
Chương 2: Vô vọng hoá quyết tâm
-Haizzzz- 1 chàng trai khôn ngô tuấn tú đang vươn vai đi dạo trên 1 con phố vắng vẻ.
-Không biết cái tên tiểu quỷ kia chuẩn xong chưa nữa- chàng trai làm ra vẻ mặt chán nản xong đi qua đường bỗng có 1 chiếc xe tải lao đến khiến chàng trai bất ngờ bay ra 5m.
-huh??? không lẽ cuộc đời ta lại chết nhảm nhí đến vậy sao? còn bao nhiêu việc ta chưa làm nữa mà, còn những người đang đợi ta nữa mà, còn...- ý thức bắt đầu mơ hồ dần trước khi bị bóng tối bao trùm cậu thấy 1 ông già tóc trắng bạc phơi đi từ xuống xe tải ấy đi ra chỗ mình ghé người thì thầm vào tai cậu.
-ta đã giúp ngươi rồi Trần Tố An nhớ khi nào trả lại món ơn tình này lại đó- vừa nghe xong cậu trợn trắng mắt xong cũng em đi xa quá.
________________________________________________________________________________
-Thật tối tăm...- 1 khoảng yên lặng không tiếng động.
-Dường như mình đã chết rồi...- dù không chấp nhận nhưng cậu vẫn cố di chuyển cơ thể của bản thân hoặc là cậu vẫn cho rằng mình vẫn còn cơ thể.
-...- 1 hồi cố gắng đến cùng cũng chỉ là vô vọng cậu cũng dừng việc này lại.
-Mình chết đi rồi nhưng những người anh em bạn bè vẫn đang đợi mình, bố mẹ già đang ngày 1 yếu và cả người em gái của mình nữa...- cậu thấy thật tuyệt vọng mọi thứ đang tốt đẹp cậu mới tốt nghiệp 1 trường đại học danh tiếng vừa mới kiếm được việc làm lương tốt, anh em định mở tiệc chúc mừng đến cùng tất cả cũng chỉ là vô nghĩa...
-Bao nhiêu ước mơ bây giờ cũng chỉ hoá thành hối tiếc... con xin lỗi cả em gái nữa...- cuối cùng ý thức của cậu bị màn đêm xung quanh bao la ấy che lấp lại.
-Tạm biệt... thế giới đầy hy vọng mong rằng kiếp sau ta khổ sở như này nữa a...-
.................
Không biết đã trải qua bao lâu trong đầu cậu có âm thanh vang lên.
-Ting 100% đăng nhập Hệ thống vô địch đã đến đang chuyển đổi Thiên Hồn của kí chủ quay lại thế giới ban đầu...- 1 giọng nói máy móc khiến ý thức chìm trong bóng tối của cậu liền được đánh thức và ngay tức cậu cảm thấy tứ chi của bản thân không cả nhịp tim những giác quan dường như đã biến mất đang quay trở lại 1 cách nhanh chóng.
-Hệ thống? không lẽ mình đã xuyên không rồi sao? nhưng Thiên Hồn là gì? thế giới ban đầu liệu có phải là Trái Đất không?- cậu thắc mắc vô số rồi liền mở đôi mắt cũng như của bản thân ra
...
-Cái gì!!- Trước mắt cậu hiện ra là 1 khu rừng cây cối ung xùm cao hơn 20m khiến cậu bất ngờ ngã ra đất bỗng 1 màn hình màu xanh biển hiện ra.
-Hệ thống vô địch đã đến kí chủ có câu hỏi nào có thể hỏi bổn hệ thống-
-...- cậu ngơ ngác trước khung cảnh này nhưng cảnh ngơ ngác hơn về việc mình hệ thống.
-Ngươi... ngươi là hệ thống?- cậu chỉ tay về phía hệ thống hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.
-Đúng vậy ta chính bổn hệ thống vô địch toàn năng- hệ thống đắc ý trả lời lại Trần Tố An.
-Vậy giờ ta đang ở đâu?- dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc cậu vẫn phải gạt sang 1 bên để hỏi xem bản thân mình đang ở đâu,mà sao cơ thể của bản thân ở Trái Đất lại ở đây không phải nó đã bị tai nạn gãy khắp tứ chi nội tạng các kiểu rồi sao, sao giờ mà cơ thể bình thường còn có 1 bộ trang phục màu đen giống mấy bộ tu tiên mình hay xem.
-Câu hỏi rất hay bổn hệ thống sẽ trả lời: Đây là Thiên Cổ Hoang giới nơi thống trị các Chư Thiên Tinh không, trong Thiên Cổ Hoang giới được chia ra 10 Vực Địa kí chủ hiện đang ở 1 góc của Vực Địa tầng 6, Thánh Triều Chi Vực nơi kí chủ đang ngồi được gọi là Rừng Khởi Nguyên-
-hm... vậy ý ngươi là ta đã xuyên không đến nơi được gọi là Thiên Cổ Hoang giới và nơi ta đang ngồi được gọi là Rừng Khởi Nguyên?- cậu cố sắp xếp mọi thứ lại rồi hỏi hệ thống tiếp.
-Đúng vậy thưa kí chủ, bổn hệ thống thần thông quản đại không cần kí chủ nói bổn hệ thống sẽ nói cơ bản qua những gì kí chủ muốn hỏi sắp tới:
+ Kí chủ đã xuyên đến thế giới này đây là thế giới tu chân chắn kí chủ hiểu nhỉ dù sao người Trái Đất ở độ tuổi của kí chủ chắn là biết A.
+Kí chủ chắn thắc mắc sao mình ở đây và làm sao trở về đúng không?, xin lỗi kí chủ hiện giờ không có quyền truy cập thông tin này nhưng để kí chủ có quyết tâm bổn hệ thống sẽ nói nhỏ nếu muốn quay về kí chủ cần đạt đến cảnh giới 400 Vô Đạo cảnh, còn vì sao phải là cảnh giới 400 mà không phải mấy cảnh giác khác dù mấy cảnh giới ấy đều rất cường đại cái này là bí mật A.
+ ở đây được chia 400 cảnh giới khác nhau bắt đầu từ phàm thể cảnh đến vô đạo cảnh còn mấy cảnh giới trong lúc kí chủ tu luyện bổn hệ thống sẽ giải đáp.
+ Rừng Khởi Nguyên là 1 khu rừng ''Đặc Biệt'' được tách ra 1 chiều không gian khác của Vựa Địa tầng 6 dù cổng vào đây nằm ở 1 góc của Vựa Địa tầng 6 nhưng khi đi qua cổng vào chiều không gian này thì diện tích nó phải ngang cả Vựa Địa tầng 6.
+Bổn hệ thống có rất nhiều chức năng nhưng vì kí chủ không đủ điểm nên hiện giờ chỉ dùng được chức năng ''Toàn Năng Thiên'' giải thích: chức năng này giúp kí chủ đạt được trạng thái ''Toàn Năng'' về mặt Thiên Hồn mỗi lần dùng xong cũng sẽ được điểm tuỳ vào phát triển Thiên Hồn của kí chủ.
+Thiên Hồn là 1 loại linh hồn cao cấp nếu kí chủ chọn đi theo con đường kiếm đạo, nho gia, phù sư, trận pháp,... bắt đầu từ cảnh giới 20 linh hồn lúc đó đã phát triển thành thần hồn ở mấy cảnh giới nhỏ sẽ biến hoá thành Thiên Hồn con đường mình đang đi. Ví dụ nếu kí chủ đi theo con đường kiếm đạo cảm ngộ về kiếm đạo càng cao thì Thiên Hồn loại kiếm càng mạnh, Thiên Hồn loại kiếm giúp tăng 1 phần cảm ngộ về kiếm đạo, giúp kí chủ chạm đến tầng sâu hơn về Kiếm Hồn Chi Vực-Đại Đạo Vực Hoang nếu đi sâu đến cuối kí chủ có thể thúc đẩy giới Vực Kiếm Hồn, Thiên Hồn vẫn giữ nguyên chức năng cơ bản của thần hồn như là phóng tích thần hồn, dò xét phạm vi cao,... nhưng mấy chức năng đó sẽ được cường hoá gấp 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dựa vào thiên phú/tư chất.
+Và cuối cùng nếu kí chủ muốn hỏi kiếm điểm như nào thì như trên dựa vào chức năng ''Toàn Năng Thiên'' để kiếm điểm hoặc bổn hệ thống sẽ phát nhiệm vụ nào đó tuỳ tâm trạng, hỏi đường ra nơi đây thì kí chủ tự tìm đi và đừng hỏi lí do tại sao kí chủ lại có Thiên Hồn loại ''Vô'' tạm biệt.-
Hệ thống nói 1 hồi xong liền biến mất vào hư vô để cho cậu ngồi trên đất vẫn còn ngơ ngác.
-Hả?.... Vậy là còn cách về sao!!- Dù Được hệ thống nói rất nhiều nhưng thứ cậu quan tâm lúc này là việc mình có thể trở về cho dù việc đến phải đạt đến cảnh giới cực cao.
-Tại sao lại không!! mình có hệ thống thì sẽ có ngày mình trở về dù lúc đó mọi người chết thì với những mình nghe rồi suy luận lại thì cảnh giới 400 ấy mình có thể nghịch chuyển thời gian 1 cách dễ dàng hoặc ít nhất là tương tự- với ánh mắt quyết tâm cậu liền đứng dậy và bắt đầu nhìn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro