CHƯƠNG 11 : CHẠY TRỐN
Sau đêm đó
June biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Tôi gọi điện—không ai bắt máy.
Tôi nhắn tin—chỉ có dấu tích đã đọc nhưng không hồi âm.
Những ngày qua, cô ấy né tránh tôi một cách lộ liễu.
Không xuất hiện ở thư viện, không có mặt ở căn hộ, thậm chí đến cả lớp học cũng viện cớ vắng mặt.
Lòng tôi nặng trĩu.
Tôi không phải kẻ kiên nhẫn, cũng chưa từng cho phép ai đối xử với mình như thế.
Nhưng lần này, tôi nhịn.
Tôi tự nhủ có lẽ cô ấy cần thời gian.
Tôi cố kìm lại cơn bực bội, chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi—một chút gì đó từ cô ấy.
Nhưng không có gì cả.
Tối nay, tôi quyết định không chờ nữa.
Tôi tìm đến nhà cô ấy.
Cánh cửa nhà mở ra, June đứng đó, ánh mắt có chút hoảng loạn khi thấy tôi.
Cô ấy không đợi tôi nói gì mà lập tức quay lưng đi vào trong. Tôi không cho cô ấy cơ hội đóng cửa lại, mạnh mẽ đẩy nó ra rồi bước vào.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng tôi trầm xuống, đầy khó chịu.
June không trả lời ngay, chỉ siết chặt bàn tay.
Tôi nhận ra sự căng thẳng từ đôi vai cô ấy, cái cách cô ấy cố tình tránh ánh mắt tôi.
"Tớ bận."
Cuối cùng, cô ấy cũng mở miệng, nhưng câu trả lời khiến tôi bật cười lạnh.
"Bận? Bận đến mức trốn tránh tớ cả tuần?"
Tôi khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn cô ấy đầy dò xét.
"June, cậu tưởng tớ ngu ngốc đến mức không nhận ra sao?"
June cắn môi, rồi hít một hơi sâu, như thể đã quyết định điều gì đó.
"View, chuyện hôm đó... hãy quên nó đi."
Tim tôi như khựng lại một nhịp.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, cố gắng xác nhận rằng mình vừa nghe đúng.
"Cậu vừa nói gì?"
Giọng tôi lạnh đi vài phần.
"Chuyện hôm đó chỉ là một sai lầm."
June nói nhanh, như sợ mình sẽ đổi ý.
"Chúng ta không nên như vậy. Cậu... cậu hãy quên nó đi."
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại cuộn lên một cơn giận khó chịu.
"Cậu nghĩ chuyện đó có thể dễ dàng quên sao?"
Tôi bước đến gần hơn, buộc cô ấy phải ngẩng lên đối mặt với tôi.
"Cậu tưởng chỉ cần một câu 'quên đi' là xong? Cậu nghĩ tớ là loại người dễ dàng bỏ qua chuyện này?"
June im lặng, đôi mắt cô ấy lóe lên sự bất an.
Tôi cười nhạt, nhưng lòng lại khó chịu đến mức phát điên.
Tôi không thích cảm giác này.
Không thích một chút nào.
June đứng trước mặt tôi, ánh mắt trốn tránh, bàn tay siết chặt vạt áo như thể đang che giấu điều gì đó.
Tôi nhìn cô ấy, không chớp mắt, cố kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Tôi không phải loại người dễ mất kiểm soát, nhưng sự im lặng của cô ấy khiến tôi muốn phát điên.
"Tớ hỏi lại lần nữa," tôi nhấn từng chữ, giọng trầm thấp hơn.
"Cậu thật sự muốn quên sao?"
June hít sâu một hơi, sau đó kiên định gật đầu.
"Đúng. Chuyện hôm đó không nên xảy ra."
Tôi bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong đó.
"Tớ hiểu rồi."
Tôi chậm rãi nói, mắt vẫn không rời khỏi cô ấy.
"Cậu không phải đang trốn tránh tớ. Cậu đang trốn tránh chính mình."
June khựng lại.
Tôi nhìn thấy bàn tay cô ấy run nhẹ. Rõ ràng, cô ấy đang dao động.
"June, cậu có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng không thể lừa được tớ."
Tôi bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.
"Cậu sợ gì chứ? Sợ bản thân đã thích tớ rồi sao?"
"Không phải!"
Cô ấy lập tức phản bác, nhưng trong giọng nói lại có sự hoảng loạn.
Tôi cười nhạt.
"Tốt thôi. Nếu cậu đã muốn quên, tớ cũng không ép."
Tôi lùi lại một bước, đưa tay chỉnh lại cổ áo.
"Nhưng để tớ nhắc cho cậu nhớ, June... Nếu tớ đã muốn thứ gì, thì nó không có chuyện thoát khỏi tay tớ dễ dàng."
June cắn môi, ánh mắt dao động.
Tôi quay lưng rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, tôi dừng lại, không quay đầu lại mà chỉ nói một câu cuối cùng.
****************
Ở trường
Tôi không thích cái cảnh đó.
June ngồi cạnh một cô gái khác, cười đùa như thể chẳng có gì xảy ra giữa chúng tôi.
Cô ấy còn nghiêng người ghé sát, để nhỏ đó nhìn bài giảng trong vở của mình.
Tôi không nghe được họ nói gì, nhưng cách họ nhìn nhau khiến tôi khó chịu đến mức muốn đá văng cái bàn trước mặt.
June đang cố tình sao?
Tôi khoanh tay, nghiêng người tựa vào ghế, mắt hờ hững quan sát.
Tôi không nói gì.
Chẳng cần thiết.
Đến giờ ra chơi, tôi chờ khoảnh khắc nhỏ kia bước vào nhà vệ sinh rồi bước theo sau.
Cô ta vừa soi gương vừa tô lại son môi.
Một vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào—nhưng tôi không có hứng thú.
Tôi chỉ quan tâm đến một chuyện.
Tôi đứng tựa lưng vào cửa, giọng chậm rãi nhưng đủ để cô ta nghe rõ.
"Cậu và June thân nhau quá nhỉ?"
Cô ta giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"À... cũng bình thường thôi."
Cô ta cười, có chút ngại ngùng.
"June dễ thương mà."
Dễ thương?
Tôi cười nhạt.
"Ừ, dễ thương lắm."
Tôi gật đầu, nhìn cô ta qua gương.
"Cậu có biết, khi một con thỏ sợ hãi, nó sẽ làm gì không?"
Cô ta chớp mắt.
"Hả?"
Tôi nhếch môi, không đáp, chỉ đứng thẳng dậy rồi quay người bước ra ngoài.
Chẳng cần nói nhiều. Người thông minh sẽ tự biết điều.
****************
Lúc ra về, June chờ sẵn tôi ngay cửa lớp.
Tôi bước chậm lại, nhướn mày khi thấy ánh mắt khó chịu của cô ấy.
"Cậu đã nói gì với Puck ?"
June hỏi thẳng.
Tôi cười nhạt.
"Tớ có làm gì đâu."
"Đừng nói dối."
Cô ấy siết chặt quai ba lô.
"Cậu đã nói gì đó với cậu ấy, đúng không?"
Tôi nghiêng đầu, nhún vai.
"Tớ chỉ hỏi một câu đơn giản thôi."
"Cậu không có quyền xen vào chuyện của tớ."
Giọng June lạnh đi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, lần đầu tiên trong ngày nở một nụ cười thật sự.
"Tớ không có quyền? Vậy ai có?"
Tôi chậm rãi nói, từng bước tiến sát lại.
"Người đó sao?"
June lùi một bước theo phản xạ, nhưng tôi không để cô ấy có cơ hội trốn.
"Hay là... cậu đang muốn chọc tức tớ?"
Tôi cúi xuống, giọng thì thầm ngay bên tai.
"Cậu nghĩ mấy trò này có tác dụng với tớ sao?"
June hít sâu, ánh mắt dao động.
Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Thôi nào, June."
Tôi lùi lại, nhét tay vào túi áo.
"Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng đừng nghĩ tớ sẽ đứng yên nhìn."
Cô ấy vẫn không nói gì.
Tôi nhún vai, quay lưng bước đi, nhưng không quên bỏ lại một câu cuối cùng.
"Đừng trẻ con như vậy nữa , tớ không thích đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro