
CHAPTER 2
Nếu nhắc đến mùa hè, chắc chắn không thể không nghĩ đến lễ hội Songkran vào tháng Tư.
"Các con, tuyệt đối đừng ra đường lớn nhé!"
"Dạaaa!"
"Nhìn bọn trẻ giúp tôi nhé."
Mẹ của Ko nhờ ba ra ngoài ngồi trông bọn trẻ, lập "chốt" bắn nước trước nhà. Hôm nay, Ko mặc áo sát nách, quần short, khoác bên ngoài chiếc áo hoa sặc sỡ, đeo trên lưng là chiếc balo nhựa hình nhân vật hoạt hình gắn liền với súng phun nước. Cậu đeo kính đỏ, cười tít mắt thật vui vẻ. Ngoài Ko ra, còn có vài người bạn và những đứa trẻ sống quanh khu vực tham gia, cùng nhau hứng nước và tạt nước vào đủ các xe đi ngang qua.
Ưh! có thêm bạn chơi thì vui thật đấy, nhưng tháng này ai sẽ giúp ba mẹ Ko trả tiền nước đây! Tiền nước nhà Ko chắc chắn tăng vọt rồi. Như thế, ngân sách mua đồ ăn vặt của Ko cũng sẽ bị "xén" mất thôi... Huhu...
Con đường trước nhà Ko ướt sũng vì nước. Ba ngồi nhìn bọn trẻ chơi nước từ dưới tán cây cạnh cổng, còn Ko thì đảm nhận vai trò giám sát bạn bè và mấy đứa trẻ nhỏ, không để ai chạy vội vàng ra đường.
Bọn trẻ chơi từ sáng sớm, thỉnh thoảng xe cộ cũng chạy qua để bọn trẻ có thể "dội nước" đôi chút. Ko và bạn bè khoe những cây súng nước do ba mẹ mua, thi thố với nhau hết mình. Cậu cười rạng rỡ như người chiến thắng khi thấy đôi mắt long lanh của những đứa trẻ nhỏ đang chăm chú nhìn thứ gì đó đeo trên lưng mình.
Heh! Ai mà chẳng muốn có súng nước hình nhân vật hoạt hình giống Ko chứ, mình đã nói rồi mà ngầu hết sức luôn!
Không biết ba Ko lấy cái thùng trộn xi măng cỡ lớn này từ đâu, chỉ biết là Ko thích nó cực kỳ luôn. Đổ nước đầy rồi nhảy vào ngâm mình trong đó cùng hai người bạn cùng tuổi. Người bạn đầu tiên tên Augar, còn người đang nằm thư giãn cạnh Ko tên là August. Trông họ giống nhau, tên cũng na ná nhau vì họ là anh em sinh đôi. Cả hai đã là bạn với Ko từ khi mới vào trường.
Ko vừa mới mười hai tuổi, trong khi bạn cùng lớp thì đã mười ba từ lâu rồi. Năm nay, chắc bọn họ cũng đã mười bốn. Thế mà vài tháng nữa Ko mới tròn mười ba, phải đợi sang năm mới được mười bốn. Cậu không thích chút nào khi biết rằng thực ra mình là người nhỏ tuổi nhất trong lớp. Không phải Ko là "em út" của mọi người sao? "Không được, Ko là Ko mà, là P'Ko chứ!" Cậu tự nhủ. Mười hai tuổi thì sao chứ, cuối cùng vẫn học cùng lớp với bọn họ, vẫn là anh Ko, chẳng thay đổi gì cả.
Ba đứa tinh nghịch, vừa chạm ánh nắng chiều một chút, đã thấy nóng đến mức lười nhúc nhích để ra đứng phun nước. Chúng để mấy đứa tiểu học nhỏ xíu đứng chơi quanh đó, còn bản thân thì nằm ngâm mình như mấy chú chó mệt mỏi trong thùng nước đen to. Ngửa mặt nhắm mắt, thỏa thích tận hưởng, chẳng gì sướng bằng nằm ngâm nước trong ngày trời trong xanh thế này! Dù hơi nóng một chút, nhưng khi ba mang về những cục đá to thả vào nước, ngay lập tức cuộc sống của ba kẻ tinh nghịch bỗng sống động và vui tươi hẳn lên.
Hử?
Ko chớp mi còn ướt, quay sang thì thầm với hai cậu nhóc song sinh để họ cùng nhìn về phía sân nhà bên cạnh. Giờ đây, có một đứa trẻ trạc tuổi họ đang đứng đó, không ai khác chính là cậu con trai của chủ nhà, đứng một mình với cây súng nước cỡ lớn khiến cả ba đứa tinh nghịch mắt sáng lấp lánh, tai vểnh lên. Cây súng cỡ to thế, chắc chắn là đồ xịn! Giá hẳn mấy trăm! Nhìn cây súng nhựa trong tay mình, Ko chỉ biết thầm nghĩ "Ôi trời, cây súng đó thật ngầu quá đi!"
Cậu bé đó mặc kín mít từ đầu đến chân. Dù là áo hoa màu cam mỏng, nhưng vẫn đeo bao tay đen dài cả hai tay, quần dài và đội mũ lưỡi trai để che nắng. Ko chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cậu nhóc ấy khác Ko từng li từng tí. Mùa hè mà còn mặc đồ khó chịu thế này, sợ nắng thì thôi đừng ra ngoài chơi nữa, về nằm trong nhà đi!
"Các con lại đây ăn dưa hấu nào!"
"Dưa hấu!"
Mẹ của Ko như bà tiên hộ mệnh, bước ra với khay trái cây đỏ được cắt thành từng miếng vừa ăn. Ba "chú khỉ con" lập tức nhảy ra khỏi bồn nước, lao tới tranh dưa hấu. Ko nhìn thấy mẹ mình đi đến nói chuyện với cậu bé mới từ nhà bên cạnh, không biết họ nói gì với nhau, nhưng lát sau cậu bé đó cũng chạy ra cùng chơi nước trước nhà Ko nữa!
Ko nheo mắt nhìn đầy hoài nghi. Cậu bé nhà bên không hòa vào nhóm của Ko mà chọn đứng chơi với lũ trẻ nhỏ, cầm súng nước đứng im như thể bị kéo đến lễ hội Songkran vậy. Lũ nhóc xung quanh thì liên tục reo hò thích thú trước khẩu súng to đó. Ko chỉ cười khẩy, nhai miếng dưa hấu, rồi liếc nhìn chủ nhân của khẩu súng với vẻ không mấy hài lòng.
Súng của P'Ko ngầu hơn nhiều chứ! Còn có balo đeo sau lưng nữa, thấy không, ngầu cực luôn! Cái kia thì cũng chỉ là khẩu to hơn thôi, tay cậu ta gần như mỏi cầm không nổi mà còn đem ra khoe nữa chứ, hừ!
Ko há miệng, quay lại thưởng thức miếng dưa hấu mát lạnh mà mẹ cẩn thận cắt sẵn. Trời nóng thế này, vừa được chơi nước vừa ăn dưa hấu ngọt mát, còn gì sướng bằng!
Ko cùng hai cậu bạn sinh đôi để nhóm trẻ nhỏ chơi nước thoải mái, tự mình ngồi "ra dáng" như người lớn, không tham gia mấy trò nhảm nhí như bọn nhóc. Vừa ngồi ăn dưa hấu vừa tạo vẻ oai phong như vậy, ba liếc nhìn rồi chỉ biết lắc đầu cười thầm, tự hỏi không biết lứa tuổi này đứa nào cũng như vậy hay sao.
Chẳng bao lâu, một chiếc xe tải lớn chạy tới. Ngay lúc đó, bọn trẻ "ra dáng người lớn" lập tức phá vỡ phong thái oai nghiêm. Chiếc xe lớn chở đầy người và đủ các loại thùng nước, khi họ dừng trước nhà thì cứ thế ném nước vào nhau tưng bừng. Ko nhanh chóng vác ba lô gắn súng nước lên vai, ba Ko cười lớn, phụ giữ vòi xịt phun sương thêm phần vui nhộn.
Chiếc xe đậu yên trước nhà, để bọn trẻ thoải mái té nước cho nhau gần mười phút trước khi rời đi. Ko và các bạn cười ha hả, ướt sũng từ đầu đến chân. Mặt Ko trắng bệch vì vừa bị ai đó trét bột lên má, bạn bè cũng bị một chút. Dù không nhiều, nhưng giờ ba đứa nhóc đều mặt trắng bệch, vừa nhìn nhau vừa cười, vừa chỉ tay trêu chọc nhau thật vui nhộn.
Ngay lúc đó, ánh mắt Ko chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Ngoài bọn họ ra, đứa trẻ mới cũng bị phủ phấn lên mặt. Nó bị khá nhiều, chắc là do mấy đứa kia "thương" nên chơi phấn quá tay. Giờ đứa trẻ ấy đứng im, có vẻ sắp đưa hai tay dụi mắt, nét mặt không mấy vui vẻ. Nhìn thoáng qua, Ko lập tức đoán ra: chắc chắn phấn ướt đã dính vào mắt thằng nhóc kia rồi.
Hừ... thanh năng lượng thấp quá nhỉ. Được rồi, tới đây nào, P'Ko sẽ giúp nhóc!
(*thanh năng lượng ám chỉ mức năng lượng sống nằm phía trên đầu của nhân vật trong game)
"Lại đây, cúi đầu xuống." Ko bước tới, kéo dây vòi và tiến về phía cậu bạn nhà bên, bắt cậu ấy làm theo. Khi vòi nước xịt lên mặt, đôi tay nhỏ bé ngay lập tức chà xát mặt và mắt để rửa sạch lớp bột. Ko thở dài khó chịu khi thấy cậu ấy vẫn đội mũ, làm sao mà rửa mặt được thoải mái chứ. Thế là Ko quyết định tháo mũ giúp và giữ mũ cho cậu ấy, chờ đến khi cậu ấy dùng tay rửa mặt xong, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nháy liên tục như còn bị ngứa rát.
"Bạn con thế nào rồi, con yêu?"
Có phải bạn của Ko đâu mà, mẹ ơi!
Dĩ nhiên Ko không hề thốt ra câu đó, cậu chỉ đưa vòi nước cho mẹ tiếp quản việc chăm sóc. Rồi Ko quay lại nằm ngâm mình trong thùng nước lớn cùng hai đứa bạn song sinh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé mới. Mẹ của Ko ân cần chăm sóc, rửa mắt cho cậu bé đến khi hết khó chịu và còn đưa cậu về tận nhà nữa.
Cuối cùng thì cậu bé đó cũng chỉ trải qua đúng một ngày Tết Songkran ngắn ngủi. Thời gian tuy ít nhưng đủ để ra chơi cùng mọi người... À nhưng gọi là "chơi cùng nhau" thì cũng chưa hẳn đúng, vì cậu ta chẳng hề đến gần Ko đâu, chỉ chơi với lũ trẻ con nhỏ xung quanh cửa hàng tạp hóa thôi. Cậu đứng cầm khẩu súng to mà chẳng biết bắn, đứng im như một sĩ quan canh gác trên chốt cảnh sát vậy.
Có những lúc Ko cảm giác như cậu bé đó đang nhìn mình, nhưng ngay khi Ko nhíu mày đáp lại, cậu ta liền quay mặt đi ngay lập tức.
Cuối cùng thì cậu bé đó cũng quay về nhà, không xuất hiện nữa cho tới khi ba mẹ Ko ra lệnh kết thúc trò chơi, mọi người tản ra về tắm rửa, kẻo bị cảm. Ko vẫy tay tạm biệt bạn bè, giúp ba cất dọn đồ chơi, rửa sạch mọi thứ trước khi nhanh chóng đi tắm. Khi trở ra với bộ quần áo mới thoải mái, trời đã khá tối. Hôm nay mẹ bảo sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn, Ko háo hức chờ xem hôm nay cái bụng to của mình sẽ được lấp đầy bằng món gì đây!
"Ê, hôm nay không có quả cam nào rơi xuống cho Ko à? Thèm cam quá!"
Cậu bé bước ra đứng dưới bức tường, ngẩng lên nhìn tán cây cam rồi thở dài. Dù hôm nay có dưa hấu ngọt lịm đi chăng nữa, cũng không gì sánh được với cây cam này. Thèm cam quá... Thèm cam quá...Ko thèm cam quá đi mất!
Một lúc sau, Ko thấy mẹ mình bước ra trước nhà, mở cổng và trò chuyện với người vừa đến. Cậu nhận ra đó là mẹ của cậu nhóc nhà bên. Ko lén tiến lại gần, nhìn lén xem mẹ mình và mẹ cậu ta đang nói gì. Chỉ nghe lỏm được rằng bà ấy đến cảm ơn về chuyện cậu bé bị bột bay vào mắt, rồi đưa cho mẹ cậu một chiếc hộp giấy mỏng. Hai người trò chuyện không lâu rồi tách ra. Mẹ Ko quay lại, thấy cậu đang lén nhìn, cười khẽ rồi đưa chiếc hộp cho cậu. Ko đưa hai tay nhỏ ra nhận, vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
"Phần thưởng cho Ko ngoan nè."
"Gì cơ?"
Mẹ không giải thích gì cả, chỉ để Ko đứng đó bối rối, gãi đầu lia lịa, rồi cúi xuống nhìn chiếc hộp giấy nâu trong tay. Phía trên được dán lớp nhựa trong suốt, cho phép Ko nhìn thấy bên trong. Là bánh cam thật! Bánh cam thật sự, không đùa đâu, là một chiếc bánh cam nhỏ xinh, có chút sốt cam rưới lên trên. Nhìn càng lâu càng khiến Ko thòm thèm và chảy nước miếng.
Hôm nay đúng là không có quả cam nào rơi xuống để ăn, nhưng chiếc bánh cam này lại vượt xa mọi mong đợi!
"Hehe~"
Ko ngồi xuống trên ván gỗ trước nhà như mọi khi, mở hộp ra và xúc từng miếng bánh vào miệng. Ngon đến mức muốn khóc luôn, mắt nhắm lại thoả mãn. Bánh đầy miệng, má phồng lên kêu ụp ụp khi nhai, thơm mùi cam, vị ngọt chua vừa vặn. Ăn một lúc là hết sạch, Ko lén tiếc nuối, muốn ăn nhiều hơn. Nhà đó thật là biết chiều, lúc nào cũng có đồ ăn ngon, khiến cậu ganh tị với cậu nhóc nhà bên. Nhìn xem, chắc hẳn cậu ta được ăn bánh ngon như thế này mỗi ngày, lại còn có cả cây cam đầy trái để hái ăn bất cứ lúc nào nữa. Thật đáng ghen tị quá đi!
Và nghi lễ dâng lễ vật cho "thần" của Ko lại diễn ra một lần nữa. Lần này là một quả chuối to, được đặt như vật hiến tế dọc theo bức tường. Cậu nhóc phẩy tay vài lần sau khi sắp xếp xong chiếc ghế, đứng chống hông, ngước mặt nhìn rồi nói ra.
"Hôm nay Ko không được ăn quả cam nào hết, mai nhất định phải có thật nhiều nhé, saa-thu!"
Cậu bé đứng chắp tay, nói xong liền "saa-thu" một tiếng. Nghe tiếng mẹ gọi vào ăn cơm tối, cậu thôi không để ý đến bức tường nữa và chạy lon ton trở lại nhà như trước.
Ko tự nhủ trong lòng... sau chuyện này sẽ thử bảo bố làm một cái bàn thờ thần bên bức tường đó. Cậu không biết vật gì đang ở chỗ ấy, nhưng Ko cảm thấy chắc chắn rằng nó rất linh thiêng.
Tối hôm đó, Ko khấn cầu "thần" để cầu may. Ai ngờ sáng hôm sau, một túi cam lớn buộc kỹ bất ngờ rơi xuống trên bãi cỏ.
Ôi trời, nhiều quá vậy, Ko có được ăn hết không nhỉ? Thôi Ko đem đi cân ký bán cho rồi, hí hí hí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro