Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02: Liên quan

Jisoo đã nghĩ đến việc mách lẻo, trong 3 giây.

Nhưng trò này quá cũ rồi.

Mà thật ra thì cô cũng không phải chưa từng làm chuyện đó. Cô đã kể với bố mình rằng Shinhye đang yêu đương quan hệ rất nhiều lần rồi. Cô kể tất, từ thể loại người này đến thể loại người kia, ưu tiên nhất chính là những nhân vật tai tiếng máu mặt. Đầu gấu trùm trường, các thành phần cá biệt, ai cũng từng bị cô "ghép đôi" cùng Shinhye với những bằng chứng không đáng tin rồi đem đi báo cáo với bố. Đương nhiên, kết quả cũng không khả thi lắm.

Năm ngoái, sau đêm văn nghệ vài hôm, ở thời điểm Lee Shinhye dường như trở thành ham muốn của nhiều bạn nam, không có ít người đã tìm đến cô ta. Một số người khá là lộ liễu với những món quà đắt tiền. Số người hỏi xin tài khoản xã hội của Shinhye nhiều đến mức không đếm được, ngay cả thứ mọi người cho là lạc hậu nhất - thư tình - thì cô ta cũng không thiếu. Đây chính là nữ sinh đắt giá nhất trong ngày Valentine. Đã có vô số nữ sinh trong trường đỏ mắt ghen tị với cô ta.

Trong đó có Jisoo. Dù sao thì ai cũng muốn mình được yêu thích mà.

Nghĩ ngợi một hồi, Jisoo bắt đầu cảm thấy nản lòng.

Cô và Shinhye đã ngấm ngầm đối đầu nhau một thời gian rất dài rồi.

Y như rằng, lần nào cô cũng thua.

Nếu đây mà một trò chơi, thì Shinhye nhất định sẽ là con yêu quái tiêu diệt mãi không chết.

Còn cô là game thủ gà mờ, nạp thật nhiều tiền vào game để có những trang bị tốt, nhưng vẫn chả là cái đinh gỉ gì.

Jisoo nghĩ mình nên làm một chiến lược khác. Vì nếu cô cứ tiếp tục với việc đi rêu rao chuyện xấu của Shinhye với ông bố không có mắt nhìn người kia, thì sẽ có một ngày, ông ấy sẽ cấm cửa cô mất.

Cô vẫn yêu cái bối cảnh khổng lồ của mình lắm. Dù sao đây cũng là một trong số những điều hiếm hoi vượt trội so với Shinhye mà cô có.

Cảm giác được nịnh nọt và bao che này, cô vẫn chưa thấy ngán đâu.

Bread House, 3 giờ chiều.

Jisoo ngồi thừ người ra, cắn chiếc ống hút trong ly nước cam, nhìn vở bài tập chi chít những con số và tờ giấy nháp đầy dấu gạch chéo trên bàn bằng cặp mắt đờ đẫn.

Bài toán này khó thật đấy.

Jisoo hơi nhục chí, cũng không biết tại sao Lee Shinhye mỗi lần kiểm tra toán đều có kết quả tốt như vậy. Mặc dù không giỏi tới mức vượt qua điểm toán của các bạn nam trong đội tuyển, nhưng cũng là một con điểm đáng mơ ước.

So bảng điểm các môn của cô và Shinhye, khoảng cách giữa cô và cô ta đã thể hiện rõ nhất ở điểm môn toán.

Nghĩ nát nước một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được lời giải, Jisoo quyết định bỏ cuộc và sẽ tìm thầy cô để hỏi sau.

"Nayeon, cho tớ thêm một phần bánh Tiramisu."

Jisoo vừa nói vừa vẫy tay với Nayeon ở cách đó không xa. Cô nàng gật đầu, biến mất sau cánh cửa.

Chẳng mấy chốc Nayeon đã trở lại với khay bánh thơm phức. Cô nàng chậm rãi đi tới, đặt chiếc bánh nhỏ lên bàn Jisoo.

"Sao vậy? Bế tắc rồi?"

Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang, Nayeon hiếu kỳ hỏi.

"Đúng vậy, tớ khổ quá đi mất." Jisoo đưa chiếc muỗng đầy bánh vào miệng, bực bội càm ràm trong miệng.

"Tìm trợ giúp đi. Tớ ước mình có thể giúp cậu. Tiếc là sự thật tàn nhẫn quá. Nếu cả cậu mà còn không biết làm, tớ sao có thể làm được chứ haha."

Nayeon cười khùng khục, tiện tay đẩy chiếc ghế ở phía đối diện, thoải mái ngồi lên.

"Thì tớ định gặp riêng thầy Jung dạy toán vào ngày mai đây."

"Gì vậy, sao phải làm thế. Cậu có thể hỏi bạn học khác mà."

Jisoo nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Nayeon, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu có thể hỏi Kim Doyoung lớp mình. Cậu ấy nằm trong đổi tuyển trường đó, nhất định sẽ biết cách làm."

"Hoặc Kang Daniel lớp B, siêu siêu đỉnh. Cậu ấy không từ chối bất cứ đề nghị giảng bài của ai hết, vô cùng thân thiện luôn. Các bạn nữ thích nói chuyện với cậu ấy lắm."

"Còn không thì cậu có thể tìm đến Park Jinyoung ở lớp C, có điều tên này đáng ghét lắm. Cũng không biết đã có ai nhờ cậu ta giảng bài thành công chưa. Nhưng kể từ lần đầu có người mượn vở bài tập của cậu ta, thì không còn có lần sau nữa. Không ai còn muốn tìm đến cậu ta để hỏi bài hay mượn vở bài tập nữa."

"Tại sao?" Jisoo nghệch mặt.

"Mẹ nó tên đó ỷ mình giỏi nên làm bài chả có quy trình cái khỉ khô gì cả. Một đáp án, xong một bài. Y như đáp án trong sách giải vậy đó. Ai mà dám ghi như vậy. Chỉ có cậu ta phách lối ngang ngược thôi."

Nghe Nayeon phẫn nộ kể lể, Jisoo chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

"Vẫn là thôi đi. Tớ đi hỏi thầy vậy. Tớ cũng không quen biết rộng như vậy. Tớ không hề biết họ mà."

"Cậu ngại cái gì, cậu không quen họ, nhưng họ biết cậu mà."

Dĩ nhiên rồi, trong trường này làm gì có ai không biết đến cô, Jisoo cảm thán.

"Nếu không thì cậu nhờ Kim Doyoung đi. Đều là bạn cùng lớp mấy năm liền, có gì đâu mà ngại ngùng."

Nayeon chớp chớp mắt nhìn cô.

Nghe vậy, Jisoo cũng ngẫm nghĩ một chút. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không ổn.

Kim Doyoung thích một cô bạn của Lee Shinhye. Nên chắc chắn cậu ta có quan hệ khá tốt với họ. Vậy thì cậu ta cũng là kẻ thù của cô rồi.

"Vẫn là không được đâu."

"Chán cậu ghê."

Nhận thấy Jisoo không hề bị lung lay trước lời thuyết phục của mình, Nayeon cũng nản chí bĩu môi.

"Cậu không vào phụ giúp bố mẹ cậu làm bánh à?" Jisoo chuyển đề tài.

"Họ bảo ở đây có họ lo. Nói tớ đừng lãng phí thời gian vào công việc của họ nữa mà hãy làm việc có ích cho tương lai của tớ hơn đi."

Dịch ra chính là: "Cố gắng học tập! Cố gắng vì một tương lai tươi sáng!"

Nhà Nayeon có một tiệm bánh ngọt lớn nổi tiếng trong khu phố. Đây cũng là tiệm bánh yêu thích của Jisoo, cô thường ghé sang đây cùng Nayeon làm bài tập vào mỗi chủ nhật. Ngày nào đông khách quá, cô sẽ rủ Nayeon đến thư viện thành phố.

"Hầy, tớ còn chưa làm xong bài tập cô nhủ nhiệm cho đâu đấy. Jisoo à hay là cậu — "

Tiếng của Nayeon chợt im ắng lại. Jisoo không còn nghe được âm thanh ồn ào bên tai, mang theo cảm giác kì lạ ngước lên nhìn cô nàng.

"Sao vậy?"

Nayeon đang im lặng thì lại bụng nổ, nhào tới nắm chặt lấy hai tay cô, kích động nói.

"Jisoo, Jisoo, cậu nhìn đi, mau nhìn, mau nhìn!!!"

Jisoo bị làm cho bất ngờ, không nhịn được quay đầu theo hướng chỉ tay của Nayeon.

"Ồ?"

Nhìn cảnh vật và con người bên ngoài qua ổ cửa sổ trong vài giây, Jisoo cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Có cái gì đặc biệt đâu?

Không lẽ vừa rồi cậu ta nhìn thấy kì lân chạy trên đường à?

"Thấy không? Cậu thấy rồi đúng không? Đúng là nó đấy!"

Nghe vậy, Jisoo ngượng ngạo cười, e dè hỏi:

"Cậu muốn tớ nhìn cái gì vậy?"

"Trời ạ."

Nayeon kéo cô lại gần cửa sổ hơn, chỉ trỏ lung tung một lần nữa.

"Nhìn này, cậu có thấy tên con trai mặc áo sơ mi trắng đứng đằng kia không? Sau cái cột điện ấy. Cậu ấy đứng giữa cái thằng đầu chổi lông gà và cái thằng quần áo ảo giẻ lau ấy."

Jisoo nhìn theo hướng Nayeon chỉ một lần nữa. Lúc này cô đã nhìn rõ ràng hơn.

Ở phía bên kia đường, có ba người con trai. Một người có cái đầu nhuộm màu sặc sỡ, một người mặc quần jeans rách được ưa chuộng của giới trẻ. Người còn lại đứng ở giữa, là một chàng trai áo sơ mi trắng trông vô cùng điển trai.

"Nhìn cái mặt đẹp trai kia là biết không đến lượt cậu rồi."

Ngấm nghía một hồi, Jisoo không quên chế giễu Nayeon một câu.

"Tớ không phải nói về chuyện đó! Cậu thật sự không biết đây là ai à?"

Nayeon suýt thì tức điên đến mức vò đầu bứt tóc. Cô nàng nghiến răng, cho Jisoo một cái liếc mắt đầy khinh thường.

Jisoo cảm thấy buồn cười. Là ai thì cũng có liên quan gì đến cô đâu chứ.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng sợ Nayeon mất hứng, Jisoo đành phối hợp, làm ra vẻ tò mò.

"Ai thế?"

"Cậu ấy là Kim Taehyung, Kim Taehyung hàng thật giá thật!"

Cơ thể Jisoo cứng đờ sau khi nghe cái tên này. Cô vội vàng nhìn qua bên đường một lần nữa, nhưng ba người kia đã sớm mất hút.

Jisoo tiếc nuối, lẽ ra lúc nãy cô phải nhìn nhiều một chút mới phải. Bởi vì người này rõ ràng liên quan đến cô mà!

Liên quan rất nhiều là đằng khác.

Đây chính là nhân tố quan trọng thúc đẩy tình hình trong cuộc chiến bền bỉ giữa cô và Lee Shinhye đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vsoo