
2021 (1)
1.
Tháng 10 năm 2020, Seoul lạnh đến mức hơi thở chỉ cần thoát ra khỏi vòm miệng là tan thành khói trắng ngay trước mặt. Son Siwoo nhớ rất rõ hôm đó, không phải vì thời tiết đặc biệt gì, mà vì Park Dohyun đứng trước mặt anh với vẻ mặt không nên có ở một người mới 20 tuổi, bình tĩnh đến tàn nhẫn.
Phòng tập của HLE đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng từ màn hình PC đang mở, vẫn còn ở chế độ xếp hạng đơn trước mặt Son Siwoo. Son Siwoo vẫn chưa định quay về phòng, ngồi đó chống cằm nhìn thời gian chạy, như thế điều đó sẽ khiến cho anh được ghép trận nhanh hơn. Park Dohyun đứng dậy đi về phía anh, gõ vai anh rồi quyết liệt nói.
"Em sẽ sang Trung." Giọng nó phát ra rất nhẹ, nhưng lại rơi xuống tai Son Siwoo chẳng khác gì một tảng đá.
Son Siwoo khựng lại, bàn tay nhấn chuột mạnh hơn mức cần thiết. "...Em đang đùa đúng không?"
Park Dohyun lắc đầu. "EDG. Họ muốn ký nhanh. Em... nghĩ là em sẽ đi."
Thế giới của Son Siwoo cứ thế chao đảo một cách ngớ ngẩn. Son Siwoo không bất ngờ, từ lâu anh đã biết Park Dohyun rất giỏi, biết cái tài năng ngổ ngáo đó sẽ không chịu yên ở một chỗ. Anh chỉ không nghĩ nó lại đến nhanh đến vậy. Hay đúng hơn, anh không nghĩ mình sẽ là người cuối cùng được biết.
Căn phòng ký túc xá ngột ngạt với những lời nói dối không thành lời. Vali của Park Dohyun đã đóng xong, nằm chềnh ềnh giữa phòng như một lời tuyên bố. Park Dohyun đứng dựa vào cửa, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Siwoo.
"Em phải đi thôi." Giọng nó run nhẹ, đứt quãng, chỉ có bốn chữ mà nó phải lấy hơi tận ba lần.
Son Siwoo ngồi bệt trên chiếc giường mà họ đã từng chia sẻ bao đêm. Mắt anh đỏ hoe, lấp lánh những giọt nước mặt chực rơi. "Anh biết."
"Chỉ một năm thôi..." Park Dohyun cố gắng níu kéo một hy vọng.
"Rồi hai năm. Sau đó là ba năm." Son Siwoo cười buồn, nụ cười trên miệng nhưng không chạm đến mắt. "Sự nghiệp quan trọng với em mà. Anh hiểu."
"Anh cũng quan trọng với em mà."
"Thế em muốn anh nói gì?" Son Siwoo bật cười, giọng run rất khẽ. "Chúc mừng em sao?"
"Em không cần." Park Dohyun đáp. Son Siwoo biết nó đang nói những lời thật lòng.
Một khoảng lặng mở ra giữa hai người, rộng đến mức Son Siwoo cảm giác như họ đang đứng ở hai đầu sân vận động trống.
"Em không định hỏi ý anh chút nào?" Một câu hỏi mà anh biết rõ đáp án là gì, nhưng anh vẫn buộc bản thân phải nghe chính Park Dohyun nói ra.
Park Dohyun nhìn anh, ánh mắt âm trầm đến mức anh không đọc nổi nó đang nghĩ gì, nhưng những lời nó nói thì sắc như dao.
"Ý anh không thay đổi được gì. Với lại... anh có bao giờ níu ai lại đâu."
Park Dohyun chỉ nói đúng sự thật. Nhưng sự thật luôn khiến người ta đau khổ nhất.
Nó bước tới, với tay định nắm lấy tay anh. Nhưng lần này, Son Siwoo rút tay lại như bị phỏng, mà nguồn gốc cơn đau lại chính là kẻ trước mặt anh. Park Dohyun vẫn vươn tay về phía anh, nó nhìn anh như muốn mổ xẻ anh ra, để có thể ôm lấy anh và nhét vào vali đã chật đó, nhưng rồi nó cũng cụp mắt xuống, sau đó hít một hơi thật sâu.
"Em muốn chia tay." Park Dohyun nói như vậy. Gãy gọn vô cùng. Như thể nó đã luyện tập câu này nhiều lần trong đầu.
"Lý do?" Son Siwoo hỏi.
"Vì em không muốn anh phải chờ."
"Anh không hề nói anh sẽ chờ em?"
"Anh cũng không nói anh sẽ không chờ."
Hai người nhìn nhau. Không ai khóc, không ai gào thét, nhưng dường như cả hai đều nhìn thấy có ai đó kéo hai trái tim rỉ máu ra khỏi lồng ngực họ và đặt nó lên mặt bàn.
Cuối cùng, Son Siwoo là người phá vỡ khoảng lặng trước. Anh cười một cách mệt mỏi, "Em làm như anh là người dễ nản lòng lắm vậy."
Park Dohyun cúi đầu, thu cánh tay đang lơ lửng lại, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. "Không phải em sợ anh nản lòng. Là vì anh dễ bị em làm tổn thương."
"Đi đi." Son Siwoo quay mặt đi, giọng nghẹn lại. "Trước khi anh đổi ý."
Park Dohyun đứng đó thêm vài giây, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó cúi xuống kéo vali rồi mở cửa. Một làn gió lạnh ùa vào.
Nó không đòi hỏi muốn ôm Son Siwoo một lần cuối, cùng không nói với anh rằng "mình giữ liên lạc nhé". Không có lời hứa dối lòng nào cả. Park Dohyun chỉ kéo khóa áo khoác lên, rồi nói nhỏ, "Cảm ơn anh... vì quãng thời gian qua."
Quãng thời gian qua, như thể họ vừa kết thúc một mùa giải chứ không phải một mối quan hệ.
Cánh cửa đóng lại với tiếng "cạch" khô khốc. Siwoo ngồi bất động trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Anh ngồi đó cho đến khi trời sáng.
Đến tận nhiều năm sau, Son Siwoo vẫn nhớ buổi tối mà anh nhìn cái bóng lưng rời đi đó, đó là lần duy nhất Son Siwoo thực sự cảm giác mình bị bỏ lại một mình.
Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, Son Siwoo đứng dậy, xếp lại chăn gối. Anh biết mình sẽ không thể ở lại đây nữa. Nơi này đã mất đi linh hồn của nó rồi.
"Cứ cho anh thời gian." Son Siwoo thì thầm với căn phòng trống. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro