
Chương 1 - Cuộc Viếng Thăm của Kẻ Thù
A/N: Nhan đề của câu chuyện này, 'We Learned the Sea', được lấy từ tên một bài hát tuyệt vời của Dar Williams.
T/N: Lần đầu mình dịch truyện, nếu có gì sai sót xin các bạn hãy nhiệt tình chỉ ra và phản hồi.
ooo
Draco Malfoy sẽ trở thành gã đàn ông được truy lùng bậc nhất trong giới phù thủy, nếu người ta tính đến chuyện Voldemort không hẳn là một "con người". Mà nếu lão ta có là người thì Draco hẳn chỉ rớt xuống hạng hai. Cho dù là ngữ nào đi nữa, hắn vẫn bị săn đuổi rất gắt gao.
Đã bốn năm trôi qua kể từ đêm ấy, cái đêm hắn đứng trên tòa tháp Thiên Văn của Trường Đào tạo Pháp sư và Phù thủy Hogwarts, với nỗ lực ám sát vị Hiệu trưởng của trường bất thành. Hắn trốn thoát khỏi đó với cộng sự là một Tử thần Thực tử khác, Severus Snape, rồi bị lôi tới chỗ Chúa tể Hắc ám. Khỏi cần phải nói vị Chủ nhân của hắn đã tức giận đến nhường nào. Lão chỉ cho Draco hai lựa chọn: giết, hoặc bị giết.
Draco vốn là một đứa khôn ngoan, hắn biết coi trọng mạng sống của mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời, vậy nên hắn chắc chắn chọn con đường thứ nhất. Hắn liên tiếp lập nhiều chiến công, ít nhất là trong tất cả các nhiệm vụ được giao phó, và cuối cùng cũng vượt qua được cái cảm giác ngập ngừng tội lỗi trước khi xuống tay giết người - thứ từng khiến hắn thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên. Hắn không bao giờ quay đầu lại nữa. Rốt cục thì cũng chỉ là lựa chọn giữa: giết, hoặc bị giết.
Draco lớn lên cùng với quyền lực và tài năng, ban đầu vị trí của hắn trong hàng ngũ tay sai của Voldemort chỉ nhích lên từ từ, nhưng chỉ khoảng một năm rưỡi sau đó, hắn nhảy phóc lên đứng cạnh Chúa tể Hắc ám, và chỉ kém cạnh lão một xíu xiu, để trở thành trợ thủ đắc lực của lão. Hắn thậm chí đã vượt mặt ba hắn, chính điều này đã khiến cho những bữa cơm gia đình, do má hắn ép buộc mỗi tối, trở nên thú vị hơn rất nhiều. Draco không vuột mất cơ hội nào để khoe khoang vào mặt ba hắn về vị trí mà hắn đã đạt được, hoặc không thì cũng phô diễn tài năng của mình với cây đũa phép. Cho dù ổng có tiến bộ đến mức nào trong mấy năm qua, hay ổng có giỏi đến mức nào trong vài lĩnh vực pháp thuật khác, Draco vẫn có thể dễ dàng đánh bại ba hắn trong một trận đấu tay đôi. Và hắn đã chứng minh được điều đó; trong một dịp Lucius nổi điên lên vì thói ngạo đời của chính con trai mình và vì chuyện thằng con dám vượt mặt ba nó, ông ta đã thách đấu hắn. Narcissa, mẹ hắn, cho dù trong lòng nơm nớp lo lắng và sợ hãi, chủ yếu là cho con trai bà, vẫn không dám biểu hiện thái độ gì ra ngoài mặt.
Nhưng hai người họ vẫn giao đấu. Chỉ có điều trận đấu diễn ra và kết thúc chóng vánh hơn Draco tưởng, điều đó khiến hắn thất vọng vô cùng. Sau ngần ấy năm bị đem ra so sánh với ba hắn và phải núp dưới cái bóng của ông ta, hắn không ngờ việc đánh bại ông lại dễ dàng như vậy. Có thể đổ lỗi cho quãng thời gian dài Lucius phải sống cùng sự phục tùng như nô lệ và nhiều nỗi đau đớn khác trong thời kì Hắc ám đầu tiên, rồi trong suốt quãng thời gian vị Chủ nhân đáng kính biến mất, nỗi lo lắng và sợ hãi thường trực đã ăn mòn ruột gan ông ta, và lại thêm bảy năm nữa phải phục vụ và chịu đựng nỗi đau khổ, tủi nhục đã khiến phản xạ của ông ta có phần chậm lại và đầu óc ổng hóa rồ. Hoặc có thể đổ lỗi cho men rượu. Nhưng dù lí do khiến Lucius bại trận là gì đi nữa, Draco cũng không thèm quan tâm. Hắn cuối cùng đã đánh bại ba hắn, đánh bại tất cả những người đã từng nhìn hắn khinh miệt, từng khiến hắn phải khúm núm sợ sệt. Giây phút hắn bắt lấy cây đũa phép của ba hắn trong tay, còn đũa của hắn chĩa thẳng vào cổ họng ông ta, lòng hắn rộn lên một cảm giác sung sướng bệnh hoạn. Hắn cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt ông ta, biết rằng hắn xuất sắc hơn ba hắn. Còn với Lucius, ông ta đã bị ám ảnh mãi một thời gian sau đó bởi ánh mắt của chính thằng con quý tử.
Đáng ra Lucius phải nên tự hào, Draco nghĩ cay đắng, khoảng một hai tuần sau sự kiện đó. Chính ổng đã muốn mình thành ra như vậy, muốn mình theo bước ổng, nhưng lại không đời nào nghĩ sẽ có ngày mình vượt mặt ổng. Thực ra ổng chẳng muốn mình thành công trong việc gì cả, ổng chỉ muốn có một đứa để nhiếc móc và hủy hoại thôi, bởi chính cái thân ổng đã quá đỗi thảm hại.
Và nguồn cơn cho tất cả chuyện này là bởi một đêm nọ, khi Lucius bất ngờ gặp lại người bạn cũ tại một quán rượu tồi tàn ở làng Hogsmead và nghe gã tỉ tê: "Nói cho nghe này Malfoy, bạn cũ của tôi. Tôi đã có cách giải quyết cho mọi vấn đề của chúng ta đối với lũ Muggle, và mấy đứa giống như thế. Hắn ta là một người hoạt ngôn, Malfoy ạ. Và tư tưởng của hắn cũng rất được. Hẳn hắn sẽ làm nên điều vĩ đại, cứ để mà xem. Tôi giới thiệu anh cho hắn ta nhé?' Đêm đó đã bắt đầu cho quá trình phá hủy một phần người của Lucius, và dẫn lối cho ông ta trên con đường bóng tối tội lỗi bao trùm lên cả gia đình Malfoy.
Sau trận đấu đó, Narcissa biết ngay ai là kẻ chiến thắng. Bà nhận ra Lucius uống ngày càng nhiều hơn, và cả vẻ sợ sệt ánh lên trong mắt chồng mình khi ông ta nhìn vào đứa con trai của họ. Draco thì càng xa cách hơn với bà, ít khi nói năng gì trong các bữa ăn, có vẻ như hắn đã trưởng thành hơn, giận dữ hơn và gay gắt hơn. Khi Narcissa biết được Draco đã trở thành cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, bà khóc thương cho số phận con trai mình. Vị trí của Draco càng lên cao, phần người trong hắn càng mất đi, cho đến một ngày bà chẳng còn hình dung ra nổi nét quen thuộc nào giữa gã đàn ông trưởng thành này và cậu bé con khi xưa ngây thơ vô tội, chả dính dáng gì tới thế lực hắc ám. Narcissa không giữ một bức ảnh nào của Draco trong phòng mình trừ những bức của cậu bé hồi ấy, trước khi hắn lên bốn. Sau cái tuổi đó, nụ cười và tiếng cười của Draco xuất hiện ngày càng thưa dần đi, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất ngay trước lúc hắn đi học ở Hogwarts.
Narcissa chưa bao giờ muốn Lucius sa vào con đường mà ông ta đã chọn, chưa bao giờ muốn trở thành vợ của một Tử thần Thực tử, bị khinh miệt và bị bỏ rơi bởi chính người đàn ông mà mình từng yêu, và chắc chắn điều mà bà ít muốn nhất bây giờ là nhìn thấy con trai mình đi theo vết xe đổ của cha nó. Nhưng mùa hè ấy, ngay trước ngày nhập học năm thứ sáu, Draco về nhà muộn vào đêm đó, với vẻ mặt nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Khi hắn thấy má mình, đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi, và nhỏ nhoi thôi, Narcissa nhìn vào đôi mắt của con mình và nhận ra nỗi chết chóc ẩn trong đó. Nhưng ánh mắt ấy cũng tan biến thật nhanh chóng, thế vào đó là nụ cười nhếch mép quen thuộc của hắn. Narcissa nhận ra nó rất nhanh, tất nhiên rồi, bởi trước đây bà từng thấy ánh nhìn đó trong rất nhiều đôi mắt khác. Chồng. Chị. Bạn bè. Bạn bè của chồng. Và giờ đến lượt đứa con trai duy nhất của bà sẽ phải sống một cuộc đời kinh khủng.
Và khi thấy kết quả của trận đấu tay đôi giữa con trai và chồng mình, Narcissa cảm thấy trống rỗng. Bà thơ thẩn với vẻ ngoài trống rỗng vô hồn trong chính căn nhà quen thuộc, cố khoác lên vỏ bọc và cách cư xử của một bà vợ trung thành đối với một Tử thần Thực tử. Narcissa ghét cay ghét đắng những cử chỉ ấy, chúng thật ngu ngốc và kệch cỡm. Từ khi còn là một cô gái trẻ, bà đã thấy được hậu quả của những định kiến đối với chính gia đình mình; bà chưa được gặp lại chị gái mình suốt 20 năm qua. Sự chia ly này để lại một cái hố sâu hoắm trong trái tim của Narcissa, cho dù bà chẳng bao giờ muốn bàn tới chuyện đó hay thậm chí là thừa nhận nó. Có những hôm Draco tìm thấy má mình trong phòng của bà, vùi mặt khóc òa trong một chiếc khăn mùi soa có thêu gia huy của gia tộc Black. Bà chẳng nói gì khi thấy hắn, chỉ mỉm cười ấm áp và vẫy tay xua hắn đi chỗ khác, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Dù rằng Draco cực kì ghét khi má khóc, nhưng chỉ có những lúc như vậy thì má mới nở nụ cười ấm áp như thế với hắn.
Narcissa chẳng thể nào đối phó được với cuộc đời vốn đã khốn khổ khốn nạn mà bà ta vốn chẳng chọn để sống. Trước đây Lucius không hẳn là gã đàn ông suy bại như bây giờ, nhưng bà cũng chẳng thể chạy đến trước mặt chồng mình và nói với ông ta rằng phục vụ Chúa tể Hắc ám không phải là con đường mà gia đình này nên theo và rằng chúng ta nên thử về phe ánh sáng một lần trong đời. Không, bà đã mất khả năng lên tiếng từ lâu rồi.
Draco thường xuyên nghĩ về ba má hắn, dù không bằng thái độ trìu mến hay kính trọng. Hắn biết rằng má đang giấu hắn một bí mật nào đó, nhưng chẳng bao giờ đoán ra được. Vậy nên hắn không thèm cố gắng nữa. Cái đêm hắn về nhà với ánh nhìn chết chóc trong đôi mắt, hắn cũng nhìn thấy điều gì đó khác lạ trong đôi mắt màu xanh lợt của má hắn - sự xấu hổ. Điều đó khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, nhưng hắn chọn nụ cười nhếch mép để che dấu cảm xúc thật sự của mình, dù hắn chả bao giờ hiểu được ánh mắt đó của má. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng cái nhìn đó không dành cho hắn, vì có gì mà phải xấu hổ khi đi theo nghiệp của ba hắn chớ? Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt xanh nhợt nhạt ngập tràn nỗi thống khổ của cuộc đời, ám ảnh hắn đến cả trong những giấc mơ.
Giờ, bốn năm sau ngày đó, Draco ngồi trong phòng hắn, nhìn quanh một lần cuối cùng. Sẽ phải mất một thời gian dài cho đến ngày hắn trở về, nếu tất cả mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch, và hắn phải kiểm tra lại mọi thứ coi đã được sắp xếp đâu vào đấy chưa. Sau khi đã hài lòng, hắn sang những phòng khác để chắc chắn mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất. Mà tất nhiên là mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Hắn là loại người cẩn thận và kĩ càng, nên đã sớm tính đến mọi trường hợp. Hắn đã gửi con cú diều hâu của mình đi, Bubo, với đầy đủ đồ ăn thức uống cũng như hướng dẫn chăm sóc cho nó. Draco cho họ biết hắn sẽ nhắn cho con cú lúc nào trở về, và nhờ họ cho con cú ăn ruột bánh mì vê tròn và thưởng cho nó để làm nó vui.
Và phần việc sau đó sẽ nhờ cả vào những vị khách của hắn. Cả hiện tại và tương lai. Hắn đã lo liệu hết sức cho họ. Nếu mọi thứ xảy ra theo đúng lộ trình trong kế hoạch, hắn sẽ trở về trong một tháng nữa. Nếu không, thì.... tốt nhất là không nghĩ về khả năng đó. Ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi, hoặc chẳng bao giờ. Draco hít lấy một hơi dài và sâu, mắt nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm, 'không thể là không bao giờ'. Hắn kiểm tra lại mọi thứ thêm lần nữa. Cho dù không mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, Draco vẫn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Không quên hay đặt nhầm chỗ bất cứ thứ gì. Draco thở dài và lùa bàn tay vào mái tóc. Chỉ là một ngôi nhà thôi mà, hắn tự nhủ, nó không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần đầy đủ thôi.
Draco đi đến phòng ăn, nơi vẫn đang bày bừa những bản kế hoạch, ngồi xuống và duyệt lại nó lần nữa. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, mọi tính toán và công sức của hắn đều để đánh cược một phen. Chuyện này có thể sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng hắn từ chối suy nghĩ thêm về trường hợp đó. Bởi vì chuyện này phải thành công. Nếu nó thất bại, hắn chả có kế hoạch dự phòng nào cả. Cả cuộc đời còn lại của hắn phụ thuộc vào hôm nay. Mặc cho cái tính cẩn thận và tỉ mỉ sẵn trong máu, Draco không hề lập thêm một phương án dự phòng nào, không kế hoạch B. Hoặc được ăn cả ngã về không.
Hắn lại dạo một vòng để kiểm tra lại lần nữa. Draco học được điều đó hồi còn đi học, đại loại là điều cần làm trước khi nộp bài kiểm tra. Hắn luôn luôn ngạc nhiên khi có thể tìm ra những lỗi sai trong lúc xem lại bài lần thứ ba, những lỗi sai bị bỏ qua trong hai lần đầu. Nhưng hôm nay hắn đã kiểm tra đến lần thứ mười. Và Draco đã lập nên kế hoạch này trong hơn một năm. Nó phải thành công. Hắn chưa bao giờ cho phép bản thân nếm mùi thất bại, và cũng không định thử bây giờ.
Draco đứng dậy và rời khỏi phòng ăn. Hắn băng qua phòng khách, mọi đồ đạc đều nằm đúng vị trí của chúng và những quyển sách đã được chồng thành đống ở một góc. Hắn đi nhanh qua mọi căn phòng khác ở tầng trệt, nhưng không quên kiểm tra thêm hai ba lượt nữa. Thực ra thì chẳng có gì nhiều nhặn mà kiểm tra lui tới, vì hắn đã sắp xếp toàn bộ căn nhà này ba ngày trước, và kể từ đó hắn cũng đã kiểm tra mọi thứ hai lần mỗi ngày rồi, nên hôm nay cũng chả tốn mấy thời gian. Ngay khi đi đến cửa trước, hắn quay lại để nhìn căn nhà của mình. Để rồi nhận ra hắn đang cố trì hoãn công việc phải làm, vậy là với một tiếng thở dài nặng nề, Draco Malfoy độn thổ.
Hắn xuất hiện tại nơi gây bất ngờ nhất, ít ra là để tất cả mọi người đều có thể thấy hắn. Draco tất nhiên biết chính xác mình đang làm cái gì, vậy nên chả có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy đài phun nước được khắc họa bởi hình ảnh của những phù thủy, pháp sư, nhân mã, gia tinh và yêu tinh. Ban đầu chẳng có ai thèm để ý khi hắn chầm chậm thả bộ về phía quầy tiếp đón. Nhưng sau đó, hàng trăm người, có thể hàng nghìn, độn thổ đến Bộ mỗi ngày. Rồi hắn nghe thấy âm thanh đó - tiếng va chạm của sứ vào nền đá cẩm thạch và tiếng phun phì phì của thứ mà hắn đoán là cà phê cực, cực kì nóng. Có vài tiếng thở gấp đầy sửng sốt nữa, nhưng mọi người đều đang bận kinh ngạc đến nỗi không ai thèm lôi đũa phép của mình ra. Draco nhận ra chẳng có Thần sáng nào đang có mặt cả, hơn nữa hắn không được phép mắc một sai lầm nào.
Draco tiếp tục tiến về phía bàn tiếp đón, nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi khi hắn nhìn thấy nữ phù thủy nhỏ thó sau quầy. Dường như sự xuất hiện của hắn ở Bộ không đủ gây náo loạn để cô nàng phù thủy này nhận ra có người đang tới gần. Nhẽ ra khi nhìn thấy Draco đang rảo bước từ điểm Độn thổ đến trước mặt mình thì cô ta phải hét lên hoặc rút đũa phép ra, đại loại thế, nhưng thay vào đó chính hắn phải hắng giọng vài cái để lôi kéo sự chú ý của cô.
Nữ phù thủy trông có vẻ đang lo lắng, cố nói vào vật giống như một cái băng trùm đầu được buộc vào cây gậy quấn quanh mặt cô cho tới tận miệng.
Draco quan sát thấy cô nàng khá bối rối khi phải dùng những thiết bị đó. Nghe tiếng hắng giọng, cô ngẩng đầu lên để nhìn đối tượng trước mặt, và khi vỡ lẽ ra hắn là ai, khuôn mặt cô ta chuyển sang một màu trắng bệch. Gần đúng với suy đoán của hắn. Draco giữ nguyên nụ cười trên mặt, tưởng như mọi tế bào trong cơ thể hắn đều tỏa ra sự tự tin. Nữ phù thủy đông cứng tại chỗ, cứ há hốc miệng ra mà nhìn hắn. Draco có thể cảm nhận được cô ta đang thực sự sợ hãi, và điều đó càng kích thích hắn hơn nữa.
Hắn tùy tiện đặt cánh tay lên quầy, "Buổi chiều tốt lành, quý cô!", gần như đã nở một nụ cười trong vô thức, tự nhiên như thể hắn đang muốn xin dùng ké nhà vệ sinh. Mỗi lần hắn mở miệng, cô nàng cứ mấp máy môi như bị tê liệt. Đôi mắt của cô ta trợn tròn trước sự xuất hiện của Draco Malfoy, vâng, chính là Draco Malfoy, đứng trước mặt cô, mỉm cười với cô, nói chuyện với cô. Với cô. Và những gì hắn nói là:
"Cô có thể báo cho Potter rằng cậu ta có một vị khách không hẹn trước được không?"
ooo
A/N: Làm ơn hãy đọc và review!
T/N: Làm ơn hãy làm theo lời bạn au! 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro