Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7

Học kỳ cuối của năm lớp 8 sắp kết thúc rồi.

Dạo này đang đầu năm mới, trời vẫn lạnh đến mức một đứa quậy như Ko Nueng cũng hết hứng nghịch, chẳng muốn bước ra ngoài khu nhà dù chỉ nửa bước. Ngồi học trong phòng đóng kín cửa sổ làm không khí học hành càng khó chịu, khiến Ko Nueng còn dễ ngủ gật hơn mọi khi.

Giờ nghỉ trưa, Ko Nueng và cả nhóm lên phòng học của tiết đầu buổi chiều để ngồi nghỉ. Lúc này chỉ có bọn họ và vài bạn khác, tổng cộng chưa tới mười người. Phần lớn chắc còn ở dưới sân.

Ko Nueng ngồi run lập cập. Bên cạnh là Ko Song, vẫn đọc sách với gương mặt bình thản. August thì ngồi đọc manga. Chỉ còn mỗi Augar là chưa thấy quay lại từ nhà vệ sinh.

"Mày đi toilet chung với nó mà đúng không Guss? Anh em sinh đôi của mày đâu, sao giờ này còn chưa lên."

"Gặp gái."

"Hả."

"Có gì phải ngạc nhiên, bình thường mà."

"Mùa đông... chắc là đi tỏ tình rồi..."

Ko Nueng và August ngẩng lên nhìn nhau một lúc, chỉ vài giây mà đã nổi da gà. Cả hai bật tiếng "íu!" rồi giật mình tách ra ngay, đến mức Ko Nueng lùi mạnh trúng luôn người đang ngồi đọc sách yên lặng.

Nghĩ lại thì, người hot ngang ngửa với Augar chính là cậu Ko mới này đây. Trông cậu ấy điềm tĩnh, ít nói, hầu như chẳng giao tiếp với ai, vậy mà lại được đám con gái trong lớp và ngoài lớp chú ý không ít.

Đi xuống dưới mà đưa mic hỏi thử xem, có ai không biết "Ko học giỏi" của lớp này không. Dù tới sau, nhưng hễ người ta nhắc tới "Ko" của lớp là ý nói Ko Song hết. Chẳng ai nhớ đến Ko Nueng đâu. Trong mắt họ, nó chỉ là con quỷ cấp thấp, kiểu du côn ngồi góc lớp, thế thôi.

Nghĩ cũng tủi, mà bực mấy đứa mặt mũi sáng sủa thật sự. Mới học lớp 8 thôi đấy, mà Augar với Ko Song đã toát ra cái aura sáng rực. Không dám tưởng tượng luôn, mai mốt lên cấp ba chắc còn hot nổ tung trường.

Ko Song đang ngồi đọc sách yên lặng thì bắt đầu cảm nhận được ánh mắt đang dán vào mình. Cậu dừng việc đọc, quay lại nhìn nhóc bướng đang nhìn mình chằm chằm.

Đôi mắt tròn to của Ko Nueng gần như nói rõ luôn: nó lại đang nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa rồi, chắc chắn vậy.

"Ê. Ko Song"

"..."

"Kaem Thap Si đến tỏ tình với mày thật hả."

Ko Song gật đầu cái rụp, người hỏi liền nhăn mặt ngay.

"Haiz, chán ghê. Không muốn chơi chung với mấy đứa hot boy đâu. Không khéo cả Augar với thằng này có bồ trước bạn bè hết cho coi."

"..."

"Rồi sao, mày thích Kaem Thap Si không?" Ko Nueng hỏi, còn huých cùi chỏ lia lịa. Cậu nhóc mặt tỉnh queo lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thích ai luôn hả."

"..."

"Ờ, mà loại như mày thì thích được ai chứ. Thôi đi, cúi đầu đọc sách tiếp đi, đồ mọt sách."

Ko Nueng nghịch ngợm đưa tay xoa đầu đối phương rồi ấn nhẹ để bắt nó cúi xuống đọc sách tiếp đúng như lời vừa nói. Chờ đến khi Augar bước trở lại, sự chú ý của P'Ko liền chuyển sang cậu bạn đó.

Cậu mở miệng trêu chuyện gái gú ngay. Thấy bạn quay về còn cầm theo đồ ăn vặt, Ko Nueng lại càng ghen tỵ. Sướng ghê ha, có người mua đúng món mình thích cho ăn miễn phí luôn.

Nhưng tiếc nha, thằng Gar chưa từng được ăn đâu. Nó đem dâng hết cho P'Ko rồi. Hí hí hí.

"Mày không thích ai hết hả, Gar?"

"Sao?"

"Trời ơi, còn giả bộ hỏi tại sao. Bộ tưởng mình đẹp trai dữ lắm hả? Nhiều người chọn lắm nên mới làm vậy chứ gì."

"Mới học lớp 8 thôi, gấp gì mà phải có người yêu."

"Trời ơi, giờ bọn lớp 5 lớp 6 người ta có người yêu đầy ra. Cái thằng Gus, anh em sinh đôi với mày nó còn từng quen Fasai hồi lớp 6 nữa kìa. Ứ ưuuu."

"Cái thằng quỷ này, miệng có bao giờ nói được câu gì tử tế không hả!" August đang ngồi đọc truyện tranh yên ổn thì bị lôi vào chuyện, không nhịn được bèn lấy sống lưng cuốn sách gõ lên đầu bạn cốc cốc. Augar phải bước vào can, nhưng cũng không giấu nổi việc buồn cười trước chuyện Ko Nueng lôi bạn ra chọc, nhắc đến mối tình đầu của August. Nghĩ tới là ngứa miệng muốn góp vui trêu thêm nữa.

"Kik kik kik... Ai mà cấm được chứ. Chuyện tình ngọt xỉu của P'Gus tán người ta sau bụi hoa giấy, còn dùng bánh Tokyo trước cổng trường để tán nữa. Dễ thương chưaaa."

"Đồ chó!"

"Chưa hết đâu, Ko Nueng. Mày quên đoạn này rồi. Ehèm... Nếu cậu muốn đọc truyện tranh, tớ sẽ mang cho. Nhưng đừng thương ai ngoài tớ nhé."

"Uwww~"

"Mấy thằng khốn! Đồ chết tiệt!"

"Yêu mỗi mình cậu đó hở."

"Hồi đó ngày nào nó cũng về nhà cười tủm tỉm. Thương người ta dữ lắm, vừa đi vừa đọc truyện mà mắt thì ngọt như đường."

"Lúc đó tao mới lớp 6 mà!"

Augar đập tay high-five với Ko Nueng rồi cả hai cứ đùa qua đùa lại như thế cho đến khi giờ học quay lại. Đành thở dài than vãn rồi tản ra ngồi đúng chỗ theo quy định. Ko Nueng mắt díp lại sắp ngủ đến nơi, trời thì lạnh, tự nhiên cảm giác hơi thở của mình nóng phả hơn bình thường. Cậu chẳng tập trung học được, quay sang nhìn đứa mọt sách cạnh bên vẫn ngồi thẳng lưng, viết chi chít vào vở. Một phần thì muốn quậy cho vui, nhưng phần khác lại không muốn gây nghiệp thêm với bạn nữa.

Ánh mắt nghịch ngợm trượt xuống thấp cho đến khi thấy túi áo khoác màu đen của Ko Song. Với tốc độ thần sầu, tay Ko Nueng chui ngay vào đó làm chủ nhân giật mình. Ko Song dời mắt nhìn sang, thấy P'Ko nghịch ngợm đang tìm chỗ sưởi tay, tự ý chui tay vào túi áo của cậu để cho ấm. P'Ko làm mặt phê phê rồi nghiêng người gục mặt xuống bàn. Má của Ko Nueng hơi ửng đỏ vì trời lạnh. Thằng nhóc ranh nằm đó, liếc mắt nhìn lên, chớp chớp mấy cái rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Cho mượn túi áo chút nha. Lạnh quáaa."

Thế thì Ko Song biết từ chối gì được. Cậu từng ngăn được điều gì mà Ko Nueng muốn làm bao giờ đâu.

Sau khi tìm ra được "lò sưởi", cả buổi chiều hôm đó Ko Nueng gần như không rời khỏi cậu. Đi đâu cũng kè kè sát bên để chui tay vào túi áo ấm áp, vừa đi vừa làm cái mặt phê phê đến mức hai anh em song sinh nhìn còn nổi da gà. Ko Song thì hoàn toàn chịu thua. Chứ nếu người bị làm vậy là Augar hoặc Augus, chắc Ko Nueng bị đá cho hai cú cho hết lạnh luôn.

Nhưng mà nghĩ lại, Ko Song đúng là chiều P'Ko ghê thật. Cái gì cũng nhường, cái gì cũng theo. Vào nhóm chưa tới một năm mà thân còn nhanh hơn tưởng tượng nữa.

"Lạnh quá... fuuu~"
Thằng nhóc ranh thổi hơi ra đến mức tạo cả làn khói trắng trong không khí. Đôi mắt tròn mở to thích thú, rồi cứ chu môi thổi "fuuu fuuu" để tự chơi một mình. Mỗi lần gió thốc mạnh qua là nó lại lao vào nép, cọ cọ vào bạn mình.

P'Ko đứng giữa, bị hai anh em song sinh và Ko Song kẹp trước kẹp sau, co cổ rụt vai vì lạnh. Môi run lập cập. Đã vậy mỗi lần phải đổi lớp, phải bước ra hành lang ngoài trời, gió tạt vào là người cứng đờ, dáng đi kỳ cục y như con chim cánh cụt trong phim tài liệu.

"Cầm đi."

"Cảm ơn nhiều."

"Lạnh lắm hả?"

"Ừ... mày không lạnh à?"

"Không. Ai mà yếu như mày được, P'Ko."

"Gar!!"

Augar bật cười, cởi khăn choàng của mình rồi quàng cho đứa bạn nhỏ con đang giãy đành đạch. Quàng mấy vòng liền đến mức chỉ còn mỗi sống mũi với đôi mắt lanh lợi lòi ra. Bị chọc chuyện "nhỏ người" một chút là nổi cáu ngay, gầm gừ lẩm bẩm rồi giãy như mèo bị giật mất đồ ăn. Nhìn mà cũng phải bật cười.

Lên lớp 8 rồi mà lúc nào cũng tự gọi mình là P'Ko, tự xem mình là đại ca của cả nhóm, chắc nghĩ mình đáng sợ lắm. Người thì nhỏ xíu, nhưng chua hơn ai. Chắc nhờ ăn cam nhiều nên mạnh miệng, ngày nào cũng kiếm chuyện được. Nếu không nhờ hai anh em song sinh như Augar và August thì chắc chẳng thể sống yên ổn đến bây giờ đâu.

Thôi thì cậu cũng chẳng nói nhiều đâu về việc P'Ko "yếu" cỡ nào. Cùng lắm cũng chỉ là nhóc ranh quào quào cho ngứa chơi thôi.

"Áaa, đừng kéo má tớ chứ, Gar!"

Augar giật tay ra ngay khi bị P'Ko đập mạnh vào tay. Trêu bạn đúng là vui thiệt. Cậu cười khoái chí cho đến khi đưa mắt sang thấy Ko Song đang nhìn. Nụ cười liền tắt dần. Vốn dĩ người này lạnh lùng sẵn, chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Ngay cả với tụi nó, bạn bè chung nhóm, cậu ấy cũng chẳng thích nói nhiều. Đến P'Ko mà xem chừng còn phải hỏi một câu trả lời một câu, như thể sợ hoa lài trong miệng rơi ra vậy.

Tận đến bốn giờ chiều, cuộc đời học sinh lớp 8 hôm nay mới chịu kết thúc. Ko Nueng và Ko Song vẫy tay chào hai anh em song sinh rồi tách ra, đi về khu để xe đạp. Ko Nueng ngồi thụp xuống co ro chờ trước cổng trường vì lạnh buốt. Chờ đến khi Ko Song dắt xe đạp ra, cậu liền nhảy phóc lên ngồi sau ngay, quen việc lắm rồi.

Cũng được khoảng một tháng rồi kể từ khi Ko Nueng bắt đầu ngồi sau xe Ko Song để đi học. Dù sao thì cũng cùng đường, nhà lại sát vách nhau. P'Ko đầu óc chỉ nhanh khi nghĩ cách làm mình sướng nên quyết luôn: để Ko Song làm "người hầu" toàn thời gian cho mình. Vừa mang cam cho, vừa đạp xe chở đi học. Nếu là hai anh em sinh đôi chắc đã nguyền rủa sáng tối rồi, nhưng người bạn mới này lại chiều cậu một cách khó hiểu, chưa từng hé miệng than một câu. Thế nên Ko Nueng lại càng được đà.

"Hôm nay mẹ mày nói sẽ về trễ đúng không. Mẹ mày gửi mày sang nhà tao đợi trước."

Ko Song gật đầu cái rụp, dắt xe đi cất cho đàng hoàng rồi đi theo Ko Nueng vào nhà. Giờ trong nhà Ko Nueng vẫn yên ắng, ba mẹ cậu ta chắc cũng sắp tan làm về. Là khách nên cậu đi ngồi đợi ở cái bàn thấp kiểu Nhật. Trong lúc làm bài tập và đọc sách chờ, cậu nghe tiếng chạy thình thịch từ lầu trên.

Rồi thấy thằng chủ nhà quậy kéo nguyên cái chăn to tổ bố xuống. Ko Nueng ngoắc tay gọi xuống nằm dưới đất chung. Ko Song thở dài một hơi rồi cũng chịu lấy vở sách xuống nằm sấp đọc trên sàn, trùm chăn lại. Còn P'Ko thì nằm sấp ngay bên cạnh.

"Hôm nay lạnh ha."

"Ừm."

"Ko Songgg."

"..."

"Ko Songgg."

"Gì."

"Sao mày thích đọc sách dữ vậy. Chăm ghê luôn."

"Không có gì làm."

"Không có gì làm mà đi đọc sách học á? Đời mày buồn quá rồi đó. Lạnh kiểu này mà còn cầm bút viết nổi luôn hả."

"Vậy chứ muốn tao làm gì."

"Lại đây. Nằm chơi với P'Ko nè."

P'Ko, chủ nhà, vỗ tay xuống sàn bẹp bẹp rồi cười tít mắt khi thấy Ko Song liếc sang một cái. Cuối cùng cậu kia cũng chịu cất sách vở như lời cậu nói, rồi nằm sấp xuống bên cạnh, yên lặng. Ngoài trời lạnh cắt da, hôm nay bầu trời tối sầm, chẳng chút ánh nắng nào lọt xuống. Ở trong nhà vậy mà vẫn lạnh run.

"Cam."

"Hả?"

"Cam."

"Cam gì vậy?"

"..."

P'Ko hơi nhướng mày khi thấy ngón tay của thằng bạn hàng xóm chỉ vào chính mình, rồi chỉ bật cười khẽ.

"Mày đặt tên tao là Cam hả?"

"Ừ."

"Dở quá. Sao dám đặt tên tao theo món tao thích ăn?"

"..."

"Tên Cam nghe quê lắm. Ít nhất cũng kiếm cái tên ngầu ngầu cho tao chứ."

Ko Nueng bĩu môi. Đời này đúng là có số khổ với chuyện tên tuổi: nào là trùng tên với người học cùng lớp, rồi còn ở ngay nhà kế bên. Gọi "Ko" thì nghe như đang gọi chính mình. Phiền phức thật sự. Gọi là Ko Một với Ko Hai thì lại kỳ kỳ, nghe như mấy con vật thí nghiệm vừa trốn khỏi phòng lab vậy.

Đó, P'Ko nghĩ xa tận tới mức đó luôn đấy.

"Thân nhau lắm hả?"

"Hửm? Ý mày là sao?" P'Ko hơi ngơ ngác khi tự nhiên thằng mới lại mở miệng hỏi không đầu không đuôi như vậy.

"Augar."

"Đương nhiên rồi. Tụi tao quen nhau từ hồi tiểu học."

"..."

"Sao vậy? Mở miệng một cái là hỏi chuyện Augar hả?"

"..."

"Tại sao, hở? Nói tao nghe coi. Augar có gì à?"
"..."

"Nói lẹ coi, tao tò mò. Mày không thích Augar hả? Thật không? Thiệt chứ đôi lúc tao cũng ghét cái mặt nó. Giờ nó đẹp trai rồi, gái theo đông quá, nhìn mà khó ưa ghê."

P'Ko nói với vẻ uất ức, đấm xuống sàn bộp bộp. Chờ thêm chút nữa thôi, lớn lên P'Ko nhất định sẽ đẹp trai hơn, bảnh hơn, gái bu theo còn đông hơn. Lúc đó Augar sẽ phải cúi đầu sát đất dưới chân cậu cho xem. Hừ!

Giờ nhường nó trước vậy. Chứ P'Ko không thèm hạ mình đi tranh gái với mấy đứa tép riu đâu. Người "lớn" người ta không làm vậy.

"Hửm? Á! Đau nha. Tự nhiên kéo má tao làm gì vậy!"

Nhưng chưa kịp gì thì cái má bên đó lại bị kéo lần thứ hai trong ngày. P'Ko ôm má mình ngay lập tức, tự hỏi có gì ở cái má này mà bạn cậu cứ kéo hoài kéo mãi. Ko Song kéo xong cũng chẳng nói lời nào, chỉ nằm sấp xuống sàn luôn. Để mặc P'Ko gào lên ầm ĩ thêm một lúc cho đã rồi mệt dần. Hơi ấm từ tấm chăn dày cùng cái lạnh se se khiến thằng nhóc thấy dễ chịu quá mức, đến nỗi thiếp ngủ luôn ngay tại chỗ.

Ba mẹ của Ko Nueng về đến nhà, thấy thằng con nghịch ngợm đang cuộn tròn thành một cục, rúc vào bạn mình thì bật cười. Hai người nhẹ nhàng đi lấy hai cái gối êm đặt dưới đầu cho cả con trai và bạn nó, cẩn thận không để ai thức giấc.

Hiếm lắm mới thấy đứa nhỏ này ngủ im re, kiệt sức từ chiều như vậy. Hôm nay trời khá lạnh, má thằng bé hồng lên trông cưng muốn xỉu. Nó nằm cuộn mình dưới chăn bên cạnh bạn, im lặng y như con thú nhỏ đang ngủ đông giữa mùa lạnh.

Mùa hè nó không thích.
Mùa mưa cũng không.
Mùa đông lại càng không vừa ý.

Haiz... nuôi P'Ko đúng là vất vả thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro