Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wait... Even Forever : Ending

 5 tháng sau tại sân bay của thành phố Oxford, một cô gái mái tóc đen rời chỗ ngồi đợi định bước vào cửa sảnh , thì từ xa một chàng trai chạy đến gọi tên cô, trong anh ta có vẻ rất hớt hãi và buồn.
- Magoly, tại...tại sao em đi Úc mà không nó gì với anh cả .
- Em chỉ sợ anh buồn - Cô nói giọng trầm nhìn chàng trai hớt hở chạy theo mình, thật sự 3 tháng trước có người gửi cho cô bức thư là cô đã nhận được học bổng.
- Đồ ngốc, em đi mà không nói với anh làm anh còn buồn hơn, anh chỉ sợ... - Cậu con trai nói lững thững .
- Em giống Ivy phải không - Cô nói trong buồn bã, nhìn anh chỉ khẽ gật đầu.
- Anh cứ yên tâm đi, máy bay này thuộc hàng Vip, nên sẽ không sao đâu, khi qua đó em sẽ gọi cho anh mà - Cô miểm cười nhẹ cứ như thiên thần, làm anh phần nào đó yên tâm, rồi tiếng loa cất lên
" Chuyến bay  981 chuẩn bị cất cánh,... " . Cô nhìn anh lần cuối, bước đi, còn anh cứ dõi theo hình bóng cô mãi cho đến khi dáng cô khuất hẳn rồi mới lẫn thẫn ra về
Vậy là 3 cặp đôi đang đối diện với sự chờ đợi rất lớn liệu họ sẽ ra sao đây? Sẽ đến được với nhau hay rời xa nhau mãi mãi ...
_______________________________________________________________
6 Năm lại trôi qua... Lại là sự chờ đợi vô vọng thẫn thờ trong tâm chí mỗi người. Tại bệnh viện của thành phố, những cây hoa anh đào nở rực trong khu vườn, trên tầng lầu 5 , trong căn phòng Vip số 23, một cô gái xinh đẹp là người mẫu xinh đẹp tên Blossa Avalon nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của một chàng trai nằm trên giường, nhìn khuôn mặt và đôi mắt nhắm liền, cô buồn lắm, đã 6 năm rồi anh vẫn chưa thức dậy dù chiếc máy đo nhịp tim chứng minh rằng anh còn sống, các bác sĩ đều nói tình trạng anh ổn, từ ngày anh nằm đây , ngày nào cô cũng đến nói truyện cùng anh và hôm nay cũng vậy. Sau khi nói hết chuyện của một ngày, cô lại buồn bã với nụ cười gượng trên khuôn mặt thầm nói
" Luke à hôm nay là tròn 6 năm anh ngủ rồi đấy, ngủ gì mà nhiều thế, anh có biết giờ bạn anh tốt nghiệp hết rồi không,mà anh còn ngủ như một đứa trẻ thế, dậy đi mà em xin anh đấy..." Cô nói giọng từ từ nghẹn lại, những giợt nước mắt lăn trên khuôn mặt ửng hồng, đã biết bao lần cô khóc như vậy vì anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Rosie quản lí của cô, nếu không nhờ cô ta nhắc thì cô đã không nhớ hôm nay cô có cuộc họp báo.Nhìn Luke cô bước ra căn phòng mà đâu biết cánh tay anh cử động.Sau khi đã lo hết việc thì bệnh viện lại gọi điên, khi vừa bắt máy, cô đã sợ hãi chạy đến bệnh viện nước mắt ứa ra, tại căn phòng Vip số 23,cô đã chạy kịp đến đứng trước cửa, nhìn vào trong phòng một chàng trai ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ mái tóc màu gỗ bay theo gió, đôi mắt nâu nhắm liền giờ đã mở ra.Cô lắp bắp:
- L... Lu... Luke
Anh quay lại khi nghe tiếng gọi tên, đôi mắt nâu trong có vẻ mệt mỏi nhìn về cô.
- Blossa , em đang khóc đó hả, ai làm em khóc anh sẽ xử thằng đó cho.
- Không ...đâu có ...ai đâu, em chỉ khóc.... vì... em đã chờ đợi được anh - Cô nói trái tim không khỏi vui sướng chạy lại ôm chặt anh, Luke chỉ cười những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra : 
- Anh xin lỗi , xin lỗi đã bắt em chờ anh , xin lỗi ...
_______________________________________________________________
Tại sân bay, một cô gái mái tóc đen dài đến eo, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen ngắn hơn đùi một chút ôm sát lộ ra cho cô vòng eo tuyệt mĩ, đeo chiếc kính râm để đừng ai nhận ra cô, thưa các độc giả cô nàng đây là tiểu thư Magoly đó ạ , cô quay về nước Anh sau 6 năm du học giờ cô rất nổi tiếng với biệt danh là "Nữ hoàng thiết kế'' kiêm luôn ca sĩ nổi tiếng.Vẫy một chiếc taxi, thu dọn hành lí lên xe, cô cười tươi nói với ông tài xế :
- Thưa bác,cho cháu tới công ty của tập đoàn Madical đi ạ.
- Ừ - Ông tài xế vui vẻ đáp.
Thế là chiếc chạy băng băng qua những con phố, những ngôi nhà cao tầng hiện đại mà trước kia chỉ là những công trình dang dở." Mội thứ thay đổi quá nhiều " cô thầm nghĩ. Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà cao ốc lớn, xung quanh trồng nhiều những cây cảnh, đường chính rộng kinh khủng, có cả một vòi nước ở trước cổng công ty.Nó bước vào công ty, phải công nhân là công ty rất rộng và đẹp, trang trí theo kiểu Pháp, trải bằng nệm êm khắp nơi, hoa văn trên tường và trên bàn ghế rất tiểu xảo, Những bóng đèn điện thành chùm lấp lánh trên tầng nhà. Bước đến quầy tiếp tân: 
- Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cô- Một cô gái khá xinh đẹp nhìn thấy nó hỏi.
- À , tôi muốn gặp ngài Jackson - Magoly nói
- Vâng, tôi sẽ gọi ngài ấy liền - Cô tiếp tân nói cầm điện thoại lên, bấm một ãy số, và thê là sau khi bla bla... Sau 5 phút.
- Giám đốc đang chờ cô ở trên phòng ạ
- Ừ, cảm ơn cô.
Lên tới phòng, nó gõ cửa
- Vào đi - Một giọng nói trầm phát ra.
- Chào anh - Magoly cười nhẹ.
- Tôi có thể giúp gì cho cô - Anh nói mắt vẫn gián vào xấp tài liệu, khiến cô hơi tức.
- Này , anh lạnh nhạt quá đấy. - Cô mỉa mai, cười hiền.
- Cái gì chứ? - Anh ngước lên nhìn.
- Là em đây, Magoly Taylor - Magoly nói cười tươi như hoa.
- Là em sao, quay về hồi nào vậy, sao không nói anh ra đón - Jackson nhìn cô cười tươi, rời khỏi chỗ ngồi ôm lấy vòng eo của Magoly.
- Em muốn làm cho anh bất ngờ mà - Cô cười mỉm
- Vậy sao, đi mà làm anh nhớ chết được - Jackson cười ranh mãnh.
- Vậy giờ anh muốn gì?- Magoly hỏi.
- Như thế này nhé - Jackson đắc ý nâng càm của Magoly lên, và thế là ho kiss nhau, một nụ hôn ngọt ngào làm cả 2 đắm chìm trong sự lãng mạng mà 6 năm xa cách
_______________________________________________________________
- BA NÓI CÁI GÌ ! - Một giọng con trai cực kì '' trầm ấm '' vang lên
 - Sao vậy con trai, chỉ một tháng thôi mà - Ông Jay vẫn bình thản trước mặt con trai.
- BA NGHĨ SAO LẠI KÊU CON ĐI QUẢN LÝ NGƯỜI TA XÂY KHU VUI CHƠI TẠI CÁI ĐẢO ĐÓ CHỨ??? - Người con trai lại hét lên, tức điên luôn mà.
- Thôi mà con trai, ngày mai sẽ khởi hành đó - Ông Jay nói, nhấp miếng trà từ ly trà
- Chết tiệt, được rồi ngày mai con sẽ đi - Cậu miễn cưỡng nói . Rồi lên lầu, lấy chiếc điện thoại ra gọi điện cho thằng bạn thân Jackson.
- Alô, mày đó hả Ryan, hôm nay mày biết có chuyện gì không, Magoly quay về rồi đó, thằng Luke cũng thức dậy rồi, sao vui không mậy....- Chưa kiệp nghe thằng bạn nói hết, Ryan đã tắt luôn cái điện , thầm cười chúc mừng cho những người bạn của mình thật may mắn.Cậu ngã gục xuống giường, ngừng cho nước mắt ứa ra " Em đang ở đâu Ivy, có biết anh nhớ em như thế nào không hả" 
Sáng hôm sau, tại cảng thành phố Oxford, một cậu con trai bước lên chiếc thuyền riêng của gia đình, nó nhìn lại đất liền, sau 3 ngày 6 tiếng đồng hồ ngồi trên thuyền, anh đã xuống đảo với sự chào đón nồng nhiệt của mội người . Đảo Pearl là hòn đảo hoang dã được tập đoàn của anh khai phá, một tuần trước gia đình anh nhận tin là người quản lý bị vật ngặn đè và cần có quản lý mới thế là anh đi thay, hòn đảo tách liền với cuộc sống náo nhiệt của thành thị, bằng chứng là muốn đến đảo là cần phải ngần ấy thời gian đó là đối với thuyền hạng Vip, còn đối với thuyền trên đảo này á chỉ là làm từ gỗ một trăm người đi , 1 người tới được thành ra ai muốn đi đâu đều phải xin phép có lí do chính đáng thì mới được đi nhưng rất hiếm có trường hợp đó và 1 năm chỉ có 2 chuyến cho công nhân đi và về thôi và đương nhiên ở đây không có điện thoại thư từ để liên lạc.Cậu được sống trong một căn biệt thự nguy nga do cha cậu xây để mỗi khi đi du lịch có mà ở.Đi quan sát những công tình to lớn được dựng lên, những tòa lâu đài lộng lẫy, những đường rây tàu lửa của trẻ con, những dòng nước nhân tạo chảy xuống lấp lánh trong nắng. Khi về tới biệt thự, người hầu bước ra đón.
Vậy là thấm thoát đã tới ngày cuối anh ở lại đảo quản lý cũng đã khỏi nên anh có thể yên tâm về trong ngày mai. Hôm nay anh đi loanh quanh kiểm tra lần cuối, bỗng một đám trẻ con chạy tới: 
- Anh Ryan ơi, ngày mai anh về cho chị em về cùng với.
- Đúng đó giúp chị em đi mà.
- Mấy nhóc nói gì thế, giúp chị, về dùm...- Anh hơi thắc mắc.
- À xin lỗi, bọn nhóc đó nói đến tôi đấy, mấy đứa này về ngay- Một cô gái nói bọn trẻ lập tức chạy về, ngước mặt lên nhìn cô gái đang kêu đám trẻ con về mà đôi mắt tròn xoe biểu lộ sự ngạc nhiên.
- Ivh - Anh nói , cô nghe ngước mặt lên.
- Sao anh biết tên tôi thế- Ivy ngạc nhiên không nhận ra anh, vì anh khác xưa nhiều lắm
- Là em thật sao Ivy, anh cứ tưởng mình không còn gặp lại em - Ryan nói ôm chầm lấy cô, khiến cô ngạc nhiên vô độ.
- Anh là ai?- Ivy khá tức giận xô anh ra,  anh chỉ cười nhẹ
- Đúng là siêu đãng trí, cả người em yêu mà em cũng không nhớ sao - Ryan tỏ vẻ giận dõi
- Anh... chẳng lẽ anh là Ryan? - Cô nói hơi lững thững.
- Đúng rồi đó - Anh ta cười, lần này cô nhào tới ôm anh khóc " Em nhớ anh chết đi được ''
Vậy là sáng mai cô về với Ryan chuyến đi thuyền chán nảng bỗng trở nên ngập tràng hạnh phúc.Cô đã lưu lạc và được dân ở đây cứu sống, cô trở về trước sự ngạc nhiên của môi người.
_______________________________________________________________
Đám cưới ngày hạnh phúc, hồi hộp, bối rối,... 6 tập đoàn lớn trên thế giới bỗng trở thành thông gia, triếng giáo đường, 3 cặp đôi từ từ bước lên, sau khi trao nhau lời yêu thương cho đến tận cùng cuộc đời.
Vậy là The end, rất tốt đẹp phải không, họ rất kiên trì với tình yêu của mình, và thứ họ gặp nhiều nhất trong tình yêu là sự Chờ Đợi....
The End
Author : Jana Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: