Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter7

Giờ giải  Joohyun ngồi trên ghế đá đợi chờ cái đuôi kia xuất hiện

"Hôm nay học thêm giờ sao? Mà khoan.. mấy đứa lớp Seungwan đang chơi mà.. mà mắc gì mình phải quan tâm chứ.."

Joohyun có chút bực bội vì giờ giải lao đã trôi qua một nửa rồi nhưng Seungwan vẫn chưa chịu xuất hiện

"Joohyun ah~ sao không ra căn-teen mà ngồi đây?"- Solar ngồi xuống bên cạnh Joohyun
"Không có gì"
"À mà cậu nghe tin gì chưa? Seungwan lúc tiết đầu bị ngất xỉu nên được đưa về nhà rồi"
"Hả?"- Joohyun bất ngờ phản ứng

"Lúc trưa còn rất tỉnh táo mà sao bây giờ lại.."
"Nghe đâu bị cảm cúm nặng lắm"
"Ừm.."- Joohyun cảm giác trong cuống họng có gì đó ứ lại khó nói.. trong lòng Joohyun bỗng dưng nóng lên hơn bao giờ hết

"Có quan tâm cũng đừng nên đến thăm, cảm cúm đang lây truyền đấy Joohyun à"

Joohyun lẳng lặng gật đầu rồi đi về phòng hội học sinh, Joohyun thả người trên ghế xoay, ngẩn đầu nhìn lên trần tường, Joohyun lo lắng, rất lo lắng cho Seungwan, không cần suy nghĩ thêm  Joohyun đi đến chỗ học bạ của học sinh lớp 11, tìm cuốn sổ viết tên Seungwan, tìm địa chỉ nhà ở của Seungwan.

---
Tiếng chuông cổng, Vú nuôi vội đi xem qua camera đó là ai, bà có chút bất ngờ vì lần đầu tiên có một nữ sinh đến đây, từ khi Seungwan đi học cho đến giờ chưa có một bạn học nào đến

"Xin chào, cháu là ai vậy?"- tiếng phát qua loa nhỏ khiến Joohyun giật mình

"Dạ.. cháu là bạn của Seungwan ạ.."
"Mời cháu vào"- cổng tự động mở, Joohyun khép nép đi vào trong, qua đoạn đường nhỏ trong sân, Joohyun tháo bỏ giày rồi lễ phép chào vú nuôi

"Cháu chào bác.."
"Cô Seungwan bị bệnh đang nằm trên phòng"
"Vâng.. cháu đến đây để thăm Seungwan"- Joohyun khó hiểu khi người đàn bà trước mặt lại nở nụ cười

"Cháu mang khẩu trang vào rồi hãy lên nhé"- vú nuôi đi lấy khẩu trang y tế đưa cho Joohyun

"Cái cửa màu xanh là phòng của cô seungwan"
"Vâng"- Joohyun nhận lấy khẩu trang rồi đi lên phòng. Vừa mở cánh cửa màu xanh ra thì đập vào mắt Joohyun là Seungwan đang bị đống chăn màu xanh to đùng bao lấy, vẻ mặt trắng bệnh, khẩu trang vì nằm ngủ nên bị tuột dây một bên

Joohyun để khẩu trang lên mặt bàn học, lẳng lặng ngồi xuống cạnh giường

"Vú.. tôi không muốn ăn đâu"- Seungwan khó khăn nói, Joohyun vẫn im lặng nhìn Seungwan

"Ủa.. Joohyun.."- Seungwan mở mắt liền nhìn thấy Joohyun nhanh chóng muốn gượng mình ngồi dậy

"Nằm yên đi"- Joohyun nhỏ nhẹ nói, tay sờ lên vầng trán của Seungwan

"Bệnh như thế còn đến trường làm gì"
"Em đỡ hơn rồi.."
"Ngu ngốc! Khăn để ở đâu?"- Seungwan chỉ vào cái tủ màu trắng ở góc phòng, Joohyun đi lấy một cái khăn nhỏ rồi đi đến cái cửa ra vào duy nhất trong phòng tức là nhà vệ sinh

"Chị đẹp làm gì vậy?"
"Nằm yên!"- Joohyun ra lệnh rồi lấy khăn đã vắt khô qua nước ấm lau mặt cho Seungwan

"Lúc trước tôi bệnh cũng hay làm như thế này sẽ giúp nhiệt thoát tốt hơn"

Joohyun di chuyển khăn xuống cổ Seungwan, nhẹ nhàng xoa lên làn  da trắng ngần. Seungwan ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Joohyun, hai ánh mắt va chạm nhau, gò má của Joohyun có chút ửng đỏ

"Unnie!!!"- Joohyun dừng lại hành động, cùng Seungwan nhìn về phía cửa ra vào
Một người dáng cao tay xách nách mang chạy vào phòng không thèm gõ cửa, Joohyun nhận ra ngay là người ở cùng Seungwan lúc ở bệnh viện- Sooyoung

"Sooyoung ah~ chị đau đầu.."- Seungwan cười nhẹ nhìn thái độ lo lắng thái quá của Sooyoung, mấy thứ trên tay Sooyoung bị ném xuống sàn, Sooyoung vội nhảy lên giường sờ soạng lên  Seungwan

"Sao lại ngất xỉu hả? Sáng nay đã khỏe hơn rồi cơ mà!! Unnie! Em đã nói thế nào hả? Lại còn trầy xước tay chân!!"

Seungwan bật cười

"Chị ổn!"- Joohyun im lặng nhìn Sooyoung lo lắng cho Seungwan

"Em đang đi mua đồ dùng học tập liền chạy về đây đấy! Chị có biết em lo cho chị lắm không hả?"
"Xin lỗi xin lỗi! Mà Sooyoung ah! Đây là cái người chị nói với em nè~"- Seungwan chỉ tay vào Joohyun, Joohyun nhíu mày không hiểu, giới thiệu cô gái mình bám đuôi cho bạn gái biết bộ Seungwan này không sợ bị bạn gái đập một trận sao?- Joohyun đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình

"Chào chị~ quả thật rất xinh đẹp~ chị ăn gì mà đẹp thế cơ chứ? Thật ganh tị quá đi~"

Sooyoung tươi cười chào Joohyun khiến Joohyun có chút e ngại bởi sự nhiệt tình thái quá

"Em đừng có làm chị ấy sợ mà"
"Còn chị thì nghỉ ngơi đi! Joohyun unnie~ nhờ chị chăm sóc Seungwan unnie nhé? Em đi chuẩn bị để ngày mai đi học đây"

Joohyun sực nhớ, đây là Sooyoung du học sinh lớp 10 chuẩn bị nhập học mà nàng mới vừa nghe qua thầy hiệu trưởng

"Cảm ơn Joohyun.."
"Nghỉ ngơi đi!"

Joohyun  đem bỏ khăn vào thùng bỏ đồ bẩn rồi lại ngồi xuống bên cạnh Seungwan

"Chị về đi.. em đang bệnh sẽ lây cho chị"
"Ừ.. vậy ngủ đi, em ngủ rồi tôi sẽ về"
"Vâng!"

Seungwan đưa tay ra khỏi chăn nắm lấy bàn tay Joohyun, Joohyun im lặng để Seungwan nắm lấy

"Ngủ ngon và nhanh hết bệnh nhé Seungwan.."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro