Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn biệt thự ma ám

Chương 1: Căn biệt thự ma ám

Nơi này là một căn biệt thự hoang tàn, không ai biết nó đã được xây bao lâu. Hàng xóm xung quanh thường truyền nhau kể, thỉnh thoảng họ có nghe thấy tiếng hét thất thanh của gã đàn ông bị giết, vài lúc sẽ có thứ ánh sáng kì lạ thoát ra từ căn nhà, những tiếng động rợn người hay âm thanh leng keng,... Tất cả hợp sức vẽ nên một truyền thuyết kinh dị ở trấn Thuỷ Giang.

Sau một lần nơi ma ám này bị đưa lên mạng xã hội, bắt đầu có những đoàn thám hiểm, săn ma từ bốn phương tám hướng ùa tới, nhưng một là bị dọa chạy mất dép, hai là không thu hoạch được gì.

Và, lần này lại có một nhóm người ngu ngốc nữa muốn tìm chết, cụ thể là Nguyễn Hoàng Lâm và bạn của cậu ta. Dù chỉ mới là sinh viên nhưng đã có mong mỏi muốn đầu thai sớm vài chục năm.

Quay trở lại với quãng thời gian bọn họ đang chuẩn bị khám phá căn nhà hoang. Đột nhiên có một luồng sáng vàng kim bất ngờ lan ra từ phòng khách, xuyên qua khe cửa đã bị gỗ đóng đinh kín mít, rơi lả tả trên nhánh cây khô héo xung quanh. Điều kì lạ này khiến Lâm cùng đồng bọn bị doạ chạy té khói.

"Cái...cái gì vậy??!"

Hoàng Lâm tuy chạy nhưng mắt vẫn liếc nhìn về sau lưng, cố gắng nắm bắt mọi thay đổi của căn nhà, trong lòng đã nảy ra suy đoán:

"Tôi không biết!"

Bình thường thì nhà hoang ai mà bật đèn được chứ! Cậu ta đã nghĩ tới trường hợp có một nhóm thám hiểm khác đã đi tới trước một bước, nhưng với cường độ ánh sáng thế này thì phải là đèn công suất lớn. Chiếu ma ma còn hãi chứ nói gì đến người. Tính phổ độ chúng ma sao?

Lâm nhìn đồng bọn còn chưa bước vào trận đã co cẳng chạy xa hơn mình, đột nhiên tức tối dừng lại.

"Mấy người có cần nhát cáy vậy không?! Chúng ta còn chưa đi vào mà?"

Không chờ để Hoàng Lâm dùng mọi lí lẽ kéo họ lại, đám bạn như đã thuộc làu làu bài về nhà, bịa lí do nhanh thoăn thoắt:

"Tôi chợt nhớ ra nhà có việc! Phải về sớm thôi."

"Tôi cũng còn bài tập về nhà chưa làm nữa!"

Một đám quên mất quyết tâm vừa mới cùng nhau âu zê, hùng hổ chạy ra chỗ đỗ xe cách đó không xa.

Tuy rằng Hoàng Lâm rất khinh bỉ đám bạn, nhưng một mình cậu ta cũng không thể nào khám phá tiếp được. Cuối cùng cậu quyết định theo đuôi chạy đi.

.

"Hê hê."

Tần Tịch cười ngờ nghệch nhìn vào chính giữa ma pháp trận. Từ hư không, một vật thể trăng trắng vàng vàng ngoi lên từ nền đất, chậm chạp hiện ra. Theo ánh nhìn cuồng nhiệt của tín đồ, tèn tén ten hiện ra một hộp sọ người.

Ngạc nhiên thay hộp sọ không phải vật bất động, nó lắc đầu nhìn ngó xung quanh, rồi bỗng thấy kẻ đã kêu gọi mình. Hộp sọ không thể kêu ra tiếng, nhưng có thể bay. Nó lập tức nhào vào lồng ngực cậu, dụi như chó nhỏ.

Tần Tịch biết nghi lễ lần này thành công mĩ mãn, vô cùng vui sướng ôm lấy hộp sọ. Hộp sọ nhỏ không có tay nên không thể ôm lấy cậu, tiếc nuối dúi đầu càng sâu.

Còn chưa để cậu vui sướng được bao nhiêu, cái bụng đột nhiên kháng nghị kêu gào ầm ĩ. Thế là Tần Tịch đành phải dắt tay hộp sọ nhỏ đi lên sân thượng hái rau.

"Lát nữa để anh nấu đồ ăn cho em nha. Bây giờ thì đi thăm nhà mới của em nhé?"

Tần Tịch tuy lo cho cái bụng mình, nhưng cũng không tiếc chút thời gian dắt đầu hộp sọ nhỏ đi khắp biệt thự. Trên đường đi, bầy nhện Kim Cương Đen đang ăn dở cái đầu rắn cũng ló mặt ra chào đón bạn mới, chuột Nanh Vàng chít chít kêu rồi gặm tiếp chiếc bàn gỗ đã gãy một chân, dơi Bóng Đêm cũng tới giờ dậy kiếm ăn, vẫy cánh coi như lời chào hỏi. Tuy Tần Tịch rất hoan nghênh chúng nó, nhưng riêng phòng của cậu, nhà bếp và phòng khách để triệu hồi là nghiêm cấm họ bước vào.

Trên sân thượng, những cây rau hoang dại được thiên nhiên nuôi dưỡng nở xum xuê, đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng rồi tím tím vô cùng hút mắt, trải rộng cả sân thượng tới nỗi khó mà đi. Nhiều như thế này Tần Tịch có ăn rau cả đời cũng không hết được.

Cậu hái mỗi màu một chút, nhưng chỉ lựa những lá tươi tốt nhất rồi đem xuống nhà bếp rửa sạch sẽ, châm lửa đốt củi rồi nấu ăn. Hộp sọ nhỏ còn không quên bay qua bay lại trước mặt cậu cổ vũ.

Sau chừng 15 phút, một mâm rau luộc đã hoàn thành mĩ mãn. Đây là đồ ăn Tần Tịch tâm huyết nấu dành cho thành viên mới trong gia đình. Cậu hài lòng dỗ dành:

"Bé cưng đói chưa? Để anh đút em ăn nhé? Há miệng ra nào —— Aaa..."

Tần Tịch cầm đũa gắp miếng rau bỏ vào miệng hộp sọ nhỏ, hộp sọ nhỏ cũng ngoan ngoãn há miệng, đớp một nhát, miếng rau rơi xuống đất cái 'tạch'.

"..."

Tần Tịch nhìn hộp sọ nhỏ không có thân, tuyệt vọng thở dài, "Thôi để em ăn thứ khác vậy."

Cậu mò tới con dao bóng loáng trên bàn xẹt một đường cơ bản qua cổ tay, máu lập tức nhỏ xuống. Hộp sọ nhỏ thích thú nhảy nhót trên không trung, hấp thụ hết từng giọt đỏ thẫm. Máu nhỏ xuống xương mà lại như nhỏ vào đất, trong giây lát đã biệt tăm tích.

Thế là Tần Tịch vừa ăn rau, vừa đút máu, một nhà hai người hoà thuận vô cùng. Đột nhiên dơi Bóng Đêm từ ngoài cửa bay vào, đậu trên vai Tần Tịch kêu lên mấy tiếng nhỏ xinh, cậu gật đầu như đã hiểu.

"Hình như có khách đến chơi. Anh đi một lát nhé."

.

Hoàng Lâm thuyết phục đồng bọn tới cạn cả nước bọt mới khiến họ cùng cậu quay trở lại căn nhà hoang, trong lòng vừa phấn chấn lại vừa run sợ. Bàn tay ướt nhẹp một tay cầm máy quay, một tay cầm đèn pin, khe khẽ đẩy cánh cửa.

Cửa...Cửa không khoá!

Cả đám chậm chạp tiến vào, người dán sát người tới nỗi nghe được cả tiếng hô hấp nặng nề. Hoàng Lâm ra hiệu tên đi cuối cùng đã cầm sẵn cây gậy gỗ chặn cửa lại không để cửa đóng. Tên kia run tới nỗi suýt nữa làm rơi gậy. Hắn ta đè cánh cửa vào sát tường, chèn gậy ra ngoài, rồi một tên khác cầm lấy viên đá đè phía trước.

Sau khi đảm bảo cánh cửa sẽ không bị gió lùa hay đụng chạm nhẹ mà đóng lại, cả đám mới yên tâm quay đầu thám hiểm xung quanh.

Kì lạ là nơi này cũng không tồi tàn như mọi người tưởng, tuy dưới chân vẫn có một lớp bụi mỏng, nhưng tường không đổ nát, đồ vật hư hại quá nặng hay có mùi ẩm mốc thối nát của đám rêu xanh, cũng không có sinh vật hoang dã nào trú ngụ ở đây cả.

Đột nhiên một tên đẩy đẩy tay Hoàng Lâm, miệng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ chỉ xuống dưới đất. Khi đèn pin rọi xuống sàn nhà, Hoành Lâm chợt cau mày, một cơn lạnh buốt từ sống lưng chạy dọc lên não, khiến hắn run rẩy muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Trên nền đất bám lớp bụi trắng trắng, đột ngột hiện lên một vệt rõ nét, như thể ai đó kéo thứ nặng trịch nào đó đi qua.

Không có máu me, nhưng trong não Hoàng Lâm đã tự vẽ ra bao nhiêu lí do xuất hiện vệt kéo mới tinh trong căn nhà hoang, có thể là do những người thám hiểm trước kia để lại, hoặc tồi tệ hơn là có một tên vô gia cư nào đó sống lì ở đây,... Hắn tự trấn tĩnh lại bản thân, nhưng đầu óc lại miên man suy tưởng rằng một cái xác người vừa mới được kéo đi trước mặt họ, để lại vết tích thần bí.

"Đi theo." - Hoàng Lâm ra hiệu.

Người phát hiện ra vết kéo sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, hắn ta nhìn vệt kéo tiến thẳng vào trong bóng tối, tối tới nỗi sợ rằng sẽ có một sinh vật bóng đêm nào đó nhào ra xé xác hắn.

Những người còn lại tuy sợ nhưng vẫn không thể dứt ra được tò mò, bắt đầu rì rì theo Hoàng Lâm tiến xa hơn. Tên kia không còn cách nào phải đi theo. Hắn ta bám lấy áo của người đi cuối cùng, cố gắng thuyết phục: "Chúng ta đâu có lí do gì phải vào đây cơ chứ? Nhỡ đâu có chuyện không hay xảy ra thì gia đình cậu sẽ như thế nào? Yên ổn sống bình thường không được à?"

Lời thuyết phục quả thật đâm trúng điểm nhạy cảm của tên kia. Đúng là trong lúc uống bia rượu có hứa với anh em, nhưng do ăn no rửng mỡ, lời hứa cũng là lời trêu đùa, lúc sắp bước vào là vì tò mò, bây giờ đã bước vào rồi còn có chút an tâm là vì mọi người đều ở bên cạnh. Nhưng nghĩ lại nếu như có chuyện gì xảy ra, mất sẽ nhiều hơn được.

Trong lúc suy nghĩ hắn vẫn vô thức bước đi theo đoàn người, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý, quyết định cùng nhau thuyết phục những người phía trước trở về.

Hoàng Lâm đứng trước cánh cửa, thấy đoàn người bắt đầu nhào nháo phía sau là biết đội hình sắp có vấn đề. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bực bội không biết dồn đâu cho cam liền hùng hổ mà mở cửa trước mặt đám người ——

Nhìn cho rõ vào! Trên đời này làm gì có ma q....

Lời trong lòng chưa thốt xong, những vật thể đen tuyền đã nhào ra từ bên trong, dầy đặc chi chít phủ đen cả tầm nhìn. Hoàng Lâm chỉ kịp vội vã nhắm mắt theo phản xạ, trên mặt cảm giác được có thứ gì vuốt ve, sởn cả gai ốc.

"Aaaa....aaaa!"

Đám người đứng sau bị tình huống này doạ hét toáng lên, thi nhau chạy tán loạn. Hoàng Lâm đứng gần cửa nhất nên chịu thiệt nhất, hét lên một tiếng rồi cũng gắng gượng mở mắt mà quay đầu chạy theo đám người.

"Aaaaaaaaa!!"

Tiếng hét từ xa xăm vọng lại, như tiếng một kẻ bị cắt xẻo cơ thể vang lên. Cả đám bàng hoàng nhận ra đây không phải âm thanh từ đồng bọn. Bọn họ càng run rẩy hơn với những suy đoán âm u của mình, chạy tới cửa thục mạng.

Bản năng tò mò khiến Hoàng Lâm không kìm lại được mà quay đầu nhìn lại vào căn phòng vừa mở, là điều khiến cậu ta hối hận nhất từ trước tới nay —— cậu nhìn rõ dưới ánh lửa lập loè, một vật thể tựa như sọ người đang treo lơ lửng, giương hốc mắt trống rỗng nhìn vào đám người ngoại lai. Tuy nó như một vật chết không có cảm xúc, lại khiến người ta lạnh gáy dưới cái nhìn bất định.

Dmdmdmdm. Trong lòng Hoàng Lâm thầm chửi bậy mãnh liệt, cậu cầu nguyện cửa ra vào đừng có đóng sập lại như phim kinh dị nữa. Nếu không đời này của cậu coi như xong.

Sắp ra rồi....Cửa ở phía trước! Làm ơn đừng đóng!

Đám bạn an toàn bước ra khỏi vạch nguy hiểm, còn trái tim Lâm càng gần cửa càng treo cao, tới nỗi nhảy lên tận cuống họng, mặt đỏ bừng bừng như thiếu oxi, đôi chân run rẩy vẫn cố gắng chạy những bước cuối cùng.

Đột nhiên, cây gậy chống cánh cửa không biết vì sao rơi xuống, 'sầm' một nhát cửa đóng vào ngay trước mũi Hoàng Lâm, cạch một tiếng khoá lại, cạnh cửa sắc nhọn còn không quên kéo ra một đường máu trên tay cậu ta.

"....Không!!!" - Hoàng Lâm chỉ kịp bàng hoàng hét lên một tiếng, tay đập cửa gõ lên từng hồi vô vọng.

Ngoài kia, đám bạn bè của cậu ta nhận ra đội trưởng của mình bị nhốt, cũng chạy vội lại bên kia cánh cửa, cố gắng mở từ bên ngoài:

"Cậu yên tâm! Chúng tôi vẫn còn bên ngoài! Cậu tránh ra đi chúng tôi sẽ phá cửa!!"

Tiếng nói vọng lại là âm thanh tuyệt vời nhất mà Hoàng Lâm từng nghe, cậu ta suýt nữa đã đứng tại chỗ khóc vì anh em của mình. Cậu vội vã lùi lại mấy bước, mặt cửa ngay lập tức bị tác động lực mạnh liên tiếp từ bên ngoài.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa trải qua bao nhiêu lần chấn động cuối cùng bỏ cuộc mà gục ngã.

Hoàng Lâm chỉ chờ có thời khắc này, cậu vội nhào ra.

.

Tần Tịch cùng đám chuột Nanh Vàng ngồi bệt trước cánh cửa đã hi sinh. Cậu tập hợp hết đám chuột có nhiệm vụ đóng mở cửa, răn đe: "Đã bảo bao nhiêu lần phải để người ta ra vào hết rồi mới đóng cửa mà?"

Tần Tịch vô cùng kiêu ngạo vì cánh cửa tự động (dùng sức chuột) của mình. Trước kia mỗi lần đi hái nguyên liệu về cậu đều vác một bao tải to thảo dược hoặc mấy thứ linh tinh khác để trong phòng bếp, nhưng cậu không muốn phải dừng tay đóng cửa nên đã sai lũ chuột Nanh Vàng đi làm việc. Ngoài ra còn là vì chuyện xui xẻo mới xảy ra gần đây nữa: Chiếc chìa khoá cửa duy nhất bị trộm mất - đồng nghĩa với việc không thể khoá trái để tránh có ai vào hỏi thăm tiện thể cuỗm mất mấy món bảo bối của cậu. Lúc này thì chuột Nanh Vàng sẽ phát huy tác dụng. Chúng nó sẽ chui vào ổ khoá bên trong để khoá hoặc mở cửa, một đám còn lại sẽ đẩy cửa đóng hoặc mở cửa ra, tóm lại là vô cùng có tinh thần đồng đội.

Chuyện bị đột nhập hay mất đồ không phải ngày một ngày hai mới có, gần đây nhất là chìa khoá nhà bị trộm, thỉnh thoảng đồ đạc dành dụm cho nghi thức của cậu sẽ bị đập, bàn ghế thì xô lệch như bị một thế lực tà ác quấy phá, cửa mở toang hoang, ngăn kéo bị rình rập vô cùng đáng sợ. Thậm chí hôm nay cánh cửa còn bị làm hỏng ngay trước mặt Tần Tịch, may thay không có con chuột nào bị thương.

Tần Tịch tuy buồn nhưng vẫn không quên khí khái thủ lĩnh, bảo đám chuột tự kiểm điểm. Chuột Nanh Vàng cũng không cãi lại, ôm lấy nhau lau nước mắt rồi úp mặt vào tường một hàng dài.

Mà đám người này đúng lạ, tự nhiên vào không chào hỏi, lại hét toáng lên làm cậu cũng hét theo, mất mặt chết đi được.

Còn lí do tại sao Tần Tịch lại có ở tầng trên thì, đây vốn là thói quen của cậu ta.

Mỗi khi có người ghé thăm vào lúc nửa đêm, Tần Tịch hay len lén thu dọn đồ đạc vào Túi Chạy Trốn rồi chuồn ra ngoài từ cửa sau. Nhóm người đến lúc nào cũng đông khiến Tần Tịch sợ chết khiếp.

Tệ hơn nữa là sau mỗi lần như thế đám chuột Nanh Vàng và cậu sẽ đều phải bận rộn dọn đống bừa bộn của đám người tới tham quan một phen. Đáng ra cậu phải thu phí vào cửa mới thoả đáng.

Khoan đã, len lén gì cơ? Khí khái chủ nhà của cậu đâu rồi?

Hộp sọ nhỏ từ nhà bếp bay ra, lập tức nhào vào lòng cậu khóc hu hu.

Con người kìa! Con người đáng sợ kia kìa!

Tần Tịch run như cầy sấy ôm hộp sọ nhỏ cũng run như cầy sấy vì bị con người nhìn thấy, hai con gà sợ xã hội ôm nhau an ủi. Cậu cố gắng trấn tĩnh hộp sọ nhỏ, từ trong Túi Chạy Trốn đem ra một bình thuốc màu xanh xanh:

"Uống một chút đi rồi chúng ta cùng đi ngủ. Đi ngủ là sẽ không sợ nữa."

Thế là hộp sọ nhỏ khóc rớt nước mắt mà ngủ say dưới vỗ về của Tần Tịch.

Tần Tịch ôm vật triệu hồi, thấy hộp sọ nhỏ hình như rất thích uống nước giải khát này nên định sẽ đi ra ngoài tìm thêm thảo dược, nấu chút đồ uống cho hộp sọ nhỏ sau khi thức dậy. Trong túi cậu không thiếu nước uống, còn đa dạng các vị, nhưng không biết vị nào hộp sọ nhỏ thích nhất, nên cậu định thử nấu mỗi cái một loại, loại nào em ấy thích thì nấu nhiều một chút.

Tần Tịch đội chiếc mũ để đảm bảo ngăn cách với thế giới bên ngoài, rón rén bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên căn dặn bạn cùng nhà:

"Huỳnh thiếu gia trông nhà giúp tôi một lát được không? Cửa nhà bị hỏng rồi."

Người bên trong không ư hử gì, xem chừng là tự cảm thấy mình bị xúc phạm.

Tần Tịch thấy vậy cũng đành không quản nữa, tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cậu ta vừa bước một chân ra, bỗng nhiên trước mắt sáng bừng một cách lạ lẫm. Tần Tịch thắc mắc khẽ lật góc mũ lên, rồi kinh hoàng phát hiện trước mặt mình là dòng người đông đúc.

...Má ơi!!!

.

Lời tác giả:

Nhóm Hoàng Lâm: Á! Ma kìa!

Nhóm ma: Á! Người kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro