Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : SỢ À ?

June tránh tôi.

Tôi thấy điều đó ngay từ sáng sớm, khi cậu ấy bước vào lớp với dáng vẻ lén lút như đang muốn hòa vào bức tường.

Không nhìn tôi.

Không đi ngang qua tôi.

Không để lại một tia tồn tại nào trong không gian của tôi.

Nhưng dù cậu ấy có cố gắng đến đâu... tôi vẫn thấy cậu ấy.

Vẫn luôn thấy.

Giờ ra chơi.

Tôi chặn cậu ấy ngay khi cậu ấy định rời khỏi lớp.

Bàn tay tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy.

Không mạnh, nhưng đủ để giữ lại.

Cậu ấy đông cứng.

Chỉ trong vài giây.

Rồi giật tay ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó không nên chạm vào.

"Cậu muốn gì?"

Giọng nói ấy rất nhỏ, như thể cậu ấy không dám nói lớn.

Tôi không trả lời ngay.

Không phải vì tôi không biết phải nói gì.

Mà vì tôi không muốn nói.

Thay vào đó, tôi đưa hộp sữa trên tay cho cậu ấy.

Lạnh.

Cậu ấy cúi xuống nhìn nó, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

Một cái nhìn đầy phòng bị.

"Tại sao?"

Tôi vẫn im lặng.

Chỉ giữ nguyên tư thế, đợi cậu ấy nhận lấy.

Nhưng cậu ấy không làm vậy.

Tôi thấy bờ vai nhỏ nhắn đó cứng lại.

Thấy bàn tay siết chặt mép áo, như thể cậu ấy đang cố gắng không để bản thân run rẩy.

Rồi, sau vài giây căng thẳng, cậu ấy nói, giọng khàn đi:

"Đừng lại gần tôi nữa."

Tôi nghe thấy.

Rõ ràng.

Nhưng tôi không có phản ứng gì.

Chỉ đứng đó, nhìn cậu ấy quay lưng đi, bỏ lại hộp sữa trên tay tôi.

Gió thổi qua, lạnh hơn một chút.

Tôi nhìn xuống hộp sữa trong tay, rồi lại nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Không sao cả.

Cậu ấy có thể chạy.

Nhưng tôi sẽ luôn ở đây.

Dõi theo.

Quan sát.

Và không để cậu ấy rời khỏi tầm mắt.

****************

Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó thở.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn ra những tòa nhà lướt qua ngoài đường. Ánh đèn neon nhòe đi trong mắt tôi, loang lổ như một vệt máu tươi trên nền trời Bangkok về đêm.

Bố tôi ngồi thẳng lưng ở ghế trước, bóng lưng ông ấy lạnh lẽo như một tảng đá.

"Con không được dính dáng đến con bé đó nữa."

Giọng ông ta vang lên, đều đều, nhưng nặng trịch như một chiếc gông cùm siết quanh cổ tôi.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài qua kẽ răng. Không bất ngờ. Không ngạc nhiên.

Chỉ là một cơn khó chịu âm ỉ trong lồng ngực.

Tôi chống tay lên thái dương, xoay đầu, chậm rãi mở mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Ở đó, tôi có thể thấy một phần khuôn mặt nghiêm nghị của ông ta—vẫn là cái biểu cảm cứng đờ không cảm xúc ấy.

Tôi cười nhạt.

"Tại sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi biết chắc chắn đáp án của nó.

Bố tôi không trả lời ngay. Ông ta nhấc ly rượu vang lên, lắc nhẹ. Chất lỏng đỏ sẫm ánh lên dưới ánh đèn trong xe, phản chiếu lại một thứ màu sắc quen thuộc đến bệnh hoạn.

Ông ta đặt ly xuống, rồi nói, giọng điệu dửng dưng như thể đang ban phát một sự thật hiển nhiên:

"Vì nó không xứng."

Tôi bật cười. Một tràng cười lạnh lẽo vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

Không xứng?

Từ bao giờ ông ta có quyền định đoạt xem ai xứng với tôi?

Tôi dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn ánh đèn lướt qua ngoài đường. Mỗi một lần ánh sáng nhấp nháy, trong đầu tôi lại vẽ ra một ý nghĩ càng lúc càng méo mó hơn.

"Hay là bố sợ?"

Bố tôi không đáp, nhưng tôi thấy ngón tay ông ta siết nhẹ lấy thành ly.

"Sợ rằng nếu con ở gần cậu ấy, con sẽ không còn là con rối ngoan ngoãn của bố nữa?"

Tôi nhếch môi, nhàn nhạt ném ra một câu đâm thẳng vào sự kiêu hãnh của ông ta.

Bố tôi đặt ly rượu xuống. Không nhẹ nhàng, không êm ái.

Cạch.

Tiếng thủy tinh chạm vào bàn, vang lên như một nhát cắt lạnh lẽo xuyên qua bầu không khí.

"Bố cho người theo dõi con?"

Tôi hỏi. Không phải nghi vấn, mà là một sự khẳng định tuyệt đối.

Lần này, ông ta không phủ nhận.

Tôi bật cười. Tiếng cười không vui vẻ chút nào.

Tôi lắc đầu, rũ mắt xuống, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình thản đến đáng sợ:

"Con không phải một con chó cần được giám sát."

RẦM!

Ly rượu bị hất xuống sàn. Chất lỏng đỏ sẫm loang lổ như máu.

Bố tôi quay phắt người lại, ánh mắt trừng trừng, như muốn đâm xuyên qua tôi.

"Cái cách con nói chuyện với bố... thật sự cần được dạy dỗ lại đấy, View."

Tôi không nói gì. Chỉ im lặng nhìn ông ta, chờ đợi câu tiếp theo.

Ông ta hít một hơi thật sâu, như đang cố kìm nén cơn giận. Nhưng rồi, cái giọng nói cay độc kia vẫn vang lên:

"con lúc nào cũng vậy. Không bao giờ bằng được Milk."

Tôi cứng đờ trong một giây.

Ah... lại nữa.

Cái tên chết tiệt đó.

Milk.

Milk.

Milk.

Cái tên đáng nguyền rủa mà tôi phải nghe đi nghe lại suốt cả cuộc đời này.

Cái bóng của chị ta lúc nào cũng đè nặng lên tôi.

Tôi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình thản, nhưng có thứ gì đó rạn nứt trong đôi mắt tôi:

"Nếu đã vậy sao còn sinh con ra làm gì ?"

Cả khoang xe chìm trong im lặng.

Tài xế không dám thở mạnh.

Bố tôi siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Tôi thấy ánh mắt ông ta tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm.

Xe dừng trước biệt thự.

Khi cửa mở ra, tôi nhìn thấy Milk đang đứng chờ sẵn.

Chị ta khoanh tay, ánh mắt nhìn lướt qua bố tôi, sau đó dừng lại trên khuôn mặt tôi, như đang cố phân tích xem tôi đã bị tổn thương đến mức nào.

Chị ta hít một hơi, rồi lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy áp lực:

"Bố, đừng nói chuyện với View như thế được không , con bé đã mệt sau một ngày dài rồi"

Tôi siết chặt nắm tay.

Sự ghê tởm trào dâng trong cổ họng tôi.

Tôi không cần chị ta nói hộ.

Không cần sự thương hại.

Không cần bất cứ ai.

Bố tôi hừ lạnh, không buồn đáp lời, chỉ xoay người bước vào biệt thự.

Tôi và Milk đứng đó.

Chị ta nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy điều muốn nói. Nhưng tôi không cho chị ta cơ hội.

Tôi bước thẳng vào trong, không ngoái đầu.

Lời nói của bố vẫn vang vọng trong đầu tôi.

"Mày không bao giờ bằng Milk."

Không sao cả.

Tôi chưa bao giờ muốn giống chị ta.

Tôi cũng không cần giống ai cả.

Tôi chỉ cần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro