Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55 : " Em Đừng Đi "

Daniel vẫn có phần mơ hồ không tin lắm nên hơi đứng đơ một lúc lâu . Anh tưởng bản thân đang bị ảo giác do quá nhớ cậu nên cứ thế đứng nhìn người trước mặt không chớp mắt . Còn người kia cũng đứng yên nhìn theo cho có qua có lại . Trôi qua tận 10 phút người con trai đó mới hớn hở lên tiếng

- Anh đẹp trai tên gì vậy ? Với anh đẹp trai nắm tay Ongie đau quá đi

Nghe được tiếng nói , Daniel như được thất tỉnh rời khỏi mơ hồ mà giật mình thả tay ra hạ nhẹ giọng xuống xin lỗi . Người đứng trước mặt anh đích thị là Ong Seongwoo nhưng tiếc thay cho một mối tình đẹp . Dù có gặp lại chốn này cậu cũng chẳng nhận ra anh là ai cả...

- Í anh đẹp trai có cái dây chuyền đẹp quá ! Dây chuyền này rất giống dây chuyền em đang đeo nè ~~

Seongwoo đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền trên người anh . Cậu lấy sợi dây chuyền mình đang đeo ra mà đối chứng . Nhìn thấy cả tính vật định tình , anh mừng rỡ ôm lấy cậu . Lần này không thể nhầm được !

- Seongwoo ! Em quay về rồi ! Em đã trở về bên anh rồi ! Em đừng đi nữa chúng ta về nhà . Anh hứa sẽ bảo vệ thật tốt cho em !

- Anh đẹp trai nói gì vậy ? Thả em ra đi đau quá !

Cậu đẩy mạnh anh ra xa khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn anh . Daniel khẽ nhíu mày nhíu mày khó hiểu . Seongwoo tại sao lại phản ứng với anh như người xa lạ vậy ?

- Em không nhận ra anh sao Seongwoo...

- Anh là ai ? Chúng ta có từng gặp nhau sao ?

Câu nói đó của Seongwoo như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Daniel . Nó rất đau...đau đến như muốn chết đi sống lại ! Anh cố thả lỏng người và dây thần kinh ra nhẹ nhàng nói tiếp

- Anh là Daniel...Kang Daniel ! Em thật sự không nhận ra anh sao ?!

- Daniel sao ?

- Ừm đúng rồi

- Anh tên Kang Daniel ơ...nhìn anh quen quen...

* Xoẹt *

" Chúng ta chỉ mới 17 tuổi thì làm sao kết hôn được ? "

" Vậy thì anh đợi đến khi cả hai cùng tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới . Bảo bối có chịu không nè ? "

" Dạ chịu ^^ "

Một luồng tia sáng vừa xẹt qua đầu . Seongwoo ôm lấy hai bên thái dương đau đớn . Những đoạn đối thoại thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu . Thứ hình ảnh mờ căm kia lại xuất hiện làm đầu cậu đau như búa đổ . Kiệt sức mà ngã nhào vào lòng anh bất tỉnh không biết trời trăng gì

- Seongwoo ! Seongwoo ! Em làm sao vậy ?!

* Kang Gia *

Keonhee nghe được tin tức triệu tập liền tức tốc cùng Sunghyuk phi thẳng tới Kang Gia không chần chừ . Đám Minhyun cũng tới ngay sau đó . Ai ai cũng vui mừng khi thấy được cậu – Ong Seongwoo phiên bản thật sự đã trở về .

- Daniel ? Mày không vui khi thấy Seongwoo trở về sao ? ~ Keonhee hỏi

- Vui gì chứ...em ấy hoàn toàn không nhận ra tao là ai cả...~ Daniel đau lòng nói

- CÁI GÌ ?! ~ Đồng thanh

- Để tao và Sunghyuk kiểm tra xem ! ~ Keonhee nói

Nửa tiếng sau...

- Vậy là đúng rồi ! ~ Sunghyuk thả dụng cụ xuống

- Em ấy làm sao ? ~ Daniel khẩn trương

- Seongwoo bị tẩy não nên đã bị mất trí nhớ . Những mảnh ký ức từ lúc sinh ra và ở với chúng ta đều biến mất . Bây giờ ký ức hiện tại của nó chính là sau khi bị tẩy não...Ngoài ra trên người của Seongwoo có rất nhiều vết thương và sẹo do chích điện để lại . Một bên bán cầu não không được bình thường cho lắm.~ Keonhee chầm chậm nói

- Thì ra...đó chính là lý do em ấy hỏi tao là ai... ~ Daniel tự cười nhạo chính bản thân

- Lát nữa Seongwoo tỉnh lại đừng làm nó sợ . Cứ giả bộ làm quen và nói chuyện bình thường tránh làm nó kích động . Daniel nếu mày muốn biết cuộc sống của Seongwoo như thế nào sau khi bị mất trí nhớ thì lựa lời mà kết thân . Nếu mày muốn nó ghét mày thì cứ mất bình tĩnh đi ~ Keonhee khuyên

- Được rồi

Keonhee và Sunghyuk di chuyển xuống phòng bếp nấu đồ ăn cho cả đám . Lúc đầu chỉ có mình Keonhee thôi nhưng tên Sunghyuk kia cứ như ma bám theo ám ghiếc nên Keonhee mới ậm ừ cho đi theo . Daniel ngồi bên giường trầm tư quan sát Seongwoo . Cậu ốm đi rất nhiều , khuôn mặt trắng hơn lúc trước nhưng không phải kiểu trắng bình thường mà là trắng bạch như được đánh hơn cả chục ký phấn lên mặt . Có thể là do bị giật điện và tiếp xúc với điện áp cao nhiều quá nên mới xảy ra hiện tượng đột biến như vậy chăng ? Tất cả mọi người , mỗi cặp đứng một góc trong phòng cũng lo lắng không kém . Bầu không khí trở nên lãnh đạm và căng thẳng nghiêm trọng hơn bình thường .

- Ưm...

Đôi mắt Seongwoo nhúc nhích , cậu cựa mình ngồi dậy khó khăn tiếp nhận ánh sáng chói lóa của căn phòng đã từng quen thuộc ...Seongwoo đảo mắt một vòng khắp căn phòng rồi giật mình lùi mình về sát góc giường . Ánh mắt đề phòng sợ sệt của cậu càng làm anh đau lòng khôn xiết . Đối với cậu bây giờ anh đáng sợ tới như vậy sao ?

- Mấy người là ai vậy ? Đây là đâu ?! ~ Seongwoo hoảng hốt hỏi lớn

- Seongwoo em đừng sợ...bọn anh không ai làm hại em đâu ! ~ Daniel trấn an

- Đúng đó ! Tụi mình là bạn với nhau mà . Đừng sợ nha Seongwoo ~ Daehwi nói

- Bạn....

- Phải chúng ta là bạn thân với nhau...tụi mình là người tốt không có hại Seongwoo đâu . Woowoo đừng có sợ nha ~ Minki từ từ tiến lại gần

Seongwoo ngửi đầy mùi nguy hiểm liền rút khẩu súng ngắn từ sau lưng ra chĩa thẳng vào cả đám ( thật ra là chẳng có mùi gì cả ) .

- Có ma mới tin mấy người ấy ! Anh ấy nói những tên lạ mặt đều là kẻ xấu xa . Mấy người đều là kẻ xấu ! ~ Cậu nói

- Wo ! Wo ! Bình tĩnh nào chàng trai trẻ =))) Gì lôi súng ra lẹ vậy ~ Seonho giơ hai tay lên trời

- Seongwoo mày hạ cây súng xuống đi . Có gì từ từ bàn hen ~ Sungwoon lo lắng

- Tránh ra ! ~ Seongwoo kích động

- Ongie ~ Em còn nhớ anh đẹp trai không ? ~ Daniel tiến tới từ từ

- Ơ anh đẹp trai cũng ở đây ạ ? ~ Seongwoo hỏi

- Ừm ^^ Ongie ngoan ngoãn đưa cây súng cho anh đẹp trai rồi anh đẹp trai dẫn Ongie ăn kẹo nha ? Ongie chịu không nè ? ~ Daniel ôn nhu nói

- Dạ chịu !!! Đi ăn kẹo ! Kẹo ở đâu thế anh đẹp trai ?!

Seongwoo nghe đến đồ ngọt liền hóa thành một đứa trẻ nhỏ . Daniel nói cái gì Seongwoo đều ngoan ngoãn nghe lời làm theo . Thấy anh lấy được cây súng rồi nguyên đám ở đây mới được thoát xác nhẹ nhõm .

- Má tao bị đau tim bẩm sinh trời ơi . Seongwoo nó dọa một phát tao muốn xỉu tại chỗ ~ Seonho ôm tim

- Nó khờ thiệt hay giả khờ vậy men ? ~ Jaehwan lên tiếng

-Đựu ! Đâu ra vậy ba ? Sewoon đâu ? ~ Sungwoon hú hồn

- Mới tới hóng chuyện =))) Nó nằm ngoài xe của tao ngủ như chết kìa ! Dí mệt thấy bà cố nội luôn chứ ở đó . Youngmin làm ơn ẵm cục nợ của mày về nhà giùm tao cái đi . Nảy giờ nó xém nữa đi đốt bang nhà người ta rồi đó ~ Jaehwan bĩu môi hối thúc|

- Ok . Làm phiền mày nhiều rồi ~ Youngmin gật đầu

Daniel chìa tay ra ngụ ý muốn nắm lấy tay Seongwoo . Cậu tâm tình vui vẻ phấn chấn nắm chặt tay anh cùng đi xuống nhà dưới . Anh vô tủ lạnh lấy hơn mấy chục cây kẹo mút đưa cho cậu ăn . Nhìn Seongwoo hớn hở cầm cây kẹo chạy vòng vòng phòng khách như một đứa con trẻ mới lớn Daniel khẽ thở phào thoải mái . Nhẹ nhàng vẩy cậu lại gian phòng khách , anh hỏi

- Seongwoo anh hỏi này...

- Hửm ? Anh đẹp trai muốn hỏi gì ?

- Nhà em ở đâu ? Người thân của em là ai ? Tại sao em lại ở đây thế ?

- Nhà em ở...ủa mà sao em phải nói cho anh biết :v

- Nếu em nói cho anh biết thì anh sẽ dẫn em đi chơi công viên giải trí , dẫn em đi ăn đồ ngon , uống nước ngọt , ăn kẹo nữa

- Nhà em ở Trung Quốc . Chồng em tên là Jung Joong Ji . Lý do em ở đây là em lén anh ấy về Hàn chơi . Anh ấy kì lắm cứ bắt Ongie ở bên Trung quài à . Em thích ở đây hơn cơ

* Xoẻng *

Ly nước lọc trên tay Daniel rơi tự do xuống đất

" Jung Joong Ji là chồng của Seongwoo ?! Tên khốn khiếp lợi dụng chuyện em ấy mất trí nhớ đã cùng Seongwoo cưới nhau sao ?! "

Daniel im lặng , đau đớn cúi mặt gầm mặt xuống . Seongwoo hồn nhiên xích lại gần anh hỏi han

- Anh đẹp trai ơi anh bị gì thế ạ ?

- À anh không sao...Ongie này từ giờ trở đi em cứ ở lại đây nhé được không ? Anh và mọi người ở đây rất thích em với lại em cũng đang trốn người thân của em mà đúng không ? Bên ngoài nguy hiểm lắm , ở lại đây anh đẹp trai sẽ bảo vệ cho em

- Anh đẹp trai nói chuyện y chang chồng em vậy ! Anh ấy cũng hay nói với em như vậy á

- Vậy em có đồng ý ở lại với anh đẹp trai không ? Có kẹo ngọt , đồ ăn ngon còn được dẫn đi chơi nữa

- Dạ...à mà hổng được ! Joong Ji hổng có cho Ongie ở với người lạ . Anh ấy sẽ rầy Ongie nhiều lắm !

- Nhưng em có thích ở với anh đẹp trai không ?

- Dạ thích chứ ! Anh đẹp trai rất tốt với Ongie còn cho Ongie nhiều kẹo ngon để ăn nữa . Anh đẹp trai là người tốt

- Vậy thì được rồi . Cứ ở lại đây với anh đẹp trai ! Những chuyện còn lại không cần phải quan tâm cứ để anh đẹp trai lo . Phòng anh còn nguyên hủ kẹo dẻo con gấu đó em có muốn ăn không ?

- Ăn ăn ăn !!!!

Nắm được điểm yếu của đối phương tự động cả ván cờ sẽ được lật ngược lại thôi . Daniel ra hiệu cho cả đám rồi đưa Seongwoo lên phòng . Anh dẫn cậu tham quan hết cả Kang Gia rồi trở về căn phòng của cả hai . Anh cố gắng gợi lại hết tất cả những kỷ niệm của cả hai cho cậu nhớ lại nhưng đều vô ích....Seongwoo hoàn toàn không hề có một chút ấn tượng gì cả

- Em và tên khốn đó...à không phải...em và Jung Joong Ji cưới nhau được bao lâu rồi ?

Daniel hơi buồn hỏi

- Cưới ? Là gì ạ ?

- Thì là cùng nhau nắm tay nhau đi vào lễ đường . Đeo nhẫn vào tay

- Không có...em hổng biết cưới đâu

- Vậy sao em nói Joong Ji là chồng em ?

- Thì chồng nói với em ảnh là chồng em nên ảnh là chồng thôi ^^

Một tiếng quạ kêu , hai tiếng quạ kêu , ba tiếng quạ kêu . Daniel khá bất ngờ vì câu trả lời hết sức là ngây thơ của cậu . Khuôn mặt cậu bây giờ làm anh phải phụt cười vì dễ thương quá mức cho phép . Anh ôn nhu hỏi

- Thế Ongie có biết chồng là gì không ?

- Dạ biết ! Chồng chính là người sẽ yêu thương và bảo vệ em suốt đời . Là người sẽ luôn luôn ở bên cạnh em . Joong Ji ảnh nói vậy á

- Ừm được rồi...Ongie ngoan mau ngủ đi ^^ Mai anh đẹp trai sẽ dẫn em đi chơi vòng vòng Seoul nhé ?

- Nae !

Daniel hôn nhẹ vào trán Seongwoo chúc ngủ ngon rồi anh tắt đèn cho cậu . Xuống dưới nhà , đám Minhyun từ đơ rồi chuyển sang trạng thái hoang mang – Hồ Quỳnh Hương . Anh biểu tình vui vẻ cười tươi hết cỡ di chuyển lại chỗ mọi người bật TV xem tin tức vô cùng tỉnh bơ . Khác xa hoàn toàn với vẻ mặt bi thương ai oán lúc nảy

- Mày bị gì vậy Daniel ?! Đừng làm mị sợ ~ Minki hoang mang

- Không có gì ~ Daniel cười

- Mày vậy tao mới thấy sợ đó ~ Jaehwan ôm lấy Minhyun dè chừng

- Tao nói thật...không có gì cả . Chỉ là tao vừa mới biết được Seongwoo em ấy không hề đám cưới với tên khốn khiếp đó mà thôi . Lý do em ấy gọi Jung Joong Ji là chồng vì tên đó lợi dụng khi Seongwoo bị mất trí nhớ nên nói như vậy . Cơ bản hiện tại đầu của Seongwoo bị tổn thương nên không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai ~ Daniel giải thích

- Vậy giờ sao ? Seongwoo hiện tại đã coi tên đó là người thân duy nhất . Chắc chắn sẽ quay trở về Trung không sớm cũng muộn ~ Seonho nói

- Tao sẽ không để cho em ấy đi đâu....

- Ý mày là sao Daniel ? Mày định giam Seongwoo ở đây mãi à ? ~ Jinyoung hỏi

- Tao đây tự có cách khiến em ấy tự nguyện ở lại đây

- Nếu muốn Seongwoo hồi phục lại phần ký ức lúc trước phải nhờ vào mày rồi Daniel . Tụi tao chỉ có thể giúp được một ít không thể giúp nhiều được . Hãy khơi mào lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với mày và Seongwoo . Đây là mất trí nhớ nên cần phải có thời gian để phục hồi không thể gấp gáp được ~ Keonhee lên tiếng

- Về phần Jung Joong Ji , nếu có thông tin tao sẽ báo cho mày sớm . Tạm thời cứ như vậy đi cho lành ~ Minhyun trầm tư nói

- Quan trọng là phải cho Seongwoo bớt khoảng cách lại cho chúng ta cái đã rồi tính tiếp . Vậy đi ! ~ Daehwi đề nghị

- Daehwi nói phải đấy . Bây giờ tụi tao về trước mai còn phải tới thăm Jihoon nữa . Mọi sự trông chờ vào vận may của mày đấy Daniel !

Sungwoon nháy mắt một cái rồi kéo bè kéo phái đi mất dạng . Daniel đi lên lầu nhưng không vào phòng mà cậu đang ngủ . Anh chọn phòng bên cạnh . Seongwoo trở về và đang hiện diện tại cái dinh thự này là anh đã hạnh phúc lắm rồi .

" Tao sẽ không để mày cướp Seongwoo đi nữa đâu ! Không bao giờ ! "

Bất chợt anh cảm thấy có cái gì đó đang chuyển động dưới chăn . Mở chăn ra , Seongwoo trong bộ đồ ngủ con mèo đang chớp mắt nhìn anh . Daniel ngạc nhiên

- Ongie em qua đây làm gì ? Tại sao không về phòng ngủ đi ?

- Em không biết nữa tự nhiên em muốn qua đây ngủ với anh đẹp trai

- Sao em lại muốn ngủ với anh đẹp trai ?

- Em không thích ngủ một mình...ngủ một mình buồn lắm . Người của anh đẹp trai rất to ôm vào rất ấm ! Ongie rất thích ôm anh đẹp trai ^^

Daniel bật cười bất lực . Anh dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng ngủ một giấc cho tới sáng không lo không nghĩ . Thời gian sau đó Seongwoo ở hẳn tại Kang Gia và cậu cũng gây ra rất nhiều rắc rối cho mọi người tại đây   

*

*

*

*

- Seongwoo mày leo xuống đi ! Trên đó nguy hiểm lắm đấy !

- Trời ơi Kang Daniel mày xuống đây coi vợ mày nó thành khỉ rồi này !!!!!!!

Chấn thương nặng ở đầu khiến cho phần não bộ của cậu có hơi vấn đề và bất bình thường một chút . Đó là lý do tại sao từ khi trở về cậu có những biểu hiện như một đứa con nít cỡ 5-6 tuổi không hơn không kém . Bày hết trò này đến trò khác như : đốt nhà , đu cột đèn , leo cây , quăng đá nhà hàng xóm , ném dao , ném dĩa , ném chén ,....và còn nhiều thứ khác hơn thế nữa kìa !

Về phần họ Jung kia , gã nhận được tin tức Seongwoo đã gặp lại Daniel và đang ở với anh liền án binh bất động . Gã có lo sợ mất cậu không ? Câu trả lời là có ! Gã sợ sau khi cậu gặp lại anh sẽ nhớ lại hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ . Muốn đưa cậu tránh xa anh ra thì gã cần phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo và tường tận . Tạm thời đối với Daniel là không có gì vẫn có thể gọi là an toàn

- Ongie ! Mau xuống đây với anh đẹp trai trên đó nguy hiểm lắm !

- Hổng xuống đâu ! Anh đẹp trai hứa là sẽ dẫn Ongie đi mua kem chuối ăn mà có chịu dẫn đâu . Ongie giận anh đẹp trai luôn !

- Nhưng anh đẹp trai phải dọn xong đồ mới dẫn em đi được chứ

- Hổng chịu ! Em muốn đi ngay bây giờ

- Ha ! Ongie em bắt đầu bướng bỉnh như thế từ lúc nào vậy ?!

- Từ lúc anh đẹp trai không chịu mua kem chuối cho Ongie !

Trong khi hai người đang tranh cãi nhau về vấn đề "Kem Chuối" thì bên cặp đôi Youngmin và Sewoon cũng không khá khẩm hơn là bao . Bữa trước vì quá nóng giận nên Youngmin đã vô tình nổi nóng với Sewoon . Hậu quả là bây giờ anh ta phải xuống nước đi theo năn nỉ xin lỗi thấy thương ~

Tụi Jaehwan thì khác à nha . Ngồi coi tin tức , hít hà drama trên truyền hình một cách vô cùng bình yên

- Coi kìa lại thêm người chết . Lần này lại là nam trung niên 35 tuổi sao ? ~ Daehwi đặt ly sinh tố xuống bàn

- Những vụ giết người gần đây cứ dao động từ 20 đến 40 tuổi . Có hơi trùng hợp không nhỉ ? ~ Seonho nghi hoặc

- Vụ nào cũng là chặt xác xong thì treo lủng lẳng khắp nơi . Khá giống với vụ em và Jihoon bắt gặp lúc đi câu lạc bộ đấy vợ ! ~ Guanlin nói

- Không lẽ hung thủ là cùng một người ? ~ Sungwoon xoa cằm

- Giờ Seongwoo đã về . Chúng ta có nên thủ tiêu con nhỏ đó luôn không ? ~ Minki chuyển đề tài

- Không được vậy thì quá dễ dãi cho cô ta rồi ~ Jonghyun lên tiếng

- Phải đấy ! Cô ta hại hết người đến người khác . Thủ tiêu cô ta nhanh như vậy quả thật không đáng ~ Keonhee đẩy gọng kính

- Giờ người lớn nhất ở đây là Daniel . Cứ để nó quyết định đi ~ Minhyun từ tốn nói

- Đổi chủ đề đi . À Keonhee bệnh tình của Seongwoo có gì tiến triển không ? Sao tao thấy nó có dấu hiệu "Điên" hơn trước vậy ? ~ Taehyun chỉ

- Haizzz cái này khó trách . Tẩy não mà mày nghĩ mày sẽ bình thường sau khi bị điện giật vào dây thần kinh hả ? Đằng này nó còn bị chấn thương tâm lý nữa...~ Keonhee nói

- Mày có điều gì khó nói sao ? ~ Jaehwan hỏi

- Thật ra...

- Sunghyuk ! Cậu không được nói ! ~ Keonhee gằn giọng

- Chuyện gì thế ? ~ Jinyoung khó hiểu

- Cậu để tớ nói đi Keonhee ! Thật ra với tình trạng của Seongwoo , hồi phục trí nhớ sẽ rất là nhanh . Nhưng tới thời điểm này vẫn chưa nhớ ra là có lý do của nó hết ~ Sunghyuk trầm tư

- Cụ thể ? ~ Minhyun nói

- Có thể nói là trong tiềm thức của Seongwoo...vốn không hề muốn hồi phục lại trí nhớ ~ Sunghyuk trả lời

- HẢ ?! ~ Đồng thanh

- Khoan...có khi nào trong tiềm thức của nó hoàn toàn đang rất hận Daniel nên mới không muốn nhớ lại không ? Suk Jin hyung từng nói Seongwoo trước khi bị tẩy não đã bị Yook Ji Dam làm cho kích động , tinh thần hỗn loạn mà ~ Jaehwan nghi hoặc nói

- Có thể là do như vậy ~ Keonhee gật gù

- Thuốc than bây giờ vô dụng rồi ~ Daehwi thở dài

- Than ngắn thở dài cũng không giải quyết được gì đâu . Thuận theo ý trời đi ~ Guanlin nhún vai

Cặp đôi chính sau khi tranh cãi xong thì đã phân được thắng bại . Chiến thắng đương nhiên thuộc về Seongwoo và Daniel bắt buộc phải chở cậu dạo vòng quanh Seoul mua đủ các loại kem cho cậu ăn để chịu phạt . Cậu không những đạt được thứ mình muốn còn bắt anh phải chở tới khu vực ngoại ô hóng gió mùa đông nữa chứ . Daniel vẫn cam chịu chấp nhận mọi yêu cầu từ cậu . Ai bảo Daniel yêu Ong Seongwoo làm chi ?

- Mát quá đi ~~

- Em thì sướng rồi chỉ tội cho anh đẹp trai bị em hành đến sáng tới giờ . Cả hít thở oxi cũng không có thời gian

- Thì Ongie chỉ là muốn tốt cho anh đẹp trai thôi mà

- À là em phải bắt anh chạy qua chạy lại mới gọi là tốt cho anh đẹp trai hả ?

- Vận động cũng tốt mà chứ không lẽ anh đẹp trai cứ mãi ngồi trong phòng làm việc mãi à ? Cuộc sống của anh đẹp trai công nhận cũng nhàm chán thật đó

Seongwoo nhảy hẳn lên mui xe ngồi xếp bằng tỉnh bơ không cần biết Daniel có cho phép hay là không . Lời nói lẫn biểu hiện khuôn mặt vẫn luôn rất vô tư như vậy . Anh ngẫm lại bản thân...trước đây cậu cũng đã từng nói với anh những lời như thế này cơ mà...

" Lão Công nhà anh chả bao giờ chịu nghe lời em cả ! Thấy chưa giờ đổ bệnh rồi nè "

" Daniel anh dừng tay một chút đi . Ăn chút bánh ngọt em đặc biệt làm cho lão công ăn đó nha "

" 3 giờ sáng rồi bộ anh lại định thức trắng đêm nữa sao ạ ? "

" Anh không bao giờ ngừng làm việc được một chút sao ? Lão công à ~ anh nhìn xem anh đã ốm đi rất nhiều rồi đó ! Anh cứ trách em mà chả bao giờ nhìn lại bản thân mình . Thật hết nói nổi mà "

- Này anh đẹp trai suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy ?

Cậu phất tay qua lại trước mặt anh . Vì giọng nói đó mà khiến anh giật mình trở về hiện tại . Nhưng mà có cái gì đó hơi sai sai thì phải . Ong Seongwoo đang ngồi trên đùi của Kang Daniel và đang ăn kem một cách vô cùng câu nhân !!!!!!

- Em...em...qua...ghế phụ ngồi đi !

Daniel lắp bắp

- Sao thế ? Anh đẹp trai mắc cỡ sao ?

Seongwoo nở nụ cười trêu chọc . Ngữ điệu lại rất bình thản , động tác ăn kem vẫn không ngừng lại . Không biết là cố tình hay sơ ý mà kem cứ thế dính đầy vào mặt và áo cậu . Lần này khổ cho Daniel rồi...

" Kiềm chế ! Kiềm Chế ! Mày làm được mà Daniel ! Mày là ai chứ ? Là Kang Daniel ! Kang Tổng đó ! Không thể để cho em ấy chiếm thế thuận phong được "

- Em từng bị giam lõng....anh đẹp trai biết không ? Nó rất kinh khủng...

Cậu buồn bã nói . Nụ cười tinh nghịch trên môi đã sớm không còn nữa

- Ongie ! Em nói đi . Kẻ nào dám giam lõng em ? Anh sẽ khiến cho kẻ đó phải chết không toàn thây !

- Em không nhớ nữa...chồng nói em từng gặp tai nạn bị mất trí nhớ . Mọi thứ đối với em bây giờ vô cùng mơ hồ . Em chưa từng kể cho ai hoặc tâm sự với ai ngoại trừ anh ấy . Anh đẹp trai là trường hợp đặc biệt . Không hiểu sao em lại rất muốn tâm sự với anh nữa...cảm giác giống như đã quen từ lâu vậy đó ^^

- Có anh ở đây ! Không ai có thể làm hại em nữa . Em cứ nói hết những gì em muốn nói đi

- Hồi đó , trong một lúc mơ hồ em đã thấy em ở trong một cái lồng sắt...em bị trói và bị đánh rất nhiều . Mọi thứ trở nên rất kinh khủng nhưng em không nhớ được đó là khi nào cả . Có phải Ongie rất vô dụng đúng không anh đẹp trai ?

- Không đâu...Ongie không hề vô dụng . Cái gì cũng cần có thời gian để hồi phục lại như ban đầu . Ongie không cần phải tự trách bản thân như vậy đâu . Có anh đẹp trai vẫn luôn ở bên cạnh em bảo vệ . Em đừng lo

- Này anh đẹp trai .

- Anh đ...

Daniel chưa kịp trả lời đã điếng người tại chỗ . Seongwoo bất ngờ trao nụ hôn đầy ướt át cho anh khiến anh không nắm bắt kịp tần số hiện tại . Cậu choàng hai tay qua cổ anh ,dù khuôn miệng đang hoạt động hết năng suất nhưng vẫn không quên cầm chặt cây kem đang ở dỡ kia không cho rớt xuống khoang xe sau . Và cái đáng nói ở đây là chiếc siêu xe hôm nay anh cở cậu là xe mui trần trắng . Phong cảnh hữu tình ám muội làm sao !

* BÍP ! BÍP ! BÍP *

Tiếng còi xe container đằng sau liên tục reo lên điếc cả hai bên tai . Còn có tiếng chửi rủa , dùng những từ ngữ thô tục bẩn thỉu văng ra tứ tung . Tên tài xế mập mạp râu ria bòm xòm tức giận bước xuống xe tiến đến gần chỗ xe hai người đang đậu

- Này mẹ chúng mày ! Có phiền không nếu như mày và thằng khốn đó cút ra khỏi chỗ...

* PẰNG *

Cậu thành thạo nhanh tay rút nhẹ khẩu súng lục trong đai túi súng ẩn đằng sau bộ áo vest lịch lãm . Một phát ban thẳng viên đạn vào giữa trán . Cậu ghét nhất là ai cản trở cậu làm việc... phạm phải lỗi lầm hậu quả sẽ như tên tài xế ngu ngốc vừa rồi vậy...

- Tại sao em lại bắn ông ta ?

- Vì ông ta đang làm phiền em

- Nhưng em không thể giết người một cách vô lý như vậy được ! Như vậy là phạm tội sẽ bị cảnh sát bắt đấy

- Từ lúc nào anh đẹp trai lại nói chuyện pháp luật với Ongie vậy hả ?

- Nghe này Seongwoo ! Chuyện này anh không hề đùa với em nên em hãy thôi ngay cái giọng điệu trêu chọc đó ngay đi

- Fine ! Fine ! Fine ! Ok giờ anh đẹp trai đang giáo huấn Ongie về việc hãy nên làm một người tốt và đừng bao giờ giết người nếu không sẽ phải đi tù chung thân hoặc tử hình bla bla bla ? Có phải như vậy không?

Cậu giữ nguyên tư thế kề sát vào mặt anh thờ ơ nói . Cây súng cầm trên tay là một loại vũ khí phòng thân và tấn công nhưng Seongwoo lại coi nó như một cây súng đồ chơi chĩa qua chĩa lại . Về biểu tình có phần không hài lòng của anh nói thẳng ra là cậu không mấy quan tâm lắm đâu

- Em hiểu được thì tốt rồi ! Mau đưa cây súng cho anh đẹp trai...nguy hiểm lắm . Cái đó không phải đồ chơi đâu

- Ừm...Nếu Ongie không muốn thì sao đây ?

Cầm chặt thanh súng trên tay , cậu đưa lên kề sát vào đầu anh thách thức

- Seongwoo...em....

- Anh đẹp trai biết em ghét nhất là làm gì không ? Đó chính là làm người tốt ! Em giết người thì đã sao ? Đây cũng không phải lần đầu em giết người có gì em phải sợ bị người ta bắt chứ

- Em nói sao ? Đây không phải lần đầu em giết người ?

- Ongie đã giết rất nhiều ! Rất nhiều nữa là khác ! Sao đấy ? Ánh mắt kinh ngạc của anh đẹp trai như thế là sao ? Anh đẹp trai đang kinh tởm Ongie sao ? Kinh tởm vì Ongie là một đứa giết người sao ?

- Em đã thay đổi...em thay đổi rồi ! Ong Seongwoo của lúc trước là một người hiền lành nho nhã , nhân hậu mà...

- Anh đẹp trai anh nói cái gì vậy ?

Seongwoo nghiêng đầu khó hiểu . Anh ta đang nói cái quần gì thế ?

- Anh đẹp trai ghét em rồi....anh đã ghét em rồi...vậy mà em cứ tưởng chúng ta là bạn chứ...

- Ongie nghe lời anh mau quay đầu lại . Anh hứa sẽ bảo vệ em và không để cảnh sát bắt em đâu ! Đừng giết người nữa

- Không...

- KHÔNG CÁI GÌ MÀ KHÔNG ?! LÀ TÊN KHỐN KHIẾP TÊN JUNG JOONG JI ĐÓ DẠY EM MẤY CÁI XẤU XA NÀY ĐÚNG KHÔNG ?!

- Không được nói chồng em là tên khốn khiếp ! Anh đẹp trai là kẻ xấu ! Anh là người xấu ! Ongie ghét anh !

- Này ! Em không được đi !

- Tránh xa Ongie ra ! Ongie phải đi tìm chồng ! Ongie không muốn ở đây nữa ! Ongie muốn về nhà !!!!

Seongwoo quăng cây súng vào đầu anh rồi bỏ đi mất khuất khỏi làn khói mờ ảo . Đánh cắp một chiếc xe gần đó , cậu phi thẳng một mạch tới sân bay quốc tế Incheon . Vội vàng mua vé và lên khoang VIP của máy bay . Cậu ôm mặt bật khóc nức nở , mắt cara và phấn mắt cũng vì thế mà lem đi một chút . Seongwoo không hiểu tại sao bản thân lại khóc một cách uất ức như vậy ? Cậu chỉ biết khi nảy cậu và Daniel đã cãi nhau . Lời nói của anh như là lưỡi dao lam cứa vào trái tim cậu . Tại sao chứ ? Chẳng phải người cậu yêu là Jung Joong Ji sao ? Người mà cậu luôn luôn đặt lên hàng đầu , là tất cả đối với cậu là họ Jung kia mà ! Từ trước tới giờ những cử chỉ thân mật cậu chỉ trao cho một mình gã nhưng khi nảy....cậu đã cưỡng hôn anh với trạng thái mất tự chủ . Daniel có cái gì đó thôi thúc Seongwoo phải làm như vậy . Cậu không biết mình bị gì nữa ! Cảm giác lạ lẫm pha chút quen thuộc này là như thế nào ? Cái quái gì thế này ? Cậu và anh chỉ gặp nhau chưa được bao lâu thì cậu lại bắt đầu có cảm tình với anh qua vài hành động ân cần . Đúng là cậu bị "Điên" , vô cùng bất bình thường nhưng cậu vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra thứ tình cảm cấm đoán ấy . Cái thứ mà người đời vẫn hay gọi là Trái Cấm....

" Mình bị cái gì thế này ?! Không thể nào ! Người mình yêu là anh JoongJi cơ ! Anh đẹp trai mình chỉ mới quen cách đây mấy tháng thôi mà ! "

Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao Seongwoo lại cảm thấy đau đớn ở ngay ngực trái khi anh nói cậu đừng giết người nữa ? Anh quát mắng cậu chỉ vì cậu nhắc tới Jung Joong Ji – người chồng hiện tại ở Trung Quốc thành phố Thượng Hải . Cậu không bao giờ quên được cái ánh mắt ấy....cái ánh mắt thất vọng mà anh đã ghim thẳng vào người cậu .

Xoẹt ! Xoẹt !

Những cái tiếng khó chịu ấy lại vang vọng bên tai cậu nữa rồi . Các loại hình ảnh mờ căm kia một lần nữa xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi trước mắt cậu . Seongwoo ôm chặt đầu gáng gượng cho qua đi cơn đau đầu nhất thời ! Tầm nhìn của cậu dần dần chuyển hướng rồi từ từ tối đen như mực . Cậu vô thức ngất đi....

Daniel đuổi theo tới sân bay thì đã quá muộn màng . Có tổng cộng 3 chuyến bay đến Trung Quốc trong ngày . Tất cả đều đã cất cánh đi mất rồi

- Seongwoo...em đừng đi...


                                              TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro