
Chap 2
Căn phòng tối đen chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp vang lên. Wooje nằm trên giường, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn lên người đàn anh đang đè sát trên mình.
Dohyeon cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn.
"Ưm... Đừng..."
Wooje yếu ớt đẩy nhẹ vai Dohyeon, nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích, chỉ càng siết chặt vòng tay hơn.
"Nhóc con..." Dohyeon trầm giọng, môi lướt qua vành tai cậu. "Em có biết mình đáng yêu đến mức nào không?"
Wooje cắn môi, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
"Anh... anh mau ra ngoài đi! Mai còn có lịch tập nữa!"
Dohyeon khẽ cười, chống tay lên giường nhìn Wooje bằng ánh mắt thích thú.
"Em nghĩ anh sẽ dừng lại dễ dàng như vậy sao?"
Wooje định phản bác, nhưng trước khi kịp lên tiếng, đôi môi mềm mại đã nhanh chóng bị chiếm lấy. Một nụ hôn sâu và mạnh mẽ đến mức khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Những ngón tay ấm áp lần mò xuống eo Wooje, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cơ thể cậu run lên vì nhạy cảm.
Và rồi anh lại chạm vào hai núm nhủ hoa nhạy cảm của nhóc con. Khiến sự kích thích lại tăng thêm trên người wooje.
"Giữ im lặng đi, nhóc con." Dohyeon khẽ thì thầm, rồi lại tiếp tục nụ hôn của mình.
Trong màn đêm tĩnh lặng, hai cơ thể quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, như thể chẳng ai muốn rời xa.
...
Sáng hôm sau...
Ánh nắng yếu ớt len qua khe cửa, chiếu xuống gương mặt ngái ngủ của Choi Wooje. Nhóc khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim cố mở ra. Nhưng khi định vươn vai ngồi dậy thì một cánh tay vững chắc đã quàng qua eo nhóc, kéo sát lại.
Nhóc út của đội HLE khẽ nhíu mày, cố gắng gỡ tay đàn anh ra, nhưng lại bị kéo sát vào lòng.
"Ưm... ồn quá... để anh ngủ thêm chút nữa..."Dohyeon lười biếng nói, giọng còn ngái ngủ.
Giọng nói trầm khàn còn ngái ngủ của Park Dohyeon vang lên ngay sát tai. Wooje nhăn mặt, cố gỡ cánh tay đang bám riết lấy mình ra nhưng vô ích. Xạ thủ của đội vẫn ôm chặt eo nhóc, gương mặt vùi sâu vào cổ như một con cún bám người.
"Anh không định dậy à? Lỡ các anh khác thấy thì sao?" Wooje hốt hoảng.
Dohyeon mở mắt, nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười.
"Vậy thì sao?" Anh nhướn mày, giọng trêu chọc.
Wooje đỏ bừng mặt, lập tức ngồi dậy, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi giường thì đã bị kéo lại.
Dohyeon áp sát cậu, hôn nhẹ lên trán.
"Anh nói rồi... Nhóc con, em trốn không thoát đâu."
Wooje cứng đờ người, trái tim đập loạn.
"Anh dậy nhanh còn kịp scrim! Trễ là bị Wangho chửi chết luôn đó!" Wooje dùng sức đẩy mạnh.
"Mới sáng ra đã hung dữ với anh vậy sao..." Dohyeon lầm bầm, nhưng vẫn không chịu buông tay.
"Anh Dohyeon!"
Wooje bất lực nhìn người anh xạ thủ của mình nhõng nhẽo như con mèo lười, cả người cứ bám dính không chịu rời. Cảm giác hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy khiến Wooje đỏ mặt.
"Anh mà không dậy là em méc anh đậu đó!"
Nghe tới tên Wangho, Dohyeon lập tức mở mắt, khuôn mặt đang dụi dụi vào cổ Wooje cũng dừng lại. Nhìn bộ dạng vừa bực bội vừa đáng yêu của em út, Dohyeon bất giác bật cười, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay.
"Được rồi, được rồi... anh dậy mà."
Wooje lườm anh một cái rồi nhanh chóng rời khỏi giường, đi thẳng vào nhà tắm. Nhưng mới đi được vài bước thì cái hông wooje nó nhức in ỏi.
Đang bực vì chiếc eo thân thương của em bị dày vò suốt tối đêm qua. Thì nhìn vào gương, nhóc hốt hoảng khi thấy trên cổ và xương quai xanh chi chít những dấu vết mờ mờ. Nhóc kéo cổ áo xuống một chút, thấy thêm vài vết cắn trên vai. Ký ức đêm qua lập tức tràn về làm Wooje đỏ bừng mặt.
"Aaaa cái tên Dohyeon chết tiệt!"
Ở ngoài phòng, Dohyeon đang ngồi trên giường vươn vai thì nghe tiếng hét từ nhà tắm. Anh bật cười đầy thích thú.
"Sao vậy bé con?"
"Anh...! Nhìn mấy cái dấu này đi! Anh làm quá rồi đó!"
Wooje mở cửa nhà tắm, trợn mắt nhìn Dohyeon. Mái tóc rối xù vì ngủ dậy, gương mặt hồng lên vì ngại ngùng. Dohyeon nhìn một hồi rồi nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười:
"Anh thấy cũng đẹp mà?"
"Đẹp cái đầu anh á! Mọi người mà thấy là tiêu luôn đó!"
Wooje nhanh chóng đóng cửa lại, tìm miếng che cổ để giấu những dấu vết đáng xấu hổ kia. Trong khi đó, Dohyeon chỉ nhún vai, ung dung ra ngoài chuẩn bị đồ.
Sau khi cả hai xong xuôi, họ bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Geon-woo đi ngang qua.
"Ủa? Sao Dohyeon-huyng lại ở phòng Wooje vậy?"
Wooje khựng lại, không biết trả lời sao. Nhưng Dohyeon thì bình tĩnh đến đáng sợ, lập tức đáp ngay:
"À, tối qua tụi anh chơi game chung, chơi khuya quá nên anh sợ về phòng sẽ làm Wangho nổi giận, nên ngủ lại phòng Wooje luôn."
Geon-woo nhìn chằm chằm vào Dohyeon với ánh mắt nghi ngờ. Wooje cũng lo lắng không kém, nhưng cố gắng giữ vẻ bình thường.
"Vậy à..."
Geon-woo không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi bước đi. Nhưng dù anh không lên tiếng, Wooje có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn còn đầy nghi ngờ.
Dẫu vậy thì Zeka khờ lắm, kiểu gì dù bắt gặp mấy lần thì cũng không nghĩ là Xạ thue và toplane của mình đang hẹn hò đâu!
Trong khi đó, Wangho—người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện—đã đứng một góc quan sát từ đầu đến cuối. Anh không nói gì, chỉ cười nhạt.
"Thằng nhóc này... giấu cũng không tệ lắm."
---
Buổi scrim bắt đầu, bầu không khí trong phòng luyện tập trở nên căng thẳng. Mọi người đều tập trung vào trận đấu, chỉ có một người liên tục lén nhìn về phía em út của đội.
Dù đang chơi game, Dohyeon vẫn để ý từng cử chỉ nhỏ của Wooje—từ cách nhóc nhíu mày suy nghĩ, chống cằm nhìn màn hình, đến cái bĩu môi đáng yêu khi bị gank. Nhìn thấy biểu cảm dễ thương đó, Dohyeon không kiềm được mà khẽ cong môi cười.
"Dohyeon, tập trung đi." Wangho đột nhiên lên tiếng.
Dohyeon giật mình, nhanh chóng chỉnh lại tinh thần.
"Rồi, rồi, em tập trung đây."
Wooje liếc qua Dohyeon một cái, rồi bật cười nhẹ.
Sau trận scrim, mọi người thư giãn trong phòng huấn luyện. Geon-woo lại gần Wooje, hất cằm hỏi:
"Này nhóc, nãy giờ tao thấy Viper cứ nhìn mày hoài là sao?"
Wooje giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Anh ấy chắc đang suy nghĩ về trận đấu thôi."
"Thật không đó? Nhìn cách anh ấy cười thì không giống đâu."
Wooje vội vàng lảng tránh ánh mắt của Geon-woo, trong lòng thầm trách Park Dohyeon. Nhưng Dohyeon vẫn rất bình thản, thậm chí còn nhếch môi cười khi bắt gặp ánh mắt của Wooje.
---
Sau khi kết thúc buổi tập, cả đội kéo nhau đi ăn tối. Trên đường đi, Dohyeon cứ lén chạm vào tay Wooje dưới bàn, như một con mèo bám chủ.
"Anh làm gì vậy? Có người nhìn đó." Wooje thì thầm.
"Không ai thấy đâu mà..." Dohyeon cười nhỏ, tiếp tục nắm tay nhóc.
Dưới ánh đèn mờ của nhà hàng, không ai nhận ra ánh mắt đầy tình cảm mà Dohyeon dành cho Wooje—ngoại trừ Wangho.
Peanut khẽ lắc đầu, cười nhạt.
"Hai đứa này... nghĩ là giấu giỏi lắm à?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro