CHƯƠNG 5 : NGỤY MIỆNG
Tôi bước vào lớp với một túi bánh bao nóng hổi trong tay. Cả lớp vẫn còn ngái ngủ, nhưng tôi thì không. Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm cái chuyện lãng xẹt này—mua đồ ăn sáng cho người khác.
June ngồi ở bàn mình, mắt nhìn ra cửa sổ, có vẻ đang mơ màng nghĩ ngợi gì đó. Tôi không buồn quan tâm, chỉ lẳng lặng đặt túi bánh lên bàn cậu ấy.
"Dư đồ ăn, ăn đi." Giọng tôi thản nhiên như thể không mấy để ý.
June quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi ngờ vực.
"Tại sao...?"
Tôi khoanh tay, nhếch môi. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Không ăn thì vứt đi."
Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn túi bánh. Chắc đang nghĩ xem tôi có bỏ thuốc độc vào hay không đấy. Nhưng cuối cùng vẫn cầm lên một cái, cắn một miếng nhỏ.
Tôi nhìn chằm chằm.
Lại là cảm giác chết tiệt đó.
Cảm giác muốn chọc ghẹo, muốn làm phiền, muốn dính lấy cậu ta không rời.
Tôi tự nhủ mình chỉ là tiện tay thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng cái cách tôi nhìn cậu ấy ăn, lại thấy có chút thỏa mãn—chết tiệt thật.
5.1 – SỰ THAY ĐỔI NHỎ
Giờ ra chơi, tôi lật sách ra đọc như mọi ngày. Bình thường, June sẽ tìm cách ngồi xa tôi nhất có thể, nhưng hôm nay, cậu ấy kéo ghế lại gần.
"Tớ không hiểu bài này."
Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi.
Tôi nhìn quyển vở trên tay cậu ấy, rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ kia.
Thế quái nào lại khiến tôi có cảm giác như được khen thưởng vậy?
Tôi búng ngón tay lên bàn, hất cằm. "Đưa đây."
Cậu ấy ngoan ngoãn đẩy vở lại.
Tôi bắt đầu giảng bài, giọng điệu vẫn kiểu trịch thượng quen thuộc. Nhưng trong lòng thì không nhịn được mà hả hê—June đang dựa vào tôi. Không còn xa lánh, không còn né tránh.
Tôi thích điều đó....
****************
Tan học, tôi chống tay lên bàn, nhìn June thu dọn đồ đạc. Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ.
"Tối nay rảnh không?"
June ngước lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lớp học. "Có chuyện gì à?"
Tôi nhún vai, cố tỏ ra không để tâm.
"Qua nhà tớ học chung đi."
Lý do? Nhảm nhí. Tôi chẳng quan tâm việc học vì tôi đã là một thiên tài rồi . Nhưng tôi muốn giữ cậu ấy bên cạnh, muốn nhìn thấy cậu ấy lâu hơn một chút.
June có vẻ đắn đo, nhưng rồi cũng gật đầu.
Tôi mỉm cười. Một nụ cười khó mà che giấu nổi sự thỏa mãn.
Học cái khỉ gì chứ?
Tôi có kế hoạch khác cho tối nay rồi.
****************
Tôi thừa nhận mình là một kẻ tự cao. Tôi có tất cả: danh tiếng, quyền lực, địa vị, tiền tài. Trong mắt người khác, tôi là một quý cô sinh ra từ vạch đích, không ai dám động vào. Và tôi cũng quen với điều đó. Nhưng cái tôi không ngờ tới, là có một ngày tôi lại đem hết sự ưu ái mà mình chưa từng dành cho ai mà đặt lên một con chuột nhếch nhác như June.
Cậu ấy không có gì cả. Không bạn bè, không chỗ dựa, không một chút trọng lượng trong cái ngôi trường khắc nghiệt này. Một con chuột bị dồn đến đường cùng, ai cũng có thể đá văng, chỉ mình tôi là giữ lại.
Tôi tự hỏi, tại sao tôi phải làm thế?
Tôi cũng không biết nữa.
—
Đến công viên, nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới suốt nhiều năm. Một nơi đông đúc, ồn ào, không có gì hợp với tôi cả, nhưng có vẻ hợp với cậu ấy.
Khi June nhận ra chúng tôi không về nhà tôi để học như lời hứa, cậu ấy quay sang nhìn tôi đầy ngờ vực.
"Đây là..."
Tôi mở cửa xe , liếc nhìn cậu ấy.
"Ở nhà suốt cũng chả thông minh hơn đâu. Xuống đi."
June vẫn chần chừ, nhưng tôi không cho cậu ấy cơ hội từ chối. Tôi kéo tay cậu ấy xuống xe, không để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Tôi biết họ nghĩ gì—một tiểu thư như tôi mà lại đi cùng một kẻ như June? Kỳ lạ. Lố bịch. Họ có thể xì xào bao nhiêu tùy thích, tôi chẳng bận tâm.
Chỉ có điều, tôi không thích để June nghe thấy.
Khi một nhóm học sinh đứng gần đó thì thầm điều gì đó, tôi ngay lập tức đánh trống lảng.
"June, cậu ăn kem không?"
Tôi hỏi thật lớn, cố tình át đi tiếng bàn tán.
"Thích vị gì? Để tớ đoán... vani?"
June giật mình, ánh mắt hơi hoảng hốt, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi quay đi mua hai cây kem, một cây vani đưa cho cậu ấy, một cây sô-cô-la cho mình.
Cậu ấy cầm lấy, mắt nhìn xuống, không nói gì.
Tôi giả vờ không thấy bàn tay cậu ấy khẽ siết chặt cây kem, như thể đang cố giấu đi một điều gì đó.
Chúng tôi tiếp tục đi dạo. June nhìn lâu một món đồ nhỏ ở quầy lưu niệm ven đường, nhưng không dám chạm vào. Tôi chẳng cần suy nghĩ, lập tức mua lấy nó rồi nhét vào tay cậu ấy.
"Cầm lấy."
Cậu ấy giật mình.
"Tớ không..."
"Đừng nói không với tớ."
Tôi cắt ngang, giọng điệu không cho phép phản kháng.
June cắn môi, nhưng rồi cũng nhận lấy
Tôi có thể nhìn thấy khoé môi cậu ấy nhếch lên một chút
Đây không phải lần đầu tôi mua đồ cho ai đó, nhưng là lần đầu tôi cảm thấy vui khi làm thế.
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá, yên lặng ăn kem. June không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đang nghĩ rất nhiều. Tôi có thể thấy sự đấu tranh trong mắt cậu ấy—một sự đề phòng, một nỗi sợ hãi không thể gọi tên.
Cuối cùng, cậu ấy khẽ thở ra, như thể đã đưa ra quyết định gì đó.
"View."
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
"Gì?"
June ngập ngừng, rồi bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy tay tôi. Một cái nắm nhẹ, run rẩy, như thể cậu ấy vẫn còn do dự.
"Cảm ơn cậu."
Tôi im lặng nhìn bàn tay nhỏ bé ấy. Nhìn lên khuôn mặt cậu ấy.
Một cơn ngứa ran kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi bật cười, một nụ cười vừa bất lực, vừa dịu dàng.
Tôi đưa tay lên, xoa đầu cậu ấy.
"Ngốc quá. Cảm ơn gì chứ "
June không trả lời, chỉ siết tay tôi chặt hơn một chút.
Và tôi cũng không buông.
****************
Ngay khi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường, tôi biết rằng rắc rối đã tìm đến.
Bố tôi bước xuống, theo sau là chị gái. Cả hai đều khoác lên mình vẻ lạnh lùng xa cách mà tôi đã quá quen thuộc. Những kẻ thuộc tầng lớp trên, lúc nào cũng như vậy—ngạo nghễ, tính toán, không bao giờ tỏ ra mềm yếu. Và tôi là một phần của thế giới đó.
Chỉ khác là, tôi đã làm một điều không nên làm.
Tôi không hoảng sợ, cũng không vội vàng. Chỉ nhẹ nhàng quay sang June, giọng điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra.
"Tài xế của tớ sẽ đưa cậu về."
June nhìn tôi, đôi mắt nâu ánh lên sự bất an.
"Còn cậu?"
Tôi mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó.
"Tớ ổn."
June cắn môi, tay siết lấy vạt áo. Tôi biết cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra, chấp nhận cái thực tế rằng chẳng có cách nào để giúp tôi cả.
Tài xế đợi sẵn, tôi mở cửa xe, nhẹ đẩy cậu ấy vào.
"Về đi."
June nhìn tôi lần cuối, ánh mắt có chút bất lực. Nhưng tôi không cho cậu ấy cơ hội do dự, cánh cửa xe đóng lại, và nó nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Tôi quay người lại.
Bố tôi đứng đó, mặt không biểu cảm. Chị gái thì khoanh tay, liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Một đêm dài đang chờ đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro