Kim Taehyung gặp nạn
Tối hôm nay, Taehyung quyết định rủ Jungkook đi xem phim, chủ ý muốn cậu quên chuyện hôm qua. Kết quả đi coi phim về cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, tại ai đó dẫn con thỏ này đi xem phim cảm động. Cả thời gian trong rạp, Taehyung ngán tới tận cổ, ngáp liên tục, nếu không phải vì cậu chọn loại phim sướt mướt thì anh đã lấy phim hành động rồi. Ngáp rồi quay sang ngủ gật luôn, Jungkook cho mấy hạt bỏng vào mồm nhai nhai, ăn bỏng với nước mắt, quay lại chỗ Taehyung mếu máo "Tae, Tae, anh nhìn kìa" người kia nằm lăn quay luôn ra đấy, Jungkook bực mình đạp cho người kia mấy cái, Taehyung ngái ngủ nói "Cậu, tại sao lại đạp tôi".
Đi trên đường trở về nhà, có nhóm người nhìn như đám du côn, một tên kéo Jungkook lại "Em trai à, đi với tụi anh" ngay lúc cậu bị kéo đi, Taehyung đã nắm lấy tay Jungkook kéo ra sau người mình, hùng hổ nói "Chúng mày, khôn hồn mau cút ra"
"Hảo! Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà bày đặt nói với tụi tao như vậy, này nhóc à, câu đấy để anh nói với chú, đưa cậu nhóc kia đây, chú nhìn như vậy, chắc bằng đứa con nít" tên kia nói rồi cười ha hả, ra vẻ đắc thắng, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, mắt khinh bỉ xen lẫn đe doạ hổ phách nhìn bọn kia cười khểnh "Mày, muốn lấy được cậu nhóc này đi, bước qua người tao".
Tên to lớn nhất dơ dao ra chĩa vào mặt Taehyung "Bé tí mà có gan lớn, thật khâm phục khẩu phục"
Jungkook ở sau kéo kéo áo Taehyung "Taehyung à, bọn họ có dao, tụi mình đấu không lại, đi đi", "Cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu tới cùng" mấy lời đó Jungkook nghe vào có chút lạ tai, mắt tiếp tục hướng về con người trước mặt mình, lòng như thể vừa được sưởi ấm, khẽ rung động. Tuyết bắt đầu rơi, hai cơ thể dính vào như sưởi ấm cho đối phương, Jungkook ngày một sát vào Taehyung. Tên to con kia nhân lúc Taehyung không để ý, lao tới đâm con dao vào bụng Taehyung khiến anh không kịp trở tay, máu tuôn ra, chúng tới kéo tay Jungkook, cậu nhìn Taehyung đứng sắp không vững, vội vàng cắn vào tay tên kia, tiện đạp cho một cái, hắn lăn ra đất, mấy tên đàn em quay sang chỗ đại ca, Jungkook quay sang dìu Taehyung chạy đi, đến khi bọn đàn em đuổi theo thì cậu và anh đã nấp được vào bụi cỏ. Jungkook dìu anh ngồi xuống nền đất phủ tuyết lạnh giá.
Cậu cuống quýt nhìn con người phía trước mặt mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt nhắm hờ nhăn nhó "Tae, Taehyung à, anh đưng làm tôi sợ, tôi, tôi" cậu không biết phải làm gì, tay cầm vào cán dao, tay áp lên tay Taehyung "Rút ra....mau....cậu mau rút ra" anh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu "Không được, nếu rút ra, máu anh sẽ chảy rất nhiều" anh trấn an cậu, cười một cái "Tin tôi, sẽ không sao đâu".
Jungkook hốt hoảng, mồ hôi cũng nhễ nhại, tay lay hoay rút nhẹ con dao ra khỏi bụng Taehyung, xé một góc áo lớn làm khăn cầm máu cho anh. "Cậu, rút mau lên, tôi đau" Taehyung tiếp tục nắm tay Jungkook như trấn an, "Aaaaaa", anh hét thất thanh, Jungkook cầm con dao càng hoạn loạn hơn, vội vã quăng nó sang một bên. Taeahyung chìm trong cơn mê, miệng còn lẩm bẩm "Cấp cứu, cậu, mau gọi cấp cứu cho tôi", Jungkook luống cuống, một chút còn làm rơi điện thoại "Cấp cứu, có, có người bị thương, mau giúp tôi"
***
Taehyung được băng bó nằm yên trên giường bệnh, lông mày nhíu lại không yên, cậu theo phản xạ, đưa tay lên xoa xoa, bố mẹ Taehyung hiện đang ở Mỹ giải quyết công chuyện không thể về thăm con trai.
Sáng hôm sau, Taehyung đánh thức Jungkook dậy, cậu khó khăn cựa mình "Taehyung, anh, anh tỉnh rồi" đưa hai tay lên dụi mắt, nhìn con người trước mắt "Đỡ hơn chưa", "Đã đỡ rồi, cảm ơn cậu". Jungkook nghĩ lại chuyện hôm qua, bản thân còn áy náy, nói "Taehyung à, chuyện hôm qua, nếu không phải vì tôi thì anh đã không sao rồi". Anh cười cười, tay đặt lên tay Jungkook "Vậy nếu tôi không đứng trước cậu, thì người đáng lẽ ra nằm đây sẽ không phải là tôi".
Cậu không nói gì, đi thẳng xuống cổng bệnh viện mua cháo cho Taehyung, bản thân ngồi gặm lương khô với nước lọc, đến cửa, ngay khi định bước vào, Jungkook đã lập tức ngưng lại, giọng nói trầm truyền vào tai "Tôi vốn dĩ chính là không muốn cho Jungkook biết, Jeon Li Hyun là kẻ ám sát cậu ấy, nếu như để cậu ấy biết, chắc chắn sẽ không hay"
"Vậy cậu cứ giấu giếm như vậy, để đến lúc tự bản thân Jungkook phát hiện ra chẳng phải còn tệ hơn à" đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Suga, Taehyung tiếp tục đáp lại "Tôi biết, nhưng tôi hiểu hoàn cảnh của Jungkook, và, tôi, tôi yêu cậu ấy"
Jungkook nghe xong hoàn toàn đứng hình tại chỗ, không thể cựa quậy, nhưng thính giác thì vẫn tiếp tục nghe ngóng. "Cậu yêu Jungkook" "Ừ" "Vậy thì cậu đừng giấu cậu ấy nữa, nếu bây giờ nói thẳng ra thì Jungkook vẫn sẽ nghĩ cậu chỉ mới biết, không có ý định che giấu cậu ấy, đến lúc ấy vẫn còn cứu vãn được" "Tôi hiểu rồi", Taehyung thở dài rồi cúp máy, mọi chuyện đã diễn ra được từ một tháng nay, Jungkook vẫn không hề hay biết, Jeon Li Hyun rốt cuộc là ai? Tại sao Taehyung phải che dấu?
=========================
Em nó sắp biết rồi, Tae nhà ta chuẩn bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm lần nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro