Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 17 -

Son Siwoo đi vệ sinh ra rửa tay rồi ngắm  nhan sắc trước gương, cậu tặc lưỡi: "Aiss sao mình có thể đẹp như này chứ? Cũng không uổng công mọi người đặt cho cái danh thợ săn mà."

Không phải nói cái thời đi học cái nhan sắc của cậu cũng phải ngang ngửa với thằng bạn thân họ Han đó nha.

Rửa tay xong chỉnh lại mái tóc của mình rồi cũng đi ra, khéo ghê thế đéo nào vừa bước ra đụng mặt người cậu không muốn gặp nhất lúc này.

"Ồ, bạn học Son."

"Park Jaehyuk?"

Vãi cả nhái, đừng nói là hắn dính bầu rồi tới tìm cậu bắt chịu trách nhiệm đấy nhé? Súng đạn của cậu mạnh vậy sao? Thật sự không thể tưởng tượng được mà.

Cậu thở dài ngẩng lên nhìn, tay cậu đặt lên vai hắn: "Haizzz, chuyện đêm qua cho tao xin lỗi vì đã không kiểm soát được hành vi của mình, mày đi khám bác sĩ nói sao rồi?"

Park Jaehyuk: ???

Thấy hắn vẫn đang nghệch mặt ra cậu cũng hiểu, cảm thấy bản thân thật khốn nạn, trước đây thì bắt nạt ức hiếp làm con người ta phải chuyển trường giờ đây thì chơi con người ta có bầu mặc dù chỉ mới một đêm.

Đụ mẹ Son Siwoo mày khốn nạn quá rồi đấy.

Biết hắn ủy khuất ít nhất là trong suy nghĩ của cậu là vậy, cậu xoa bụng hắn rồi nói: "Được rồi được rồi, tao sẽ chịu trách nhiệm mày đừng lo, tao sẽ không để đứa bé ra đời có ba mà không có bố đâu."

Cậu không nói bản thân cậu đang cơ hội tận dụng thời cơ chiếm đoạt crush hụt trong khi crush có người yêu rồi đâu heheh.

Mắt với mỏ Park Jaehyuk giật giật, thật sự bị cậu làm cho tức điên đến bật cười thành tiếng mà.

"Son Siwoo."

Họ Son vẫn chưa nhận thức được bản thân sắp bị người trước mặt nuốt chửng vẫn vô tư mà nói.

"Hửm? À, nhưng đây là con của tao nên mày phải chia tay cô bạn gái kia đi đấy nhé, bổn thiếu gia đây không thích con của mình gọi con bánh bèo nào khác là mẹ đâu." Tay cậu vẫn tích cực xoa cái bụng múi của hắn, mỏ chu chu lên rồi cúi xuống áp tai vào bụng hắn.

"Con ngoan ơi? À, sao cơ? Tất nhiên con là của bố Siwoo và ba Jaehyuk rồi."

Park Jaehyuk:...

Không chịu được con khỉ ngu ngốc đang múa mõm trước mặt được mà, hắn xách cổ áo cậu lên, nghiến răng nói: "Vậy bố Siwoo nên làm thêm đứa nữa chứ nhỉ?"

"H..hả?"

Giờ tới lượt cậu, mặt cậu đần thối ra bị Park Jaehyuk lôi cổ đi mất.

Biết bản thân sắp gặp nguy liền giãy khỏi tay hắn: "Đcm!!! Buông raa!! Mày buông raaa!!"

Vác hẳn cậu lên vai tay vỗ mạnh cái mông nộn thịt rồi gằn giọng: "Im ngay!! Còn giãy nửa tôi đây liền chơi chết cậu."

Son Siwoo:...

Đcm? Công bằng ở đâu?? Sao ba nhỏ Jaehyuk có bầu mà mạnh dữ?

.

.

Gần 23 giờ đêm, Lee Sanghyeok trên người khoác bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên sự sang chảnh mà đi ra, sau khi hành em bé sập nguồn ngủ trên giường thì anh cũng thoải mái, lòng phơi phới như trẻ ra chục tuổi.

Tiễn khách ra về bây giờ chỉ lác đác vài người.

"Anh làm gì mà cứ dính em mãi thế?"

"Thích!"

Thật sự đấy, mấy cái người tên Hyeonjoon khác họ này bị làm sao vậy?

Choi Hyeonjoon ngồi ôm em cứng ngắc, Moon Hyeonjoon đối diện dù biết cả hai là anh em ruột nhưng cũng không khỏi nổi lửa trong lòng.

Bên cạnh Choi Hyeonjoon là Park Dohyeon, anh ngồi rất khép nép ăn bánh.

Họ Ryu nhìn một màn không khỏi suy tư rồi thì thầm với Lee Minhyung.

"Bạn có thấy có vấn đề không?"

"Vấn đề? Ý bạn là nghĩa nào?"

"Em cũng không biết, cứ như nào ấy."

"Bạn suy nghĩ nhiều chi cho cực, bạn uống nước ngọt không? Anh khui cho bạn một lon nhé?"

Họ Ryu lắc đầu, đúng lúc Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon đi tới đối diện với Lee Sanghyeok.

"Còn tưởng mày không xuống giường nổi chứ?"

Lee Sanghyeok liếc thấy tay họ Jeong đang ôm eo anh liền lạnh nhạt tuôn cho một câu.

"Đúng là có phước, cảm ơn đã quan tâm."

"Thôi, cũng muộn rồi về thôi mấy anh." Kim Jeong-Hyeon đề nghị.

"Jeong-Hyeon dạo này Taeyoon không gọi gì cho mày à?" Họ Moon mắt nhìn em nhưng vẫn hỏi Kim Jeong-Hyeon.

"À, dạo này cậu ấy bận lắm thời gian đâu mà gọi cho em." Giọng nói đầy thất vọng lộ rõ.

Em khẽ chột dạ hộ thằng bạn, giờ này Noh Taeyoon bận cà rỡn với đống đồ trong phòng nghiên cứu rồi.

Thực chất bận thật mà chỉ là Jeong-Hyeon vẫn không biết bạn người yêu đang lượn lờ ở cái đất Hàn này thôi.

"Hình như anh cũng mới thấy Taeyoon đấy, không biết phải nhìn nhầm không."

"Chắc nhầm rồi, cậu ấy đang ở nước ngoài mà."

Kim Jeong-Hyeon là người hoạt bát nhưng cũng rất khó hiểu và cực ghét lừa dối.

Noh Taeyoon và Kim Jeong-Hyeon yêu nhau cũng được 3 năm có lẻ nhưng tần suất gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay khi bạn người yêu nói phải đi nước ngoài du học.

Ngày hôm đó không biết Kim Jeong-Hyeon đã buồn cỡ nào đâu, chỉ mong bạn sớm về với mình.

Cũng không thể trách Noh Taeyoon được đúng là ngày hôm đó sách vali ra sân bay để ra nước ngoài thật nhưng quên đem mẹ hộ chiếu nên phải vòng về thì trễ chuyến bay.

À không, nên trách thật thay vì nói cho Jeong-Hyeon một tiếng thì đằng này ngựa đòn diếm luôn chỉ mình Choi Wooje biết là Taeyoon vẫn còn đang ở Hàn Quốc hiện đang làm nghiên cứu mấy thứ liên quan mặt nạ người gì đấy.

Cứ mỗi lần gọi điện là Noh Taeyoon phải cong đít tìm chỗ để bắt máy.

Đời nó dễ dàng nhưng không thích lại cứ thích ngựa để tăng sự kích thích cho đôi mình thêm sóng gió mới chịu.

Hắn cười khẩy: "Vậy chắc anh mày nhìn nhầm thật."

"Về thôi, muộn rồi." Hyukkyu đánh tiếng làm cả đám đứng dậy chuẩn bị ra về.

Tập trung ở bãi xe Choi Hyeonjoon vẫn không buông em ra, em thở dài.

"Anh buông em ra đi màa."

"Về với anh nha?"

"Em phải về nhà với anh Hyukkyu rồi."

"Anh chịu em đấy, nhà mình có sao không về?"

"Về với ai? Anh thì suốt ngày bận việc ở ngoài cái nhà to tổ bố đó có mình em với đám người làm, lạnh lẽo chết đi được." Em dỗi ra mặt.

"Vậy mai về chơi với anh nha?" Cậu ta xoa hai cái má bư của em.

"Mai em về."

Cậu ta hôn má em rõ kêu rồi cùng Park Dohyeon ra xe của mình về trước.

"Giờ sao? Buông ra chưa?" Kim Hyukkyu thở dài bất lực.

"Để em đưa anh về cho."

"Anh có xe."

"Em không yên tâm."

"Em thấy nó nói đúng đó, để Jihoon đưa anh về đi." Minseok tán thành.

"Còn Wooje?"

"Wooje để em đưa về." Họ Moon đi tới ôm eo em.

Choi Wooje:...

"Hình như vẫn thiếu." Minhyung nhíu mày.

"Jaehyuk đâu? Ảnh về trước rồi à?" Jeong-Hyeon thắc mắc.

"Son Siwoo nữa."

Lee Sanghyeok đi tới thở dài nhìn đám bùi nhùi trước mặt, anh muốn vào trong ôm đậu nhỏ lắm rồi đấy.

"Gọi thử hai đứa nó xem."

Minhyung gọi cho Park Jaehyuk nhưng không bắt máy, Minseok gọi cho Son Siwoo bên kia bắt máy, mà cũng vô tình kiểu đéo gì mà ấn loa ngoài.

"Anh.."

"Anh..anh nghe đây..Aaa!! Thằng chó này mày đừng cắn chim tao nữa coi..mày nghe không Jaehyuk?? Nhả raaa.."

Cả đám:...

Vcl..thú tính thật chứ..

Ryu Minseok cúp máy luôn, thật sự không hiểu..vậy cũng dám bắt máy.

"Ờm.. vậy đấy...về thôi nhỉ.."

"Ờ.."

Lần lượt các xe được ra về riêng Kim Hyukkyu là chung xe với Jeong Jihoon.

Còn Choi Wooje chạy đâu cho thoát khi phải ngồi xe họ Moon đâu?

.

.

"Dohyeon."

"H..hả?"

"Tao có ăn thịt mày đâu mà phản ứng ghê vậy?"

"Thế gọi tớ có chuyện gì?"

"Hôn tao."

"Nhưng...cậu đang lái xe mà.."

Choi Hyeonjoon liền tấp xe vào lề đường, đường trong bóng tối không chiếc xe nào đi qua chỉ duy nhất xe của cậu ta.

Park Dohyeon lưỡng lự nhưng Choi Hyeonjoon là đang mất kiên nhẫn.

"Mày mau lên xem nào."

"Nhưng..tớ."

"Tao không đủ kiên nhẫn đâu."

Anh bị cậu ức hiếp một cách trắng trợn thế đấy, dù bị cậu ta làm tổn thương nhưng anh vẫn chịu đựng.

Vì anh chót yêu cậu rồi..

Park Dohyeon đưa người qua hôn lên môi mềm của Choi Hyeonjoon, cậu ta hưởng thụ mà giữ vai anh đáp trả.

Choi Hyeonjoon không yêu anh, nhưng lại một mực muốn giữ anh bên mình không muốn anh rời mình nửa bước.

Mối quan hệ này không đơn giản là tình bạn thuần khiết khi chính Choi Hyeonjoon là người phá nát ngay cái hôm anh được một bạn nữ bằng tuổi tỏ tình.

Phải, Choi Hyeonjoon chính là muốn độc chiếm anh thành của riêng mình.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro