
2025 (0)
"Em mới gặp ông Dohyun ở dưới nhà. Chia tay hẳn rồi hay sao mà gặp em cha nội còn không thèm chào nữa?"
Son Siwoo nghe thấy tiếng Jeong Jihoon léo nhéo bên tai trước cả khi thấy mặt thằng nhóc ló vào qua cửa chính căn hộ. Từ lúc Park Dohyun bước ra khỏi nhà anh cho đến giờ phải gần một tiếng, nhưng Jeong Jihoon vẫn kịp bắt gặp nó khi bước vào đây, nghĩa là...
Anh lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì về việc hành động của Park Dohyun có ẩn ý gì. Cũng chẳng còn quan trọng nữa, hai người chia tay vốn đâu phải vì hết yêu, chiếc quần đùi ẩm ướt của Son Siwoo chính là bằng chứng cho điều đó. Nước mắt của Park Dohyun là thứ chân thật nhất anh có thể cảm nhận, nhưng yêu là việc của yêu, chia tay là việc của chia tay, ngay khi Park Dohyun bước chân vào căn bếp nhỏ và ôm lấy anh chặt hơn thường ngày là anh đã hiểu rồi.
Trước mắt Son Siwoo bỗng dưng tối sầm lại, khuôn mặt mèo của Jeong Jihoon dí sát đến mức tầm nhìn của anh chỉ còn có mình nó. Mũi hai người chạm vào nhau, thân nhiệt của Jeong Jihoon cũng theo giao điểm đó mà truyền sang Son Siwoo, khiến cho cả người anh ấm lên ngay tức thì. Cả hai không nói gì, Jeong Jihoon nhìn vào mắt Son Siwoo như đang muốn tìm kiếm điều gì đó, còn Son Siwoo thì nhìn xuyên qua Jeong Jihoon, điểm nhìn vẫn rơi vào chiếc cửa gỗ dẫn ra hành lang lộng gió, theo cầu thang bộ đi xuống khoảng sân ngập tuyết, lần mò theo từng dấu chân Park Dohyun để lại.
Jeong Jihoon có lẽ không tìm được điều nó muốn tìm, hoặc nó nghĩ rằng có lẽ hỏi thẳng anh sẽ nhanh hơn, liền đưa tay lên búng cái tách bên tai anh. Son Siwoo giật mình, hơi chúi người về phía trước, mũi sượt qua gò má phúng phính của thằng bé. Mắt anh chạm phải chiếc túi nilon của cửa hàng tiện lợi trong tay Jeong Jihoon, ngoài rượu ra thì có mấy lon bia, tất cả khiến anh bất giác thở dài. Jeong Jihoon cảm nhận được hơi thở phảng phất trên da mình liền rụt người lại, lớn giọng bảo.
"Eo ôi hôi thế, ông chưa đánh răng à? Đi đánh răng giùm đi."
Khi Son Siwoo từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy Jeong Jihoon bày biện hết những món nó mua lên sàn nhà và đang nằm ườn trên sàn bấm điện thoại. Son Siwoo tiện chân đá vào eo nó một cái, càu nhàu.
"Lên sofa mà nằm, lạnh ốm chết cụ mày bây giờ."
Jeong Jihoon cau mày nhìn Son Siwoo ngồi xuống cạnh nó, sau đó nhích người như một con sâu lười để đặt đầu vào lòng Son Siwoo. Anh ngồi khoanh chân trên sàn, làn da tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh lẽo khiến cả người anh run lên không kiểm soát, Jeong Jihoon đang nằm trong lòng anh đương nhiên cảm nhận được điều đó. Nó vùi đầu vào khoảng trống giữa hai đùi mềm, sau đó bỏ điện thoại xuống một bên, rồi nhìn thẳng vào mặt Son Siwoo mà hỏi.
"Thế là chia tay à?"
Có đau lòng không nhỉ? Son Siwoo lần thứ hai trong ngày hôm nay nghe thấy chữ "chia tay" nhưng rồi lại chẳng cảm thấy gì, như bong bóng mưa ngoài cửa sổ, chạm vào là vỡ tan nhưng lại bị lớp kính mờ ngăn lại. Anh không nhìn Jeong Jihoon mà chỉ vươn tay lấy một lon bia, mở cái tách, uống một ngụm lớn rồi dí cái lon vào má Jeong Jihoon.
Hiếm khi bị trêu mà Jeong Jihoon chẳng phản ứng gì như vậy, nó chỉ im lặng nhìn anh nó, mặc cho anh nó đùa nghịch với tóc nó. Son Siwoo chẳng đánh trống lảng được nữa, chỉ biết thở dài.
"Chắc thế. Có ai nói ra hai chữ đó đâu, nhưng đứa nào cũng biết mà."
Jeong Jihoon với tay lên vò tóc anh như cách anh vẫn xoa đầu nó suốt bao nhiêu năm nay. "Càng tốt, em ghét ổng từ xưa tới giờ. Kiếm anh nào khác mà yêu, anh Kiin kìa."
Son Siwoo gạt tay Jeong Jihoon ra, mắt đỏ hoe nhưng giọng thì lại lạnh băng, "Mày thì biết cái gì mà nói."
Jeong Jihoon rụt tay lại, nhổm người dậy cầm lấy lon bia uống một ngụm sau đó quay sang nhìn anh với cái kiểu khó ưa cố hữu của mình, "Ừ, mắt nhìn người của em tốt lắm. Chưa yêu ai hãm như Park Dohyun bao giờ nên sao mà biết được."
"Đừng có nói nó thế." Son Siwoo bật lại ngay lập tức. "Nếu là em trong vị trí của em ấy thì em cũng sẽ lựa chọn thế thôi."
Jeong Jihoon chớp mắt. Rồi cậu bật ra một câu không nén nổi sự bất ngờ, "...Ông đang nói tiếng chó hay tiếng người vậy?"
Son Siwoo bực mình đến mức bật cười, một tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào. "Anh nói sự thật thôi, hiểu không? Đứa như mày lại càng phải hiểu cho Dohyun chứ."
"Không?" Jeong Jihoon ngồi dậy, cúi đầu ép Son Siwoo phải nhìn thẳng vào mình, "Đó là thứ ngu ngốc do anh tự nhét vào đầu để bảo vệ anh ta. Còn sự thật?" Cậu chỉ thẳng vào ngực Siwoo, "Là anh bị bỏ lại. Lãng quên. Giờ anh còn phải đi tìm lý do để tự an ủi bản thân."
Son Siwoo nín lặng, hít sâu, đôi vai căng cứng. "Dohyun không sai gì cả. Em ấy chỉ chọn con đường tốt hơn cho sự nghiệp thôi."
"Em hiểu." Jeong Jihoon cắt ngang, lần hiếm hoi cậu nghiêm túc như vậy khi chỉ có hai người với nhau. "Em hiểu cái cảm giác bị đối xử như lựa chọn thứ hai mà người ta chỉ nhớ đến khi tiện. Em hiểu cái cảm giác người mình quan tâm biến mất rồi quay về chỉ khi thuận lợi cho họ."
"Em hiểu cái kiểu yêu một ai đó đến mức tự bào chữa cho họ, tự nhận phần lỗi về mình, tự cho là mình bị đối xử như vậy là hợp lý."
Son Siwoo quay mặt đi. "Anh không yếu đuối đến thế."
"Không yếu." Jeong Jihoon đáp ngay, "Anh chỉ ngu thôi."
Son Siwoo trợn mắt, giơ tay muốn đấm cho thằng nhóc trước mặt mình một cái.
"Thề đấy hyung." Jeong Jihoon thở dài, rồi nói chậm rãi từng chữ, "Em thương anh thật, nhưng mỗi lần anh nhắc Park Dohyun với cái kiểu bảo vệ như này là em chỉ muốn lấy dép phang cho anh một cái."
"Jihoon."
"Gì?"
"Im đi."
"Không."
Son Siwoo chống hai tay lên trán, thở phào như người vừa chạy cả chục cây số. Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh anh, cậu không ôm anh nữa mà chỉ ngồi bên anh, vai chạm vai. Một lát sau, Jeong Jihoon thở dài rồi nói.
"Anh đau vì người ta thì cứ nói là anh đau. Đừng dùng lý do sự nghiệp với lựa chọn để biến vết thương của mình thành điều anh phải chịu đựng."
Son Siwoo mím môi, mắt anh lại đỏ ửng lên nhưng mà không khóc. Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, "Với ai khác thì em không dám chắc, nhưng với Park Dohyun ấy hả... anh yêu ông ấy như điên. Còn ông ấy cũng yêu anh, nhưng không đủ."
Siwoo chống khuỷu tay lên đầu gối, tay đan vào nhau thật chặt, như thể nếu anh không tự giữ bản thân lại thì tất cả mọi thứ sẽ rơi liểng xiểng ra ngoài. Jeong Jihoon không nói gì nữa, cậu đã ở bên Son Siwoo đủ lâu để biết lúc nào nên ngậm miệng lại.
Một phút. Rồi hai phút. Hơi thở Son Siwoo bắt đầu ổn định hơn, nhưng sống lưng thì vẫn căng như dây đàn.
"Em... nói cũng hơi quá." Jeong Jihoon lên tiếng trước, nhẹ giọng hơn hẳn. "Nhưng ý em..."
"Không." Son Siwoo ngắt lời, "Không phải do em."
"Dohyun..." Anh dừng lại một chút, như thể chỉ riêng việc gọi tên Park Dohyun thôi cũng khiến ngực anh thắt lại. "...Nó làm anh đau."
Giọng nói kìm nén, run rẩy và nặng nề. Son Siwoo nhắm mắt, dựa đầu vào vai Jeong Jihoon.
"Anh không trách em ấy vì chọn sự nghiệp. Lần nào anh cũng hiểu cả."
Và rồi, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, kể từ ngày đầu tiên nghe tin tức Park Dohyun rời đi, kể từ ngày ngồi lặng im trong phòng ký túc xá trông đợi từng tin nhắn, kể từ ngày nhìn nó nâng cúp thế giới qua màn hình laptop chứ không phải đứng bên cạnh nó dưới pháo hoa giấy...
Son Siwoo thừa nhận điều mà anh vẫn luôn né tránh.
"...Anh giận Park Dohyun."
Chữ "giận" rơi xuống nặng nề, như một quả bóng đã bị thổi cho căng phồng, cuối cùng cũng phát nổ.
"Giận vì nó không nói với anh trước khi quyết định."
"Giận vì nó làm như anh không đủ quan trọng để chia sẻ."
"Giận vì nó cứ hứa, rồi lại bỏ anh lại."
"Giận vì anh đã chờ nó quá lâu để đổi lại một câu tạm biệt."
"Cuối cùng..." Jeong Jihoon nói khẽ, "anh cũng nói thật rồi."
Son Siwoo không phản bác.
"Nhưng tại sao anh nhất quyết không yêu xa?" Jeong Jihoon ném câu hỏi xuống giữa phòng như viên đá rơi vào mặt hồ yên ả, khiến Son Siwoo khựng lại. "Em chả hiểu. Lần trước cũng thế. Lần này cũng thế. Cứ một hai là phải chia tay."
Son Siwoo không phản ứng, chỉ ngồi đó, vai hơi rũ xuống. Jeong Jihoon nhìn cái bóng lưng quen thuộc ấy mà thấy nóng cả đầu. Không phải vì giận Son Siwoo mà vì cậu thương anh đến phát bực.
Jihoon nói tiếp, "Anh cứ thích tự làm khổ mình. Như kiểu hạnh phúc mà đến là anh không biết phải làm gì với nó, nên anh từ chối trước cho chắc."
"Anh yêu Park Dohyun cơ mà, đúng không?"
"...Jihoon."
"Thế thì tại sao phải tự cắt đứt trước khi hai người kịp thử?"
Không có câu trả lời. Chỉ là hơi thở của Son Siwoo lệch đi một nhịp.
Jeong Jihoon thở hắt ra, "Anh có biết là nhìn anh với Park Dohyun mệt thế nào không? Cả hai đều yêu mà cứ hành xử như thể tình yêu là cái gì đáng sợ lắm. Yêu thì vươn tay ra mà giữ nó lại. Nếu không yêu nổi nữa buông tay đi. Nhưng anh chọn cái gì vậy, Siwoo? Cái cách đau nhất, đúng không?"
"Anh sợ đau? Sợ xa nhau? Sợ không giữ được người ta lại? Thế thì ngay từ đầu anh đừng yêu. Chứ yêu rồi mà cứ bỏ chạy thì... chẳng ai cứu được anh đâu."
Son Siwoo cúi đầu, Jeong Jihoon đã thẳng toẹt nói ra điều mà anh tránh né bấy lâu nay.
Jeong Jihoon chậm rãi nói, không nặng mà cũng chẳng nhẹ, "Nếu anh còn yêu ông ấy... thì đừng tự là mình thành người thua cuộc trước cả khi bắt đầu nữa."
Son Siwoo úp mặt vào bàn tay, run rẩy nói, từng chữ từng chữ như xé lòng mà thốt ra.
"Jeong Jihoon, anh sống đủ lâu để có thể thừa nhận với chính mình rồi. Anh sợ cô đơn, sợ phát khiếp lên được. Anh sợ bị bỏ rơi, chỉ cần nghĩ đến việc Park Dohyun trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ không còn nhớ đến anh nữa là anh đã cảm thấy muốn sụp đổ rồi. Anh không muốn nhìn việc đó cứ thể mà chậm rãi xảy ra, anh không chịu được việc một ngày thứ Ba tỉnh dậy và Park Dohyun không còn yêu anh nữa. Cứ dừng ở đây đi, nếu còn cơ hội thì yêu lại lần thứ ba, còn không thì thôi, ít nhất anh và em ấy đã chia tay khi em ấy vẫn còn yêu anh. Ít nhất anh không đánh mất tình yêu của Park Dohyun, em có hiểu không?"
Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng trên nền nhà phòng khách, nơi gạch lạnh thấm qua lớp quần mỏng nhưng cậu chẳng để tâm. Trước mặt cậu, Son Siwoo đang ngồi đó, hai tay cố gắng ôm trọn lấy chính mình, gương mặt hoàn toàn vô cảm như thể anh đang ổn, nhưng Jeong Jihoon nhìn ra được, anh đã chạm tới giới hạn rồi.
Jeong Jihoon vỗ nhẹ lên đùi mình, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng đến lạ, "Hyung..."
Rồi cậu mở hai cánh tay ra, giọng nhỏ nhưng kiên quyết đến mức không cho phép Son Siwoo từ chối.
"Lại đây."
Nghe như thể Son Siwoo mới là người em nhỏ, còn Jeong Jihoon, đứa nhóc suốt ngày đòi anh bóc quýt, mè nheo nũng nịu với anh, lại đang đóng vai người trưởng thành hơn giữa hai người. Son Siwoo hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống thứ nghèn nghẹn trong cổ.
Anh nghĩ mình sẽ làm được. Anh đã làm được rồi. Anh đã đứng trước Park Dohyun mà không rơi một giọt nước mắt, không run tay, không vỡ giọng. Anh đã đối diện người mà anh yêu đến mất ngủ, người mà anh nhớ từng nhịp thở, người mà anh từng chờ đợi và cầu nguyện dù anh còn chẳng tin vào thần phật. Và anh vẫn giữ được bình tĩnh.
Thế mà khi Jeong Jihoon dang tay ra, tất cả phòng tuyến trong anh bỗng vỡ tan.
"Siwoo hyung," Jeong Jihoon gọi lần nữa, lần này nhẹ hơn, ấm hơn, kiên nhẫn không điều kiện.
Son Siwoo cuối cùng cũng bước đến. Anh quỳ xuống trước mặt Jeong Jihoon, và ngay khi vòng tay của thằng nhóc siết lại quanh người anh, anh mới nhận ra cơ thể mình đã lạnh đến mức nào.
Chỉ một giây sau, hơi thở của anh bật ra đứt quãng.
Không phải tiếng nấc lớn. Không phải tiếng khóc như thét gào. Chỉ là đôi vai Son Siwoo run lên, rất nhẹ, như một con sóng dội vào bờ trong im lặng. Jeong Jihoon không nói gì. Cậu chỉ siết anh chặt hơn, một tay đặt lên sau gáy anh, tay còn lại vuốt lưng anh chậm rãi.
"Không sao đâu, hyung..." Jeong Jihoon thì thầm.
Và chính điều đó mới làm Son Siwoo đau đến nghẹt thở.
Vì người đang ôm anh, người ngồi trên sàn lạnh này với anh, không phải Park Dohyun. Không phải người mà anh đã dành cả tuổi trẻ ngu ngốc để yêu, để chờ, để giữ chặt cho đến khi hai bàn tay hoàn toàn trống rỗng.
Giữa hơi ấm từ vòng tay Jeong Jihoon, Son Siwoo bất giác khép mắt lại.
Anh chợt nghĩ, cái ôm này... đáng lẽ phải là của Dohyun.
Đáng lẽ phải là thằng bé từng hứa "Em sẽ không để anh một mình nữa". Đáng lẽ phải là người đã bỏ anh lại nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi. Đáng lẽ phải là người anh đã phải kìm nén để không khóc trước mặt nó. Thế nhưng cuối cùng, người chứng kiến anh gục xuống lại không phải Park Dohyun.
Son Siwoo chôn mặt vào vai Jeong Jihoon, hơi thở rối loạn. Anh không biết mình đang khóc từ khi nào, chỉ biết rằng anh không thể dừng lại. Và Jeong Jihoon vẫn cứ ôm anh như thế, như thể thế giới có sập xuống thì cậu cũng sẽ giúp anh đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro