Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 : LỜI MỜI

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, mang theo bao áp lực và căng thẳng dần lùi xa.

Học sinh trong trường ai cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, hành lang không còn vẻ nặng nề như trước mà tràn ngập tiếng cười đùa.

Nhưng đối với tôi, có một người quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

June.

Hôm nay là ngày công bố kết quả thi.

Tôi không quan tâm đến bảng xếp hạng,vì tôi biết mình chẳng cần cố gắng gì nhiều vẫn đứng top 1

Tôi đứng ở đó, tựa lưng vào tủ đồ nhìn về phía xa.

Tôi biết cô ấy đang mong chờ điều gì.

Không nằm ngoài dự đoán, khi bảng điểm được dán lên, đám học sinh lập tức bu lại, xôn xao bàn tán.

Tôi vẫn đứng yên, cho đến khi một cái tên quen thuộc vang lên.

"June đứng thứ hai toàn trường kìa!"

Câu nói đó khiến cả nhóm học sinh bất ngờ.

Bình thường, thành tích của June chỉ ở mức trung bình.

Nhưng lần này, cô ấy đã tiến bộ vượt bậc.

Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, thấy cô ấy đang chen vào đám đông để nhìn bảng điểm.

Một giây sau, cô ấy che miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

June không thể tin vào mắt mình.

Những người xung quanh cũng vậy.

Họ quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt hoàn toàn khác so với trước đây—có phần ngưỡng mộ, có phần thán phục.

Nhưng tôi chỉ quan tâm đến một điều duy nhất.

Nụ cười của cô ấy.

Rực rỡ, vui vẻ và trong sáng như ngày hè.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã quay lại tìm tôi.

"View!"

Cô ấy gọi tên tôi với một niềm hạnh phúc không che giấu.

Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một vòng tay nhỏ bé đã ôm chầm lấy tôi.

Tôi thoáng sững người.

June chưa bao giờ chủ động gần tôi như thế này trước mặt mọi người.

Hơi ấm từ cơ thể cô ấy truyền đến khiến tôi bất giác siết nhẹ nắm tay, nhưng không đẩy ra.

Cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như ánh sao.

"Tớ làm được rồi! Tớ thật sự làm được rồi!"

Tôi nhìn cô ấy.

Một giây, hai giây, ba giây.

Rồi tôi bật cười.

Không phải kiểu cười nhếch mép hay châm biếm, mà là một nụ cười thật sự.

Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, nhưng tất cả những người xung quanh đều nhìn thấy.

Từ hôm đó, tôi không nói gì về chuyện điểm số của cô ấy.

Tôi không cần khen ngợi, không cần chúc mừng, nhưng tôi luôn xuất hiện bên cạnh.

Cô ấy đi đâu, tôi đều theo đó.

Cô ấy cần gì, tôi đều chuẩn bị sẵn.

Cô ấy không cần nhắc, tôi vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về cô ấy.

June không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy nhận ra.

Và cô ấy không né tránh tôi nữa.

Sau kỳ thi, trường tổ chức một lễ hội thường niên.

Học sinh có thể xếp cặp để đi cùng nhau.

Khi thông tin này được thông báo, rất nhiều người bắt đầu xôn xao bàn tán, tìm người đồng hành.

Tôi không hứng thú với những hoạt động như thế này.

Tôi không nghĩ mình sẽ đi.

Cho đến khi June xuất hiện trước mặt tôi vào một buổi chiều.

Cô ấy đứng trước bàn học của tôi, ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm mở lời.

"View."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

"Có chuyện gì ?"

Cô ấy cắn môi, rồi chậm rãi nói.

"Cậu... muốn đi lễ hội cùng tớ không?"

Tôi im lặng.

June càng lo lắng hơn, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cô ấy đang chờ đợi câu trả lời của tôi đến mức nào.

Và tôi biết, dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể từ chối cô ấy.

Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Cậu đang mời tôi đấy à? Chẳng thấy chút chân thành nào cả"

Cô ấy đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.

Tôi cười nhẹ.

"Tớ chưa bao giờ đi lễ hội với ai bao giờ"

Cô ấy hơi cúi đầu, có vẻ hơi thất vọng.

Nhưng tôi lại chậm rãi nói tiếp.

"Nên... cậu phải chịu trách nhiệm đó nha."

June ngẩng lên, đôi mắt sáng lên đầy bất ngờ.

Tôi nhướng mày.

"Tôi chấp nhận lời mời của cậu."

****************

Lễ hội trường sắp diễn ra, tất cả học sinh đều háo hức chuẩn bị trang phục lộng lẫy nhất của mình.

Dù không nói ra, nhưng tôi biết June cũng muốn tham gia một cách thật chỉnh chu.

Nhưng vấn đề là—June không có một chiếc váy phù hợp.

Và tất nhiên, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

"View...chúng ta đang đi đâu vậy?"

June lẽo đẽo theo sau tôi, ánh mắt có chút nghi hoặc khi thấy tôi đưa cô ấy đến khu trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi.

Vài phút sau, chúng tôi đứng trước một cửa hàng thời trang danh tiếng, nơi những bộ váy thiết kế được trưng bày lộng lẫy sau lớp kính trong suốt.

June đứng yên nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu, sau đó quay sang tôi.

"Đừng nói là cậu muốn tớ vào đây nhé?"

Tôi không đáp, chỉ đẩy cửa bước vào.

Nhân viên bên trong ngay lập tức cúi chào, thái độ vô cùng cung kính.

June ngập ngừng bước theo, hai mắt lướt qua những bộ váy sang trọng được trưng bày trên giá.

Khi ánh mắt cô ấy dừng lại ở những con số được ghi trên bảng giá, tôi có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy.

"View..."

June kéo nhẹ tay áo tôi, giọng nói nhỏ xíu.

"Mấy bộ này đắt quá. Tớ có thể mặc đồ bình thường mà."

Tôi vẫn bình thản nhìn lướt qua giá treo đồ, không quan tâm đến sự do dự của cô ấy.

Cuối cùng, tôi dừng lại trước một chiếc váy màu trắng thanh lịch với phần thiết kế tối giản nhưng lại vô cùng tinh tế.

"Lấy cái này."

Tôi nói với nhân viên.

June vội vàng kéo tôi lại, ánh mắt đầy vẻ phản đối.

"Khoan đã, tôi không cần đâu! Tôi—"

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, đôi mắt đầy vẻ trầm ổn.

"Cứ mua đi."

Tôi nói nhẹ tênh, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

"Nhưng mà tớ không muốn nợ cậu đâu."

June cau mày, cương quyết từ chối.

Tôi hơi nhếch môi, ung dung đáp:

"Xem như tôi trả tiền thuê gia sư cho cậu , coi như trả sớm , chả ai nợ ai."

June há hốc miệng, vẻ mặt như muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do hợp lý.

Lúc này, nhân viên bán hàng bên cạnh lộ vẻ thích thú, ánh mắt sáng lên khi quan sát chúng tôi.

Cô ấy mỉm cười dịu dàng, lên tiếng với vẻ tò mò:

"Hai người là người yêu ạ ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến June như bị sét đánh.

Cô ấy lập tức hoảng loạn xua tay, lắp bắp:

"Không phải! Không phải đâu! Tôi chỉ là—"

Tôi vẫn đứng yên, khoanh tay lại, thản nhiên quan sát cảnh tượng trước mắt.

June cuống quýt giải thích, càng nói càng rối.

Cô ấy vừa vội vàng phủ nhận, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc như thể tất cả là lỗi của tôi vậy.

Tôi không có ý định giúp cô ấy.

Tôi chỉ mỉm cười.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng June vẫn phải nhận lấy chiếc váy mà tôi đã chọn.

Tôi không cho cô ấy bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro