Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: Chị thương lấy em được không?

Seungwan đã ngủ thiếp đi trên lưng của Seulgi được một lúc. Seulgi Nhẹ nhàng đưa Seungwan vào phòng đưa lên giường, tháo giày và vớ ra. Sau đó, Seulgi mới đi ra ngoài gọi điện cho một người, bên kia nhắc máy. Seulgi liền thúc giục:

- Seungwan say rồi. Chị đến chăm sóc giúp em được không?

Bên kia từ chối.

- Chị Joohyun à, hôm nay là đêm đầu tiên của tụi em đó. Em không thể nào ở đây chăm sóc cho cậu ấy được.

Seulgi lại xuống giọng hết mức.

- Xin chị đó, Joohyun. Đừng nhẫn tâm như vậy.

Thời điểm thanh âm đồng ý của đầu dây bên kia vừa dứt. Seulgi cười rất khoái chí rồi đem chìa khóa phòng đến cho Joohyun.

---

Joohyun chậm rãi đến gần, qua ngần ấy năm không gặp, cuối cùng lại đối diện với nhau trong tình cảnh như vậy. Mỗi người mỗi cuộc sống riêng. Chẳng ai liên quan đến ai, chẳng ai là của ai trong cuộc đời này nữa kể từ này đó. Ngày trái tim oán hận người đã chiếm đoạt nó.

Joohyun ngắm nhìn Seungwan thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng như cả thập kỷ trôi qua. Trong vô thức, Joohyun đã chạm vào gương mặt ngủ say, cẩn thận vuốt ve bình yên bấy lâu nay của nàng. Joohyun không che giấu nổi xúc cảm dâng trào đắng ngắt ở cổ họng, đôi mắt sớm đã thả tự do cho những giọt nước nóng rát. Seungwan không một chút thay đổi, cô vẫn như vậy, vẫn nét ôn nhu dịu dàng. Thế nhưng Seungwan lại không còn thuộc về nàng.

Vội vàng lau nhanh những dòng nước còn nóng hổi trên gương mặt. Joohyun đi tìm một chiếc khăn và nước ấm để lau người cho Seungwan.

Nghe động, Seungwan liền mở mắt, trong tiềm thức đã cảm nhận được mùi hương thân quen thoáng qua làm tâm trí Seungwan trở nên điên loạn vì một loại nhớ nhung.

"Joohyun, nói em nghe xem, chị đang xài loại nước hoa nào mà thơm vậy?"

Seungwan ôm Joohyun từ phía sau, ngửi lấy ngửi để mùi hương động trên hõm cổ khiến nàng rùng mình vì nhột.

"Em hỏi để làm gì?"

Nàng ngây ngô hỏi nhưng tiếp tục làm bữa tối cho cả hai còn dang dở.

"Vì em rất thích mùi hương này, em sẽ mua về để dành khi không có chị. Lỡ như em nhớ nhung hương thơm của chị rồi sao?

Seungwan nũng nịu, cọ mũi vào chiếc má đáng yêu của nàng.

"Đồ ngốc. Nó chỉ là mùi hương của nước xả vải thôi."

Joohyun quay người lại, nhéo mũi chân ái của nàng mà chọc ghẹo.

"Em định mua nguyên chai Downy về ngửi luôn ư?"

Seungwan gật đầu cười ngốc nghếch, như vậy thôi cũng khiến tim nàng ấm áp đến chừng nào. Ấy thế mà, Seungwan thật sự mua chai Downy như đã nói, còn tự làm khó mình mà không hỏi nàng xài hương nào của Downy. Có hôm Seungwan vào siêu thị, đến quầy nước xả vải rồi mở nắp từng chai ra ngửi đến nghẹt mũi. Đến khi nhận dạng được mùi thân quen thì liền đem về như bảo vật.

Thời điểm Joohyun vừa rời khỏi giường, Seungwan đã nắm lấy cánh tay giữ lại.

- Đừng đi.

Seungwan mở mắt nhìn bóng lưng ấp ủ biết bao nhiêu nổi nhớ.

- Xin chị hãy ở lại.

Seungwan ngồi bật dậy, vẫn còn trong trạng thái không tỉnh táo nên đã bỏ hết mọi sự kiên định trốn tránh của mình.

- Xin chị, Joohyun.

Từng câu từng chữ nài nỉ của Seungwan làm trái tim Joohyun thổn thức, như nhận ra thân chủ bấy lâu của mình liền quyết liệt chống cự với tâm trí, đấu tranh với những oán hận tình yêu của mình.

Cuối cùng, Joohyun cương quyết hất mạnh bàn tay bấu chặt của Seungwan ra khỏi. Joohyun, nàng không chịu được nổi đau, nàng không muốn tỏ vẻ yếu đuối vì một người đã ruồng bỏ mình.

Seungwan một lần nữa ở trong ranh giới còn hoặc mất đi cả thế giới của mình. Mặc cho Joohyun có chống cự, Seungwan vẫn đuổi theo, cơ thể nhếch nhác nặng trĩu đã ngã quỵ dưới chân nàng.

- Đừng đi. Em xin chị.

Dù một chút ít hy vọng rằng Joohyun sẽ thương hại, thì Seungwan cũng bằng lòng dối gạt bản thân là nàng vẫn còn yêu.

Trong tình cảnh bất lực này, Joohyun như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống giường. Còn Seungwan thì đã quỳ hai gối xuống nền gạch, tìm hai bàn tay nàng mà nắm chặt, rất chặt trong sợ hãi.

Seungwan đưa hai bàn tay Joohyun áp lên hai gò má hốc hác, ướt đẫm nước mắt của mình. Seungwan nhìn nàng, hỏi trong đau khổ:

- Chị không nhận ra em sao? Em là Seungwanie của chị đây?

Nói rồi một tay đan vào những kẻ tay của Joohyun.

- Chị nhìn này...như hòa làm một. Tay chúng ta vẫn tương xứng với nhau.

Ngước nhìn nàng với đôi mắt đau thương u uất.

- Chị không nhận ra em thật sao, Joohyun?

Qua ngần ấy năm, Joohyun cũng chuẩn bị cho mình một vỏ bọc kiên cường và rắn chắc hơn. Nàng khép mình và thề thốt với bản thân rằng nàng không để bất cứ ai làm tổn hại đến trái tim nàng nữa.

Ẩn sự yếu đuối vào sâu bên trong, vẻ mặt nàng hiện giờ lạnh lùng đến vô cảm. Là nàng hận, nàng hận con người này đến thấu tận tâm can.

- Joohyun, chị không còn yêu em sao?

Trong bất lực

- Xin chị, đừng như vậy.

- Joohyun.

- Em xin chị, chị thương lấy em được không?

Seungwan nắm chặt đôi tay của nàng mà cúi mặt vào nó, như một sự van xin thấu tận trời cao.

- Là em, là em hèn nhát ruồng bỏ chị.

- Là em ngày đó không có gì trong tay để tiếp tục bên cạnh chị, em không đủ khả năng.

- Là em của những ngày đó không có tương lai.

- Là lỗi do em, gặp chị ở thời điểm mà cho dù nổi đau có thấu trời đi chăng nữa cũng không giúp em giữ chị ở lại bên em được.

- Joohyun, em xin chị. Xin chị hãy thương lấy em một lần nữa.

Joohyun chẳng hồi âm, cái im lặng mà người ta vẫn thường nói đó là cảnh giới cao nhất khi nhận lấy quá nhiều tổn thương.

Đôi vai gầy nhỏ bé run lên từng hồi dưới ánh mắt Joohyun. Tay nàng dung túng để Seungwan ấp mặt vào mà khóc đến cạn kiệt sức lực rồi cùng với men say mà ngã gục lên đùi nàng.

Joohyun cố gắng đưa Seungwan lên giường, đợi Seungwan ngủ thật sâu rồi mới thay cho Seungwan một bộ đồ ngủ thật thoải mái mà nàng vừa tìm được trong tủ.

Lau đi vài giọt nước còn vươn trên mí mắt. Nhẹ nhàng đắp chăn, và vón vén kỹ càng.

Sau đó Joohyun rời đi.

Thời điểm sau khi Joohyun về đến phòng, nàng đã gục ngã trước cánh cửa vừa được khóa chặt. Bó lấy thân xác của mình mà khóc. Cuối cùng nàng được thoát khỏi những vỏ bọc, trong đêm tối lạnh lẽo, Joohyun được làm chính nàng, nàng mong manh yếu đuối và đầy tổn thương.

Chẳng một ai vỗ về nàng, kể cả người nàng dốc hết lòng hết dạ để yêu và để hận.

---

Sáng hôm sau, Seungwan cố gắng gượng người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, vẫn còn đinh đinh, nhứt nhối nặng nhọc.

Seungwan dường đã mơ một giấc mơ dài, mà trong giấc mơ ấy cô đã dốc hết tâm can mình van xin người ở lại.

Đánh vào đầu mình thêm vài cái, Seungwan mới nhận ra bộ dạng lúc này của mình khác so với tối qua. Lục lọi một chút ký ức gì đó và những tia hy vọng len lỏi rằng Joohyun đã từng ở đây, mà không phải do mơ mà nên. Nhưng rồi chỉ nhớ lần cuối cùng người đặt mình lên giường lại là Seulgi.

---

Seungwan để lại một bức thư tạm biệt và gửi lời cầu chúc cho chuyến đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật của Seulgi và Joy có nhiều niềm vui và viên mãn bên nhau. Thầm biết Seulgi sẽ bận rộn không tiễn được mình.

Chuyến bay sẽ cất cách vào lúc chín giờ. Nghĩ vẫn còn sớm nên Seungwan tiện thể cho xe ghé qua một nơi đầy ấp kỷ niệm của mình một thời.

Đứng trước của hàng Red Velvet, Seungwan lặng lẽ so sánh với trước lúc cô rời đi. Cả nơi đây cũng thay đổi, menu cũng vậy, chỉ bổ sung và loại bớt đi vài món thức uống luôn theo nhu cầu của khách hàng, nhưng Luvies vẫn còn được giữ in trên menu với chiếc tick nổi bật.

- Cho tôi một cốc trà sữa Luvies, để thêm trân châu nhé.

Gọi nước xong, Seungwan lựa một chổ ngồi ưng ý. Điềm đạm nhìn quan cảnh xung quanh, lắng nghe điệu nhạc ballad dịu êm đầu óc hơn.

- Yahh Son Seungwan unnie. Em bất ngờ đó khi chị xuất hiện ở đây!

Yeri bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa vừa mới mở, có lẽ con bé cũng vừa ở khách sạn về và đến đây.

- Còn khá sớm để ra sân bay nên chị tiện thể ghé qua. Em cũng thường xuyên đến đây à?

Yeri cười ẩn ý, tự tiện lấy máy rung nhấp nháy đèn, rồi đến quầy lấy nước. Đem nó đặt xuống bàn Seungwan.

- Em giờ là quản lý ở đây. Chị biết đấy! Em yêu nơi này.

- Ra là vậy. Em út chúng ta chăm chỉ phết nhỉ.

Seungwan cười, xoa đầu bé út xinh xắn nhất nhất của cửa hàng.

- Khi nào chị lại quay về đây?

- Hmmm có lẽ vào ngày em kết hôn đấy.

- Chị này. Em không kết hôn đâu!

Nghe nói Seungwan liền lo lắng.

- Sao đấy? Kim Yerim xinh đẹp, thông minh, lanh lợi như thế này mà chẳng ai thèm để ý ư?

- Hừ, có em mới chẳng thèm để ý ai ấy nhé. Tình yêu á? Chán lắm em không muốn vướng vào.

Yeri lắc đầu, Seungwan liền chọc ghẹo.

- Thế em định để mình móc meo, cô quạnh đến mãn kinh à?

Con bé liền hứ đanh đá một cái.

- Em định như vậy thật đấy. Em không muốn yêu đương, cũng không muốn lập gia đình.

Lần này thì Yeri nghiêm túc thật sự làm Seungwan càng lo hơn.

- Có phải em mắc bệnh tâm lý không?

- Không mà. Mà nếu có thì là do chị đấy.

Giọng oán trách khiến Seungwan khó hiểu.

- Tại sao lại do chị?

Yeri không trần chừ mà bộc bạch:

- Vì em chứng kiến cảnh chị Joohyun đau khổ sau rất nhiều khi chị gần như biến mất khỏi thế gian này.

Seungwan khựng người đi và im lặng nghe từng câu từ về người con gái mình thương.

- Chị Joohyun đi tìm chị đến mức ngã quỵ nằm bệnh viện suốt một tuần.

Yeri khó xử bộc bạch, những ngón tay của con bé e dè chen chút nhau.

- Nhưng em đã nghe Seulgi nói về chị rồi.

Ngước nhìn Seungwan một cái, Yeri mới nói tiếp.

- Yên tâm đi, em đã hứa là giữ trong lòng không nói cho chị ấy biết.

Thu hồi ánh mắt lo lắng, Seungwan thở phào nhẹ nhõm.

Trò chuyện thêm đôi chút với Yeri thì cũng trôi nhanh đến giờ Seungwan phải ra sân bay làm các thủ tục và trở về Canada.

- Chị đi đây. Em ở lại sống tốt nhé!

- Vâng...

Vỗ nhẹ lên vai Yeri an ủi, con bé bịnh rịn trước lúc Seungwan đợi xe đến. Trong ấp úng, Yeri cũng chịu mở miệng:

- Em..em còn có điều muốn nói cho chị biết.

Seungwan liền đáp:

- Em nói đi, chị nghe.

- Thật ra chị Joohyun vẫn còn độc thân...

---

Tại khách sạn Rookie, Joohyun cũng thu dọn hành lý rời khỏi thì bắt gặp Seulgi đứng đợi mình.

- Chị không đến tiễn cậu ấy à?

Không thấy hồi đáp, Seulgi tiếp lời.

- E là lần này sẽ rất lâu cậu ấy mới trở về. Chị đừng oán hận Seungwan nữa, em đoán là tối qua cậu ấy đã chuộc mọi lỗi lầm của mình.

- Khi say người ta không biết nói dối đâu.

Seulgi nhìn đồng hồ, nói tiếp.

- Chín giờ cậu ấy sẽ bay. Em còn nhiều việc không thể tiễn được. Thế nên...tùy chị vậy.

---

Seungwan lặng lẽ nhìn dòng người đông đúc đẩy đưa trước mặt mình. Sân bay lúc nào cũng náo loạn, nhất là những xúc cảm của con người, vui mừng khi đến, buồn tủi khi đi. Hoặc ngược lại.

Ngắm nhìn bầu trời Hàn Quốc trong xanh đến đau lòng. Đâu đó, Seungwan vẫn hy vọng một người sẽ xuất hiện, nghe theo lời thỉnh cầu trong mơ mà Seungwan đã nói với người đó.

Xin chị, xin chị thương lấy em được không? Nói với em rằng chị còn yêu em. Chị muốn giữ em ở lại được không, Joohyun?

---

Ngay sau đó, Joohyun đã vội vã lái xe đến sân bay Incheon, cách khách sạn chừng 30 phút lái xe.

Joohyun phó mặc cho biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình điên cuồng tìm kiếm một dáng hình chân ái của nàng, nàng điên cuồng chạy đến từng ngóc ngách của sân bay trong vô vọng.

Sau đó lại ngồi gục xuống bất lực giữa dòng người chen chút.

Trước mặt Joohyun là màn hình thông báo đã xuất hiện chuyến bay từ Hàn Quốc sang Toronto, Canada đã cất cánh 5 phút trước.

Xin em Seungwan, chị xin em đừng rời bỏ chị nữa.

Chị thừa nhận rằng mình rất hận em.

Chị cũng hận cả bản thân mình.

Chị thương em dù em có ruồng bỏ chị bao nhiêu lần đi chẳng nữa.

Chị vẫn chung thủy thương em, Son Seungwan.

Xin em, hãy ở lại.





















_________________________________

Lời của tác giả:

Mình quả thật đã thức đến sáng với sự cao hứng dư âm của buổi chiều tối qua đến từ vị trí của @renebaebae đến @todayis_wendy. Mọi người cũng biết là gì đấy.🤣

Thế nên mình đã viết hẳn hai phần. Và mình thật cảm ơn vì mọi người đã đọc câu truyện của mình vào khung giờ trước đó và sau lúc này nữa.

Được rồi, mọi người cũng sớm ngủ đi nhé!

Tuy đã gần sáu giờ sáng rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro