Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giải mã nhật ký

Chương 18: Giải mã nhật ký

Trước mặt Tần Tịch là một gã đàn ông chỉ đôi chừng ba mươi, nằm trên giường nhìn chằm chặp vào cậu với vẻ tò mò. Cậu chỉ thấy sởn gai ốc vì bàn tay mình vừa tiếp xúc thân mật với vật thể kì lạ hồi nãy, vội vàng rụt người lại cả một khoảng lớn hòng tránh xa gã đàn ông này.

Gã như không hề để ý tới hành động né tránh công khai của Tần Tịch, lia mắt nhìn hai cô gái đứng ngay cửa ra vào, thảng thốt kêu lên: "Ra là mấy cậu cũng muốn rời khỏi đây hả?"

"Tôi chính là chủ nhà đây, nhưng tiếc là tôi đánh mất chìa khoá rồi." - Giọng điệu gã mang vẻ tiếc nuối.

"Anh là A.R.T à?" - Dao Quỳnh nghe gã ta nhận mình là kẻ cầm đầu, thử hỏi lại cho chắc.

Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bình thường, bình thường tới nỗi bất thường trong căn nhà quái dị này. Cả gian phòng ngủ này cũng vậy, nó được bài trí với một chiếc giường gỗ gần hai mét, một chiếc tủ nhỏ kê cạnh giường, bên trên là đèn bàn đang không hoạt động, vài trang giấy và chiếc cốc thuỷ tinh vứt lung tung. Ở góc xa xa là một chiếc bàn làm việc phổ thông đã có dấu vết năm tháng, vài cuốn sách ngay ngắn xếp trên giá, tủ quần áo to lớn nơi góc phòng đang đóng kín. So với những căn phòng khác mà Dao Quỳnh từng gặp, đây là phòng có "hơi người" nhất mà cô thấy. Mọi thứ đều lộn xộn khác xa với vẻ ngăn nắp đầy nguy hiểm trước đó, vô thức khiến người ta buông bỏ đề phòng.

Gã đàn ông nằm trên giường không động đậy, thản nhiên gật đầu: "Ừ. Mọi người cũng biết bút danh tôi à?"

Tần Tịch đứng lì cạnh giường, sau khi xác định người đàn ông này không có ý muốn bật dậy bóp cổ cậu thì mới dám liếc mắt nhìn bốn phía, đột nhiên tiêu cự dừng lại trên trang giấy đặt ở tủ cạnh giường.

"Anh nói anh làm mất chìa khoá là sao? Chúng tôi có thể rời đi không?" - Dao Quỳnh bắt đầu dẫn dắt vào chủ đề chính.

Gã đàn ông trả lời hơi ngập ngừng, có lẽ là vừa ngẫm lại vừa nói: "... Tôi không nhớ tôi đã để chìa khoá ở đâu... Tôi cũng muốn ra khỏi nhà lắm chứ nhưng có tên khốn nào đó đã giấu nó đi."

Là sao chứ? Dao Quỳnh nghiền ngẫm từng câu chữ của hắn ta, thông tin về lối ra vẫn cực kì mịt mờ. Chẳng lẽ vẫn còn manh mối khác ở đây sao? Hay do tên chủ nhà không chịu tiết lộ?

Tần Tịch đột nhiên lên tiếng hỏi gã: "Anh có lưu lại kí ức về chìa khoá không?"

Hắn ta lặp lại câu nói của Tần Tịch như một cách xử lí thông tin, rồi đột nhiên 'à' một tiếng: "Tôi có viết thứ gì đó trong lúc tôi không có ý thức. Là tờ giấy trên tủ đó, nhưng tôi không thể ra khỏi phòng để tìm theo tờ giấy đó được. Mấy cô cậu giúp tôi được không? Chắc nó sẽ là manh mối duy nhất đấy."

Nghe thấy có tin tức về lối ra là cả lũ đã sáng cả mắt lên, hướng ánh nhìn về Tần Tịch đang vươn tay cầm lên tờ nhật ký cuối cùng.

Tần Tịch chạm vào nó mà không hề bị thứ gì ngăn cản, vô cùng thuận lợi đạt được manh mối. Trước khi rời phòng còn được chủ nhà chào tạm biệt vô cùng thân thiện: "Mọi người tìm được chìa khoá nhớ quay trở lại tìm tôi nhé! Nếu tôi khoẻ lại sẽ giúp đỡ mọi người tìm chìa khoá sau được không?"

Tần Tịch quay đầu ra khỏi cửa, sau lưng không có tầm nhìn khiến cậu cảm thấy lạnh gáy rằng chuẩn bị có thứ gì đó vồ ra bám lấy vai mình, may mắn là suy nghĩ đó không đến.

Sau khi an toàn dừng ở hành lang, đương nhiên là ở nơi khuất tầm mắt của chủ nhà, cậu mới dám đem tờ nhật ký ra để cả ba cùng đọc.

"Tôi muốn thoát ra, tên chó kia đã cầm lấy chìa khoá của tôi rồi. Không phải, là do tôi đánh rơi nó mới đúng chứ?

Tôi đã để quên nó ở đâu nhỉ? Kasartie, cậu có thể giúp tôi không?

Tôi nghĩ tôi đã làm rơi nó lúc tôi chơi nhà bóng, cậu biết mà, nơi đó vừa hỗn loạn lại chen chúc, còn dày đặc như đáy biển, mất đồ cũng không biết. Hay tôi để quên nó trên trường? Tôi rất hay quên sách giáo khoa nên toàn phải mò tới lúc nửa đêm, bảo vệ đã phạt tôi nhiều lần lắm rồi. Cũng không ngoại trừ việc vì đề phòng ai đó đánh cắp mà tôi đã giấu nó trong người. Thật khó để đoán xem mình đã quên nó ở đâu...

Chìa khoá tôi đánh rơi rất đẹp, nó có màu như hoa hồng, cũng rất dễ tan biến. Chìa khoá không thích chỗ đông người, nó thích ở với một người bạn thôi. Chìa khoá rất dễ thấy, chỉ cần cậu đứng tại chỗ nhìn là đã thấy chìa khoá rồi. Phải nhớ, tìm hết các chìa khoá mới mở được chìa khoá nhé.

Gửi Kasartie yêu dấu của tôi."

Thứ này đọc qua không hề giống nhật ký chút nào, nó như một bức thư được gửi tới người tình hơn. Tần Tịch vẫn còn đang miên man suy nghĩ về ẩn ý của bức thư, đột nhiên một thứ kì lạ hiện ra trước mắt cậu, trong suốt tựa như một tấm thuỷ tinh, nhưng bên trên lại có dòng chữ, nội dung còn khá khó hiểu:

[Đếm ngược: 5:00,00]

Ngay khi Tần Tịch lia mắt tới thì thời gian đã giảm xuống một giây, theo phản xạ chậm trễ của cậu còn không ngừng giảm đi như một chiếc đồng hồ đang chạy lùi.

"Mọi người có thấy nó không?" - Uyển Nhu hốt hoảng nói với hai người còn lại, chứng thực thứ trước mắt Tần Tịch không phải ảo ảnh nhất thời. Dao Quỳnh gật đầu với cô, theo từng chữ số trôi chậm mà vội vã nói: "Tôi không biết nó là gì nhưng chúng ta phải nhanh lên. Mấy thứ như vậy chẳng bao giờ tốt lành cả."

Cả ba đành dùng toàn bộ tập trung của mình vào trang giấy với mong muốn nhìn ra bất kì manh mối nào trên đó. Đọc theo từng con chữ mà Tần Tịch có cảm giác tờ giấy sắp bốc cháy đến nơi, mang theo hy vọng của bọn họ thiêu rụi trong ngọn lửa nóng cháy.

Không ổn, cậu cần phải nhìn ra nhiều hơn, cái chết sắp đuổi tới rồi.

"Tan biến..." - Tần Tịch như ngộ ra ý nghĩa của nội dung bức thư, "Thứ chúng ta thấy là thời gian chìa khoá xuất hiện!"

"Xuất hiện?" - Dao Quỳnh dường như đã hiểu phần nào, "Ý cậu là nó biến mất sau 5 phút hay xuất hiện sau 5 phút nữa?"

Cô nàng vẫn hơi thắc mắc, đồng thời cũng nêu ra dấu hiện dễ nhận ra nhất trong trang giấy: "Ở đây có nhắc tới nhà bóng, phòng học và... chính mình? Tôi nghĩ nó đang ám chỉ phòng 404, 405 và 408. Chìa khoá sẽ ở một trong ba phòng này."

Về lí lẽ trong bức thư, "tan biến" có nghĩa là chìa khoá sẽ mất đi, tương đương họ không thể tìm thấy chìa khoá sau năm phút nữa. Nhưng muốn nó "tan biến" thì nó phải "xuất hiện" trước đã. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian bọn họ vào 402 thì chìa khoá đã và đang ẩn nấp ở một trong ba căn phòng kia rồi? Và nhiệm vụ của họ là tìm ra nó trong vòng 5 phút? Hoặc là trường hợp khó nhằn hơn, khi họ phải làm cho nó "xuất hiện" rồi mới tránh việc "tan biến".

"Vậy còn chờ gì nữa? Chỉ còn hơn 4 phút thôi đấy! Chúng ta phải tìm ra nó trước khi nó biến mất!" - Giọng nói của Uyển Nhu cũng bị đồng hồ đếm ngược thúc giục vội vã hơn.

Trong giây phút chạy nước rút, âm thanh của Tần Tịch vẫn mang vẻ thanh thản như chìm vào khu rừng xanh mướt màu ngọc, tựa hương vị bạc hà lành lạnh xua tan cay nóng nơi đầu lưỡi:

"Tôi nghĩ còn nhiều thứ để khám phá hơn nữa."

Chỉ còn 5 phút thì không thể nào tìm được hết cả ba căn phòng dù cho bọn họ có hợp lực cùng nhau, nhất là nhà bóng không khác gì mò kim đáy bể. Khoan đã, có lẽ bọn họ không cần thiết phải tìm nó như vậy.

"Nó nói chúng ta đứng tại chỗ là tìm được chìa khoá rồi. Có khi nào chỉ cần chúng ta có mặt ở trong phòng là nó đã hiện ra rồi không?" - Nghe thật sự khó tin tới đáng ngờ, nếu dễ thế thì ngôi nhà đã không giết được nhiều người đến thế. Nhưng đây là suy luận Tần Tịch thấy hợp lý nhất về nội dung của bức thư.

Dao Quỳnh cũng thấy nó khá ổn, nhất là khi kết hợp với câu trên "Chìa khoá không thích chỗ đông người".

"... Tôi nghĩ ý của nó là chúng ta phải đồng thời có mặt trong ba căn phòng, không được tụ tập ở một phòng nào đó." - Cô nhấn mạnh hai chữ "đồng thời".

Như thế thì cũng đã làm tăng độ khó của màn chơi cuối lên, chẳng hạn như khi họ không đủ số lượng người thì sẽ có căn phòng bị trống. Lúc đó nhỡ đâu chìa khoá xuất hiện ở đúng căn phòng đấy rồi biến mất sau 5 phút thì sao?

Thời gian đếm ngược chỉ còn hai phút rưỡi, chạy vội như không muốn mọi người bàn luận sâu thêm. Tần Tịch gật đầu đồng ý với suy đoán của Dao Quỳnh, bổ sung thêm: "Câu cuối cũng nhắc nhở chúng ta phải tìm được hết chìa khoá mới mở được chìa khoá."

"... Tức là chúng ta phải có mặt ở cả ba căn phòng thì chìa khoá mới xuất hiện? Sau đó hết thời gian thì nó biến mất đúng không?" - Uyển Nhu tổng kết lại, nghe cũng khá hợp lý.

Hai người còn lại vẫn không chắc chắn với nhận định của mình nên chưa dám trả lời, cuối cùng vẫn để Dao Quỳnh chốt lại: "Tạm thời thế đã. Thời gian gấp gáp, phải liều một lần thôi."

Khi chia nhau ra thì rất khó để liên lạc, nên cả ba đành đưa ra trước một vài phương án dự phòng.

"Vào phòng vẫn nên tìm kĩ khắp nơi một chút. Nếu chìa khoá xuất hiện ngay khi chúng ta vào phòng thì hãy báo lại rồi tập trung lại ở hành lang. Nếu chìa khoá không xuất hiện ở một trong ba phòng thì phải báo cho người còn lại biết. Nếu cả ba phòng đều không có thì..." - Dao Quỳnh suy nghĩ tới trường hợp xấu nhất: "Chúng ta phải nghĩ ra cách khác, thời gian lúc đó ước chừng chỉ còn một phút."

Trường hợp xấu nhất cũng là con đường tuyệt vọng nhất, chỉ với một phút thì rất khó để thay đổi sự thật.

Tần Tịch sửa lại: "Không phải một phút mà là hai phút hơn."

Họ có thể suy nghĩ từ ngay bây giờ. Sợi dây mỏng manh ghì chặt lấy mạng sống bọn họ ít ra cũng được gia cố thêm mấy lớp.

"...Vậy bây giờ mọi người muốn chọn phòng nào?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro