Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Làm giấy kết hôn xong, cậu chỉ được ở nhà ông bà Tuấn một tuần, rồi bắt đầu sẽ dọn qua sống chung với hắn. Cái giây phút cuối cùng ở nhà, cậu lại bối rối, bức xúc vô cùng. Cậu bị mẹ hối thúc lên dọn đồ, cậu xếp mấy món đồ mới mua vào vali. Chung Quốc phải tỉ mĩ 100% để chọn đồ để dô vali.

Đã 36 phút 17giây rồi, cái vali thì to mà đồ thì ít. Mấy món đồ cũ lúc trước của thân chủ này, không cái nào cậu vừa mằt, đồ trang điểm cậu càng không đụng tới. Thân nam nhi mà đồ trang điểm chất đầy thế này, cậu không hiểu thân chủ này nghĩ gì. Cậu phải đi mua đồ để mặc qua ngày, chỉ vài bộ thôi, không bằng một góc cái phòng đồ của thân chủ này.

Mới có được sự yêu thương của gia đình thì cậu đã bị lạc trôi qua nhà hắn ở. Nhìn thân chủ này, vẻ ngoài thì xinh đẹp khỏi chê, còn tốt nghiệp bằng loại A, tại sao Kim Tại Hưởng lại không hứng thú chứ??

Đang suy nghĩ vẫn vơ, thì lại bị mẹ hối thúc:"Con chuẩn bị đồ xong chưa. Tại Hưởng đang chờ con ở dưới nhà"

Cái gì cũng phải từ từ chứ, chậm mà chắc, cho hắn ta chờ rong cổ luôn: "Dạ....con xong rồi" trong cái vali còng kềnh thì chỉ có vài bộ quần áo. Thôi kệ, cậu sẽ mua thêm đồ sau, nhiêu đây là đủ rồi.

Cậu xách cái vali nhẹ thường thượt xuống lầu. Tạm biệt cha mẹ rồi lên xe cùng hắn.

Trên đường đi đến biệt thự của hắn, không khí trong xe chỉ nghe được tiếng thở của hai người, không một ai nói chuyện với ai. Lâu lâu, cậu lại xoay qua liếc hắn một cái, không hiểu sao càng nhìn càng thấy ghét, mà tim nó thì đập thình thịch.

Những ánh nhìn của Chung Quốc hướng về hắn, hắn đều thấy hết, hắn nhếch lên một nụ cười, có xíu khinh thường: "Ý nguyện của cậu đã thành sự thật rồi. Dù là vợ chồng thì cậu không được cho ai biết. Chúng ta chỉ trên danh nghĩa nên hãy tránh xa tôi ra"

Cái gì??CÁI GÌ?? Hắn nghĩ hắn là ai?? :" Ok. Tôi cũng không dại nói tôi là vợ anh" Nếu mà cậu đồn cho thiên ha biết, cậu và hắn là vợ chồng, chắc chắn đám fan của hắn cũng hăm he cậu thôi, tất nhiên là hắn không thèm quan tâm (đó được gọi là I don't care)

Tụi fan của hắn, ai mà chả biết cậu, biết cậu trên danh nghĩa là một thằng bám đuôi Kim Tại Hưởng. Không hiểu sao, cậu lại sống trong cái khổ ải này, cứ tưởng sẽ hạnh phúc bên gia đình, không ngờ lại lạc trôi thế này.

"Đừng diễn lạc mềm buộc chặt trước mặt tôi, cậu diễn rất tệ" Tại Hưởng lại tiếp tục một nụ cười mỉa mai cậu

Cái gì mà lạc mềm buộc chặt?? Wat?? Không hiểu sao, điều cậu nói là sự thật, mà bị xem là diễn, cậu giả tạo lắm sao?? Cuộc đời thật buồn tẻ, muốn câm nín: "Lạc mềm buộc chặt, anh không thích sao?? Thế thì thôi, tôi sẽ nghỉ diễn nữa" Hắn muốn nghĩ sao thì cho hắn nghĩ đi. Cậu mệt mỏi và muốn câm nín rồi.

Từ khi được sống thêm lần nữa vào thế giới này, cậu đã vui vẻ và nói nhiều hơn trước. Nhưng....từ khi gặp hắn, thì cậu lại câm nín.

Chiếc xe dừng lại, hắn xoay qua nhìn cậu với cái bản mặt băng lãnh:"Mau xuống xe, sẽ có quản gia chỉ dẫn cậu"

Cậu bước xuống xe, răng nghiến chặt, cái thái độ đó là gì đây? Đuổi cậu chăng. Mới xuống xe, thì chiếc xe của hắn lại phóng như bay khuất tầm nhìn của cậu.

Tên chết bầm, tôi muốn bóp chết anh rồi đây. Đáng ghét, khó ưa.....Mệt, oxi hóa lời. Cậu được bác quản gia dẫn đường đến phòng cậu, rồi đi thăm quan một dòng căn biệt thự. Sau một tiếng thăm quan, cậu chậm rãi về phòng. Bác quản gia và người làm đều chăm chú quan sát cậu, ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ....Nhìn cậu ấy đâu giống với lời đồn đâu. Thân thiệt, hoạt bát lại lễ phép, gương mặt xinh chết đi được, lâu lâu cười lại lộ ra cái răng thỏ, cưng chết đi được.

Cậu thay đồ nghỉ ngơi, nằm ngủ một giất đến tối. Cái điện thoại bắt đầu reo in ỏi làm cậu giật mình thức giấc. Chụp lấy cái điện thoại lên nghe, thì cái giọng văng vẳng của thằng bạn thân vang lên:"  Về nhà chồng vui chứ?? Đang làm ? Đi sả stress không?"

Cái giọng nói đó là của Phác Chí Mẫn, thằng bạn chí cốt duy nhất cậu quen được trong bệnh viện. Cậu ngái ngủ nói vài câu:"Ok. Gặp nhau tại chỗ cũ"

Cậu lê lết đi rữa mặt, sau đó đi ra ngoài gặp thằng bạn. Đã 9h tối rồi mà chẳng thấy mặt mũi hắn ta đâu. Cậu mặt kệ, thông dong lội book đến chỗ hẹn

-------------------------------------------

"Hai vợ chồng bây thế nào rồi??" Chí Mẫn cười híp cả mắt, nhìn vẻ mạt thống khổ của Chung Quốc

"Đừng nhắc tới anh ta. Đừng cho ai biết tao và hắn vợ chồng...sao số tao đen thui thế trời" Cậu không hiểu nổi, tại sao lại làm bạn thân của Chí Mẫn, một đứa méo biết an ủi bạn bè là gì??
"Tao định đi mua vài bộ đồ, đi với tao"

Đi đến shop quần áo, cậu và Chí Mẫn loay hoay tìm đồ. Thì trước mặt lại nhìn thấy hắn đang đi cùng một cô gái rất thân mật. Cậu thì không thèm quan tâm rồi, nhưng sao tim lại thấy khó chịu, không lẻ ghen?? NO....NO NEVER.

Cậu tiếp tục công việc lựa đồ cùng Chí Mẫn, cậu không hề biết, cậu đã lọt vào tầm mát của hắn. Hắn nhếch lên một nụ cười, nghĩ thầm: Mỗi ngày một người sao, đáng khinh.

Đến 11h khuya cậu mới về đến nhà. Thật sự thì cậu không muốn về, không muốn nhìn mặt hắn. Mở cửa nhà, chậm rãi bước vào, hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa xem phim. Cậu không quan tâm, cứ tiếp tục đi ngang hắn. Cuối cùng cái giọng băng lãnh của hán lại vang lên: "Có chồng rồi vẫn đi chơi với kẻ khác vui vẻ thế sao?"

Hắn là ai mà có quyền ngăn cấm cậu, xoay mặt lại nhìn hắn: "Thì sao chứ?? Chỉ là danh nghĩa vợ chồng thôi. anh không quyền ngăn cấm tôi"

Hắn tiến lại gần cậu, đưa ánh mắt tức giận nhìn cậu:"Trên danh nghĩa vợ chồng thì tôi có quyền ngăn cấm cậu. Tôi bảo cậu, không được cho ai biết chúng ta vợ chồng. Chứ không phải kêu cậu ra ngoài đi cùng tình nhân"

—————————————

Hết chap 3
Hãy care chập 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro