
Chương 48
Tên gốc: 记云梦大师兄揣崽的那些日子
Tác giả: 敲sang
Weibo: @敲sangsangsang
Lofter: @敲sang
Start reading~
16/8/2021
Chương 48:
142
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang ngồi cãi nhau, Lam Vong Cơ thì ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng lại chú ý một chút tình huống bên kia, nhằm đề phòng tiểu đạo lữ nhà mình bị ức hiếp. Nhiếp Hoài Tang thì ngồi xỉa hạt dưa, say sưa ngon lành xem náo nhiệt, quạt xếp phe phẩy vài cái, trong lòng luôn có cảm giác hình như mình đã quên mất cái gì...
Hắn xỉa hết sạch hạt dưa xong, ánh mắt như tên trộm dò xét xung quanh, đợi đến khi quét tới đám bạn xấu thì dừng lại.
Nhiếp Hoài Tang "..."
Chỉ thấy đám thiếu niên tuổi không lớn lắm kia người nào người nấy ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần, giống như là bị đả kích, không biết bọn họ đã ngồi như vậy bao lâu rồi.
Nhiếp Hoài Tang suy đoán, có lẽ là từ sau câu nói "bảo bảo trong bụng" của Lam Vong Cơ, bọn họ vẫn luôn giữ trạng thái như vậy...
Thất sách thất sách, sao lại có thể quên điều này được chứ?
Nhớ lại Nhiếp Hoài Tang hắn lúc trước, sau khi biết được chuyện này hắn mất ròng rã một ngày một đêm mà vẫn chưa thể tỉnh hồn lại. Cái đám vô tư này thì không cần phải nói, cả ngày ngoài tiểu cô nương xinh đẹp ra thì chính là tiểu cô nương xinh đẹp.
Nhiếp Hoài Tang di chuyển tới bên người bọn họ, quơ quơ tay trước từng đôi mắt mở to nhìn đăm đăm của đám bạn xấu... Không có phản ứng.
Hắn lại quơ quơ tay... Vẫn như cũ không có phản ứng gì.
Thật là phiền quá đi...
Sau đó Nhiếp Hoài Tang vội vàng đi tới, tách hai người còn đang đấu võ mồm Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ra, nở một nụ cười thân thiện, nói "Hắc hắc hắc... Ngụy huynh Giang huynh à... Dừng lại trước đã, các ngươi nhìn..."
Hai người thuận theo ngón tay hắn chỉ mà nhìn lại, đập vào mắt là cảnh tượng một đám đệ tử dòng chính tinh anh của các thế gia đang ngồi ngẩn người, giống y như là người mất hồn.
Ngụy Vô Tiện "..."
Giang Trừng "..."
Giang Trừng nói "Ngươi giả mang thai cho lắm vào, bây giờ gây rắc rối lớn rồi đó thấy chưa?"
143
Không bao lâu sau, đám bạn xấu thành công bị Giang Trừng Giang Vãn Ngâm Giang thiếu tông chủ tẩy não.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn một bang thiếu niên thiên chân vô tà đang nhìn không chớp mắt bị Giang Trừng lắc tới lắc lui.
Ngụy Vô Tiện hỏi "Sao các ngươi lại không tin ta, ở trong này, " Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng dưới – cái mà hắn cho rằng có thể làm chứng cứ "Trong này thật sự có bảo bảo mà, còn là của ta và Lam Trạm!"
Đám bạn xấu lại không tin Ngụy huynh của bọn họ "Nam tử làm sao có thể mang thai?!"
Ngụy Vô Tiện nói "Có thể nha, như ta là ngoại lệ, đây là chứng cứ!" Sau đó lại hếch cái bụng vốn đã có chút nhô lên, bây giờ nhìn... Thì nó lại lớn hơn một chút.
Ánh mắt của đám bạn xấu lần lượt hội tụ ở bụng hắn, nhìn chằm chằm hồi lâu, mãi cho đến khi tầm mắt bọn họ xuất hiện một tà áo trắng lướt qua, Lam Vong Cơ đứng dậy nghiêm nghiêm cẩn cẩn ôm lấy Ngụy Vô Tiện, đám bạn xấu giống như vừa mới tỉnh mộng, trầm mặc một chớp mắt, tiếp tục phản bác "Đó là do ngươi ăn nhiều."
Ngụy Vô Tiện "..."
Giang Trừng tràn đầy tự hào ưỡn ngực, thần sắc kiêu ngạo, như là muốn nói "Ngươi nhìn đi, ta đã nói rồi mà".
Ngụy Vô Tiện đang định tiếp tục giải thích, nhưng chỉ thấy đám bạn xấu chỉ vào cái đĩa nhỏ trống trơn trên bàn, nói "Những này chúng ta một chút cũng chưa động... Biết là Lam Vong Cơ sủng ái ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ăn nhiều như vậy chứ? Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện không thể nhịn được nữa "Cái này không phải là ta ăn, sao ta có thể ăn nhiều như vậy được?!"
Giang Trừng muốn tìm chút cảm giác tồn tại, xen vào "Là ngươi chứ còn ai vào đây! Ngoài ngươi ra còn ai có thể ăn nhiều như vậy!"
Ngụy Vô Tiện "Nãy giờ ta đấu võ mồm với ngươi suốt, lấy đâu ra thời gian mà ăn."
Giang Trừng "..."
Nghe cũng có vẻ hợp lí, vậy thì ai ăn...
Thời gian trôi qua từng giây, đám người đưa mắt nhìn sang Nhiếp Hoài Tang - người rảnh rang nhất trong phòng...
Có vẻ như vụ án này đã được phá.
144
Lúc Thanh Hành quân và Lam Khải Nhân sóng vai đi tới Tàng Thư Các, bên trong đang xảy ra một cuộc chiến có thể gọi là hỗn loạn.
Hai người vốn là định nhân cơ hội này đi nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chép gia quy như thế nào, tiện thể kiểm tra lại việc quét dọn Tàng Thư Các một lần nữa, đứng từ xa nhìn Tàng Thư Các, cũng có thể nghe được tiếng ồn ào phát ra từ bên trong.
Nét mặt của Lam Khải Nhân trong nháy mắt ỉu xìu, Thanh Hành quân cười cười, cẩn thận nghe ra bên trong dường như không chỉ có ba người đang ồn ào...
Đợi đến khi đi tới lầu hai, dùng từ "một mớ hỗn độn" để hình dung có lẽ là vẫn chưa đủ. Hơn mười người ngồi quây thành một đám, mấy cái án thư nhỏ được ghép lại thành cái bàn lớn đặt ở giữa, phía trên bày biện sách, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mấy cái đĩa nhỏ màu trắng rỗng tuếch, còn trên mặt bàn thì đều là vỏ hạt dưa điểm tâm trái cây.
Ngụy Vô Tiện đang hăng hái biện luận, một người mà trong tiềm thức của Lam Khải Nhân lúc nào ở trên lớp cũng thường xuyên gây sự, và chưa bao giờ rơi xuống hạ phong.
Lam Khải Nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người phát run.
Một đám người đang khí thế ngất trời, thế mà đột nhiên đám hồ bằng cẩu hữu lại bi ai phát hiện, Ngụy huynh lấy một địch mười của bọn họ bỗng dưng im hơi lặng tiếng, đàng hoàng nghiêm túc ngồi xuống sát bên cạnh Lam Vong Cơ, một tay cầm lấy vài tờ giấy tới, một tay khác nhanh chóng giở cuốn 《 Nhã Chính tập 》ra, quy củ chép.
Đám bạn xấu "..."
Cả người bọn họ cứng lại, không dám quay đầu nhìn.
Giây lát sau, Giang Trừng cũng thành thành thật thật ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Ngụy Vô Tiện "Còn cuốn gia quy nào không? Đưa cho ta một cuốn."
Ngụy Vô Tiện móc một cuốn 《 Nhã Chính tập 》 ra đưa tới cho hắn.
Đám bạn xấu khẳng định đằng sau có người, đột nhiên bắt đầu lo lắng trong tay của Ngụy huynh có còn dư cuốn 《 Nhã Chính tập 》 nào hay không...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro