Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Căn phòng của chính mình

Chương 15: Căn phòng của chính mình

Tần Tịch thử lục lại tất cả các manh mối còn hữu ích, trong đầu đột nhiên hiện lên bốn số 1205. Cậu nhớ đây là ngày tháng được viết đi viết lại trong tờ nhật ký ở phòng 403, viết tới ám ảnh in hằn trong đầu kẻ đọc phải.

Tần Tịch khẽ liếc sang Dao Quỳnh, cuối cùng hít một hơi lấy đà, phát âm rõ ràng từng chữ: "Cho tôi mượn tờ nhật ký 404."

"..." - Dao Quỳnh phát hiện chàng trai này khá cao khi đứng chung. Cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được người đang lên tiếng, nhưng âm thanh người nọ nhỏ như muỗi kêu khiến cô nghe không rõ: "Hả? Cái gì 404 cơ?" - Người thì rõ lớn tướng mà cái mồm thì lí nhí.

Tới rồi, một trong những nỗi sợ của con gà sợ xã hội.

Tần Tịch cố gắng kìm lại ba chữ "không có gì" suýt chút nữa đã thoát ra khỏi miệng, dưới ánh nhìn thắc mắc đầy chết chóc của Dao Quỳnh mà nhắc lại lời vừa rồi: "Nhật ký 404."

"À." - Dao Quỳnh mở cuốn sổ lấy ra trang giấy, đưa nó cho thiếu niên, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi: "...Cái món đồ trên đầu cậu là vật trang trí à?"

Hộp sọ nhỏ bị điểm danh, hoảng hồn thiếu chút nữa đã rơi xuống từ độ cao 1m81.

Tần Tịch không giỏi nói dối, nhưng nếu nói nó là sọ người thật thì không ổn chút nào. Cậu nhắm mắt ậm ừ coi như mình không nghe thấy gì, rồi lập tức thôi miên bản thân nhìn vào tờ giấy mỏng manh trên tay hòng đánh lừa bản thân.

Trong tờ nhật ký 404 có viết một đoạn: "Vào ngày sinh nhật của Kasartie, tôi cũng đã gửi đến cậu ấy món quà của mình với dòng ghi chú: "Quà tớ để trong căn phòng lớn. Cậu nhập sinh nhật cậu là được."

"Căn phòng lớn" mà nó ám chỉ, khả năng cao là phòng 408. Vậy thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi, sinh nhật của chủ nhà là ngày 17 tháng 2, vậy ngày 12 tháng 5 là ngày gì?

Không cần đoán cũng biết kẻ mà chủ nhà luôn ám ảnh trong những trang nhật ký là Kasartie - một khuôn mặt vẫn còn đang phủ sương mù không thể nhìn thấu, và 12 tháng 5 đoán chừng là sinh nhật người đó. Tần Tịch chỉ cần nhập nó vào là được.

Cửa phòng 408 kẽo kẹt mở ra, bên trong tối đen vì chưa bật đèn, không biết rằng lần này sẽ là bối cảnh như thế nào.

Thời gian vụt nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc bọn họ đã sắp tới điểm cuối. Chỉ còn lại hai cánh cửa 408 và 402 là chưa được khám phá.

Tần Tịch vẫn là người xung phong đi trước vào bật đèn. Cấu trúc của mỗi căn phòng đều giống nhau nên cậu nhớ công tắc ở đâu. Rất nhanh căn phòng đã sáng lên, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự khó lí giải bằng lời.

Trong phòng rất nhiều người, chật chội tràn cả ra gần chân Tần Tịch. Chúng nó nằm tĩnh lặng trên sàn nhà, hoặc ngồi hay đứng. "Họ" như anh chị em trong cùng một gia đình, tuy cách biệt tuổi tác nhưng giống nhau tới nỗi tựa một khuôn đúc ra, ngay cả hành động nhìn chăm chăm vào kẻ xâm phạm lãnh thổ cũng lạnh lẽo y hệt.

Dao Quỳnh nhìn hình bóng thiếu niên đứng lì trước cửa, đành thử băng qua bóng hình kia mà rà soát khắp căn phòng. Một cảm giác ngột ngạt lại rờn rợn dâng trào. Chẳng ai lại thích thú khi bị một đám "người" đồng loạt nhìn chăm chú. Dao Quỳnh đã từng thấy cảnh này trong những bộ phim kinh dị một vài lần, nhưng thật sự trải nghiệm nó thì lại là một điều vô cùng đáng sợ. Chúng nó ngay ngắn liếc về phía cánh cửa, dày đặc như sắp trào ra khỏi hồ chứa, chực chờ nuốt lấy con mồi mình đã đánh dấu. Không hiểu sao Dao Quỳnh có cảm giác mình đang đứng trước hàng ngàn con mắt phán xét chĩa thẳng về đây, phủ dài khắp cánh rừng, ẩn đi nỗi khiếp sợ trong đêm tối.

Điều đó lại càng khiến cô chùn chân hơn cả việc đọc được tờ cảnh báo dán trên cánh cửa. Dao Quỳnh chỉ sợ nếu mình dám bước vào đây nửa bước chân, chúng nó sẽ nhao nhao nhào tới như một lũ chó hoang.

Tần Tịch đi vào, không biết lấy được dũng cảm ở đâu ra, theo sau là Uyển Nhu run rẩy bám theo góc áo chàng trai, còn Dao Quỳnh thì chẳng thể động đậy nổi một bước như bị cặp mắt Medusa nhìn trúng.

Tần Tịch không hề chần chừ đi tới một góc. Cậu cố gắng né những cái xác vô hồn dưới chân, chỉ dám bước lên nền gạch lát, rồi bắt đầu lục lọi trong góc người, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc bình có hình dáng quen thuộc. Nói quen thuộc là vì nó đều là bình chứa dung dịch trong suốt, ngâm trôi nổi một quả tim.

Đây là thứ mà đáng lẽ phải được đặt ở vị trí số 1 ở phòng 403 - món quà của A.R.T gửi tặng Kasartie.

Tiếp xúc gần với những cơ thể giống hệt nhau như những con búp bê trong một xưởng sản xuất hàng loạt mới thấy nó thật đến lạ. Tần Tịch không thể tránh khỏi việc đụng chạm vào làn da nó khi tìm kiếm manh mối, nó mềm mềm âm ấm như da người thật, khiến cho cậu không khỏi nghĩ rằng trước mắt mình đang là một lũ người thật có thể cử động, cũng có thể nhào lên làm một cú hù doạ rồi nhai nát miếng thịt dính máu tanh với hàm răng dã thú.

Uyển Nhu đứng phía sau không biết mình có thể làm gì. Chốc chốc cô lại ngó khắp căn phòng một lượt với nỗi lo sợ rằng có thứ gì đó vừa chuyển động.

Đột nhiên Uyển Nhu để ý có một thứ gì đó trắng trắng được dán lên tường, nằm khuất sau vài cái đầu người. Cô nói thật khẽ với Tần Tịch, như sợ rằng sẽ đánh thức những vật thể giống người lại không giống người trong phòng:

"Có tờ giấy kìa." - Cô chỉ vào một hướng. Đến khi Tần Tịch nhìn sang mới dám rụt tay lại vào trong áo choàng.

Tần Tịch nheo mắt nhìn kỹ, ngờ ngợ đó là một trang nhật ký. Cậu đi tới gần, cẩn thận tách nó ra khỏi bức tường.

"Tôi là ai? Ai là tôi?"

Cả một mặt giấy cô đơn trơ trọi một dòng chữ. Tần Tịch và Uyển Nhu cùng đọc, đồng thời cùng nghĩ tới một hiện thực tàn khốc.

Hai cặp mắt đối diện với vài chục cặp mắt lăm le soi mói. Một đứa tiểu học cũng biết mấy chục với số 2 số nào lớn hơn, nên Tần Tịch và Uyển Nhu cũng biết. Cậu nhanh chóng kéo tay cô gái chạy vèo ra khỏi phòng, còn không quên lễ phép đóng cửa lại để cho mấy cơ thể trong đó tự nhìn nhau mà phán xét.

Uyển Nhu còn chưa thoát khỏi khiếp sợ, đầu óc như bị đóng băng, cơ bắp căng cứng lại, mắt không rời nổi cánh cửa phòng 408, chỉ sợ rằng nó sẽ bật tung ra với một đám rối nhào đến.

Tần Tịch không biết nếu giờ mình còn trong đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc không nguy hiểm đến tính mạng đâu nhỉ? Vì việc đọc nhật ký đâu tính là phạm phải quy tắc nào đâu. Nhưng mà dù có nguy hiểm hay không, linh tính mách bảo cậu rằng không cần thiết phải ở lại nữa, nên Tần Tịch mới dám kéo Uyển Nhu rời khỏi căn phòng nhanh nhất. Dù sao những căn phòng chẳng bao giờ là nơi dừng chân tốt đẹp cả.

Nhưng nhỡ đâu nó chỉ là công tắc để gợi lên một câu đố khác thì sao nhỉ? Vậy thì bọn họ đã bỏ lỡ nó rồi. Và giờ lại xuất hiện thêm một câu đố phụ nữa, cậu nên bước vào 408 hay từ bỏ?

Tần Tịch chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, chỉ cần chọn một đáp án thì luôn luôn là đường sống. Manh mối căn nhà cũng rất ít ỏi, và cậu cũng không hoàn toàn khẳng định quy tắc của căn nhà là đúng với mọi trường hợp. Mọi chuyện luôn có ngoại lệ và xác suất không bao giờ là 100%.

Cuối cùng Tần Tịch lựa chọn tin tưởng vào mình, tránh xa căn phòng 408 này.

Tần Tịch dẹp tạm mớ hỗn độn trong đầu óc mình sang một bên, bây giờ cậu cần phải nhìn được bước tiếp theo. Cậu thử nghĩ lại tất cả manh mối hiện có, vì nếu như không còn gợi ý nào trong phòng thì chẳng phải họ đã đến ngõ cụt rồi sao —— chờ đã, hình như vẫn còn mà.

Dao Quỳnh thấy hai người vừa đọc xong tờ giấy gì đó đã hoảng loạn chạy ra, bèn dò hỏi tình hình trong phòng. Sau khi nghe Uyển Nhu kể lại, cô trầm ngâm suy nghĩ, thử nói ra suy luận của mình: "Rất nhiều người giống nhau trong phòng, tôi đoán họ có thể là Kasartie hoặc A.R.T."

"Là A.R.T." - Tần Tịch khẳng định chắc nịch: "Tôi đã nhìn thấy vết sẹo ở ngón tay."

"Vậy cậu có mang cái bình ra ngoài không? Nó cũng là đạo cụ cần thiết mà." - Dao Quỳnh nhìn thử vào tay hai người nhưng không thấy ai cầm theo bình đựng quả tim, vậy là biết rằng họ đã bỏ quên nó trong phòng.

Tần Tịch cũng trăn trở muốn quay lại 408 một phần vì nó. Nhỡ đâu nó cũng là đạo cụ quan trọng thì sao? Nhưng mà...

Tần Tịch lắc đầu, lên tiếng phản bác lại: "Những chiếc bình còn lại đều đã nổ, lấy nó ra cũng không có ích gì."

"Làm sao cậu biết được thứ gì không có tác dụng khi cậu chưa dùng nó? Cậu thấy đấy, chúng ta chưa bao giờ bỏ sót manh mối nào cả." - Dao Quỳnh phản bác lại.

Dao Quỳnh muốn tiếp tục nói gì đó, đã bị câu nói của Tần Tịch chặn đứng: "Chiếc bình cô lấy trong tủ khoá là đạo cụ tung hoả mù, hoặc có thể sử dụng nó trong một câu đố nào khác. Quả tim này mới là thứ khớp với câu đố phòng 403, nhưng mà giờ đã hết cơ hội rồi." - Đừng cố thay đổi làm gì cả.

Dao Quỳnh cuối cùng đành từ bỏ manh mối trong phòng 408. Từ trước tới giờ chẳng có manh mối nào là dư thừa cả, cô đã luôn nghĩ thế. Không thể trách ai được, lần này là do cô biến nó thành đồ thừa mà. Cô chỉ có một nỗi lo lớn nhất là mình đã vô tình đánh mất lối thoát thôi.

"Mật mã phòng 405." - Tần Tịch nhắc nhở mọi người về câu đố vẫn đang bỏ lửng mà hình như mọi người đã quên khuấy đi mất.

Dao Quỳnh đột nhiên bị đánh gãy suy nghĩ, hơi sửng sốt một chút mới hiểu được ý cậu ta là gì. Cô mang ra một tờ giấy trắng, bên trên có in một mật mã tựa câu thần chú: "ot mb er ri re sh sd so np".

Đến giờ nó vẫn là thứ bí ẩn, chẳng ai trong số họ hiểu được cách phiên dịch thứ ngôn ngữ kì lạ này.

"Chắc là chúng ta chưa tìm được 'khoá' của nó." - Dao Quỳnh nghĩ ắt hẳn là thế, nhưng đó cũng là bước chân rơi vào ngõ cụt. Vì đây là manh mối còn sót lại duy nhất có thể giải của họ.

Uyển Nhu vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng đưa ra một hướng giải quyết, nhưng không biết có tin cậy được hay không:

"...Ý Hiên có bảo tôi chụp lại bảng đo mắt của 403 để phòng ngừa đó là thông tin quan trọng nào đó. Nhưng tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến nhau." - Uyển Nhu đưa ra chiếc điện thoại còn lay lắt hơi tàn, thấp thỏm ở khoảng 10%, đoán chừng sẽ không xài nó thêm được bao nhiêu.

Lý do Ý Hiên bảo chụp lại là vì hắn ta thấy bảng đo mắt rất kì lạ, nhưng Uyển Nhu vẫn thấy mấy kí tự được phóng lớn rồi nhỏ dần mà? Cô đưa cho hai đồng bọn còn lại cùng xem xét.

R O M A B
C D E F G
H I J K L
N P S T U
V W X Y Z

Và một bảng đo mắt khác:

E S C A P
B D F G H
I J K L M
N O R T U
V W X Y Z

Có hai bảng đo mắt được xếp chồng lên nhau, Uyển Nhu đã cẩn thận chụp lại cả hai. Mặt trước in những kí tự trong bảng chữ cái tiếng anh được sắp xếp lộn xộn, kích cỡ nhỏ dần từ trên xuống dưới, mặt sau trống không.

Liếc qua thì không thấy vấn đề gì cả, giống y hệt như những bảng đo mắt thông thường. Khi Dao Quỳnh nhìn kĩ lại thì quả thật thấy nó có vấn đề.

"Những chữ đầu của hai bảng dường như đang đề cập đến 'Escape room'." - Dao Quỳnh rút ra nhận xét.

Tần Tịch còn phát hiện thêm: "Ở đây cũng không có kí tự 'Q'."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro