Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2025 (4)

V.

Park Dohyun đứng đó, dáng vẻ kiên định ban đầu dần tan biến khi đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của Son Siwoo. Anh không giận dữ, cũng không thất vọng, mà là sự thản nhiên chấp nhận. Suy nghĩ rằng Son Siwoo không bất ngờ với quyết định này của nó khiến trái tim nó thắt lại.

"Dù thế nào em vẫn sẽ đi." Park Dohyun nhắc lại một lần nữa, nhưng giọng nói của nó lần này có chút run rẩy, không còn sự kiên định không thể lay chuyển như lần đầu.

"Anh biết." Son Siwoo đáp lại. "Lựa chọn của em chưa bao giờ thay đổi."

Ngay sau câu nói đó, như thể tất cả sức lực vừa bị rút sạch khỏi cơ thể, đầu gối Son Siwoo khẽ khuỵu xuống. Anh đưa tay vịn vào cạnh sofa, rồi thở ra chậm rãi, một tiếng thở dài mang theo sự mệt mỏi cả ngày hôm nay mà anh đã cố giấu đi. Anh ngồi xuống, bàn tay run nhẹ, tim anh đập loạn lên, quá nhanh so với vẻ mặt bình tĩnh mà anh đang cố giữ.

Ánh trăng hắt qua rèm chiếu lên nửa gương mặt anh, làm nổi bật sắc tái nhợt nơi khóe môi.

Park Dohyun nhìn thấy tất cả.

Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên vô tận. Và rồi, đôi chân Park Dohyun như không còn chịu đựng nổi sức nặng của lựa chọn mà nó cho là đúng đắn. Nó quỳ xuống. Không phải vì nó hối hận, mà là thừa nhận rằng nó sẵn sàng đánh đổi nhưng không có nghĩa là nó không đau đớn.

Park Dohyun quỳ trước mặt Son Siwoo, hai tay run rẩy ôm lấy vòng eo mềm của anh. Nó úp mặt vào đùi anh, khuôn mặt nó chìm vào làn da ấm nóng nơi chiếc quần đùi để lộ ra một khoảng da thịt thân thuộc.

Hơi ấm từ cơ thể Son Siwoo lan tỏa lên mặt Park Dohyun, thứ hơi ấm mà nó vẫn luôn coi là nhà. Nó hít một hơi thật sâu, ghi nhớ mùi cơ thể quen thuộc của anh, len lén cất vào một góc thật sâu trong tim để để dành cho những năm tiếp theo nó sẽ không còn anh nữa.

Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt.

Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài trên má nó rồi rơi xuống đùi Son Siwoo. Từng giọt từng giọt thấm vào da thịt anh thay cho những lời xin lỗi không thể thốt thành lời. Park Dohyun cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt mà nước mắt mình để lại trên da anh, cũng cảm nhận được cả sự giật mình nhẹ từ cơ thể anh.

Nó dúi mặt vào người anh sâu hơn, như muốn chôn giấu khuôn mặt mình trong hơi ấm ấy, muốn hòa tan vào anh để không phải đối mặt với sự thật mà cả hai đều đang phải học cách chấp nhận. Ngón tay nó siết chặt áo anh, bám víu như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn nó là đứa trẻ đang lênh đênh lạc lõng giữa biển khơi.

"Anh ơi..." Từng âm như mắc lại giữa hơi thở và da thịt, mềm đến mức Son Siwoo phải cúi xuống, nghiêng đầu mới nghe được. Bàn tay Son Siwoo đặt hờ lên gáy Park Dohyun, cảm nhận được hơi ấm và cả sự dựa dẫm không che giấu.

"Em nói gì cơ?" Son Siwoo hỏi khẽ.

Park Dohyun lại phát ra một tiếng ừ hử đè nén, vai hơi run lên, nó bực mình vì nói không rõ, nhưng vẫn không nhấc đầu khỏi đùi anh.

"Anh ơi... Anh bao dung cho tình yêu của em thêm một chút nữa được không?"

Mỗi lời Park Dohyun cố nói ra đều tan chảy trong nước mắt, thấm vào da thịt Son Siwoo như một mảnh van xin rơi rớt. Từ vị trí mặt nó áp sát vào đùi anh, nó nghe rõ nhịp đập mạch máu Son Siwoo đang loạn nhịp như thế nào, từng nhịp như đang chống lại chính sự bình tĩnh mà anh cố thể hiện ra. Nước mắt rơi không kiểm soát, làm ướt một mảng da nơi đầu nó tựa vào. Mỗi giọt như mang theo cả nỗi đau bị kéo căng đến đứt gãy, chút tiếc nuối chẳng thể cứu vãn, và cả sự lựa chọn nó biết mình chẳng bao giờ đủ can đảm để buông.

Trong hơi ấm của Son Siwoo, Park Dohyun khóc cho tình yêu mà nó biết mình đã đánh mất, cho sự ích kỷ mà nó không thể vượt qua, và cho cả những dấu ấn mặn chát đang ghi hằn lên da người nó yêu, như lời năn nỉ cuối cùng trước khi tất cả tan biến..

Hơi thở nó run lên trên da Siwoo, nóng hổi và rối bời, vừa đau đớn lại vừa ấm áp. Vì nó hiểu rằng đây có thể là lần cuối nó sẽ được gần anh như thế này. Và vì ngay cả khi tổn thương nhất, Son Siwoo vẫn để nó tựa vào, vẫn cho phép nó lại gần đủ để nghe được từng nhịp tim anh trả lời những tiếng nấc của nó.

Cả hai đều hiểu rằng có những chuyện mà Son Siwoo sẽ không cho phép xảy ra, dù anh có yêu nó nhiều đến mức nào. Sự bao dung không thể kéo dài một mối quan hệ mà nền tảng là những lời hứa vỡ tan.

Son Siwoo không đẩy nó ra. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nó, cảm nhận từng giọt nước mắt của nó như những giọt axit nhỏ xuống da thịt mình, đốt cháy từng tế bào cảm xúc. Cảm giác ẩm ướt, bỏng rát và nặng nề ấy khiến anh không thể quên được rằng đây là cái ôm cuối cùng, và là kết thúc mà anh đã luôn cố trốn tránh.

Anh cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Park Dohyun phả lên da thịt mình, từng nhịp thở gấp gáp, nghẹn ngào. Đôi môi anh mím chặt, cố gắng không khóc. Anh muốn đẩy nó ra, muốn hét lên rằng những giọt nước mắt này không thể vá lại điều mà em đã đập nát bằng chính bàn tay mình đâu Dohyun à.

Nhưng cơ thể anh không nghe theo lý trí.

Trái tim anh đập loạn nhịp, đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Anh cảm thấy phản bội, không chỉ bởi người đang ôm lấy anh mà còn bởi chính cơ thể mình.

"Anh ơi..." Giọng Dohyun vang lên, thấm qua lớp da thịt, đi thẳng vào tim anh.

Son Siwoo nhắm mắt lại, cố gắng không để lộ ra sự yếu lòng của mình. Hơi thở của nó đang khiến toàn thân anh run lên. Sự gần gũi này đang giết chết anh từng chút một

Anh biết đây là lần cuối được cảm nhận nó như thế này. Lần cuối được nghe nhịp thở của nó gần đến thế. Điều khiến anh đau đớn nhất không phải là nó đã khóc nhưng anh chẳng thể dỗ dành, mà là sự thật rằng dù bị tổn thương thế nào, cơ thể và tâm trí anh vẫn ghi nhớ và khát khao Park Dohyun. Trái tim anh vẫn đập rộn ràng khi được chạm vào nó.

Son Siwoo ngồi bất động, để mặc cho nước mắt thấm vào da thịt mình, vừa khô đi là giọt tiếp theo khiến da anh ẩm ướt trở lại, như một sự trừng phạt mà anh dành cho chính mình.

"Anh không thể bao dung thêm được nữa rồi, Dohyun à." Son Siwoo run rẩy nói. "Bởi vì bao dung với em nghĩa là không bao dung với chính trái tim anh."

Park Dohyun biết. Nó biết rõ điều đó. Nó cầu xin không phải để anh thay đổi quyết định của anh, hay tự nghi kị chính quyết định của nó, mà như một lời giã biệt với tình yêu, với sự ngây thơ của chính mình khi từng tin rằng nó có thể có tất cả trong tay, và với người mà nó yêu nhưng không thể đặt lên hàng đầu.

"Em xin lỗi vì đã không chọn anh." Park Dohyun thì thầm.

"Anh biết." Son Siwoo đáp lại. "Anh không trách em, Dohyun."

"Anh chưa từng trách em, dù là năm 2021 hay bây giờ."

Bởi vì cả hai bọn họ đều hiểu, tình yêu chưa bao giờ là đủ với những kẻ tham lam. Đôi khi, ước mơ và hoài bão là thứ không thể nhường nhịn, rằng bài học đầu tiên ta cần ghi nhớ chính là con người phải chấp nhận đánh đổi để có thể là chính mình.

Khi Park Dohyun đứng dậy, lau nước mắt và bước về phía cửa, nó không ngoảnh lại. Nó bước đi với nỗi đau của kẻ phản bội lời hứa nhưng chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro