Ko Nueng bước ra trước nhà mình, đi qua đi lại. Trời lúc này khá lạnh, những nhà khác đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Cả con hẻm yên tĩnh đến rợn người, vậy mà cậu vẫn đứng đó một mình, ngu ngơ giữa đêm. Thật là đáng sợ muốn chết.

Không phải đợi lâu, cổng nhà bên cạnh mở ra. Ko Song bước ra ngoài, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đậm trơn, không có họa tiết gì. Cậu đeo kính, gương mặt trắng sáng một cách nổi bật. Nhìn đẹp đến phát bực, dù lát nữa là lên giường đi ngủ rồi.

Người bên kia bước lại gần, trên tay cầm một túi nhựa đựng mấy trái cam ngọt. Nhìn qua chắc có ba bốn trái, lớn nhỏ lẫn lộn. Ko Song đi đến đứng ngay trước mặt cậu, rồi đưa cái túi ấy ra cho Ko Nueng.

"Ăn xong phải đánh răng trước khi ngủ đấy."

"Súc miệng thôi cũng được mà."

"Đánh răng."

"Biết rồi màaaa."

Ko Song thở dài, đứng nhìn bạn mình ôm túi cam chặt vào ngực. Giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, vậy mà Ko Nueng lại gọi chỉ để bảo mang cam sang. Không thể từ chối được, bởi chưa kịp nói gì thì đã bị cúp máy ngay. Cuối cùng cậu phải rời phòng, ra hái cam tươi từ trên cây và còn phải lựa kỹ từng trái một, chọn trái chín vừa, không quá ngọt cũng không quá chua. Nếu không chọn đúng ý thì dù có mang cả rổ sang cũng không chịu ăn. Thật đúng là một con quỷ mê cam, nhưng ngày càng đòi hỏi hơn.

Hôm nay Ko Nueng cư xử rất đáng ngờ, cứ đòi hỏi kỳ lạ. Tự nhiên lại gọi điện chỉ để bảo mang cam sang cho ăn. Ko Song bắt đầu nghĩ theo hướng khác, rằng chắc chắn trong lòng Ko Nueng đang có chuyện gì đó.

"Nhìn gì?"

"Không có chuyện gì thật chứ?"

"Sao cứ nghĩ tao có chuyện vậy?"

"Thì..."

"Thì sao?"

"Thôi kệ... không có chuyện gì thì tốt."

"..."

"Nếu có chuyện, mày nói tao nghe cũng được. Có gì cứ nói, tao không trách đâu."

"..."

"Lo cho mày đó, biết không."

Bàn tay đang cầm túi cam siết chặt thêm một chút. Ko Nueng mím môi, cố đè nén cái cảm giác rối bời đang loạn lên trong lòng. Toàn thân cậu cứ nhột nhột như có kiến bò, chẳng hiểu vì sao nữa. Cậu chỉ khẽ ho một tiếng rồi quay mặt vào phía nhà mình, vì mỗi lần nhìn Ko Song... mắt lại thấy nhói một kiểu rất lạ, khó tả vô cùng.

"Vào nhà đi, muỗi cắn đấy."

"Ngày mai tao muốn ăn cam nữa."

"Ừ, tao mang cho."

"Ngày mai cho tao xem bài tập luôn."

"Ừ, câu nào không hiểu tao dạy."

"Ngày mai... trước khi tới trường, ghé mua thịt nướng cho tao."

"Được, tao ghé."

"Ngày mai..."

"Sôm."

"...."

"Được rồi, tao làm hết cho mày."

"...."

"Vậy được chưa?"

Ko Nueng phồng má giữ hơi trong miệng, mím môi thật chặt rồi quay lại nhìn Ko Song lần nữa. Thấy cái đứa đeo kính đứng yên như vậy, trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác khó tả. Cậu ôm chặt túi cam, rồi quay lưng chạy thẳng vào nhà, bỏ bạn lại đó mà chẳng thèm chào câu nào. Cậu ôm túi cam chạy một mạch lên cầu thang rất nhanh. Mẹ đang ngồi xem phim dưới nhà nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết nhíu mày, chẳng hiểu con trai mình bị gì nữa.

"Cái thằng nhỏ này... nó bị gì vậy trời?"

Ko Nueng chạy thẳng vào phòng mình, đặt túi cam xuống đất rồi đưa hai tay vò tóc đến rối tung. Cậu ngồi than vãn liên tục, chẳng hiểu rốt cuộc mình bị gì nữa. Cái cảm giác muốn lăn xuống sàn mà giãy đành đạch như thế này... nó từ đâu ra vậy trời.

Đó chẳng phải Ko Song sao. Ko Song đó! Cái thằng mọt sách, cái đứa lúc nào cũng vùi đầu vào học, giờ còn là thằng bốn mắt nữa. Cũng chỉ là thằng bạn đó thôi mà, có gì mới mẻ đâu. Quen nhau bao nhiêu năm rồi. Ngủ chung cũng từng. Cõng nhau cũng từng. Chơi chung, ăn chung, ngồi cạnh nhau... chuyện đó xảy ra đầy rồi. Vậy hôm nay bị gì mà lại cư xử như thể mới biết Ko Song lần đầu vậy không biết.

"Cái quái gì vậy hả Phu... trời ơi!"

Không quen chút nào.
Sao tự nhiên lại thấy không quen với ánh mắt của Ko Song như vậy chứ. Từ khi nào cái thằng mọt sách đó lại nhìn mình bằng ánh mắt khiến người ta nhột nhột như thế này?

🍊

"Ê, sao rồi đại ca, mơ màng cái gì đó?"

"Tao đâu có mơ màng."

"Tâm hồn bay đi đâu rồi?"

"Không có! Trời ơi, Augar, đừng ôm tao, ngột quá!"

"Ô hô, đại ca ơi. Lúc đại ca khoác cổ khoác tay tôi thì tôi có than câu nào đâu mà giờ đại ca than với tôi vậy."

Augar cười tinh nghịch, nhưng vừa thò mặt lại gần thì bị tay của đại ca đẩy ra ngay lập tức. Dạo này Ko Nueng khó chiều thật, đến gần cũng không được, khoác vai chút xíu là bị quạu liền. Nhìn tay nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng lúc tát đầu người ta thì nhanh như chớp.

Augar chống tay lên lan can, nhìn xuống phía dưới. Khi nhìn theo hướng mắt của Ko Nueng thì thấy ánh nhìn đó rơi đúng xuống đoạn đường trước tòa nhà. Cậu càng nhìn càng thấy khó hiểu. Ko Nueng bây giờ chẳng biết đang thả hồn đi đâu, trông như tâm trí không hề ở trong cơ thể mình vậy.

Augar định đưa tay lên xoa đầu cậu thì bất ngờ Ko Nueng quay mặt lại trước. Bàn tay của Augar vì thế cứ lơ lửng giữa không trung, dở dang như vậy.

"Làm gì vậy?"

"Làm như vầy nè."

"Aaa đauuu! Augar!"

Augar đổi sang dùng tay xoa rối mái tóc bạn mình. Tiếng la oai oái vang lên ngay tức thì. Giờ thì P'Ko bắt đầu nổi nóng thật sự, dùng đôi tay nhỏ xíu của mình chống trả, làm như muốn chụp đầu Augar cho bằng được. Trong mắt người ngoài, trông họ không khác gì hai đứa bạn thân đang trêu nhau vui vẻ. Nhưng với Ko Nueng, lúc này lại chẳng vui chút nào. Cậu thấy như bị đàn em qua mặt, trong mắt chỉ còn lại ngọn lửa "thù hằn", chỉ muốn túm đầu Augar cho hả giận.

"Haha, chịu nổi không P'Ko, chịu không?"

"Thằng nàyyy!"

Hai đứa cứ trêu nhau như vậy mãi cho đến khi có một nhóm người vừa bước lên tầng, chính là Ko Song, Achi và August. Cả ba đều nhìn sang Ko Nueng với Augar đang vật lộn nhau không ngừng. Augar thì trông như đang vui một mình, còn Ko Nueng nhỏ con hơn thì cố gắng chống trả đến mức gần như kiệt sức.

Ngay lúc đó, đôi tất của Ko Nueng cọ vào nền xi măng bóng khiến độ ma sát giảm hẳn. Cậu trượt chân một cái, người nghiêng hẳn ra sau như sắp ngã ngửa đập đầu xuống đất. Ko Nueng hoảng quá liền nhắm mắt chặt lại ngay lập tức. Tiếng gọi tên Ko Nueng vang lên lớn khắp hành lang. Achi và August đang đứng xem cũng giật mình trợn mắt, sợ đến phát hoảng vì tưởng bạn sẽ bị ngã mạnh.

"Sôm, mày không sao chứ?"

Nhưng may mắn là Ko Song kịp lao tới đỡ cậu lại. Còn Augar thì đứng chết trân tại chỗ, nhìn gương mặt tái mét của đại ca, rồi dời ánh mắt sang vòng tay của Ko Song đang ôm giữ bạn mình thật chắc.

"Sôm."

"Tao... tao nói rồi mà, đừng gọi biệt danh đó ở trường chứ!"

Ko Song bị quạu thêm một trận từ phía Augar. Còn Ko Nueng thì chẳng thèm nói lời cảm ơn, đã vậy còn vội đẩy bạn ra như thể Ko Song là đồ nóng khi vừa chạm phải. Sau đó cậu nửa đi nửa chạy, chân bước loạn lên và biến đi xa ngay lập tức. August gãi đầu khó hiểu rồi vội chạy theo, Achi cũng chạy theo sau vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng, chỗ này chỉ còn lại Augar và Ko Song đứng đó.

Ko Song không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi bước theo những người khác. Lúc này chỉ còn lại mình Augar đứng tại chỗ.

Hai bàn tay của Augar siết chặt lại khi nghĩ đến cái dáng nhỏ con ấy bỏ đi trước... bỏ đi cùng đôi tai đỏ bừng như vậy.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng những gì cậu vừa thấy khiến cậu bực bội thật sự.

Khi bước trở vào lớp, cậu nhìn thấy hai Ko đang ngồi cạnh nhau. Còn bản thân cậu thì đành phải quay về ngồi cạnh anh sinh đôi. August liếc sang Augar, còn Augar thì chỉ khoanh tay, mặt lạnh tanh, ánh mắt vẫn dán chặt vào lưng của hai người ấy đang ngồi phía xa.

"Tao nói rồi mà, chuẩn bị tinh thần đi."

"Im đi."

"Đừng có đánh nhau."

"..."

"Nó sẽ buồn đó."

August lên tiếng ngăn lại. Cậu thấy em sinh đôi khẽ nhắm mắt, rút ánh nhìn khỏi hai người kia rồi với tay lấy tập vở của môn học tiếp theo đặt lên bàn. Nhưng có lẽ dùng lực mạnh quá, quyển vở đập xuống mặt bàn tạo thành tiếng động lớn vang khắp phòng. Mọi người đều quay lại nhìn, kể cả hai Ko cũng vậy.

Augar không nói gì, cúi đầu lật sách qua loa, dù trong đầu chẳng tập trung nổi vào một chữ nào.

Ko Nueng quay lại nhìn bạn, thấy hơi lạ lạ. Nhưng khi August khẽ lắc đầu, cậu mới chịu ngồi yên lại, dù trong lòng vẫn còn nghi nghi. Cậu tự nghĩ chắc Augar đang thấy áy náy vì trêu mình suýt ngã đập đầu, nên lại quay phắt lại lần nữa, chụp tay che miệng rồi hét lên ngay.

"Ê! Tao có giận mày đâu, Augar. Đầu tao còn chưa đập xuống đất mà."

"Hả?"

Augar ngẩng lên khỏi quyển sách với vẻ ngơ ngác. Cái bực dọc ban nãy biến mất, chỉ còn lại sự khó hiểu. Khi cậu quay sang nhìn August, người kia cũng ngạc nhiên chẳng kém. Không ai hiểu vì sao Ko Nueng lại hét như vậy trừ chính cậu ta.

Bị P'Ko thả cho quả bom khó hiểu như vậy thì chỉ còn nước ngồi ngơ ra. Mấy bạn khác trong lớp nghe thấy cũng gãi đầu liên tục, chẳng ai hiểu nổi Ko Nueng đang nói cái gì.

"Cảm ơn nha vì đã đỡ tao. Không thì đầu tao chắc bể thật rồi. Augar chắc còn thấy có lỗi hơn nữa cho xem."

"...."

"Ko Song, Ko Song."

"Ừm."

"Gì nữa trời, thằng kia vừa hết, giờ tới lượt mày hả?"

"Không, tao chẳng bị gì cả."

"Ko Song..."

"Thầy tới rồi. Tập trung học đi."

Ko Nueng há miệng định nói tiếp, nhưng thấy thầy thật sự bước vào như Ko Song vừa bảo thì đành ngậm lại. Suốt buổi học, cậu cứ liếc nhìn Ko Song từng chút một, chẳng đoán được trong đầu người kia đang nghĩ gì. Cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh như tượng vậy, làm cậu cũng chẳng đọc nổi tâm trạng.

Hôm nay hai đứa này bị gì vậy trời... cả hai luôn. Trời ơi...

*Phu: tên thật của Ko Nueng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro