Chapter3
Giải lao, Son Seungwan cộc cằn tiến đến văn phòng hội trưởng với cái chân mỏi nhừ do đứng liền 3 tiết học vì không có vở bài tập, cả lớp có một phen ngạc nhiên vì Son Seungwan hôm nay không làm bài tập.
"Bae Joohyun!"
Seungwan mạnh mẽ mở cửa, Joohyun vừa ngồi xuống bàn được một phen giật mình thiếu điều ngã xuống đất
"Yah! Em vào sao không gõ cửa hả?"
"Chị được cái đẹp mà sao xấu tính vậy hả?"
"Tôi xấu tính còn em là biến thái đó!"
Seungwan do bức xúc quá nên đã tiếp đến cận mặt của Joohyun khiến nàng ngập ngợ thở không nổi
Lúc này Seungwan mới thừa nhận rằng Joohyun tuy ngực có lép nhưng khuôn mặt thì không có chỗ nào để chê được..
"Này!"- thấy Seungwan thay đổi điệu bộ Joohyun có chút lo sợ
"Chị đẹp! Làm bạn gái em nha?"
"Vô lại!"
Lần nữa Seungwan đã bị cho ăn tát, một cái tát đau đớn sau lời tỏ tình thất bại.
"Chị đẹp mà sao dữ vậy hả?"
Seungwan ôm lấy gò má sưng đỏ của mình kêu rên
"Do em là đồ biến thái!"
Joohyun lập tức rời khỏi phòng không thèm nhìn mặt con người đáng ghét kia, Seungwan méo máo ôm sách vở của mình về lớp học
---
Tan học, Seungwan hí hửng chạy đến khối 12, chưa xác định là đến phòng nào nhưng cứ đến sớm chắc hẳn tìm được
"Joohyun ah~ có người tìm cậu kìa"
Seungwan định vị được Joohyun đang ở lớp 12A1, còn đang ở cùng một người chị khác
"Là ai?"- Seungwan lập tức nở nụ cười rộng đến mang tai chào Joohyun, cái chị bạn kia liền rời đi nhanh
"Này! Solar! Không đợi mình về à?"
"Có người thay mình đưa cậu về rồi còn gì =))"
Joohyun thở dài ngao ngán mang cặp vào đi ra khỏi lớp, Seungwan lập tức đi theo. Joohyun đã cố tình đi đường vòng đến mấy con hẻm mong tách đuôi được con người kia nhưng vô vọng, con người kia vẫn sung sức đuổi theo khi Joohyun nàng đây đã bắt đầu mệt
"Em đừng có bám theo tôi nữa được không?"
"Chị đẹp! Làm bạn gái em đii"
"Không biết xấu hổ!"
"Mặt em dày đâu dễ đỏ như chị đâu"
Seungwan vừa phát hiện ra nếu Seungwan chằm chằm nhìn Joohyun thì khuôn mặt kia sẽ ửng đỏ, đối với Seungwan khuôn mặt như vậy cực dễ thương ah~
"Mà tôi có tên đàng hoàng, Bae Joohyun"
"Nhưng em thích gọi là chị đẹp hơn~"
"Tránh ra cho tôi về nhà"
"Chị đẹp~ cho em theo với!!"
Sau mấy con hẻm cuối cùng cũng đến nhà của Bae hội trưởng~ Seungwan phấn khích chào Joohyun rồi tung tăng trở về nhà
"Cái con người này có phải uống nhầm thuốc hay không đây?"
---
Sáng hôm sau, Joohyun lại trên đường đi học, tung tăng trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay đặc biệt khác vì Joohyun cảm nhận được mình dường như đang bị theo dõi nhưng khi quay đầu nhìn thì không thấy ai khả nghi phía sau cho đến khi Joohyun nấp vào một góc để tội phạm lộ diện thì đó là Son Seungwan
"Ủa? Joohyun đâu rồi ta? Sao thoát được? Cái hắt xì chết tiệt"
Seungwan bực bội dẫm dẫm chân xuống mặt đường khiến Joohyun che miệng lại ngăn tiếng cười của mình, định thần được Joohyun mới đi ra nhéo lấy cái vành tai của Seungwan
"Ui ui! Đau~"
"Sao cứ thích bám theo tôi vậy hả?"
"Chị không cho em đi gần chị thì em theo sau.. em làm đúng ý chị rồi còn gì~"
"Ok! Mấy người muốn làm gì cũng được nhưng đừng có xen vào chuyện của tôi và quan trọng hơn là đừng có bám đuôi tôi gần như vậy, rất phiền phức đấy có biết không hả?"
"Em làm phiền chị ạ?"- giọng Seungwan có chút trầm, một bầu không khí gượng gạo khiến Joohyun không thốt nên một lời nào cả
"Phải, em rất phiền phức"
"Vâng!"
Joohyun có chút day dứt bởi đã lỡ lời với cái con người ủ rũ đi phía trước kia
"Càng tốt! Sau này không có ai bám đuôi nữa là khỏe rồi!"
Stop! Joohyun hoàn toàn sai, tưởng chừng người kia sẽ bỏ cuộc không bám đuôi nữa nhưng ngay khi giờ giải lao thì Joohyun đã phát hiện ra cái đuôi kia vẫn bám theo mình với một cự li xa
"Cậu xem! Seungwan có vẻ rất quyết tâm cưa đổ cậu đấy Joohyun à"- Solar nói trong ganh tị, Joohyun không quan tâm, thản nhiên ăn tiếp phần cơm trưa của mình
"Cậu thích Seungwan chứ gì? Tốt! Cho cậu đấy!"
"Cậu cho mình à? Vậy cảm ơn nhé Joohyun~"
Solar đem phần cơm chạy đến chỗ Seungwan, lúc đầu Joohyun không quan tâm nhưng thật sự rất muốn biết Solar làm gì bên đó nên đã quay đầu nhìn và bắt gặp Seungwan đang đút cơm cho Solar ăn, đã vậy còn sửa tóc cho. Đôi chân mày của Joohyun nhíu lại, cái thìa nhựa vô tội bị Joohyun bẻ cong
"Không thèm ăn nữa"
Joohyun lần đầu bỏ thừa cơm đem bỏ thùng rác, bên bàn kia đang có hai con người vui vẻ cười hí hửng
"Hí hí Joohyun ghen rồi~"
"Cảm ơn chị gái ah~"
"Không có gì~ chỉ cần em rước cô bạn ế chổng chề đó đi dùm chị là được rồi~"
"Rõ keke!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro