CHƯƠNG 19 : GIỚI HẠN ( H )
Bệnh viện – 11:45 đêm
Tôi không ngủ được.
Trằn trọc mãi, cuối cùng tôi quyết định ngồi dậy, bước xuống giường.
Không gian bệnh viện về đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của y tá đi lại dọc hành lang và ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Tôi nhìn sang bên cạnh.
June đang ngủ gục bên giường tôi, tay vẫn còn nắm nhẹ lấy mép chăn như sợ tôi biến mất.
Tôi bất giác bật cười.
Suốt hai tuần qua, ngày nào cô ấy cũng đến thăm tôi, chăm sóc tôi từng chút một.
Cô ấy mang đồ ăn từ nhà đến, giúp tôi chép bài, giảng lại những phần tôi bỏ lỡ.
Thậm chí còn ở lại đây đến tận khuya, ngủ gục bên giường như thế này.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc vương trên trán cô ấy.
Làn da cô ấy mềm mại, gương mặt khi ngủ trông yên bình đến lạ.
Tôi ngồi đó, nhìn cô ấy thật lâu.
Rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng tim tôi lại đập loạn nhịp.
****************
Nhà vệ sinh bệnh viện – 11:55 đêm
Tôi mở vòi nước, vốc lên mặt vài lần cho tỉnh táo.
Nước lạnh làm tôi rùng mình, nhưng ít nhất nó giúp tôi không suy nghĩ quá nhiều nữa.
Tôi ngẩng lên, nhìn chính mình trong gương.
Khuôn mặt hơi nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt khá rõ vì mấy ngày nay ngủ không đủ giấc.
Bỗng nhiên, cửa nhà vệ sinh bật mở.
June bước vào, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Cô ấy dụi mắt, nhìn tôi chằm chằm.
"Cậu làm gì ở đây?" – Giọng cô ấy khàn đặc.
"Tớ không ngủ được, nên rửa mặt chút thôi."
June đứng đó nhìn tôi một lúc, rồi bước đến gần hơn.
Rất gần.
Cô ấy quan sát tôi thật kỹ, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi nuốt khan.
Khoảng cách này... gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
"Cậu lại trốn tránh tớ à?" – June hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe rõ từng chữ.
Tôi im lặng.
Tôi không trốn tránh.
Chỉ là tôi không biết phải làm gì với cảm xúc của mình nữa.
Nhưng rồi...
June đột nhiên vươn tay chạm vào mặt tôi.
Nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú đập mạnh vào lý trí của tôi.
Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo cô ấy sát hơn.
Mắt cô ấy mở to.
Tôi chẳng cho cô ấy cơ hội để suy nghĩ.
Tôi hôn cô ấy.
Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mà là một nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh mẽ, đầy khao khát.
Lưỡi tôi lướt qua môi cô ấy, quấn lấy cô ấy trong một vòng xoáy khó cưỡng.
June run rẩy.
Cô ấy nắm chặt lấy áo tôi, bám víu như thể tôi là thứ duy nhất giúp cô ấy đứng vững.
Hơi thở chúng tôi hòa lẫn vào nhau.
Chỉ trong giây lát, tôi đã đẩy cô ấy áp vào cánh cửa phía sau.
Bàn tay tôi trượt dọc theo đường cong trên eo cô ấy, kéo cô ấy sát vào mình hơn.
Cô ấy mềm mại quá.
Quá ngọt ngào.
Và tôi thì không muốn dừng lại.
June khẽ rên lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy vai tôi.
Tôi rời môi cô ấy, cúi xuống hôn lên cổ cô ấy.
Cắn nhẹ một chút.
June giật mình, bàn tay níu lấy tóc tôi, thở dốc.
Tôi hôn dọc theo xương quai xanh, từng chút từng chút một.
June rùng mình, ngửa đầu dựa vào cửa, ánh mắt mơ màng, môi đỏ mọng vì nụ hôn ban nãy.
Chết tiệt.
Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi muốn phát điên.
"View..." – June khẽ gọi tên tôi, giọng run run.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Ánh mắt ấy... đầy do dự, nhưng cũng đầy khao khát.
Chúng tôi đều biết chuyện này đang đi quá xa.
Nhưng chẳng ai muốn dừng lại cả.
Tôi lại hôn cô ấy.
Sâu hơn.
Lần này, bàn tay tôi bắt đầu lần mò xuống.
June siết chặt lấy tôi hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cô ấy không đẩy tôi ra.
Ngược lại, còn kéo tôi sát hơn.
Nhiệt độ trong phòng dần trở nên nóng bỏng.
Nhưng đúng lúc tôi sắp mất kiểm soát...
"Có ai trong đó không?" – Một giọng nói vang lên bên ngoài.
Cả hai chúng tôi đều đông cứng lại.
June đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ bừng.
Tôi bật cười khẽ, vuốt lại mái tóc rối của cô ấy.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Chỉ vội vã chỉnh lại quần áo rồi lén lút mở cửa bước ra ngoài.
Tôi nhìn theo cô ấy, khẽ cười.
****************
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy khi ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng bệnh viện.
Cảm giác đầu tiên khi mở mắt là mỏi nhừ khắp người—có lẽ vì giấc ngủ chập chờn đêm qua... và cả những chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh.
Tôi khẽ cựa mình, định vươn tay xoa nhẹ cổ thì bỗng nhận ra... June vẫn còn ngủ gục bên cạnh tôi.
Cô ấy ngồi tựa đầu lên mép giường, một tay nắm chặt lấy chăn của tôi, như thể trong vô thức sợ tôi biến mất.
Tôi bật cười nhẹ.
June đúng là... phiền phức mà.
Nhưng là kiểu phiền phức khiến tôi không thể rời xa được.
Tôi vươn tay, định vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô ấy, nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Bác sĩ bước vào, theo sau là một y tá.
"Chà, hôm nay trông có vẻ khá hơn rồi đấy, View." – Ông ấy cười, gật gù khi thấy tôi đã tỉnh táo.
June khẽ cử động, mơ màng mở mắt.
Khi thấy bác sĩ, cô ấy lập tức ngồi thẳng dậy, có chút luống cuống.
"À... bác sĩ ạ." – June gật đầu chào, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Bác sĩ bật cười, lật hồ sơ của tôi ra xem.
"Xem nào, sức khỏe hồi phục khá nhanh đấy. Nếu không có gì bất thường, hai ngày nữa có thể xuất viện."
Tôi gật đầu, nhưng thật ra cũng không quá để tâm.
Tôi chỉ liếc nhìn June, thấy cô ấy đang xoa xoa hai bên má, cố xua đi vẻ ngái ngủ.
Bác sĩ đặt bút xuống, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Mà này, bạn gái cháu chăm sóc cháu tốt thật đấy. Xinh đẹp lại còn giỏi giang, đúng là hiếm có khó tìm."
Tôi giật mình.
June cũng giật mình.
Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Mọi lần, nếu có ai hiểu lầm thế này, cô ấy sẽ lập tức xua tay chối đây đẩy.
Nhưng lần này...
Cô ấy không làm vậy.
Cô ấy chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút ngại ngùng, nhưng không hề lên tiếng phủ nhận.
Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.
Dù chẳng ai nói ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Tôi biết, chúng tôi đã bước qua một ranh giới nào đó rồi.
Sau khi bác sĩ rời đi, không khí trong phòng trở nên hơi lạ lẫm.
Tôi quay sang nhìn June, nhếch mép cười đầy trêu chọc.
"Không phủ nhận à?"
Cô ấy quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt tôi.
"Mệt quá, không có sức mà cãi." – Cô ấy lẩm bẩm.
Tôi bật cười.
Rõ ràng là đang xấu hổ.
Tôi vươn tay kéo nhẹ cổ tay cô ấy, khiến cô ấy giật mình quay lại.
"June này."
"Gì?"
"Tối qua... cậu có hối hận không?"
Cô ấy im lặng vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi ngẩn người.
Tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.
Vậy thì tốt.
Tôi với lấy tay cô ấy, đan nhẹ vào những ngón tay mềm mại.
"June."
"Hả?"
"Lần sau có thể sẽ không dừng lại ở đấy đâu."
Cô ấy đỏ bừng mặt, vội giật tay lại.
"Cậu...!"
Tôi bật cười lớn.
Đúng là đáng yêu thật.
Chúng tôi đều biết, mối quan hệ này đã thay đổi.
Không thể quay đầu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro