Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 : CHẠY ĐI ĐÂU ?

Tôi đến thăm cậu ấy như thường ở căn hộ

Nhưng thứ đập vào mắt tôi

June đang thu dọn đồ.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, cô ấy đứng giữa phòng khách, hai tay ôm một chồng quần áo, vẻ mặt hờ hững như thể tôi chẳng hề tồn tại.

Không có câu chào hỏi nào, không có nụ cười quen thuộc mỗi khi tôi đến.

Căn hộ tôi mua cho cô ấy, nơi mỗi tối tôi ghé qua để được ở gần cô ấy, giờ lại chất đầy những túi đồ đã được đóng gói.

Tôi không thích điều này.

"Cậu định đi đâu?"

Tôi dựa vào cửa, giọng điềm tĩnh.

June không đáp, chỉ tiếp tục thu dọn.

Tôi bước chậm đến, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô ấy một lúc lâu.

"Cậu không định nói gì với tớ sao?"

Tôi hỏi, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.

June dừng tay, hít sâu, rồi quay lại. Ánh mắt cô ấy đầy sự bực bội.

"Tôi không cần phải báo cáo với cậu."

Tôi cười nhạt.

"Không cần báo cáo, nhưng ít ra cũng nên nói một tiếng chứ?"

"Tại sao tôi phải nói?"

Giọng June bắt đầu lớn hơn.

"Đây là cuộc sống của tôi. Cậu không có quyền kiểm soát tôi, View."

Tôi lặng thinh nhìn cô ấy.

Không có quyền?

Tôi chống tay lên bàn, đan mấy ngón tay lại.

"Tôi chỉ đang lo cho cậu thôi."

June bật cười, nhưng là kiểu cười đầy mỉa mai.

"Lo cho tôi? Cách lo lắng của cậu làm tớ ghê tởm đấy"

Tôi nhìn cô ấy thật lâu, không nói gì.

June cười nhạt, quăng đống quần áo vào vali, kéo khóa lại một cách dứt khoát.

"Tôi chịu đủ rồi."

Cô ấy nói, giọng run lên vì tức giận.

"Cậu cứ nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng cậu đâu có hiểu gì về tôi. Cậu chẳng bao giờ hỏi tôi muốn gì, cậu chỉ tự quyết định mọi thứ theo cách của mình."

Tôi siết chặt tay, nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.

June bước đến trước mặt tôi, mắt long lên.

"Tôi không phải đồ chơi của cậu."

Bốp!

Cái tát giáng xuống mặt tôi thật mạnh.

Mọi thứ như đông cứng lại trong vài giây.

June nhìn tôi, trong mắt có cả tức giận lẫn tuyệt vọng.

Tôi đưa tay chạm vào má mình, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát trên da.

Nhưng tôi không nổi giận.

Tôi vẫn nhìn cô ấy, điềm nhiên như thể cái tát đó chưa từng tồn tại.

June nuốt khan, rồi nhanh chóng quay đi, xách vali ra khỏi căn hộ.

Tôi không đuổi theo.

Chỉ đứng lặng yên nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Đi theo June. Đảm bảo cậu ấy an toàn sau đó mới được rời đi"

"Rõ"

Người bên kia lập tức đáp lời, tôi cúp máy, tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

June có thể chạy bao xa đây ?

****************

Trường học hôm nay vẫn như mọi khi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, hành lang nhanh chóng tràn ngập học sinh.

Tôi lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt dừng lại nơi đám đông trước cửa lớp học.

June đang đứng đó.

Cô ấy đứng cùng vài người bạn mới, cười nói trông có vẻ rất vui vẻ.

Nhưng chỉ có tôi mới nhận ra, nụ cười đó không thật lòng.

Tôi đã quan sát đủ lâu để biết, từ ánh mắt đến khóe môi của cô ấy, tất cả đều là sự gượng ép.

Tôi đã nhắn tin, đã gọi điện, nhưng cô ấy không hề trả lời.

Tôi đã đến căn hộ, nhưng cô ấy cũng không xuất hiện.

Bây giờ, ngay cả khi đứng trước mặt tôi, cô ấy cũng không thèm nhìn đến.

Tôi không thích bị phớt lờ.

Nhất là khi người đó là cô ấy.

Tôi không vội bước đến.

Tôi dựa lưng vào tủ đồ, lấy điện thoại ra.

Tôi biết nếu bây giờ tôi tiếp cận thẳng thắn, cô ấy sẽ lại tìm cách trốn tránh.

Vậy thì, tôi sẽ không để cô ấy có cơ hội đó.

Tôi mở cuộc hội thoại giữa chúng tôi, lướt qua hàng dài tin nhắn chưa được hồi đáp.

Tôi thử gửi thêm một tin nữa.

"June."

Cô ấy cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng nhanh chóng ấn nút tắt màn hình.

Tôi nhếch môi.

"Vẫn trốn tránh tôi sao?"

Không ai trong đám bạn của cô ấy nhận ra biểu cảm thay đổi thoáng qua trong mắt cô ấy.

Nhưng tôi thấy.

Cô ấy không vui.

Cô ấy đang lo lắng.

Nhưng vẫn cố gắng diễn kịch.

Đáng tiếc, trước mặt tôi, cô ấy chẳng bao giờ có thể diễn tròn vai.

Tôi cất điện thoại vào túi, rời khỏi chỗ đứng, tiến về phía cô ấy.

June phát hiện tôi trước khi tôi đến gần.

Cô ấy hơi cứng đờ, nhưng lập tức quay đi, giả vờ không thấy.

"June."

Tôi gọi tên cô ấy, không lớn nhưng cũng đủ để cô ấy nghe thấy.

Cô ấy dừng lại một giây, sau đó tiếp tục nói chuyện với nhóm bạn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhướng mày.

Tôi đã cho cô ấy đủ thời gian để giải thích.

Nhưng nếu cô ấy vẫn muốn trốn tránh...

Tôi rút tay khỏi túi, bước nhanh hơn.

Cô ấy chưa kịp phản ứng, tôi đã nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo đi.

"View! Cậu làm gì vậy?!"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi không có gì để nói với cậu cả."

"Vậy thì nghe tôi nói."

June cố vùng ra, nhưng sức cô ấy không thể thắng được tôi.

Tôi kéo cô ấy đi thẳng, không quan tâm ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.

Tôi đẩy cửa phòng dụng cụ ra, kéo cô ấy vào rồi đóng sập cửa lại.

June lập tức giật tay ra, lùi về phía sau.

"Tôi không muốn ở đây."

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

Tôi dựa vào cửa, khoanh tay lại.

"Cậu tính trốn tránh tôi cả đời à?"

Cô ấy siết chặt bàn tay, không đáp.

Tôi nhìn cô ấy thật lâu.

Tôi không tức giận, chỉ là... thất vọng.

Không phải vì cô ấy né tránh tôi, mà là vì cô ấy chọn cách này để bảo vệ bản thân.

Tôi lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh và đưa cho cô ấy xem.

Là lọ thuốc an thần tôi đã nhìn thấy trong nhà vệ sinh.

June trợn mắt, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô ấy lúng túng, như thể bị phát hiện một bí mật không nên bị phơi bày.

"Cậu... cậu đã vào phòng tôi?"

"Tôi không cần vào phòng cậu để biết."

Tôi nói, giọng điềm tĩnh.

"Giúp việc tình cờ nhìn thấy sau hôm cậu bỏ đi"

June không biết phải trả lời sao.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, không chớp mắt.

"Cậu uống thứ này bao lâu rồi?"

Cô ấy vẫn im lặng.

"Vì tôi sao?"

Tôi chậm rãi hỏi.

"Hay vì thứ khác?"

Tôi thấy cô ấy cắn môi.

Sự im lặng của cô ấy chính là câu trả lời.

Tôi chợt cảm thấy ngực mình thắt lại.

Cô ấy không nên như vậy.

Tôi lấy trong túi ra một tập tài liệu, đưa vào tay cô ấy.

June cau mày.

"Đây là gì?"

"Tài liệu ôn thi."

Tôi nói, giọng dịu lại.

"Tôi biết dạo này cậu học không tốt."

Cô ấy nhìn tôi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn cô ấy thật lâu, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cô ấy.

June mở to mắt, có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ có hành động như vậy.

Tôi chưa bao giờ biết bản thân có thể dịu dàng đến mức này.

"Xin lỗi."

Tôi nói nhỏ.

June bối rối ngẩng đầu lên.

Tôi cúi xuống, áp trán mình vào trán cô ấy.

"Xin lỗi vì tôi cứ nghĩ cậu là một chú chuột nhỏ cần được bảo vệ."

June cứng đờ.

Tôi không nói gì thêm nữa. Tôi chỉ nhẹ nhàng kéo cô ấy vào một cái ôm.

Cô ấy không vùng ra.

Cô ấy chỉ đứng yên.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, cảm nhận được nhịp tim cô ấy đang đập loạn.

Có lẽ, cô ấy cũng giống như tôi...

Dù có trốn tránh bao nhiêu lần, cũng không thể nào thoát ra khỏi thế giới của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro