Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : ĐỊNH MỆNH

Tôi chưa từng sợ bố mình.

Có thể người khác nhìn ông ta như một con quái vật máu lạnh, một kẻ có thể hủy hoại bất cứ ai cản đường mình mà không cần chớp mắt, nhưng tôi thì không. Tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của ông, thừa hưởng dòng máu của ông, và hơn hết... tôi hiểu ông.

Bố tôi là một người đàn ông cao thượng. Ông có nguyên tắc, có lý tưởng, và chưa bao giờ làm điều gì mà ông không cho là đúng. Nhưng tôi biết, khi cần thiết, ông sẵn sàng vứt bỏ tất cả những thứ đó để đạt được mục đích.

Và tôi cũng vậy.

Bố nhìn ra ngoài khe cửa rồi đặt ly rượu xuống bàn.

"Con phát hiện ra rồi à?"

Giọng ông ta điềm nhiên, không hề có sự bất ngờ. Tôi biết ông ta luôn theo dõi tôi, và thậm chí có lẽ còn đoán trước được khoảnh khắc này.

Tôi bước vào trong

Tôi không ngồi xuống.

"Tại sao bố lại giết ông ta?"

Bố tôi bật cười, như thể câu hỏi của tôi thật nực cười.

"View, con không nghĩ rằng mình đang hỏi một câu hơi thừa sao?"

Ông ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía tủ rượu, rót thêm một ly, nhưng không uống.

"Cha của con bé đó là một kẻ phản bội. Ông ta phản bội ta, phản bội những người tin tưởng ông ta. Và con biết không , chúng ta không nên tha thứ cho loại người như vậy."

"Vậy là bố giết ông ta?"

Bố tôi cười nhạt.

"Đó là điều cần thiết."

Câu trả lời ngắn gọn, không chút do dự.

Tôi im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi:

"Vậy... mẹ của June?"

Bố tôi khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Rồi ông ta thở dài.

"Bà ta tự sát."

Tôi nheo mắt.

"Bố chắc chứ ?"

Bố tôi nhìn tôi, cặp mắt sắc bén ánh lên một tia hứng thú.

"Con đang nghi ngờ bố của con à ?"

Tôi không đáp.

Bởi vì tôi biết mình sẽ không bao giờ nhận được một câu trả lời thật sự từ ông ta.

Nhưng tôi cũng không quan tâm đến điều đó.

Điều duy nhất tôi quan tâm là June.

Tôi hít một hơi sâu, giữ giọng bình tĩnh.

"Bố không muốn con lại gần June vì chuyện này?"

Bố tôi khẽ cười.

"Con không nghĩ như vậy sao?"

Tôi nhìn ông ta, chậm rãi nhếch môi.

"Không."

Tôi bước đến gần, đặt hai tay lên bàn làm việc của ông, đối diện trực tiếp với ông ta.

"Bố không muốn con lại gần cô ấy không phải vì chuyện của quá khứ. Mà vì bố biết... con sẽ không bao giờ buông tay."

Ánh mắt bố tôi tối lại.

Tôi biết ông ta đang nghĩ gì.

Tôi và ông ta giống nhau.

Nếu tôi đã xác định thứ gì là của mình, tôi sẽ giữ lấy nó bằng mọi giá.

Tôi sẽ không bao giờ để mất.

Bố tôi khẽ thở dài, rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt trầm ngâm.

"Một khi con đã quyết định..."

Ông ta chậm rãi nói.

"Bố biết mình không thể ngăn cản."

Tôi im lặng, chờ phần tiếp theo.

"... Nhưng bố sẽ không để con dính vào vết nhơ đó."

Tôi nhếch môi.

"Bố nghĩ con còn có thể trong sạch sao?"

Bố tôi nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười, lắc đầu.

"Không. Con chưa từng trong sạch."

Đúng vậy.

Tôi không phải người tốt.

Tôi không có lòng trắc ẩn, không có sự do dự. Tôi có thể tàn nhẫn khi cần thiết, có thể dẫm nát bất cứ ai dám động đến những thứ thuộc về tôi.

June cũng vậy.

Cô ấy là của tôi.

Và tôi sẽ không để ai, kể cả bố tôi, chạm vào cô ấy.

Bố tôi uống một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống.

"View, con là con ta. Nếu con đã muốn điều gì, con nhất định sẽ có nó. Nhưng con cũng biết quy tắc của ta."

Tôi nheo mắt.

"Quy tắc?"

Bố tôi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại tay áo, rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Nếu con muốn giữ thứ gì, hãy tự tay bảo vệ nó."

Tôi im lặng.

Lời này, là một phép thử.

Ông ta sẽ không ra tay.

Nhưng ông ta sẽ không giúp tôi.

Tôi sẽ phải tự mình giữ lấy June.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi tôi.

"Con biết rồi."

Bố tôi nhìn tôi một lúc lâu, rồi phất tay ra hiệu cho tôi rời đi.

Tôi quay lưng, chậm rãi bước ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi mới để lộ ra một nụ cười nửa miệng.

Là một trò chơi sao?

Tốt thôi.

Tôi không ngại chơi với ông ấy một ván.

Chỉ cần kết quả cuối cùng vẫn nằm trong tay tôi.

Tôi rời khỏi nhà, lái xe trong vô thức.

Tôi không thể để June biết chuyện này.

Nhưng tôi cũng không thể để cô ấy rời xa mình.

Tôi dừng xe trước nhà June.

Đèn trong phòng cô ấy vẫn sáng.

Tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho cô ấy.

Điện thoại chỉ đổ chuông một lần trước khi cô ấy bắt máy.

"View?"

Giọng cô ấy còn ngái ngủ.

Tôi không nói gì.

Chỉ cần nghe giọng cô ấy, tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn.

Bên kia, June im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm.

"Ngủ ngon."

Tôi khẽ nhắm mắt.

"Mai gặp lại."

Điện thoại ngắt.

Tôi ngồi trong xe một lúc lâu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng.

Bảo vệ một thứ, không phải chỉ cần giữ nó bên cạnh.

Mà là phải khiến nó không còn đường rời đi.

June...

Cậu không có lựa chọn nào khác rồi

Cậu chỉ có thể ở bên tôi.

****************

Sáng hôm sau , tôi đến rước cậu ấy đi học

Xe đỗ cách nhà cô ấy không xa, đủ để tôi có thể quan sát mà không bị phát hiện.

Cửa nhà trọ ọp ẹp, cũ kỹ. Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà June chịu đựng được chỗ này.

Tôi nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa là đến giờ vào lớp.

Cô ấy vẫn chưa ra.

Tôi không thích chờ đợi.

Tôi mở cửa xe, định bước xuống thì thấy một gã đàn ông lảo đảo đi ra từ trong nhà trọ.

Hắn ta túm lấy June.

Tôi dừng lại, nheo mắt quan sát.

Cô ấy cố giằng tay ra, nhưng hắn bấu chặt lấy cánh tay gầy gò của cô.

Tôi bước đến.

Vừa đủ để nghe được đoạn hội thoại của họ.

"Hai triệu nữa, chỉ hai triệu thôi!"

"Em đã đưa hết những gì có rồi."

"Thế thì kiếm đi! Em mà không đưa, anh chết đấy, hiểu không?"

Tôi liếc xuống bàn tay hắn đang ghì chặt lấy cổ tay June.

Không đẹp mắt chút nào.

Tôi bước thẳng tới, không nói một lời, rút ví ra, lấy xấp tiền ném xuống đất.

Gã đàn ông sững lại.

June cũng đờ người ra.

Tôi không nhìn họ, chỉ hờ hững ra lệnh.

"Lượm lên rồi biến ra khỏi đây đi."

Gã nhìn tôi, rồi nhìn xấp tiền. Hắn chần chừ một giây, sau đó nhào xuống, vơ lấy tiền như một con chó đói.

June mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi không cho cô ấy cơ hội.

Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo đi.

Chúng tôi vừa bước được vài bước thì gã kia bật cười.

"Tao hiểu rồi... Xem ra em gái tao cũng biết cách bán mình nhỉ?"

Tôi dừng lại.

Không quay đầu.

Chỉ nắm tay June chặt hơn.

Trong chưa đầy một giây, tôi đã buông cô ấy ra, xoay người và tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia.

Hắn ngã sõng soài xuống đất.

Tôi cúi xuống, giọng trầm lạnh:

"Thêm một câu nữa, tao sẽ làm cho mày biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này."

Tôi không đùa.

Hắn ta không dám mở miệng thêm nữa.

Tôi đứng thẳng dậy, kéo June lên xe.

Cô ấy không phản kháng.

Tốt.

Trên xe, June nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

"Cậu không cần làm vậy."

Tôi không nhìn cô ấy, giọng dửng dưng.

"Tôi thích."

Cô ấy bặm môi.

Cuối cùng, cô ấy lên tiếng.

"Cảm ơn cậu... nhưng số tiền đó..."

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

"Tôi không cần nó."

June nhíu mày.

"Tôi sẽ tìm cách trả lại."

Tôi quay sang nhìn cô ấy, ánh mắt sắc bén hơn.

"Cậu nghĩ mình có thể trả nổi sao?"

Cô ấy không nói gì.

Tốt.

Tôi đưa tay vào túi áo, rút ra một chiếc chìa khóa.

Tôi đặt nó lên lòng bàn tay của June.

"Làm gia sư cho tôi."

Cô ấy chớp mắt, rõ ràng là không hiểu.

"Gì cơ?"

Tôi nghiêng đầu, nhẹ giọng giải thích như thể đang nói với một đứa trẻ.

"Tớ vừa mua một căn hộ. Cậu chuyển vào đó."

June càng nhíu mày.

"Chuyện này liên quan gì đến gia sư?"

Tôi cười nhạt.

"Thì tôi thuê cậu làm gia sư riêng của tôi."

Cô ấy mở miệng, rồi lại ngậm lại.

Tôi biết cô ấy đang suy nghĩ gì.

Và tôi cũng biết, cô ấy sẽ không thể từ chối.

"Cậu... điên à?"

Tôi nghiêng người lại gần, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Cậu nghĩ tôi bỏ ra từng đó tiền chỉ để cậu nói 'tôi sẽ tìm cách trả lại' sao?"

Cô ấy nín thở.

June thông minh.

Cô ấy biết tôi không cần tiền.

Tôi chỉ cần cô ấy ở nơi mà tôi có thể kiểm soát.

Một nơi mà tôi có thể đến bất cứ lúc nào tôi muốn.

Một nơi mà tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ không thể chạy thoát.

Cô ấy nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, rõ ràng là đang đấu tranh.

Tôi không cho cô ấy cơ hội để vùng vẫy lâu.

Tôi dựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói.

"Cậu có một ngày để quyết định."

June quay sang nhìn tôi.

Tôi biết ánh mắt đó.

Là ánh mắt của một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.

Và tôi cũng biết, cô ấy đã hiểu.

Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa...

Cô ấy cũng chỉ có một lựa chọn.

Chuyển đến đó.

Và khi cô ấy đặt chân vào căn hộ đó...

Cô ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro