Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề

"Jimin em phát họa sai nét nữa rồi!"

Tiếng thầy Jung phê bình cậu học trò lâu năm của mình.

"Dạo này em bị làm sao vậy, đã là lần thứ mấy vẽ sai trong tuần này rồi hả Park Jimin?"

Park Jimin lóng ngóng nhìn bức tranh sai từ nét cơ bản không dám hó hé nửa lời. Cậu cũng đang bức bối muốn hỏi bản thân vì sao cứ liên tục mắc lỗi như vậy.

"Em xin lỗi thầy...em sửa ngay đây ạ." - Park Jimin gập mình máy móc mà cầm lấy bản thảo định về chỗ làm lại.

"Dừng lại Jimin, em không cần vẽ nữa. Đi ra ngoài nói chuyện với thầy!"

Jung Hoseok nghiêm khắc yêu cầu cậu rồi đứng lên đi thẳng ra cửa trước, nửa chừng còn dừng lại trừng mắt với những học sinh khác dặn dò rồi mới rời đi:

"Các em khác cũng chú ý kĩ vô, năm cuối rồi có muốn vào khoa Mỹ thuật của Seoul hay không đều dựa vào bản thân các em. Làm cho tốt tôi sẽ kiểm tra!"

Ngoài sân Park Jimin đang khép mình, tâm thế sẵn sàng nghe thầy răn dạy. Cứ ngỡ Jung Hoseok sẽ la gì đó nhưng không hề, lúc này thầy Jung như hóa thành một người bạn, người anh mà thật lòng hỏi han.

"Em có vấn đề gì sao Jimin?"

"Dạ?" - Park Jimin thất thần không hiểu.

"Thầy biết rõ năng lực thật của em tới đâu, cho dù nếu có đánh giá quá cao mà sai sót thì em tuyệt đối sẽ không mắc lỗi cơ bản như vậy, huống hồ em đã học ở đây mười mấy năm rồi đó." - Jung Hoseok thở dài nói.

Park Jimin ấp úng không biết phải nhìn mặt người thầy trước mặt thế nào, cậu cảm thấy hổ thẹn với công sức dạy dỗ bao nhiêu năm qua của thầy Jung.

"Em xin lỗi ạ!" - Rất nhiều thứ suy nghĩ chạy qua trong đầu nhưng đến cùng chỉ có thể gói gọn thành hai từ "xin lỗi" để cậu không cảm thấy áy náy hơn.

"Em đừng cứ liên tục xin lỗi nữa, hãy tự hỏi bản thân đang gặp vấn đề gì và tìm cách đối mặt với nó đi."

"Em có biết những người làm nghệ thuật cảm hứng sáng tác là quan trọng nhất không, nếu họ bị một vấn đề nào đó khiến cảm hứng biến mất, không thể tập trung thì tốt nhất đừng theo con đường này còn hơn."

"Nghệ thuật cũng có thể cứu người, giống như bác sĩ. Nhưng nếu bác sĩ không tập trung trong lúc chữa bệnh thì sao đây Jimin?"

Park Jimin bối rối nhìn Jung Hoseok, cậu nhận ra bản thân không biết tự lúc nào đã không còn cảm hứng nghĩ đến gì khác ngoài nỗi đau đang mang của bản thân.

"Thầy mong em sẽ hiểu ý của thầy. Hôm nay đến đây thôi, thầy cho em nghỉ sớm. Hãy tự hỏi mình thật rõ ràng vào nếu em thật sự muốn đến khoa Mĩ thuật Seoul!"

Nói rồi Jung Hoseok đi vào trong lớp, để lại cậu đứng đó một hồi lâu. Không biết cậu đã nghĩ tới điều gì, hôm ấy bạn trong lớp chỉ thấy một Park Jimin lao vào lớp sau khi thầy đã vào được năm phút, mau chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đi.

Park Jimin sẽ gặp bác sĩ tâm lý! Cậu muốn giải thoát bản thân khỏi tội lỗi của người khác.

"Cho hỏi đây có phải phòng khám Tâm lý của bác sĩ Kim không ạ?"

"Dạ vâng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

"Tôi muốn đặt lịch khám với bác sĩ Kim!"

Cụ thể Park Jimin sẽ gặp bác sĩ tâm lý của mình vào chiều chủ nhật hàng tuần để cập nhật quá trình điều trị.

Tạm thời Jimin nghĩ mình cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng cho bản thân rồi, dù le lói như con đom đóm giữa biển đêm thôi nhưng cậu vẫn đặt hy vọng vào đó. Vì nó sẽ là cơ hội để cậu hướng tới tương lai và ước mơ sau này nếu trị liệu thành công.

Một tháng sau.

Dù không trực tiếp xác nhận đồng ý lời "đe dọa" lần đó của Jimin nhưng Kim Taehyung thật sự ít xuất hiện hơn hẳn so với lúc trước, hay vì dù có qua nhà cậu thì cũng không cùng lúc đụng mặt nên ít thấy hơn. Dù sao đi nữa, không nhìn thấy hắn khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà cậu đã nguôi ngoai phần nào, đến mức nếu không phải nằm lâu trong phòng Park Jimin có khi sẽ quên luôn sự tồn tại của một người tên Kim Taehyung trên cõi đời này.

Cậu cho rằng đây là một dấu hiệu tốt. Nếu nghĩ tới ai đó mà đau đớn sống không được chết không xong, chi bằng đừng nhớ tới còn hơn.

Park Jimin đâu biết những ngày này dù không xảy ra mâu thuẫn thì cũng đã đến lúc hắn phải "bận rộn" hơn rồi, vắng mặt là điều hiển nhiên!

Bởi vì sau ngần ấy thời gian cuối cùng Kim Taehyung cũng gom đủ tài liệu cần thiết để lật đổ ông Park. Dưới sự giúp sức của Lee Ami, hắn tính toán cẩn thận, tầm khoảng hai tháng nữa là chậm nhất để cả nhà Park nhận "tin". Sau thời gian dài mòn mỏi không ngừng cố gắng và chờ đợi, Kim Taehyung thật sự đã trụ đến ngày nói lời chào tạm biệt với mối nghiệt duyên giữa hắn và gia đình của Park Jimin.

Ở trong căn nhà rộng lớn, Kim Taehyung khoái trá nốc lon bia thứ 9 vào miệng. Tu ừng ực không thèm thở, men say làm cả gương mặt hắn đỏ bừng lên, cuống họng di chuyển lên xuống không ngừng trong khi gân cổ nổi lên dữ dội.

Kim Taehyung khoái trá ăn mừng, công cuộc trả thù của hắn sắp đi đến hồi kết viên mãn. Để kỉ niệm điều này hắn phải uống thật say, những năm qua hắn ăn không ngon ngủ không yên. Toàn cật lực làm việc rồi mưu tính, bày kế rồi lại làm việc. So với rượu làm ta đê mê thì hắn chọn bia khiến bản thân sảng khoái. Bây giờ hắn như được buông thả trở về là chính mình, cảm giác thể xác này, tâm trí này mới thật sự thuộc về hắn.

Mà ở nhà Jimin bên này, bà Park vừa đậy xong nắp hộp kimchi cuối cùng. Đưa cho con trai một hộp nhờ cậu đem qua cho nhà Taehyung.

Nén cơn chán ghét kinh khủng đang bùng nổ trong lòng, Park Jimin chững chạc nhận lấy hộp kimchi rồi đến nhà hắn với con dao rọc giấy trong túi áo khoác đề phòng.

"Kính coong, kính coong..."

Park Jimin nãy giờ đứng trước cửa nhấn chuông hoài nhưng không ai ra mở cửa, cậu đến phát cáu. Điện thoại ban nãy để trên lầu, mẹ kêu xuống đi vội câu đâu có đem theo. Lấy cái gì mà gọi cho hắn! Park Jimin không kiên nhẫn trực tiếp bổ qua cái chuông vô dụng mà đạp thẳng lên cánh cửa gỗ "bộp bộp" vừa kêu inh ỏi:

"Mở cửa, mở cửa đi! Có nhà không vậy? Mở cửa ra!..."

Đang liên tục dùng lực đấm tới thì bỗng nhiên cánh cửa mở bật ra, Jimin theo đà lao thẳng vào trong nhà suýt chúi đầu xuống đất.

"Cạch" - Cánh cửa đóng lại, ngăn căn nhà khỏi thế giới ồn ào ngoài kia vì tường cách âm.

Chỉnh trang ngay ngắn, Jimin thả hộp nhựa đựng kimchi trên tay xuống ngay tại chỗ, quay người lại đanh mặt nhìn hắn:

"Chú cố ý phải không?"

"Tất nhiên là không vô tình rồi!" - Kim Taehyung cười cợt nhả nói lại.

"Mở cửa ra cho tôi về"

Kim Taehyung làm lơ bước qua Jimin, đi đến chỗ hộp kimchi đang yên vị cúi xuống nhặt lấy đem thẳng lên bàn bếp nói:

"Ồ kimchi chị Park làm, nhìn rất ngon đó"

Park Jimin tức run đảo mắt tiến tới chỗ hắn, hai tay đập bàn nghiến răng ken két nhìn thẳng mắt hắn:

"Tôi còn gọi một tiếng "chú" là vì mối giao hảo mười mấy năm qua với ba mẹ tôi, chứ không phải để chú chèn ép tùy ý, muốn làm gì thì làm!"

"Thì?" - Kim Taehyung giả vờ làm mặt ngốc chọc tức cậu.

"Ngay bây giờ mở cửa cho tôi"

"Cửa ở đó, muốn thì cứ về đi tôi đâu có ép ở lại"

"Chú nhây vừa thôi, khóa trái vân tay làm đéo gì tôi mở được!" - Jimin điên người gầm lên.

Mặt Taehyung giật giật một cái, thu hồi gương mặt đùa bỡn trưng ra ánh mắt sắc lẹm tiến sát Jimin hơn, hắn trầm giọng nhắc nhở nhỏ nhẹ nhưng âm điệu từng chữ lạnh lẽo xoáy sâu vào đầu người đối diện.

" Jimin à, cẩn thận lời nói!"

Nhưng mà Park Jimin không thèm để ý nữa, cậu không kiềm được tâm lý muốn bùng nổ cái tôi của mình khi đứng trước mặt người đàn ông này. Cậu cảm thấy bị tổn thương nếu lép vế trước hắn, một lần kia bị hắn chà đạp là quá đủ rồi. Vì thế Park Jimin tâm thế chống đối, càng cảnh cáo cậu sẽ càng vượt qua bằng được cho hắn xem. Cậu không sợ Kim Taehyung nữa mà cậu thù ghét hắn.

"Cẩn thận cái con mẹ nhà chú!"

Jimin vừa nói vừa trừng mắt thách thức, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi hắn. Kim Taehyung gục xuống hít sâu một hơi, tưởng chừng hắn thất thế nhưng ngay lập tức hắn ngẩng đầu trở dậy, nhìn cậu bằng con mắt đỏ ngầu vươn tay ra bóp chặt cằm Jimin. Tay Kim Taehyung đầy cơ và gân dần nổi lên, hắn dồn lực rất mạnh lên cánh tay này, từ đó truyền lực tác động vào hàm của cậu.

"Park Jimim thật không ngoan chút nào. Tại sao như vậy, hả?" - Kim Taehyung quát lớn thẳng mặt Park Jimin đang trợn trừng mắt nhìn hắn.

" Chú... Thả tôi ra, nếu không..." - Cậu khó khăn cử động khẩu hình.

"Hửm, nếu không thì sao?" - Kim Taehyung biết cậu đang đau nên bóp mạnh hơn.

Jimin mau chóng rút con dao rọc thủ sẵn trong túi áo ra kề ngay trước bụng hắn.

"Không thì đừng trách đao kiếm vô tình"

Park Jimin cực kỳ tự tin nói rồi cười thỏa mãn giống như chắc chắn phần thắng thuộc về mình.

Trái ngược với vẻ hớn hở mong chờ của cậu, Kim Taehyung chỉ mặt lạnh hỏi lại:

"Ồ vậy sao? Jimin định thế nào với con dao này?"

Park khó tin nhìn hắn, cằm nãy giờ bị bóp đau đến đáng thương, không còn cảm giác gì ngoài tê.

"Mẹ kiếp tên khốn, tôi đâm chết chú"

"Vù" - Con dao bị hất bay ra giữa khoảng không rồi rớt xuống đất. Kim Taehyung cũng bỏ cằm Jimin ra.

Thế chỗ cho khuôn miệng bị siết là cánh tay cầm dao khi nãy đang bị hắn giữ chặt.

"Jimin à, không ai dạy khi đâm người khác thì phải nắm dao chặt và mở mắt thật kĩ để đâm sao? Tại sao Jimin nhà chúng ta lại huơ huơ con dao trong tay rồi nhắm mắt run rẩy vậy"

Kim Taehyung khoái chí cười ầm lên. Bộ dáng người con trai trước mặt đối với hắn ngày càng thú vị.

Jimin choáng váng thở không thông, cậu ý thức mình sắp toi rồi. Park Jimin bắt đầu thở dốc, cậu nhắm chặt mắt lại chờ "án tử" hắn đưa ra cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro