Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

Kỳ nghỉ hè dài ngày đã khép lại.

Thời gian nằm lăn ở nhà, kéo áo lên gãi bụng cũng hết mất rồi.
Ko lại phải mặc đồng phục, trở thành cậu học sinh lớp M.2 với gương mặt sáng bừng non choẹt. Bảy giờ sáng, cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đạp chiếc xe đạp quen thuộc, sau lưng là chiếc ba lô nhẹ tênh.

Sáng thứ Hai đầu tiên của năm học mới, trời đẹp thiệt đẹp. Bầu trời cao trong veo, mấy cụm mây trắng lớn nhỏ trôi nhè nhẹ ở trên. Ko ngẩng đầu nhìn, tiện thể khoe trò buông cả hai tay khỏi tay lái, dang tay ra rồi thả xe đi thẳng tắp trên con đường phía trước. Khóe môi cậu nhếch lên tinh nghịch, đôi mắt híp lại thành một đường cong nhỏ cho đến khi phải cuống quýt chụp lại tay lái lúc gần tới ngã rẽ.

Sáng nay Ko mè nheo với mẹ đủ kiểu, nằm cuộn mình cong mông, mắt híp lại vì bị nắng chiếu vào. Cậu còn bị mẹ phát vào mông mấy lần liền, nhưng chẳng đau gì cả. Mẹ Ko đúng kiểu thiên thần đánh cũng chỉ nhẹ hều, như trêu để gọi cậu con trai lười biếng dậy cho bằng được thôi.

Mất gần hai mươi phút Ko mới tới được trường. Cậu thấy học sinh từ khối một đến khối cuối ngồi tụm năm tụm ba ở đủ mọi góc sân. Không khí ngày tựu trường mà Ko xa cách mấy tháng nay khiến cậu vừa háo hức vừa thấy quen thuộc.

Cậu đem chiếc xe đạp yêu quý đi gửi rồi chạy bay tới chỗ hai anh em sinh đôi, nhảy vào ôm một cái rõ to. Ba đứa ngồi túm lại tám chuyện ầm ĩ đủ thứ. Rồi đến lúc phải xếp hàng dưới cột cờ, cái giờ mà Ko chán tới mức muốn ngủ gục. Cậu ngáp liên tục, rên rỉ than vãn, mong mau được lên lớp cho xong.

Ngày đầu tiên đi học mà giống như ai cũng phải cầm micro phát biểu một lượt, từ thầy cô cho tới cả hiệu trưởng chắc cũng sẽ nói luôn.

Cuối cùng rồi mọi người cũng được giải tán. Ko khoác vai hai anh em Augar và August đi lên tòa nhà học, vừa đi vừa trêu nhau cười rộ. Cả ba kể đủ chuyện đã làm trong kỳ nghỉ vừa rồi. Ko còn khen bạn mình dạo này cao lên thấy rõ, lại còn lén trông thấy cô bạn lớp bên liếc Augar khi đi ngang nữa.

Ko nháy mắt với August rồi hét trêu ầm ĩ làm không khí rộn ràng lên ngay.

Hai anh em song sinh Augar và August, nói giống thì giống mà nói khác cũng khác. Vì là sinh đôi nên mặt mũi họ na ná nhau, nhưng Ko nhận ra ngay. Augar mặt dài hơn một chút và có nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng bên phải. Nhiều người bảo Augar trông đẹp trai hơn August vì lúc nào cũng có tin đồn đứa này đứa kia thích Augar, nên hai đứa hay lấy chuyện đó ra chọc nhau cho vui.

Còn August thì chẳng quan tâm mấy chuyện yêu đương. Cậu chỉ mải mê đọc truyện tranh, manga Nhật đủ loại, mong một ngày sẽ tìm ra sự thật rằng trong người mình mang dòng máu của một gia tộc cao quý nào đó. Trong khi Augar bận tán gái, August thì chăm chỉ luyện mình như một pháp sư.

Đi học lại, điều Ko thích nhất chỉ là được gặp bạn bè, được cười nói cùng tụi nó mà thôi.

Việc học của Ko bình thường là kiểu phải di chuyển giữa các lớp. Hết tiết, đổi môn là phải đi sang phòng khác, sang tòa nhà khác. Một mặt thì Ko không thích chút nào vì lười đi lại. Không như hồi tiểu học, chỉ ngồi ở một lớp, có bàn cố định, có thầy cô cố định, chẳng phải đứng lên đi đâu cho mệt.

Nhưng nghĩ kỹ thì bây giờ cũng có cái hay. Mỗi lần đổi tiết là Ko lại được liếc nhìn lung tung, coi xem trong trường đang có chuyện gì. Bạn bè, đàn em, đàn anh hay thầy cô... ai Ko cũng tò mò hết. Nói đơn giản thì việc đi đổi phòng học đúng là hợp với cái tính hơi nhiều chuyện và thích tò mò của Ko ghê luôn. Hí hí.

Tiết đầu tiên vừa bắt đầu, thầy cô còn chưa vào lớp thì Ko đã buồn ngủ mất rồi. Cậu gục mặt xuống bàn, lén nhìn từng bạn bước qua cửa lớp, quan sát xem ai đeo nơ màu gì, để kiểu tóc ra sao.

Người này tóc dài hơn trước, người kia đổi balo mới. Ủa, kia có hộp bút đúng loại Ko từng muốn mua nữa kìa.

Ko đâu hề biết rằng... lần tựu trường mùa hè này sẽ đưa thêm một người mới bước vào cuộc đời cậu.

"Ủa? Khoan... Ko, đó có phải là cái người từng đến nhà mày chơi Songkran không vậy?"

Augar nói rồi chỉ tay về phía người vừa bước vào, người đang trở thành tâm điểm chú ý duy nhất của cả lớp. Vốn dĩ lớp của Ko chỉ có hơn hai chục bạn, ai cũng quen mặt nhau cả. Nên khi có người mới chuyển đến, chuyện mọi ánh mắt đổ dồn vào như thế này là điều đương nhiên.

Một năm học mới giữa mùa hè, và thêm một người bạn mới... vậy đó ha.

Ko ngẩng đầu lên và chạm mắt với cậu nhóc hàng xóm ấy, người mà giờ tự nhiên lại trở thành bạn cùng lớp của mình. Cậu kia chẳng nói gì với ai, chỉ đeo cặp bước đến một bàn trống rồi ngồi xuống thật yên, không mở miệng bắt chuyện với bất cứ người nào.

Đến khi bắt đầu có vài bạn tiến lại chào hỏi trước, Ko nheo mắt nhìn, hai vành tai như giật nhẹ vì tò mò, vô thức thu thập hết mọi thông tin về cậu bạn mặt đơ ấy vào trong đầu.

Điều bất ngờ hơn cả việc cậu ta xuất hiện trong lớp này chính là việc... cậu ấy trùng tên với Ko! Tên giống hệt luôn: Ko, dấu như nhau, đọc y chang. Việc hai đứa cùng tên khiến bạn bè trong lớp càng tò mò và chú ý nhiều hơn nữa.

"Haha, tao mới biết là nó trùng tên với mày đó, Ko."

Augar cười khúc khích rồi kéo tay anh em sinh đôi của mình đứng dậy đi chào bạn mới. Lúc đầu cậu còn định rủ Ko đi cùng, nhưng Ko nhất quyết không. Cậu hất tay ra, ngồi khoanh tay với vẻ mặt nhăn nhó, mắt dán chặt vào lưng của cậu học sinh mới kia, người đang được mọi người vây quanh hỏi han.

Ánh mắt của Ko bản gốc nhìn đến mức như phát ra tia điện xèo xèo vậy.

Cả buổi sáng ai cũng chỉ bàn chuyện về "Ko mới", đến mức Ko nghe phát chán. Hai anh em Augar với August cũng nói suốt, làm Ko chỉ muốn chạy ra giữa sân trường trưa nắng mà hét cho bớt ấm ức.

Tại sao trời lại gửi một đứa trùng tên đến học cùng lớp chứ? Đã vậy còn là kiểu mặt đơ, đứng gần là thấy hết muốn chơi chung.

Tệ hơn nữa, bây giờ mọi người còn đồng loạt đặt biệt danh mới: gọi Ko là Ko Nueng, còn cậu kia là Ko Song. Ko nghe mà muốn tát ai đó một cái cho đỡ tức. Cả người nóng bừng bừng.

Tên Ko vốn là thứ ngầu nhất đời cậu, dùng độc quyền từ mẫu giáo tới giờ. Ai mà ngờ được một ngày lại có đứa tên y chang... còn ở ngay cạnh nhà nữa chứ!

"Mày sao vậy? Mặt nhăn dữ lắm đó đại ca."

"Không biết màaaa!" Ko Nueng mè nheo, môi chúm lại phụng phịu không ngừng.

"Còn gì nữa chứ, nó ghét có người trùng tên với mình đó."

"Buồn cười quá trời. Lớn rồi đó Ko, chuyện trùng tên xíu xiu mà làm như ghê gớm lắm."

"Mày không phải tao nên mày không hiểu đâu, Gar! Tao trùng tên với ai cũng được, nhưng nhất định không phải với cái người đó!"

"Rồi rồi, đại ca Ko Nueng nóng phừng phực luôn rồi kìa. Tới tiết chiều chắc hóa thành chó dại luôn quá."

"Thôi đi!"

Ko bị hai anh em sinh đôi chọc tới phát bực. Cứ hễ chúng nó biết cậu không thích chuyện gì là lại cố ý chọc cho cáu thêm. Không hiểu chúng thấy bạn mình nghiến răng, siết tay lại thì có gì vui đến thế nữa.

Cuối cùng Ko đành vơ lấy chiếc cặp rồi bước lên lớp trước, đến phòng học của tiết đầu buổi chiều. Cậu thở dài một hơi, nằm úp mặt xuống bàn, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng trưa gần một giờ sáng rực và gắt, nhưng Ko lại khẽ nhắm mắt, mí mắt càng lúc càng nặng. Làn gió mát từ tầng trên thổi qua cửa sổ khiến người cậu dễ chịu đến mức lơ mơ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi giật mình tỉnh lại thì đã nghe tiếng bạn bè bắt đầu bước vào lớp.

Ko lém lỉnh nhai môi chóp chép, đưa mu bàn tay lên lau vệt nước dãi. Nhưng cậu khựng lại ngay khi thấy thứ trái cây yêu thích nhất đang đặt ngay bên tay mình. Trên bàn của Ko là một quả cam tròn trĩnh!

Đôi mắt tròn xoe của Ko sáng rực, lấp lánh như có sao bên trong. Cậu buột miệng "Wow!" rồi chụp lấy quả cam, giơ lên khỏi đầu và hỏi cả lớp ngay lập tức xem của ai. Nếu không ai nhận thì Ko sẽ ăn thật đó nha!

"Không có thiệt mà, của ai vậy?"

"Không biết nữa. Mày không thấy ai mang tới hả?"

"Đang ngủ mà. Tỉnh dậy là thấy nó nằm đó rồi."

Ko gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà chẳng ai đứng ra nhận là chủ của quả cam này. Trong lòng cậu thoáng nghĩ liệu có phải bạn mới đem cho không... nhưng ý nghĩ đó tắt ngay khi thấy Ko Song vừa đeo cặp bước vào lớp với gương mặt lạnh tanh.

Ko Nueng thở dài rồi hạ tay xuống. Nếu không ai nhận thì... quả cam này coi như thuộc về Ko luôn nha! Hí hí hí. Ko, con quỷ mê cam, bóc vỏ xong liền ngồi nhai chóp chép, nhét cam đầy hai bên má. Cậu tranh thủ ăn cho hết trước khi giáo viên bước vào. Vị ngọt chua quen thuộc lan ra khiến Ko tỉnh táo ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.

Cái bực bội hồi sáng biến mất sạch, Ko còn có đủ sức học hết buổi chiều. Hai anh em sinh đôi cũng bất ngờ vì Ko chẳng buồn ngủ chút nào, mà còn vui vẻ cười hì hì theo kiểu đặc trưng của cậu. Cậu cười đến mức mắt cong lại, khiến mấy bạn khác cũng ngơ ngác không hiểu sao chỉ một quả cam miễn phí mà Ko vui đến vậy.

Cũng phải thôi. Được ăn cam ngon như vậy, lại còn lấy vỏ cam đưa lên mũi ngửi nữa, có bị thầy cô mắng thì Ko vẫn cười tít mắt được hết.

Hai anh em sinh đôi nhìn cảnh này quen lắm rồi. Ko mê cam cực kỳ, họ biết rõ. Ngày nào mẹ mua cam cho là Ko lại mang đến trường ngồi ăn. Ăn xong cũng chẳng bao giờ vứt vỏ ngay. Cậu thích đưa lên mũi ngửi, mà nếu bóc được miếng vỏ to một chút thì còn đặt lên đầu, để cả mấy tiếng cho mùi cam bám vào tóc vào người cũng chẳng sao.

Ko chẳng bận tâm người khác có cười hay thấy buồn cười gì. Vì mỗi lần Ko có cam trong tay, con quỷ nhỏ nghịch ngợm sẽ lập tức biến thành một chú nhóc ngoan ngoãn ngay.

Ko vừa đi vừa đưa vỏ cam lên mũi ngửi, rồi quay sang nhìn cậu bạn mới đang bước ra khỏi lớp theo sau các bạn khác. Ko Song chẳng nhìn Ko Nueng lấy một cái, không hề đi ngang, thậm chí không đến gần. Cậu ta đi thẳng ra xa và nhập vào nhóm học giỏi của lớp, dẫn cả nhóm xuống khỏi tòa nhà.

Ko nghịch ngợm cúi xuống nhìn mấy mảnh vỏ cam trong tay mình ngay lập tức.

Một ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu Ko, nhưng cuối cùng cậu lại lắc đầu thật mạnh.

Không đời nào. Nhìn là biết hai Ko chẳng ưa nhau. Quả cam này chắc chắn không phải từ nhà đó đem đến.

Vậy rốt cuộc quả cam này từ đâu ra vậy trời! Hả! Nhức đầu luôn rồi đó. Ai đem cam cho P'Ko vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro