độc hại
🙋🏻♂️: Lấy ý tưởng từ bức ảnh trên.
______________________
Gã ngồi đấy, với dáng vẻ quyền lực và thoải mái nhất, gã thư thả đắm mình trong quyển sách mới. Gã mặc kệ những tiếng la ó xa xăm của bọn tay sai, con ngươi chỉ chăm chăm vào thứ đang cầm chắc nịch. Những vết sẹo trên bàn tay gã trông đáng sợ biết nhường nào, nhưng gã không quan tâm lắm.
Có vẻ đã quen rồi.
Đôi bàn tay gân guốc đó theo từng phút giây dài mà chuyển động, nó miết nhẹ một bên sách, sau đó mượt mà để nó sang một bên, thành công tiếp cận một chương mới.
Không biết đã qua bao lâu, gã vẫn ngồi đấy. Chân trái vắt lên chân phải, nhịp thở đều đều, đanh mặt nghiêm túc phân tích từng thớ chữ.
Tiếng dương cầm vang lên khắp cả căn phòng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau thương. Âm nhạc vang ồ ồ tứ phía, ghé thăm từng ngóc ngách mà đám hầu còn chẳng mảy may để tâm đến, thủ thỉ mấy lời.
Được một khoảng, gã tắt nhạc và rời khỏi phòng.
Tuy vẻ ngoài bình thản là thế, nhưng thâm tâm gã có chút sợ sệt, là không dám đối mặt.
Đi dài theo từng bước thang mà xuống, gã tiện tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn hầm, lại phát ra từng tiếng cọt kẹt chói tai.
Tiếng la hét của một nam nhân đánh xộc vào đại não gã, nhưng gã không quan tâm lắm.
Có vẻ đã quen rồi.
Chỉ thấy gã sải bước dài đến nơi của đám tay sai tụ họp, bao bọc xung quanh một nam nhân gầy xộc, áo quần rách rưới, không nơi nào nguyên vẹn. Nam nhân ấy khuôn mặt đẫm lệ, chóp mũi đỏ hoe và không ngừng thở dốc, đôi mắt lờ đờ như sắp ngã gục với tay chân đều bị xích trói.
Gã phớt tay ra hiệu, đám tay sai hạ gậy gộc và roi da mà lui xuống. Gã đưa bàn tay đã sờn vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của người ấy một cách nhẹ nhàng, lại ghé gần bên tai mà thì thầm:
"Đây là kết quả của những kẻ không trung thực. Seokjin, em đã từng nói sẽ ở bên tôi."
Đoạn, đôi mắt gã đục ngầu, tơ máu chi chít trông đáng sợ thập phần, khác xa với hành động dịu dàng cởi dây xích trói cho người kia. Gã một bên choàng âu phục của mình lên cơ thể, bao bọc nam nhân ấy trong ấm áp, một bên bế xốc kiểu công chúa, ân cần mà rời khỏi.
Seokjin lờ mờ đoán được tình cảnh của mình bây giờ, hắn hơi cựa mình, đôi tay run rẩy đấm vào ngực gã như muốn đẩy người kia ra, cho dù không thể. Mắt hắn phủ một tầng nước mỏng, uất ức nghẹn trào với lực đánh ngày một mạnh bạo.
Ban đầu là bất ngờ, tiếp sau là nỗi đau thâm tâm thấu tận xương tủy, gã giọng trầm khàn, nói một lời đủ nghe:
"Đừng cố gắng phản kháng! Những vết xước sẽ làm đau em, và những vết bầm sẽ khiến em không khỏi cau mày."
"Và cũng đừng cố gắng trốn chạy, Seokjin à! Vì đây chính số phận của em."
"Em thừa biết anh thương em đến nhường nào."
kết thúc 9 tháng 10 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro