Chương 2 : Anh là ai ?
Và thế buổi tiệc kết thúc trong sự mơ hồ của cô về tuổi thơ . Cuộc sống của cô trở lại bình thường cô gần đóng máy bộ phim truyền hình , nên công việc rất nhiều , cô đi đi lại lại giữa cái nước trong châu á . Cha cô thì quay về nhà bên thụy sĩ . Nếu khi nào có thời gian rãnh thì cha mẹ cô cùng bay về thăm cô , anh Trai cô Alexrassa ĐỖ HẢI đang ở Hoa kỳ , còn chị gái cô maliarassa ĐỖ HÂN Đang bay đi bay lại giữa châu á và châu âu để xử lý công việc , nghĩ đi nghĩ lại cô rất hổ thẹn cô là thành viên duy nhất không giúp được gì cho gia đình , cô chỉ sống cho đam mê của mình mà thôi , cô không có ý định sẽ tiếp quản công ty doanh nghiệp đồ sộ của cha mình ở trung quốc. Cô luôn bị anh Trai thúc đẩy để tiếp quản công ty , san sẽ công việc để anh còn đi lấy vợ , nhưng cô luôn nói bóng nói gió để qua chuyện . Cô chỉ muốn được diễn xuất đây là việc làm mà cô cảm thấy có được hạnh phúc trong đời.
*
- Anh có thể đi được rồi ...nhưng mà hứa với em không được quá sức ok...: Anh đang khám bệnh cho Thiên phong người anh họ của anh , cha của Thiên phong là anh ruột của cha anh .
- cám ơn chú nhiều lắm ...: Thiên phong gương mặt xanh xao . Vì tai nạn xe hơi năm năm trước mà anh nằm liệt giường , vợ anh vì vậy mà chết , nên Thiên Ân rất thương anh mình.
- Vậy bây giờ anh định làm gì...,? : Anh lo lắng hỏi , vì anh nghe được tin anh họ mình sẽ lấy QUỲNH THI . ( hai nv này trong truyện khác nhé )
- Anh định sẽ đi tìm cô ấy...
Anh nghe mà đau lòng chỉ biết im lặng.
- Anh định sẽ đến Resort của Thiên Lâm ....
- Em nghĩ anh đến Resort của Thiên Vũ thì hơn... Resort Thiên lâm gần thành phố ồn ào lắm với lại tình trạng sức khỏe của anh cần nghĩ dưỡng nhiều....: Thiên Ân ra sức khuyên bảo.
Thấy bác vào thì anh đứng dậy chào và đi về , mẹ thiên phong cám ơn và bảo bữa nào dùng cơm , anh ra về và chạy thẳng về nhà mẹ , vì anh đã từ bệnh viện đến nhà thiên phong bán giờ bụng đói meo.
Thật ra ai cũng biết Thiên Ân là chủ của một bệnh viện lớn , đấy là cả sự nghiệp anh gây dựng bằng bàn tay của mình , dù anh có cả một hậu phương vững chắc phía sau .ai ai cũng biết ông nội của Thiên Ân là ai , ông nội thiên ân là Trịnh Thiên Quốc người đi lên từ bàn tay trắng gây dựng cả một cơ ngơi như ngày hôm nay , tiếng tâm lẫy lừng , người đứng đầu trong gia tộc nhà Họ Trịnh . Ông luôn dạy con cháu mình , phải tự lập vì núi vàng cũng có ngày hết , nên vì thế cả cha và hai người chú của anh điều có sự nghiệp lẫy lừng . Đến cả những anh em trong gia tộc cũng không ai thua kém ai , mỗi người có một cuộc sống riêng sự nghiệp riêng .
Nhà anh ở cùng khu vườn với nhà lớn nơi cha mẹ anh ở nhưng các anh em của anh luôn ở nhà lớn . Bây giờ anh cả Thiên Luân và anh hai Thiên lâm đã có vợ và ở nhà riêng cũng gần khu vườn với nhà lớn. Khu vườn rất rộng , rất rộng có 6 căn nhà ở đó nhà của 5 anh em và nhà lớn nên có một cái cổng cào thui.
Chạy xe đến cổng thì đụng phải xe Thiên Kỳ , thế là không ai chịu nhường ai , hai người lại dùng trò chơi quen thuộc khi gặp tình trạng khó giải quyết. Đó là oản tù xì , nghe thì rất mắc cười nhưng anh anh em nhà này rất ngộ mỏi người mỏi tính.
Thiên Kỳ chiến thắng và chạy thẳng xe vào trong .
- mẹ ...: Thiên Kỳ chạy thẳng vào bếp ôm lấy mẹ nủng nịu , man lỳ là vậy , lãng tử là vậy nhưng thiên kỳ lại là nhân vật thích làm nủng mẹ.
- rồi rồi cơm đến đến đây ...: mẹ anh dù là phu nhân nhưng vẫn không ngại vào bếp nấu những món ngon cho gia đình ăn .
Thiên Ân nhìn cậu em mà không nhịn được cười.
- Con chào cha...: Thiên Ân rữa tay sạch sẽ đi ra bàn ăn .
- Anh mới từ nhà anh Thiên phong về sao...: Cậu em trai úc của anh tên Thiên Phúc ngồi cạnh cha hỏi.
- Um ....
- Nó thế nào rồi ...: cha anh bỏ tờ báo đang dfộc dỡ xuống lo lắng hỏi.
- chân anh ấy đã khá hơn ...Đi được rồi ạ ...nhưng mà con e ngại sức khỏe và tinh thần anh không ổn lắm.
Thiên Kỳ đi từ bếp ra nói một câu mà khiến mọi người đỡ không nổi.
- Như vậy dáng đi của anh ấy có giống người tàn tật không anh...ui ya ...
- Ăn cơm đi...: mẹ anh cũng đi theo từ bếp ra , và rõ vào đầu anh.
Làm cho ba người còn lại cười vui không tả .
*
- chào bác sĩ Trịnh ...
- chào bác sĩ...- chào buổi sáng bác sĩ Trịnh...
Bác sĩ y tá trong bệnh viện gặp anh chào hỏi , anh cũng đáp lại bằng nụ cười . Tuy là chủ bệnh viện nhưng anh vẫn đích thân khám bệnh cho bệnh nhân. Với nhan sắc, trình độ học vấn , tính cách lich sự , anh nổi tiếng là hoàn hảo , ai ai đều yêu mến.
Sáng nay anh có ca phẫu thuật 8 giờ bây giờ thì đã 7 giờ 45 phút rồi anh đi lên phòng phẫu thuật bằng thang máy .
Anh không vôị vả gì nhưng mà thật đúng lúc có thang máy nên vào luôn , thang máy không đông chỉ có anh và một cô gái kỳ lạ. Cô gái ấy lén la lén lúc , cô ta đeo một cặp mắt kính to đùng , còn đầu thì quấn một chiếc khăn như người ả rập vậy , nhìn trang phục cô ta thì cũng biết là người có tiền. Đột nhiên thang máy dừng lại , đèn tắt hết , không gian bổng chốc chìm vào mành đêm.
- ui á Oh my Goor ...: cô ta la hoảng lên nhảy vào người anh làm anh bất ngờ loạn choạng ngả vào tường là rớt cặp mắt kính cận.
- cận thẩn bình tĩnh đã ....: cô ta ôm chặt lấy anh khiến anh không thể khồm xuống tìm kính , nhưng mà bây giờ nếu có tìm thì không biết nó còn nguyên vẹn không nữa.
- ui tại sao sáng sớm lại gặp phải xui xẻo thế nhỉ...: cô gái lầm rầm bên tai anh.
Đột nhiên anh lại ôm chằm lấy cô ta , vì cơ thể cô ấy bây giờ dường như đang run rẩy .
Cửa thang máy đã mở ra , một luồng ánh sáng lùa vào , cô mừng rỡ đi vôị ra , hình ảnh mờ ảo , anh nhìn không rỏ gương mặt cô ta , nhưng nghe giọng nói thì hơi quen quen.
- Bác sĩ Trịnh anh không sao chứ ...: một cô y tá đi đến .
Anh nheo mắt cúi xuống tìm kính , thật may mắn vì nó không hư hỏng gì. Cặp mắt kính này là do Thiên Phúc tặng anh , Thiên Phúc đã dùng tiền học bổng nhận được để mua , nên anh rất quý trọng nó.
- không sao , chỉ làm rớt kính thôi ...
Cô y tá khá ngạc nhiên vì hiếm khi thấy Bác sĩ Trịnh bất cẩn việc gì.
Anh đi thẳng vào phòng làm việc của mình để lấy hồ sơ bệnh án cho cuộc phẫu thuật . Đi từ ngoài vào nhìn thấy 3 người đang ngồi trong phòng . 2 người đàn ông mặc đồ veste lịch sử , còn một cô gái nhìn quen quen ngồi bắt chéo chân vô cùng khiêu hãnh.
- chào bác sĩ Trịnh ...: người đàn ông mặc đồ veste đứng lên chào hỏi .
- chào ...mà ông là...: anh đi đến bàn làm việc tìm kiếm hồ sơ.
- tôi là giám đốc điều hành LN entertainment , có chuyện cần bàn bạc với anh ...: Anh ta lịch sử nói ....
- Thật ngại quá tôi ngay bây giờ có việc bận , hẹn ngài khi khác được không ...: Anh cằm sắp hồ sơ đi ra thì...
- Thật ngại quá bác sĩ Trịnh...: chị Lucky đứng lên chào hỏi , vì chỉ có ngày hôm nay oliviarassa mới rãnh rỗi đến để bàn công việc mà đối với chuyện đến tận nơi ký hợp đồng thì lại là chuyện hiếm hoi . Đối với những chuyện này , nếu mà bị từ chối kiểu này oliviarassa sẽ nổi cuồng phong , thậm chí vai diễn đó cô cũng chẳng cần. Thật sự là vậy , một người chưa từng bị ai từ chối , mà bây lại bị người khác cư sữ như vậy thật là làm cho cô nổi điên. Cô đứng lên nhìn thẳng vào anh ta tháo cặp mắt kính ra vô cùng kiêu sa.
Thật bất ngờ quá cô gái kỳ lạ ấy lại là một siêu sao , cô ta còn vừa ôm lấy anh. Cô nhìn thấy anh thì ngượng ngùng , mắc cỡ , nhưng cô là một diễn viên , diễn một gương mặt bình tĩnh thì không quá khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro