Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cậu đồng tính sao?

Acoustic Duo đã gây nên tiếng vang không nhỏ cho quán cà phê của Nam Tuấn. Ngay sau đêm đầu tiên đã có thêm hàng trăm lượt theo dõi tài khoản của quán trên mạng xã hội. Video phát trực tiếp phần trình diễn của Chí Mẫn và Tại Hưởng lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Họ thậm chí còn được nhắc đến trong những bài báo giới thiệu địa điểm ăn uống của giới trẻ.

"Hai đứa thành người nổi tiếng rồi đó nha~" Hữu Khiêm vừa đánh son vừa dùng giọng điệu bỡn cợt trêu nhóc con Chí Mẫn lúc này đã đỏ mặt đến mức hai má hồng hồng.

Hiện tại mới là buổi diễn thứ hai, thế nhưng số lượng khán giả chờ đợi bên ngoài đã tăng lên gấp đôi. Mọi người không thể ngồi theo bàn được nữa mà phải sắp ghế thành hàng như trong khán phòng, dù vậy thì việc phải tự cầm nước trên tay vẫn không khiến họ bớt vui vẻ và hào hứng chờ đợi màn trình diễn.

Lần thứ hai chuẩn bị lên sân khấu, Chí Mẫn đã quen hơn với việc mang lớp trang điểm trên mặt. Thế nhưng cậu vẫn còn hơi lo lắng, vì thế mà lúc nào cũng dính cứng lấy Tại Hưởng. Ở cạnh cậu ấy Chí Mẫn có cảm giác yên tâm hơn.

"Tại Hưởng, Chí Mẫn, chuẩn bị xong chưa? Anh bắt đầu giới thiệu đấy nhé."

Nam Tuấn nói rồi bước lên sân khấu. Bên ngoài tiếng vỗ tay giòn giã bắt đầu vang lên. Mọi người cười theo những câu đùa nho nhỏ của Nam Tuấn, sau đó lại vỗ tay thật lớn khi anh nói màn biểu diễn sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.

Lần này Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng nhau bước lên sân khấu. Trong lúc đợi Tại Hưởng thử đàn cậu điều chỉnh tinh thần một chút, quét mắt nhìn xuống khán giả một lượt. Quả nhiên đa phần vẫn là những cô gái trẻ, trong đó còn có vài người bạn học đến ủng hộ bọn họ. Mà mấy cô gái thì liên tục bắn ra ánh mắt như sao xẹt về phía Tại Hưởng và Chí Mẫn. Tuy nói Chí Mẫn là trung tâm spotlight, nhưng Tại Hưởng cũng nhận được không ít sự chú ý và yêu mến của khán giả.

Hôm nay chủ đề đêm nhạc là "Sống", khác với đêm trước vẫn chưa có chủ đề cố định, Chí Mẫn chỉ hát những bài cậu biết, và chỉ hát mỗi năm bài. Đêm nay cậu diễn tám bài, nhạc sâu lắng nhẹ nhàng có nội dung triết lý ý nghĩa. Khán giả gật gù theo giai điệu du dương, cực kì chăm chú lắng nghe cậu hát. Không gian được dung hòa bởi âm nhạc dường như xóa nhòa đi sự ồn ã ngày cuối tuần của thành phố năng động ngoài kia.

Buổi biểu diễn kết thúc thành công đúng như mong đợi. Mọi người dường như rất hài lòng, tiếng vỗ tay như pháo nổ chứng tỏ được sự yêu mến mà mọi người dành cho Chí Mẫn và Tại Hưởng. Buổi diễn kết thúc cũng là lúc quán đến giờ đóng cửa, sau khi khách ra về hết, Chí Mẫn và Tại Hưởng phụ giúp Nam Tuấn dọn dẹp ghế ngồi. Còn riêng Hữu Khiêm thì đang nhàn nhã hưởng thụ ly cappuchino của mình.

"Ủa, không phải Chung Quốc nói sẽ đến xem ủng hộ sao? Nó đâu rồi?" Nam Tuấn vừa bày bàn ghế về vị trí cũ vừa hỏi Tại Hưởng.

"Ai biết thằng chập cheng đó. Có khi còn không nhớ đến đâu." Tại Hưởng đảo mắt, giành lấy cái ghế trong tay Chí Mẫn, "Cậu ra đây làm gì, vào trong rửa ly đi. Mấy cái này nặng lắm, để tớ với anh Nam Tuấn khiêng là được rồi."

Chí Mẫn bĩu môi liếc xéo Tại Hưởng, thế nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới bồn rửa. Hữu Khiêm ngồi ngay quầy nhìn thấy cảnh ấy liền cười hắc hắc.

"Ai nói em không nhớ chứ, em có đi mà." Một giọng nam trầm trầm vang lên.

"Chung Quốc?"

Cửa nhà vệ sinh mở ra, thằng nhóc có cái đầu cuối cùng cũng chịu nhuộm lại thành màu đen thần túy ló mặt ra, nhìn quanh nhìn quất một hồi xác định không còn ai xa lạ nữa mới bước ra.

"Chui vô toilet trốn chi vậy?" Nam Tuấn vỗ vỗ vai cậu nhóc cao hơn mình cả cái đầu.

"Ban nãy nhìn thấy bạn gái cũ nên em phải trốn, nếu không nhất định đã xảy ra đánh nhau rồi." Chung Quốc tặc lưỡi lắc lắc đầu, bộ dạng phiền não giống như phải giải quyết chuyện trọng đại.

"Nhóc lại làm gì con gái nhà người ta?" Tại Hưởng cốc đầu thằng đệ lắm điều của mình. Nếu không phải nó nắm giữ bí mật lớn nhất của Tại Hưởng, nhất định cậu đã không để nó theo mình tò tò rồi.

"Làm gì chứ! Là cô ấy chia tay em trước mà."

"Vậy tại sao lại sợ giáp mặt?"

"Vì hồi chia tay em đòi quà lại..."

Chung Quốc vừa dứt câu, có một người liền cười không kiểm soát được.

"Trời đất mẹ! Chuyện hư cấu như vậy cũng có thiệt hả?!"

Chung Quốc quay đầu nhìn người đang cười đến mức sắp té ghế bên quầy. Cậu ngạc nhiên gọi: "Anh Khiêm?"

"Là Hữu Khiêm! Gọi cho đầy đủ xem nào thằng nhóc này!" Hữu Khiêm ngay lập tức trừng mắt.

"Hai người quen nhau à?" Nam Tuấn hỏi.

"Tình cờ thôi." Hữu Khiêm phẩy tay, "Mà nhóc con này quan hệ thế nào với em hả Tại Hưởng?"

"Đàn em của em trong trường cấp ba đấy." Tại Hưởng quét dọn xong lại hăng hái giúp Chí Mẫn lau khô mấy cái ly. Thấy thằng nhóc kia bắt đầu bật chế độ gà mẹ lên nên Hữu Khiêm cũng không muốn làm phiền nó nữa, lại quay sang Chung Quốc: "Sao hả? Chắc cậu là sát thủ tình trường chứ gì."

"Làm gì có!" Chung Quốc có hơi đỏ mặt, "Cô gái đó là người đầu tiên mà."

"Xạo vừa thôi, người thứ n rồi thì có. Gạt ai vậy?" Tại Hưởng từ chỗ bồn rửa nói với ra.

"Thật không đấy?" Hữu Khiêm chăm chú nhìn Chung Quốc, ánh mắt dò xét của anh khiến lưỡi cậu muốn líu cả lại.

"Không... Được rồi, em thật sự có hẹn hò với nhiều cô gái rồi, được chưa? Nhưng mà không có cảm xúc gì hết."

"Không có cảm xúc à..." Hữu Khiêm xoa xoa cằm, "Nếu vậy đổi sang hẹn hò với con trai xem sao?"

Chí Mẫn đang rửa ly chợt khựng động tác lại.

"Ê này, đừng dạy hư con nít chứ." Nam Tuấn càm ràm.

"Gì? Đó là tự nhiên mà, tớ có dạy cũng không được đâu nhé." Hữu Khiêm vẫn dùng giọng thản nhiên trong khi Chung Quốc im lặng đơ mặt ra suy nghĩ. Anh ấy nói vậy ý là như thế nào nhỉ?

Chỉ có Tại Hưởng chú ý đến sự không tự nhiên của Chí Mẫn.

.
.
.

"Này, chuyện anh Hữu Khiêm nói lúc nãy... cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."

Con đường thành phố tối khuya vẫn không bớt nhộn nhịp. Chí Mẫn đeo cây đàn của Tại Hưởng trên lưng, ngồi ở yên sau vịn thắt lưng cậu ấy.

"Tớ đâu có nghĩ gì đâu." Chí Mẫn lắc nhẹ đầu, thế nhưng hai má lại hơi ửng hồng.

"Đừng có chối." Tại Hưởng đảo mắt, "Nhưng mà... chuyện đó cũng bình thường thôi. Cho nên cậu đừng... kì thị nhé."

"Kì thị gì chứ. Chỉ là tớ không hiểu... con trai cũng có thể yêu con trai sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Tại Hưởng đột nhiên cao giọng khiến Chí Mẫn hơi giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn người kia qua kính chiếu hậu. Tại Hưởng dường như phát hiện mình phản ứng có hơi thái quá, cho nên liền nói đỡ:

"Thật ra... giống như anh Hữu Khiêm nói, đây là tự nhiên. Có lẽ cậu không nằm trong tình huống nên không hiểu, nhưng mà tình yêu... không chỉ nảy sinh giữa một người con trai và một người con gái."

"Ừm..."

Chí Mẫn đáp khẽ, vẫn không tránh suy nghĩ một chút. Sau đó cậu đột nhiên vỗ vai Tại Hưởng, hỏi:

"Nói như vậy... Tại Hưởng, cậu đồng tính sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro