
Tôi đang đợi gió, cũng đang đợi người - cố bắc như sơ
Cuối cùng thì chàng trai tôi thầm thương tr.ộm nhớ suốt nhiều năm cũng tỏ tình với tôi rồi.
Một tuần sau tôi mới vỡ lẽ, thì ra anh ta chơi thử thách thua, phải quen tôi trong vòng một tháng thì mới được tính là thắng.
Khi đọc được tin nhắn ấy tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, hơn nữa khi đó tôi còn đang cầm trong tay bộ quần áo đã được giặt sạch bằng tay của anh ta.
Bởi vì anh ta nói giặt máy không sạch.
1.
"Chia tay đi."
Tôi gõ được ba chữ trong boxchat, còn chưa kịp gửi đi thì đã nhận được cuộc gọi từ Lâm Kiệt.
Do dự một lát tôi mới bắt máy.
Giọng nói lười biếng của anh ta từ đầu bên kia vọng tới: "Em giặt quần áo xong chưa."
Tôi im lặng.
Bỗng dưng một đứa ở trong đội biện luận có thể khiến đối phương cứng họng như tôi lại không nói được câu gì.
"Alo? Alo?" Lâm Kiệt hơi mất kiên nhẫn.
"Hay là đàn chị đang bận chuyện gì đó." Một giọng nói nũng nịu từ đầu bên kia vọng tới, là Tiền Vũ Nhã.
Cô ta là đàn em luôn quấn quýt bên cạnh Lâm Kiệt.
Mà tin tức kia cũng là cô ta nói cho tôi biết.
Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh nói: "Giặt xong rồi, đang mang qua đó."
Có lẽ là vì giọng điệu của tôi quá mức lạnh lùng, im lặng một chút Lâm Kiệt mới cất tiếng: "Được rồi, chúng ta gặp nhau dưới tầng nhé."
Nói xong, Lâm Kiệt cúp máy luôn.
Nhìn vào boxchat, hình nền là bức ảnh tôi lén chụp Lâm Kiệt lúc anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi chúng tôi chính thức hẹn hò tôi mới dám để nó làm hình nền.
Lúc này đây, tôi thật sự mong rằng Tiền Vũ Nhã đang chơi trò l.y gián.
Không được, tôi không thể m.ù quáng tin tưởng cô ta được.
Tôi nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh.
Dù cho thế nào thì tôi cũng muốn tự mình xác nhận.
2
"Giặt xong rồi à."
Lâm Kiệt cầm lấy cái túi trong tay tôi rồi lười biếng nhìn vào bên trong, sau đó anh ta nhìn tôi rồi chau mày.
"Không trang điểm, trông hốc hác thấy rõ."
Giọng điệu chê bai, hàng mày nhíu lại nhưng dù cho là thế thì trông anh ta vẫn rất đẹp trai.
Người đàn ông cao một mét tám mươi lăm, gương mặt nét nào ra nét đó.
Hơn nữa Lâm Kiệt, người cũng như tên, khí chất mạnh mẽ, vừa nhìn là biết anh ta là người rất khó thuần hóa.
Anh ta chỉ cần đứng ở đó thì sẽ có rất nhiều nữ sinh ngoái đầu lại nhìn.
Tôi nắm chặt lấy túi rồi gượng cười: "Vừa mới thi biện luận xong lại sắp thi tiếng Anh cấp bốn, ôn thi mệt quá."
"Chị à, con gái dù có bận rộn cỡ nào thì cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt chứ, chị nhìn chị kìa, mắt thâm hết cả rồi."
Là Tiền Vũ Nhã.
Tôi nhìn Tiền Vũ Nhã, gương mặt trái xoan của cô ta mang theo nét trẻ con, làn da trắng mịn, đôi mắt biết cười, là một em gái ngọt ngào tiêu chuẩn.
Nhưng hình như cô ta hiểu nhầm rồi, tôi đâu phải là loại người nhẫn nhục để người ta b//ắt n//ạt đâu.
"Vậy sao em cũng thế, phải học hành cho tốt, học chuyên Anh mà không qua nổi cấp bốn thì không tốt nghiệp được đâu." Tôi cười nói.
Cô ta tái mét mặt mày, sau đó đáng yêu nói: "Ôi chao em sinh ra đã ngốc rồi, không được thông minh như chị, việc gì cũng làm được, hơn nữa chị còn có một anh người yêu đẹp trai như đàn anh nữa, em hâm mộ chị lắm đó."
Mấy câu nói thảo mai thế này Tiền Vũ Nhã cũng đã nói ra rồi, tôi đang định diss lại cô ta thì lại bị Lâm Kiệt cắt ngang: "Được rồi, anh về đây."
Nói xong anh ta quay người đi về phía ký túc xá, cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Tôi đứng ch//ôn chân tại chỗ hệt như một tên hề vậy.
Ngoài việc lấy quần áo, nói móc tôi ra thì không còn bất kỳ câu nói thừa thãi nào khác.
Nhưng khi thấy tôi sắp diss Tiền Vũ Nhã, anh ta lại lên tiếng.
Trong giây phút ấy, cơn thịnh nộ trong lòng khiến trái tim tôi vừa đau vừa nhói.
Tôi biết Lâm Kiệt đ//ộc miệng, nóng tính, nhưng anh ta sẽ luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần.
Khoảnh khắc này, tôi chợt nghĩ, rốt cuộc người tôi thích có phải là anh ta hay không.
Một người lấy tình cảm của mình ra làm trò đùa, có thật là một Lâm Kiệt tốt bụng, mạnh miệng nhưng lại yếu lòng trong ấn tượng của tôi hay không?
Nhìn theo bóng lưng của Lâm Kiệt, tôi có cảm giác đau đớn như thể có ai đó đang b//óp chặt lấy trái tim mình vậy.
Ngờ đâu một giây sau, Tiền Vũ Nhã lại chạy tới nắm lấy tay áo của Lâm Kiệt rồi làm nũng: "Anh ơi, chẳng phải anh bảo sẽ mời em uống trà sữa sao?"
Lâm Kiệt ngây người, sau đó anh ta gật đầu nói: "Đợi anh một lát, anh đi cất đồ đã."
Tiền Vũ Nhã lè lưỡi với anh ta.
Lâm Kiệt mỉm cười bất lực.
Nhưng tôi biết Lâm Kiệt ghét đồ ngọt, anh ta lại càng ghét những thứ như trà sữa, chỉ thích uống nước thôi.
Nhưng dù cho là thế, khi trông thấy ánh mắt khiêu khích của Tiền Vũ Nhã tôi cũng không muốn chịu thua.
"Lâm Kiệt."
Lâm Kiệt ngoảnh đầu lại, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu lên gương mặt của anh ta, giống như một bức họa sáng tối đan xen vậy.
"Sao vậy?"
Anh ta đi tới rồi cúi đầu nhìn tôi.
Tôi cắn môi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, muốn hỏi anh ta có phải là vì thử thách nên mới tỏ tình với mình không.
Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu đúng thì sao.
Vậy thì có phải tôi sẽ mất đi anh ta hay không?
"Em cũng muốn đi uống trà sữa." Tôi khàn giọng nói.
Anh ta nhìn tôi: "Chẳng phải em nói muốn giảm cân sao, sao lại tự dưng muốn uống?"
Khoảnh khắc này, lúng túng và khó chịu ập đến.
Tôi hèn mọn, tôi nhẫn nhịn, thật tồi tệ.
Tiền Vũ Nhã nhìn tôi rồi lên tiếng trách mắng: "Đàn anh, chị ấy mũm mĩm một chút trông cũng dễ thương mà, sao anh lại chê chị ấy như thế chứ?"
Lâm Kiệt ngây người, anh ta nhìn tôi hơi mất tự nhiên: "Ý anh không phải thế, là vì em nói..."
"Được rồi, tôi không đi nữa."
Nói xong tôi cũng không nhìn Lâm Kiệt nữa, lúc quay người định đi thì lại bị anh ta nắm lấy cổ tay: "Anh thật sự không có ý đó."
Tôi cười khẩy.
Anh ta đang sợ thua sao?
Nghĩ đến đây, tôi quay đầu lại, cố nén nước mắt rồi nghẹn ngào nói: "Chẳng sao cả, dù sao thì anh cũng chỉ vì chiến thắng trò chơi nên mới tỏ tình với tôi thôi, anh còn giả vờ gì chứ?"
Lâm Kiệt đứng hình, anh ta mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại im bặt.
Nhưng đã quá đủ rồi.
Tôi cười khổ, lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt rồi nói gằn từng chữ: "Chia tay đi."
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt không dám tin, định nói gì đó nhưng tôi lại không muốn nghe.
Hất tay anh ta ra, tôi quay người chạy về ký túc xá rồi nằm trên giường khóc rất lâu.
Anh ta không biết tôi đã thầm thương tr.ộm nhớ anh ta bao lâu nhưng lại không dám ngỏ, tôi chỉ dám âm thầm quan tâm đến mọi chuyện của anh ta.
Vì vậy khi anh ta tỏ tình với tôi, tôi có cảm giác như cả thế giới này đều thuộc về mình vậy.
Nhưng chưa đến một tuần, tôi lại bị v.ả cho một cái đau đớn.
Nhìn lên trần nhà tôi nghĩ thầm, thôi bỏ đi cớ sao lại biến mình trở nên hèn mọn như thế chứ.
Có thể ngay từ ban đầu, anh ta, người mà tôi thích chỉ là dáng vẻ trong tưởng tượng của tôi mà thôi.
3
Sáng hôm sau tôi chườm lạnh rất lâu thì mắt mới đỡ sưng, trang điểm xong xuôi tôi đi đến quán bánh ngọt gần trường học làm thêm.
Quán bánh ngọt này do đàn anh Trang Trạch vừa mới tốt nghiệp mở, anh hiền lành và rất thích làm đồ ngọt.
Không ngờ vừa mở tiệm đã ăn nên làm ra.
Tôi cứ nghĩ mọi người đến đây là vì gương mặt của anh.
Nhưng sau khi ăn bánh ngọt anh làm xong tôi mới biết, mùi vị của bánh ngọt cũng tuyệt như gương mặt của anh vậy, khiến cho một đứa nghiền đồ ngọt như tôi không thể kìm lòng được.
Thế là tôi đã lấy hết can đảm chạy đến đây ứng tuyển, không ngờ lại được nhận.
Tháng nào cũng có thể kiếm được t.iền sinh hoạt.
Nhưng hôm nay, khi vừa mới bước chân vào cửa hàng tôi đã trông thấy một vị khách không mời mà đến.
"Ôi đàn chị? Chị làm ở đây ạ?"
Lại là Tiền Vũ Nhã, đúng là phiền phức.
Cô ta mặc một chiếc sơ mi màu trắng phối cùng với chiếc chân váy dài màu hồng, đi cùng với một đôi giày trắng nhỏ, trông vừa thanh xuân lại hoạt bát.
Tôi chau mày, không thèm đoái hoài đến cô ta.
Trang Trạch thấy tôi thì bước tới, nụ cười thường xuyên xuất hiện trên môi anh cũng biến mất.
"Em khóc sao?"
Tôi mỉm cười lắc đầu: "Em không ngủ được."
Anh cúi đầu nhìn tôi một lúc rồi mới gật đầu, sau đó anh dịu dàng nói: "Em làm việc đi."
Tôi vâng một tiếng.
Đang định đi thì tôi nghe thấy Tiền Vũ Nhã nói với Trang Trạch: "Đàn anh, em thật sự rất muốn học làm bánh ngọt, em làm không lương cũng được ạ."
Nghe đến đây, tôi bất giác thả chậm bước chân.
Trang Trạch là một người rất tốt, bình thường anh cũng không biết từ chối người khác, hơn nữa đúng là dạo gần đây cửa hàng đang rất thiếu người.
Tôi mím môi, nếu như Tiền Vũ Nhã thật sự làm ở đây vậy thì tôi sẽ xin nghỉ.
Không dây vào được còn không tránh được sao.
Trang Trạch lên tiếng.
Tôi dừng bước, bất giác cảm thấy căng thẳng sau đó tôi nghe thấy anh lên tiếng: "Không dạy."
4
Lúc Tiền Vũ Nhã rời đi, cô ta còn đang nhìn tôi cười.
Quái lạ.
Tôi quay sang nhìn Trang Trạch đang làm bánh ngọt, muốn hỏi anh tại sao lại từ chối.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng không cần thiết lắm.
Dù sao thì về sau khi làm việc không trông thấy người mình ghét cũng rất tốt.
"Sai tỉ lệ rồi." Trang Trạch lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng Trang Trạch vẫn đang nhìn chiếc bánh ngọt trong tay mình, anh không hề nhìn tôi.
Tôi đứng hình, vội dừng tay lại.
Quả nhiên tôi đã cho quá nhiều sữa bò.
"Em sẽ cho thêm bột bánh."
Anh không lên tiếng, bỏ dụng cụ tạo hoa xuống rồi bắt đầu trang trí hoa quả lên trên bánh kem.
Tôi thầm mắng mình, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc rồi nghiêm túc làm việc.
Trang Trạch là một người rất hiền lành.
Nhưng lúc làm bánh anh lại rất nghiêm túc, giống như là dành hết tâm sức của mình vào để trau chuốt vậy.
Một năm nay đi theo anh tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, có thể mở tiệm được rồi.
"Rầm."
Tiếng kính bị đập.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì trông thấy Lâm Kiệt đang nhìn mình qua cửa kính, cơn thịnh nộ cuồn cuộn trong đôi mắt của anh ta.
"Ra ngoài." Anh ta nói.
Tiền Vũ Nhã vừa lo lắng vừa áy náy, cô ta đang nói gì đó với Lâm Kiệt.
Nhưng rõ ràng sau khi nghe cô ta nói xong, anh ta càng tức giận hơn.
Tôi chau mày, cũng có chút tức giận, nhiều hơn cả là sự bất lực và cảm giác quái lạ.
"Em ra ngoài một lát."
"Ừ." Trang Trạch gật đầu, ánh mắt anh hơi lo lắng.
Tôi tháo găng tay xuống, vừa mới mở cửa đi ra thì đã bị Lâm Kiệt lôi xềnh xệch ra ngoài.
Cổ tay bị anh ta nắm chặt lấy đau đớn.
"Bỏ ra."
Tôi hất tay anh ta ra mấy lần nhưng không được, trái lại còn bị anh ta nắm chặt hơn.
"Mẹ nó, anh bỏ ra, anh bị đ//iên hả." Tôi mắng anh ta, đôi mắt đỏ hoe.
Dù là trong mắt của bố mẹ hay là người ngoài thì tôi vẫn luôn là một cô gái rất dễ nói chuyện, cố gắng và nghe lời.
Có thể êm chuyện thì êm chuyện.
Gặp chuyện thì tránh, không tránh được thì trốn.
Nhưng tôi không phải người không biết nổi nóng.
Lâm Kiệt chưa từng thấy tôi như thế, anh ta hơi bất ngờ, sau đó trông thấy cổ tay đang đỏ ửng lên của tôi thì vội buông tay: "Tiểu Niệm, không phải anh cố ý đâu, anh thấy em và anh ta..."
Nói đến đây, mặt anh ta tái hẳn đi.
"Em đừng làm việc này nữa, anh không ưa anh ta."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Kiệt rồi cười nói: "Dựa vào đâu?"
Anh ta chau mày rồi khó hiểu nói: "Em với một người đàn ông khác suốt ngày quấn quýt bên nhau trong một không gian nhỏ làm bánh ngọt, anh... không thích."
Tôi nhìn anh ta, lần đầu tiên cảm thấy anh ta thật nực cười.
"Tôi đã làm việc ở đây được một năm rồi, bây giờ anh mới thấy không vui sao? Hẳn là Tiền Vũ Nhã đã nói gì đó với anh phải không?"
Nghe tôi nói xong, gương mặt anh ta trở nên lạnh lùng hơn: "Một tháng em kiếm được bao nhiêu t//iền, anh chuyển cho em."
Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra rồi chuyển cho tôi ba nghìn tệ sau đó ngẩng đầu lên, bất lực nói: "Như thế được rồi chứ?"
Tôi cắn môi, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hít thở thật sâu tôi mới dằn lại cảm giác xúc động muốn t.át anh ta, sau đó lên tiếng: "Lâm Kiệt, tôi nhớ hai hôm trước chúng ta đã chia tay rồi mà."
Lâm Kiệt tái mét mặt mày, anh ta bước lại gần, cảm giác ngột ngạt bỗng ập đến.
"Anh biết em đang giận dỗi, Tiền Vũ Nhã nói với anh con gái bọn em đều thích như thế cả, chuyện trò chơi là thật nhưng anh tỏ tình với em là thật lòng."
Anh ta mất tự nhiên, thậm chí còn hơi sốt ruột.
"Em không thể tin anh sao?"
Tôi nhìn anh ra, cũng không biết phải làm sao mới phải.
"Còn anh thì sao, tại sao anh lại tin Tiền Vũ Nhã mà không phải tôi?"
Anh ta không hiểu: "Em ấy vừa nhát gan lại đơn thuần, cũng không có xích mích gì với em, tại sao phải nói dối chứ? Trần Tiểu Niệm, em cứ muốn làm công việc kia thế sao?"
Tôi bật cười, trái tim như thể bị xé thành trăm nghìn mảnh vậy.
Cô ta nhát gan? Cô ta đơn thuần ư?
Tôi lùi về sau một bước, lau khô nước mắt rồi lạnh lùng nói: "Lâm Kiệt, chúng ta đã chia tay rồi, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa."
"Mẹ nó, ai thích đến tìm cô chứ, cô cứ ở bên cái thằng làm bánh kia đi."
Cuối cùng cơn giận của Lâm Kiệt cũng bùng phát, anh ta đấm mạnh lên bức tường ở cổng trường rồi quay ngoắt người bỏ đi.
Tôi quay người lại thì trông thấy dáng vẻ vừa đơn thuần lại xinh đẹp của Tiền Vũ Nhã.
Cô ta mỉm cười đắc ý với tôi rồi đuổi theo Lâm Kiệt.
Lúc này cổng trường không có quá nhiều người qua lại nhưng vẫn có từng tốp sinh viên đi ngang qua.
Những ánh mắt đó như cứu vào cơ thể đầy vết thương của tôi vậy.
Tôi mệt mỏi tựa người vào tường rồi ngồi sụp xuống, ôm lấy cơ thể vùi đầu vào đầu gối, hình như chỉ có như thế thì tôi mới có thể tránh được những tổn thương và ánh mắt từ mọi người xung quanh.
Mệt quá, thật sự rất mệt.
Tôi mệt mỏi tựa người vào tường rồi ngồi sụp xuống, ôm lấy cơ thể vùi đầu vào đầu gối, hình như chỉ có như thế thì tôi mới có thể tránh được những tổn thương và ánh mắt từ mọi người xung quanh.
Mệt quá, thật sự rất mệt.
5
"Em không sao chứ?" Tiếng của Trang Trạch vang lên trên đỉnh đầu.
Do nước mắt giàn giụa nên tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trang Trạch thở dài, có vẻ như anh đang ngồi xuống trước mặt tôi: "Anh mới làm món bánh mới, tên là sầu riêng dâu tây ngàn lớp, em có muốn nếm thử không?"
"Làm gì có kiểu kết hợp kỳ lạ như thế chứ." Tôi nức nở, vội lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên.
Phì.
Trang Trạch bật cười, đôi mắt anh cong cong hệt như trăng khuyết.
"L//ừa em đó, là bánh kem bơ sầu riêng ngàn lớp."
...
Cảm giác không được tốt cho lắm.
Anh đỡ tôi đứng dậy, vừa khéo đối diện với ông chú ngồi trong bốt gác bảo vệ qua tấm cửa kính.
Ông ấy giật mình.
Còn tôi lại trông thấy dáng vẻ hiện tại của mình qua hình ảnh phản chiếu trên khung cửa.
Phải nói là, không thể mua mascara của người nổi tiếng trên mạng được.
...
Về đến cửa hàng, rửa mặt xong, cuối cùng thì mọi thứ cũng trở lại bình thường.
Chuyển lại t//iền cho Lâm Kiệt, chặn anh ta xong tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh, búi tóc xong tôi mới đi ra quầy thử bánh mới.
Thì ra là bánh việt quất, bên trên được trang trí bằng một vài miếng cherry, màu sắc rất tuyệt, tạo hình cũng rất đẹp.
Mứt là mứt việt quất kèm thêm một ít chanh, vừa hay có thể làm giảm đi độ béo của bơ động vật, vị chua chua của nó cũng không át đi vị ngọt thanh của việt quất.
"Ngon lắm ạ."
Hai mắt tôi sáng bừng lên, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều.
Trang Trạch thấy tôi như thế thì mới giãn cơ mặt: "Vậy thì tốt."
"Tên nó là gì vậy ạ?" Tôi hỏi.
Trang Trạch cầm lấy cái đĩa bánh trống không trong tay tôi, anh nhìn tôi rồi dịu dàng nói: "Yêu thầm."
Tôi ngẩn người, nhớ lại hình dáng của chiếc bánh ngọt kia.
Vỏ socola màu xanh thẫm đẹp đẽ nhưng lại hơi sẫm màu, điểm xuyết thêm một vài miếng cherry, giống như niềm hy vọng chợt đến.
Thật sự rất giống cái cảm giác thầm thương tr.ộm nhớ kia.
Hương vị ngọt thanh, vị ngọt của bơ kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt của mứt. Đúng là cảm giác khi yêu thầm, vì một câu nói của đối phương mà cảm thấy vui sướng, lại vì một câu nói của đối phương mà cảm thấy xót xa.
"Vâng, rất hợp ạ."
Là tâm trạng của tôi.
Nói xong tôi cũng mỉm cười.
Trang Trạch quay người đi rửa đĩa, trong tiếng nước chảy rào rào, anh nói: "Cuối tuần sau có một cuộc thi, em có muốn đi không?"
"Dạ?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại.
Anh chậm rãi đặt cái đĩa sang một bên rồi mới quay qua nhìn tôi: "Cuộc thi làm bánh ở Quảng Châu, em có thể đến đó giải sầu."
Tôi hơi ghen tị.
Không hổ là con nhà gi.àu, tốt nghiệp xong anh có thể thoải mái làm điều mình thích, dù cho cửa hàng của anh không kiếm ra t//iền thì anh cũng không cần phải lo lắng.
"Chi phí cửa hàng sẽ chi trả." Anh bổ sung thêm một câu.
Ngẫm nghĩ một lát, dù sao thì cũng không có việc gì làm nên tôi đã đồng ý.
Trang Trạch mỉm cười, ánh nắng chiếu lên người anh khiến tôi cảm thấy vừa yên lòng lại vừa dịu dàng.
"Này, cho em."
Anh đưa cho tôi một chiếc hộp trong suốt, trong đó là một miếng bánh kem tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi hoài nghi.
Anh cười nói: "Đây là một sản phẩm mới khác, nó có tên là Tình yêu ngọt ngào, về ký túc xá em có thể ăn thử."
Tôi gật đầu, cầm hộp bánh ra khỏi cửa hàng tôi mới ý thức được.
Hình như hôm nay Trang Trạch rất vui?
Quả nhiên vui buồn của con người không giống nhau, có người vui vẻ vì làm ra được loại bánh mới, lại có người bị tình yêu giày vò đến mức đau khổ.
Nhưng dù sao thì tôi cũng có miếng bánh kem này.
...
Về đến ký túc xá, nhìn chiếc bánh kem Fondant màu trắng to cỡ lòng bàn tay, tôi cầm thìa xắn một miếng, mứt đỏ trong đó chảy ra.
Là mứt dâu tây.
Ngọt nhưng không ngấy, trong bơ còn có cả kẹo nổ.
Ngậm trong miệng, tôi cảm nhận được đầu lưỡi đang nhảy nhót.
Tôi bật cười.
Đúng là tình yêu vừa ngọt ngào lại vừa vui vẻ.
Nếu như tôi có được nó thì tốt biết mấy.
6
Thực tế đã chứng minh, tôi không những không có được mà con đường tình yêu của tôi còn rất trắc trở.
Tiết học sáng thứ hai, vừa mới đặt mông ngồi xuống, tôi đã trông thấy Lâm Kiệt và Tiền Vũ Nhã cùng nhau đi vào trong lớp học.
Nhìn hai người họ nắm tay nhau, tôi như nghẹt thở.
Nắm chặt lấy chiếc bút trong tay.
Quả nhiên, sau nhiều năm cũng không nảy sinh tình cảm sao lại bỗng dưng thích được chứ.
Ai sẽ thầm thương tr.ộm nhớ một người suốt nhiều năm, với tính cách của Lâm Kiệt lại càng không thể.
Bây giờ chia tay rồi, có lẽ anh ta cũng chẳng buồn đoái hoài đến trò chơi kia nữa, chớp mắt đã ở bên người mình thích.
Tôi cứ nghĩ dù cho anh ta không thích mình nhưng bạn bè suốt bao năm ít nhiều cũng có một chút tình cảm.
Anh ta biết rõ, ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò tôi đã đăng bài lên trang cá nhân.
Giờ thì hay rồi, anh ta lại vả cho tôi một cái đau điếng.
"Này, chẳng phải Lâm Kiệt là bạn trai của cậu sao?" Bạn cùng phòng Triệu Yến dè dặt hỏi.
Tôi ép mình phải bình tĩnh, sau đó khàn giọng nói: "Chia tay rồi."
Cô ấy trông thấy dáng vẻ của tôi thì im lặng.
Nhưng hiển nhiên Lâm Kiệt vẫn cảm thấy vẫn không đủ, anh ta nắm tay Tiền Vũ Nhã rồi đi tới ngồi ngay trước mặt tôi.
Môn học này, bốn lớp học cùng nhau.
Cùng một giảng viên, ít nhiều gì thì sinh viên các lớp cũng quen biết nhau.
Lâm Kiệt vừa đẹp trai, lại vừa là kiểu người có tiếng ở trong trường, có rất nhiều người biết chuyện chúng tôi mới quen nhau chưa được một tháng.
Kết quả bây giờ anh ta lại nắm tay đàn em đi vào trong lớp.
Khoảnh khắc ấy tôi như biến thành trò cười vậy.
Ngày trước mọi người thường rỉ tai nhau nói tôi không xứng với Lâm Kiệt, sớm muộn gì hai đứa tôi cũng chia tay thôi.
...
Tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm chế bản thân, nắm chặt cây bút trong tay.
Bởi lẽ tôi biết, biểu hiện bây giờ của mình sẽ biến thành đề tài nói chuyện phiếm của mọi người.
Nhưng tiếc là tay tôi đã mất kiểm soát, càng nắm càng chặt, đốt ngón tay cũng trắng bệch.
Mắt cũng đã đỏ.
Sau khi lên lớp, cuối cùng thì mọi người cũng không còn liên tục nhìn về phía tôi nữa.
Nhưng với tôi tiết học dài 45 phút này lại không khác gì một c//ực hình.
Thỉnh thoảng điện thoại lại rung lên.
Tôi nhìn xem, phần lớn đều là những người ngày ấy từng like bài đăng, giờ đây họ đều đang hỏi dò về chuyện tình cảm của tôi.
Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, tôi còn nghe thấy tiếng cười nhạo vang lên không ngớt bên tai mình nữa.
Tôi chăm chú nhìn vào quyển sách, không đọc nổi nửa chữ.
Đằng trước Tiền Vũ Nhã còn đang nũng nịu nói chuyện.
Tôi đ//iên mất thôi.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học, tôi nhẫn nhịn cầm sách lên nói tạm biệt với bạn cùng phòng rồi đi một mạch ra khỏi lớp học.
Nhưng rõ ràng Tiền Vũ Nhã không muốn dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế.
Cô ta chặn tôi lại rồi cười nói: "Đàn chị, chẳng phải lần trước chị nói muốn đi uống trà sữa với Lâm Kiệt sao, lần này chúng ta cùng đi nhé."
Mặt tôi hết đỏ rồi lại trắng.
Khi ấy Lâm Kiệt vẫn là bạn trai tôi, rõ ràng chuyện này do cô ta nhắc đến trước.
Bây giờ những lời này được thốt ra từ miệng cô ta lại biến tôi trở thành người thứ ba muốn quyến rũ bạn trai cô ta nhưng không thành.
Bạn học xung quanh đều thả chậm bước chân.
Lâm Kiệt nhìn tôi, anh ta uể oải lên tiếng: "Đi không, nếu như em muốn đi thì chúng ta cùng đi."
Tôi nắm chặt lấy quyển sách.
Tuyệt vọng và lúng túng bỗng ập đến.
Đang lúc tôi định đẩy bọn họ ra rồi chạy đi thì bỗng dưng có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì trông thấy Trang Trạch đang nhìn Lâm Kiệt, dáng vẻ ôn hòa dịu dàng thường ngày của anh đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng: "Không cần, tôi và bạn gái còn có việc khác phải làm."
Lâm Kiệt ngớ người, anh ta mở to mắt nhìn tôi, sau đó cơn giận cuồn cuộn trong mắt anh ta.
Tiền Vũ Nhã dè dặt nắm lấy góc áo của Lâm Kiệt nhưng lại bị anh ta hất ra.
"Chẳng phải em nói là làm thêm sao? Làm thêm lại biến thành bạn gái rồi sao?"
Trang Trạch nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên rồi khàn giọng nói: "Liên quan gì đến anh?"
Anh ta cắn môi rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Tiền Vũ Nhã đứng ch//ôn chân tại chỗ, sau đó lúng túng đuổi theo Lâm Kiệt.
Hít một hơi thật sâu, tôi cũng không muốn đón nhận những ánh mắt đánh giá từ mọi người xung quanh nữa, bèn kéo Trang Trạch rời đi.
Cho đến khi đến một góc khuất vắng người tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao anh lại đến đây?"
Anh cúi xuống nhìn tôi rồi cười nói: "Muốn biết nhận xét của em về chiếc bánh."
"À, em quên mất, xin lỗi anh."
Hôm qua do chịu đả kích, ăn bánh xong, xuống nhà vứt rác tôi cũng quên luôn chuyện này.
Nhưng cũng may là quên rồi, nếu không hôm nay sẽ mất mặt ch//ết mất.
"Không sao, cái người vừa mới nói ban nãy... à bạn trai cũ của em ấy, sao lại bám lấy em rồi?"
Tôi lắc đầu rồi mệt mỏi lên tiếng: "Không phải là bám lấy, haiz, chuyện này hơi phức tạp, nhưng anh đã cứu em một bàn thua trông thấy đó."
Nói xong, tôi tựa người vào tường.
Anh cứ đứng đó một lúc rồi mới nói: "Ban nãy anh nói mình là bạn trai em..."
"Ồ ồ, không sao đâu, không sao đâu, gây thêm rắc rối cho anh, sau này em sẽ giải thích sau." Tôi vội nói.
Anh cúi xuống, không biết tại sao anh lại không vui nói: "Không cần giải thích đâu."
"Hả." Tôi ngơ ngác, không hiểu.
Anh mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói: "Với tình hình hiện giờ của em, có một người bạn trai có lẽ sẽ tốt hơn, anh có thể giúp em."
Không biết có phải là do đang buồn hay không nhưng lúc này đây tôi lại ngẩn ngơ trước nụ cười dịu dàng của anh.
Sau đó, bỗng nhận ra mình vẫn còn đang nắm lấy tay anh tôi bèn vội buông tay, gương mặt đỏ bừng.
Anh không nói gì, chỉ nói với tôi về chuyện sản phẩm mới, sau đó bèn rời đi.
Tôi đứng im tại chỗ, cảm thấy hôm nay quá kích thích.
Quả nhiên vừa về đến ký túc xá, Triệu Yến đã xông tới ôm chặt lấy tôi: "Cậu có tiền đồ rồi, cưa được cả đàn anh đẹp trai vừa mới tốt nghiệp."
Tôi: "?"
Sau đó, cô ấy cho tôi xem acc của cửa hàng.
Ảnh bìa là ảnh lúc tôi đang làm bánh, là góc nghiêng lúc đeo khẩu trang và đội mũ.
Tiêu đề bên dưới còn có ba trái tim màu đỏ nữa.
Nội dung là ông chủ có bạn gái rồi, tặng 99 cái bánh kem nhỏ, mà chiếc bánh kem đó bình thường bán 58 t.ệ một cái.
Tôi đứng hình, cái này cái này, Trang Trạch thật biết cách giúp người.
Có rất nhiều sinh viên trường theo dõi acc này.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến, cái hôm sau khi chia tay chẳng phải tôi cũng bị người ta vây xem như thế này sao?
7
Cả tuần nay tôi cũng không dám ra ngoài, chỉ ở trong ký túc xá, lớp học và thư viện.
Không ngờ rằng đến năm hai tôi lại biến mình thành một quả dưa.
Ai cũng muốn hóng chuyện của tôi.
Cho đến khi trên đường đi thi cùng với Trang Trạch tôi mới được thả lòng, rồi lại lên án hành vi đăng ảnh của tôi lên acc của cửa hàng của anh.
Anh mỉm cười nói lời xin lỗi, nhưng trông chẳng có chút thành ý nào cả.
Nhưng sau khi trải qua sự việc này, chúng tôi đã thân thiết hơn trước rất nhiều.
Lúc trước luôn cảm thấy Trang Trạch, phải nói thế nào đây nhỉ.
Tuy anh rất dịu dàng, hiền lành nhưng thật ra với ai anh cũng rất lịch sự, trong anh có một loại khí chất nào đó rất đặc biệt.
Lả kiểu không gần gũi với người khác.
Nhất là khi anh làm bánh, như thể bị OCD vậy, một chút tỳ vết cũng không được.
Ví dụ như bơ bên trái nhiều hơn bơ bên phải một chút anh cũng có thể nhận ra.
Đĩa cũng như thế, cái nào cái nấy đều phải rửa hai lần, tráng qua ba lần nước rồi mới được làm khô.
Rất nghiêm ngặt.
...
"Tại sao anh lại thích bánh ngọt vậy?"
Lúc đợi máy bay cũng không có chuyện gì làm, bỗng dưng tôi tò mò hỏi.
Bởi vì tôi thấy thật ra anh không phải là một người thích ăn đồ ngọt, anh chỉ hưởng thụ quá trình làm ra nó mà thôi.
Anh tựa người vào thành ghế, ngẫm nghĩ một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Mẹ anh rất thích làm bánh ngọt, vì vậy anh rất muốn biết lý do tại sao?"
"Ồ, thì ra là thế, vậy bây giờ anh đã biết chưa?"
Anh nhìn tôi, đôi mắt sẫm màu bỗng sáng bừng: "Anh biết rồi."
Tôi ngây người, không biết vì sao bèn vô thức lảng tránh ánh mắt anh.
8
Cuộc thi này rất thú vị, có rất nhiều thợ làm bánh ngọt đến đây tham gia.
Làm xong bánh kem, còn dư mọi người đều sẽ chia nhau.
Một môi trường mới, kinh nghiệm mới, con người mới, quả nhiên có thể khiến người ta vui lên, nhất là khi ở đây có đủ các loại bánh ngọt.
Hu hu hu, sau khi quay lại trường tôi phải béo lên năm cân mất.
Buổi tối trước khi trở về, tôi và Trang Trạch cùng nhau đi thăm thú tháp Quảng Châu.
Trên vòng quay mặt trời, nhìn cảnh đêm rực rỡ bên dưới, không biết tại sao tôi lại muốn khóc.
Thế giới này rộng lớn, đẹp đẽ đến thế.
Nhưng suốt mấy năm qua, tôi vẫn đuổi theo bước chân của Lâm Kiệt, bỏ lỡ ngôi trường mình thích, bỏ lỡ thành phố mình muốn đi.
Chỉ vì anh ta đang ở nơi này.
Tôi nghĩ cái gì thế không biết?
Nhất là khi thi đấu gặp gỡ được rất nhiều người, ai cũng tràn trề nhiệt huyết, để có được một tỉ lệ hoàn hảo nhất họ đã làm thử hết lần này đến lần khác, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như thế.
"Trang Trạch, có phải trông em buồn cười lắm không." Tôi tự giễu.
"Vì người không thích mình mà bỏ lỡ chuyên ngành mình thích, bỏ lỡ thành phố mình muốn đặt chân đến, tự đắm chìm trong sự rung động của bản thân sau cùng lại trắng tay."
Trang Trạch nhìn tôi, đôi mắt của anh trong màn đêm trông vô cùng dịu dàng.
"Ừ, em không nên bỏ lỡ thứ mình thích, nhưng hiện giờ vẫn chưa muộn mà."
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Bước lại gần, anh vén sợi tóc rối ra sau tai cho tôi rồi mới nói: "Anh sẽ ở bên em, cùng em tìm lại những thứ em thích."
Tôi đứng hình.
Bỗng dưng anh cúi đầu xuống, cách tôi mỗi lúc một gần.
Bước lại gần, anh vén sợi tóc rối ra sau tai cho tôi rồi mới nói: "Anh sẽ ở bên em, cùng em tìm lại những thứ em thích."
Tôi đứng hình.
Bỗng dưng anh cúi đầu xuống, cách tôi mỗi lúc một gần.
8
Khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn lại một centimet, Trang Trạch bỗng dưng đứng thẳng dậy, dáng vẻ kiềm chế, anh cởi nút áo sơ mi đầu tiên ra rồi nhìn tôi cười nói: "Hơi nóng."
Tôi: "???"
Ban nãy anh định làm gì?
Bước xuống vòng quay Mặt Trời, tôi vẫn luôn nghĩ, vừa rồi suýt chút nữa chúng tôi đã...
Thậm chí tôi còn hoài nghi bản thân mình bị ảo giác nữa.
Nhưng trông dáng vẻ như không được vui lắm khi không được như ý của Trang Trạch. Dáng vẻ ấy nói cho tôi biết vốn không phải (vì nóng).
"Em còn muốn ăn gì nữa không?" Anh đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày.
Tôi lập tức lắc đầu, gương mặt cũng bất giác đỏ ửng, con tim đập liên hồi.
Chẳng phải là giả làm một đôi tình nhân sao? Vừa rồi anh định làm gì? Coi tôi thành người khác hay là tại bầu không khí đạt đúng độ.
A a a a a a a a a a a a a ch//ết mất thôi, tôi cũng không biết nữa.
9
Trên đường quay trở về, cả hai đều chìm trong im lặng.
Trang Trạch vốn đã kiệm lời, một đứa hướng nội nửa vời như tôi cũng được coi là khá hoạt bát.
Nhưng giờ thì.
Hôm nay, ngồi trên máy bay tôi cũng rất im lặng
"Sao hôm nay em lại không nói gì?" Trang Trạch hỏi tôi.
Tôi chớp mắt, không dám tin nhìn anh.
Đại ca à, hôm qua trên vòng quay Mặt Trời anh đã làm những gì anh không biết sao? Anh còn hỏi em nữa?
Tuy không hôn nhưng mà.
Tôi có phải trẻ con đâu, sao tôi lại không hiểu anh định làm gì cơ chứ?
"Không, không có gì đâu ạ."
Được rồi, tuy suy nghĩ của tôi rất tiến bộ nhưng hành động lại không được như thế.
Tôi vẫn không dám hỏi, tôi có tội, tôi đáng ch//ết, cứu với, hu hu hu...
May thay Trang Trạch cũng không hỏi tiếp nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tôi len lén nhìn hàng mi dài, đôi mắt phượng và sống mũi cao thẳng của anh.
"Ực."
Quay sang chỗ khác, tôi thầm nuốt nước miếng.
Thì ra Trang Trạch lại đẹp trai đến thế.
Xem ra khi tôi luôn dõi theo hình bóng của Lâm Kiệt, tôi không những bỏ lỡ những thứ mình thích mà còn bỏ lỡ một người đẹp trai như Trang Trạch nữa.
Lúc này, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được nhất thời mờ mắt ng//u ng//ốc cỡ nào.
Lúc đợi lấy hành lý, tôi đi đến cầm vali của mình nhưng Trang Trạch lại nhanh tay hơn.
Khi đầu ngón tay tôi chạm vào bàn tay anh, suýt chút nữa tôi đã nhảy dựng lên.
Cũng may cũng may là tôi còn đủ bình tĩnh, không hoảng hốt.
"Phì."
Trang Trạch khẽ cười, đầu tôi như sắp n//ổ tung.
Đại ca à, anh cười cái gì? Đừng cười nữa được không, em bối rối lắm đó, hu hu hu.
Tôi hoài nghi, có phải là anh đã thích tôi rồi không.
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu rối lên.
Thôi đi, người vừa có t//iền lại vừa có sắc, lại làm bánh ngon sao có thể thích mày được chứ.
Ngày hôm đó, chắc chắn là do bầu không khí đạt đúng độ.
Đúng thế, là do bầu không khí.
...
Sau khi về đến trường, Trang Trạch đưa tôi về đến ký túc xá rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của anh, con tim tôi đập loạn nhịp.
Lúc về đến phòng, tôi mới chợt nhớ ra, suốt mấy ngày nay tôi không hề nhớ đến Lâm Kiệt.
Cũng không biết anh ta và Tiền Vũ Nhã thế nào rồi.
Bỏ đi.
Tôi vò đầu quyết định không nghĩ đến những chuyện đó nữa, sau khi lấy một ít thức ăn cho mèo ở trong ngăn kéo, tôi đi ra sau ký túc xá cho mèo hoang ăn.
Quýt béo, nó rất đáng yêu.
Tốt nghiệp xong, tôi định sẽ bế nó về nhà nuôi, hi hi hi.
Nhìn nó ưỡn bụng cho tôi vuốt ve, trái tim tôi mềm nhũn, không uổng công mẹ cho con ăn, hu hu hu.
Nhưng tiếc là, thời gian vui vẻ ấy lại nhanh chóng kết thúc.
"Trần Tiểu Niệm, em hẹn hò với anh ta thật sao?"
10
Tôi dừng tay.
Quýt nhỏ bất mãn kêu lên một tiếng, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Tôi không quay đầu lại mà gật đầu nói: "Ừ, có chuyện gì không?"
Lâm Kiệt đi thẳng đến chỗ tôi, anh ta kéo tôi đứng dậy đối mặt với mình.
Quýt nhỏ meo một tiếng, nó xù lông với Lâm Kiệt rồi gầm gừ.
"Em cứ tránh anh suốt, hỏi bạn cùng phòng của em anh mới biết hai người đã ra ngoài rồi. Hai đêm không về, mẹ nó hai người sống chung ư? Trần Tiểu Niệm, sao cô lại rẻ tiền như thế chứ."
Nói xong Lâm Kiệt cũng đứng hình, anh ta buông tôi ra rồi nói: "Anh giận quá, xin lỗi em, không phải anh..."
"Lâm Kiệt." Tôi ngắt lời anh ta.
Anh ta ôm mặt đau khổ nói: "Xin lỗi em Niệm Niệm, anh giận quá mất khôn, anh thật sự không cố tình nói như thế đâu."
Nhìn anh ta, lòng tôi không một gợn sóng.
Rõ ràng trước đây anh ta chỉ cần chau mày tôi cũng sẽ nghĩ xem lý do tại sao, anh ta không vui chỗ nào, rồi làm sao mới có thể khiến anh ta vui vẻ.
Lúc này đây, tôi mới nhận ra mình không còn thích anh ta nữa.
Có thể là từ lúc anh ta không để tâm đến tâm trạng của tôi, kéo tôi ra khỏi cửa tiệm.
Cũng có thể là từ lúc anh ta nắm tay Tiền Vũ Nhã rồi cố tình ngồi trước mặt tôi.
Tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại rung động trước anh ta nhỉ?
Suy nghĩ kỹ lại thì tôi chỉ nhớ được gương mặt đẹp trai của anh ta thôi.
Hồi năm nhất, ngay từ lần đầu tiên trông thấy Lâm Kiệt tôi đã cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp.
Sau này tôi mới biết, tuy Lâm Kiệt cục tính nhưng không bao giờ anh ta chủ động gây sự với ai, ở một mức độ nào đó vẫn được coi như là rất biết cách săn sóc.
Cùng một lớp nên cũng dễ nói chuyện hơn.
Cứ như thế, dần dà chúng tôi đã trở thành bạn của nhau rồi lại thành người yêu chưa trọn vẹn.
Thỉnh thoảng anh ta sẽ hẹn tôi đi ăn xiên nướng rồi nói chuyện.
Cũng từ lúc ấy, tôi mới dần dần học được cách ăn cay.
Năm ngoái tôi vốn định tỏ tình với Lâm Kiệt, nhưng sau lại chứng kiến cảnh anh ta lạnh lùng từ chối hoa khôi của khoa.
Lúc đi ngang qua, tôi đã nghe thấy anh ta nói: "Yêu đương phiền ch//ết đi được."
Câu nói ấy đã đập tan ý nghĩ muốn tỏ tình của tôi, buộc phải chấp nhận rồi tiếp tục làm bạn với anh ta.
Nhưng bất ngờ là tuần trước anh ta lại tỏ tình với tôi.
Khi ấy, tôi vui đến mức ước gì có thể nói cho cả thế giới biết, gào lên với bạn thân đến mức suýt nữa bị nó đ//ánh.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đành kiềm chế cảm xúc của mình và chỉ đăng bài lên trang cá nhân.
...
"Trần Niệm." Rất ít khi anh ta tỏ ra yếu đuối như thế.
Tôi nhìn anh ta rồi nghiêm túc nói: "Anh có biết tôi đã thích anh từ lúc nhập học không?"
Anh ta há miệng, sau đó mệt mỏi gật đầu.
Tôi bước tới rồi nói tiếp: "Vậy anh có biết anh tỏ tình với tôi chỉ vì trò chơi, tôi sẽ đau lòng không?"
"Không phải, anh tỏ tình với em không hẳn là vì trò chơi, mẹ nó anh thích em nên mới tỏ tình."
Ấm ức hiện rõ trong đôi mắt của anh ta.
"Ông đây sẽ không vì cái trò chơi kia mà tỏ tình với người khác đâu."
Tôi nhìn anh ta rồi gật đầu: "Vậy anh có thích Tiền Vũ Nhã không?"
Lâm Kiệt không trả lời, anh ta chỉ chăm chú nhìn tôi: "Trong lòng anh, em mới là người quan trọng nhất."
Ồ, ai anh ta cũng muốn.
Tôi bật cười: "Lâm Kiệt, tôi không còn thích anh nữa, chúc hai người hạnh phúc."
Anh ta nắm lấy tay tôi, giống như đang nắm lấy cọng cỏ cứu m//ạng cuối cùng vậy.
"Anh thừa nhận mình cũng có thiện cảm với Tiền Vũ Nhã, nhưng... nhưng anh có thể hủy kết bạn với cô ấy."
Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra rồi ấn vào avt của Tiền Vũ Nhã.
Tôi trông thấy, một tiếng trước hai người họ còn đang nói chuyện với nhau.
Anh ta trả lời một chữ "được".
11
Khoảnh khắc ấy, chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh ta cũng hoàn toàn biến mất, tôi đưa tay ra ngăn anh ta lại.
"Lâm Kiệt đừng làm như thế, tôi không còn thích anh nữa, anh hiểu không?"
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể cho rằng mình làm như thế thì có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ vậy.
Ngày trước đúng là vậy nhưng giờ thì không.
Tôi thở dài, đi ngang qua người anh ta.
Lâm Kiệt khàn giọng nói: "Em không thật sự thích anh ta, anh có thể nhận ra điều ấy từ trong ánh mắt em."
Tôi dừng chân.
Lâm Kiệt hèn mọn, giãy giụa nói: "Anh vẫn còn cơ hội phải không?"
Tôi im lặng rồi thản nhiên nói: "Vậy anh có nhìn ra, tôi không còn thích anh nữa từ trong đôi mắt của tôi không?"
Anh ta không đáp lời.
Tôi đi thẳng rồi chạm mặt Tiền Vũ Nhã ở ngã rẽ.
Hốc mắt cô ta đỏ ửng, ánh mắt vừa đau lòng lại vừa tức giận.
Trông thấy tôi cô ta vội đứng thẳng dậy, như thể làm như thế thì có thể giấu được sự thật cô ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi vậy.
Tôi cười với cô ta: "Cô thắng rồi."
Tiền Vũ Nhã cắn môi, cố nén khóc: "Đúng vậy, thế nên sau này cô hãy tránh xa Lâm Kiệt ra."
Tôi gật đầu rồi rời đi.
Đằng sau vọng tới tiếng nức nở, nghẹn ngào.
Thật ra ban nãy tôi hỏi Lâm Kiệt có thích Tiền Vũ Nhã không là bởi tôi đã trông thấy gấu váy lộ ra bên ngoài bức tường của cô ta.
Với sự hiểu biết của tôi về Lâm Kiệt, nhất định anh ta sẽ không biết lựa lời.
Nghĩ tới đây, tôi bật cười.
Ngay cả thỏ cuống lên còn biết cắn người, cô ta đâm chọc tôi nhiều lần như thế, tôi trả lại cô ta một lần đã là hời cho cô ta lắm rồi.
Nhìn mặt trời sáng chói, tôi hít một hơi thật sâu.
Tiết trời hôm nay thật đẹp.
12
Quay về ký túc xá, tôi tìm chuyên ngành mình yêu thích rồi bắt đầu bận rộn.
Sắp lên năm ba, đợi đến khi làm xong kế hoạch tôi có thể bắt tay vào việc chuẩn bị cho việc học lên thạc sĩ rồi.
Lần này, tôi muốn được học chuyên ngành mình thích và đi tới thành phố mình muốn đặt chân đến.
Với cả, tôi cũng phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho tốt.
Sau khi sửa soạn lại tài liệu trường xong, tôi gọi điện về cho bố mẹ rồi nói mình muốn học thạc sĩ trái ngành.
Bố mẹ không đồng ý cho tôi học trái ngành, họ cảm thấy như thế quá mạo hiểm, sau này sẽ khó tìm được việc làm.
Nhưng sau cùng, bố mẹ vẫn đồng ý.
Mẹ tức giận nói tôi cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì thì không gì có thể thay đổi được.
Thế là, tôi bắt đầu làm nũng nịnh nọt mẹ.
...
Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, lúc trông thấy Lâm Kiệt và Tiền Vũ Nhã, tôi rất bình tĩnh, lòng không một gợn sóng.
Có lần Lâm Kiệt đứng trước cửa ký túc xá của tôi, hình như anh ta đang bị đau dạ dày, cứ ôm bụng suốt, mặt mày tái mét nhưng vẫn cố chấp nhìn tôi.
Ngày trước nếu như trông thấy anh ta như thế chắc chắn tôi sẽ cuống lên rồi lập tức đưa anh ta đến b//ệnh v//iện, sẽ nghĩ đủ mọi cách trốn sự giám sát của cô quản lý ký túc xá, lén lút nấu cháo rồi mang th//uốc cho anh ta.
Nhưng hiện giờ tình cảm đã cạn, có thể tính cách của tôi cũng sẽ lạnh lùng hơn trước.
Nếu như không có tình yêu, với tôi mà nói anh ta cũng chẳng khác một người xa lạ là bao.
Tôi nhìn anh ta rồi đi lên tầng.
Kể từ lần ấy, dù có chạm mặt thì chúng tôi cũng sẽ đi lướt qua nhau.
Còn Trang Trạch, anh biết tôi bận rộn nên hay gửi bánh nhờ bạn cùng phòng mang về cho tôi, hoặc là lúc tôi cho mèo ăn dưới tầng ký túc xá, anh sẽ ở bên nói với tôi về sản phẩm mới hoặc là những chuyện thú vị.
Dốc sức làm "bạn trai hờ", giống như hậu phương vững chắc khiến tôi rất yên tâm.
Bởi vì học thạc sĩ trái ngành, có rất nhiều chỗ tôi không hiểu nên tâm trạng cũng thất thường.
Anh luôn luôn lắng nghe những lúc tôi càm ràm, thỉnh thoảng sẽ đưa ra ý kiến cho tôi rồi dỗ tôi vui vẻ.
Đôi khi nhìn dáng vẻ xoắn não nghĩ cách dỗ tôi của Trang Trạch, thú thật, nói không rung động là giả.
Anh vốn là một người rất tốt.
Tôi không phải kẻ ng//ốc, tôi biết trên đời này làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế chứ.
Ở một khía cạnh nào đó tôi thấy anh không khác gì tôi của ngày xưa, cẩn thận từng li từng tí, không dám tiến thêm một bước, nhưng lại không khống chế được tình cảm của bản thân, luôn dành sự chú ý của mình cho đối phương.
Tôi nghĩ nếu như anh tỏ tình với tôi, nhất định tôi sẽ đồng ý.
Còn nếu anh không tỏ tình... tôi cũng có thể chủ động.
Đồng thời cũng có chút tò mò về anh.
...
Ngày hôm ấy lúc cho mèo ăn tôi đã trông thấy Trang Trạch.
Chúng tôi dạo gần đây, phải nói sao nhỉ? Tuy vẫn là tình hờ nhưng hai đứa đã thân thiết hơn trước rất nhiều, thế nên tôi biết anh sống ở gần trường.
Nhưng ngày hôm ấy, lúc đi lấy dụng cụ làm bánh với anh, thấy căn nhà vắng vẻ của anh tôi mới biết anh đang sống một mình.
Tôi làm việc ở cửa hàng bấy lâu nay cũng chưa gặp bố mẹ anh bao giờ.
Thế là tôi đã hỏi anh: "Anh sống ở đây một mình sao?"
Anh cúi đầu xuống nhìn tôi rồi cười nói: "Ừ, một mình cũng rất tốt."
Trông thấy sự hờ hững trong đôi mắt dịu dàng của anh nên tôi cũng biết điều ngậm miệng lại.
Cảm giác lạnh lùng lại xa cách kia lại xuất hiện, tôi không thích, nói đúng hơn thì là đau lòng.
Chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.
"Anh lại nghiên cứu ra sản phẩm mới, em có muốn nếm thử không?"
Bỗng dưng anh nghiêng đầu nhìn tôi, như thể không có chuyện gì.
Tôi gật đầu, chúng tôi đều rất ăn ý thay đổi chủ đề.
Lúc đi đến cửa hàng.
Tôi trông thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cửa quán.
Trông người đứng bên cạnh xe rất quen, hình như tôi đã từng thấy ông ấy trên báo, khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, người ấy có đôi mắt phượng hệt như Trang Trạch, rất có khí chất.
"Mày thích làm cái này đến đ//iên rồi sao?" Giọng nói của người đàn ông rất trầm, gương mặt ông ấy vô cùng lạnh lùng.
Trang Trạch trông thấy ông ấy, sự dịu dàng thường ngày của anh lập tức biến mất, anh làm ngơ rồi nắm lấy tay tôi rời đi.
Tôi để mặc cho anh kéo mình đi nhưng anh lại bị người đàn ông kia cản lại.
"Vì một chút chuyện nhỏ đó mà mày định làm mình làm mẩy đến tận bây giờ sao?"
Ánh mắt người đàn ông đượm phần mệt mỏi.
Tôi lo lắng nhìn Trang Trạch, anh dừng bước rồi cười khẩy, hệt như một con nhím xù lông.
"Thế nên, gia đình t.an n.át cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
Tôi lo lắng nhìn Trang Trạch, anh dừng bước rồi cười khẩy, trông hệt như con nhím xù lông lên vậy.
"Thế nên, gia đình t//an n//át cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
12
Trang Trạch nắm tay tôi đi ngang qua người ông ấy, sau khi đi vào trong quán, anh đóng cửa khóa lại, làm liền một mạch.
Dù vậy nhưng anh vẫn cúi đầu nhìn tay nắm cửa một lúc rất lâu.
Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt anh, không biết anh đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh mới đứng thẳng người dậy, cúi đầu nhìn tôi rồi dịu dàng cười nói: "Ngại quá, anh không biết ông ấy đến đây, chúng ta đi thử sản phẩm mới thôi."
Tôi há miệng, cố dằn ý muốn muốn hỏi anh lại rồi gật đầu.
Hôm nay là bánh kem sôcôla, tôi cứ nghĩ nó sẽ rất đậm vị nhưng trên thực tế lại không hề ngấy, trái lại còn ngọt thanh, còn có chút the mát nữa.
"Anh cho thêm bạc hà vào ạ?" Tôi hỏi.
Anh tựa lưng vào thành ghế, không lên tiếng như thể không nghe thấy vậy.
Mãi lâu sau anh mới phản ứng lại, sau khi hoàn hồn lại anh mới quay sang nhìn tôi, trông ngây thơ hiếm thấy.
"Hả, em nói gì cơ?"
Tôi thở dài, đặt thìa xuống rồi nói: "Nếu anh không ngại, anh có muốn chia sẻ với em không?" Tôi nhìn anh rồi lo lắng hỏi.
Anh thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông kia đã lái xe rời đi rồi.
"Thật ra cũng không có gì."
Tôi bước lại gần rồi kiên định nói: "Em cũng muốn giúp anh mà."
Đôi mắt anh sáng bừng, tựa như sao băng xuất hiện trong đêm tối, tuy chỉ tỏa sáng trong một thời gian ngắn ngủi nhưng lại rất cuốn hút.
Trang Trạch cười với tôi, anh cũng đã thoải mái hơn, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Cũng rất đơn giản, ông ấy ng//oại tình, l.y hôn, mẹ anh đ//iên rồi."
Tôi ngây người, sau đó đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh, bất ngờ là trông anh dịu dàng đến thế nhưng mái tóc lại rất cứng.
Vuốt ve mái tóc của anh xong tôi mới ý thức được mình đang làm gì, sau đó vội vàng buông tay.
Bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó.
Ngẩng đầu lên tôi trông thấy Lâm Kiệt đang đứng bên ngoài, vẻ mặt anh ta lạnh lùng, sau đó quay ngoắt người bỏ đi.
Trang Trạch cũng trông thấy Lâm Kiệt, bỗng dưng anh hỏi tôi: "Em còn thích anh ta không?"
Tôi lắc đầu: "Không còn thích nữa."
Nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ đóng cửa tôi bèn nói với Trang Trạch: "Em về trước đây, hẹn mai gặp lại."
Trang Trạch khẽ ừ một tiếng.
Trên đường về, nhìn đồng hồ còn khoảng hai mươi phút nữa là đến giờ đóng cửa, tôi phải về nhanh mới được.
Hơn nữa bây giờ trên đường cũng rất vắng người
Bỗng dưng dưới tàng cây bên cạnh có một bàn tay giơ ra kéo tôi đi, tôi sợ hãi hét toáng lên, anh ta lại b.ịt miệng tôi lại.
Lâm Kiệt đè tôi lên trên thân cây, đôi mắt anh ta hệt như s.ói.
"Lâm Tiểu Niệm, tôi bị đau dạ dày đứng dưới cửa ký túc xá đợi em suốtmột ngày, em chẳng thèm đoái hoài, anh ta cũng chỉ thất vọng có một xíu mà em đã tỏ ra đau lòng đến vậy?"
Tôi đau lòng sao?
Nghe anh ta nói xong tôi mơ mơ màng màng rồi bắt đầu vùng vẫy.
"Anh bị đ//iên hả?"
Tôi bị anh ta b.ịt miệng nên chỉ đành khó khăn lên tiếng.
Lâm Kiệt trông thấy dáng vẻ của tôi thì cười mỉa: "Em nghĩ anh ta là miếng mồi ngon nhưng thực tế anh ta cũng chỉ là một kẻ đ//iên mà thôi."
Tôi sững người, anh ta có ý gì?
Anh ta cười khẩy rồi buông tay, trên gương mặt s.ắc bén lộ rõ sự t.àn bạo: "Ngày mai em sẽ biết thôi."
Nói xong anh ta quay người rời đi.
Tôi lập tức tiến lên phía trước ngăn anh ta lại: "Anh nói thế là sao? Nói rõ ràng đi chứ."
Lâm Kiệt nhìn tôi rồi bất chợt lên tiếng: "Em quay về bên tôi tôi sẽ tha cho anh ta, em thấy sao?"
Nhìn dáng vẻ của Lâm Kiệt, đúng là quái lạ.
"Anh bị đ//iên à Lâm Kiệt, lẽ nào anh không biết Tiền Vũ Nhã có ý gì? Vừa hưởng thụ sự ngưỡng mộ của cô ta vừa qua lại với tôi, tôi còn phải cắn răng chịu đựng hay sao? Hơn nữa, Trang Trạch không hề liên quan đến chuyện này, tại sao anh lại lôi anh ấy vào. Từ đầu đến cuối, sai là so anh quá dung túng cho Tiền Vũ Nhã, coi như không có gì? Tại sao tôi phải ở bên anh?"
Lâm Kiệt nhìn tôi một lúc lâu rồi mới cười nói: "Em cứ đợi mà xem, sau mười hai giờ sẽ có kịch hay, nhớ theo dõi diễn đàn trường đấy, với cả năm phút nữa là đóng cửa ký túc xá rồi."
Nói xong anh ta buông tôi ra rồi quay người rời đi.
Tôi cắn răng, do dự hồi lâu rồi quyết định chạy về tiệm bánh ngọt.
13.
Cũng may Trang Trạch vẫn còn ở đó, trông thấy tôi anh hơi bất ngờ.
"Chẳng phải em về rồi sao?"
Tôi thở hổn hển, lo lắng hỏi: "Anh, có tin xấu gì không?"
"Hả?"
Trang Trạch ngây người.
Tôi cắn môi, kể lại chuyện ban nãy cho anh nghe, bao gồm chuyện "b//ệnh đ//iên".
Trang Trạch nghe xong thì cụp mắt xuống, một lúc sau anh mới nhìn tôi rồi cười nói: "Không có gì đâu, em đừng lo."
Nhìn dáng vẻ ấy của anh, không biết tại sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Rõ ràng Trang Trạch đang cười, rõ ràng anh vẫn dịu dàng như thế, nhưng sự tuyệt vọng lại hiện rõ mồn một quanh người anh.
"Anh, anh không sao chứ?'
Tôi hỏi anh, ánh mắt xót xa.
Anh lắc đầu rồi thoải mái nói: "Tất nhiên."
Sau đó, anh nhìn đồng hồ rồi nói với tôi: "Ký túc xá đóng cửa rồi, em ngủ ở phòng nghỉ nhé, anh về đây."
Do dự một hồi tôi mới gật đầu.
Nào ngờ trước khi rời đi, anh còn quay lại nói với tôi: "Tiểu Niệm, thật ra trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy."
Tôi hoài nghi.
Anh cười nói: "Khi ấy, em còn nói thích anh nữa."
Tôi: "?"
Gì vậy trời.
Tôi như ch//ết lặng.
Trông thấy vẻ mặt ấy của tôi, Trang Trạch nói tiếp: "Cũng phải, chắc chỉ có anh là còn nhớ đến nó thôi."
Nói rồi anh thở dài, vẫy tay với tôi rồi mới quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Trang Trạch, nghĩ đến căn phòng trống trải kia, rồi lại nhớ đến những gì Lâm Kiệt nói, tôi cứ cảm thấy bất an thế nào ấy.
"Đợi đã."
Tôi gọi anh lại.
Trang Trạch quay đầu lại, ánh mắt anh không cảm xúc, chỉ còn lại sự hờ hững.
"Em đến nhà anh nhé."
"Hả." Anh dần lấy lại tiêu cự rồi ngẩn người nói.
"Đến nhà anh sao?" Tôi gật đầu thật mạnh.
Một giây sau tôi mới ý thức được mình đang nói gì, sau đó mới bắt đầu cảm thấy hối hận, muốn b//ổ đôi đầu mình ra.
Vậy mà tôi lại nói ra rồi.
Tắm rửa, vệ sinh phải làm sao đây a a a a a a...
14
Trên đường đi, tốc độ của tôi ngày một chậm.
Nhưng lề mề thế nào thì mười phút sau vẫn đến trước cửa nhà anh.
Nhà anh vẫn như thế.
Lạnh băng, trống trải, nhưng lại có thêm một chậu sen đá trước cửa sổ.
Trang Trạch thấy tôi nhìn sang đó, anh thay dép rồi nói với tôi: "Lần trước em nói ở đây trống trải quá nên anh đã mua nó về, để thêm chút sức sống?"
"Ra là vậy."
Tôi gật đầu, không ngờ anh lại bận tâm đến một câu nói tùy ý của tôi đến thế.
Sau đó anh đun nước pha trà cho tôi uống.
Tôi lúng túng ngồi trên sô pha, cảm thấy rất mất tự nhiên.
Anh cầm ga giường với chăn đi đến phòng ngủ phụ, nhường lại phòng ngủ chính cho tôi.
Vào trong phòng, thấy bên trong có nhà vệ sinh riêng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, nằm trên chiếc giường đã được thay ga, bỗng dưng tôi lại ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào.
Là mùi hương trên người Trang Trạch.
Có cảm giác như thể đang được anh ôm vào lòng vậy.
Ch//ết mất thôi.
Mặt tôi đỏ bừng, đắp chăn thì nóng mà không đắp lại lạnh, sau cùng tôi vẫn bò dậy t.át nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.
Rửa mặt xong, tiện tay mở gương ra tôi trông thấy hộp th//uốc ở phía sau.
Flu.voxamine là th//uốc điều trị tr//ầm c//ảm và r.ối l.oạn l.o â.u.
Không lẽ, những gì Lâm Kiệt nói là sự thật.
"Cộc cộc."
Là tiếng gõ cửa.
Tôi vội đặt lọ th//uốc về chỗ cũ, cẩn thận chỉnh về góc độ và dáng vẻ lúc trước rồi mới đi ra mở cửa.
"Sao vậy ạ?"
Tôi nhìn Trang Trạch đang đứng ở ngoài cửa.
Anh cười nói: "Anh quên lấy th//uốc."
Nói rồi anh đi vào trong nhà vệ sinh rồi lấy lọ th//uốc kia ngay trước mặt tôi, còn nhắc nhở tôi đi ngủ sớm nữa.
Tôi gọi anh lại, do dự mãi mới hỏi: "Cái đó... là th//uốc gì vậy ạ?"
Anh dừng bước, cũng không quay đầu lại mà thoải mái nói: "Chỉ là th//uốc ngủ thôi, không sao đâu, em mau ngủ đi."
Tôi cắn môi, gật đầu: "Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Thấy anh đóng cửa rời đi, tôi lo lắng ngồi trên giường. Do mẹ tôi là y tá khoa th//ần kinh, nên tôi biết hầu hết th//uốc ở đó có tác dụng gì.
Flu.voxamine, chủ yếu là điều trị b//ệnh tr//ầm c//ảm, r.ối l.oạn l.o â.u, OCD.
Nó có thể gây ra b//ệnh đau dạ dày, buồn nôn, b//ệnh về đường tiêu hóa hoặc là mất ngủ và ngủ nhiều.
...
Đúng là Trang Trạch ăn rất ít, trông anh hơi gầy.
Đôi lúc ở trong quán, anh sẽ dựa đầu vào cánh tay rồi ngủ thiếp đi, cảm giác như không quan tâm đến sự đời.
Khi đó tôi cảm thấy anh xem nhẹ tất thảy.
Thì ra là vì uống th//uốc nên anh mới như thế.
Nghĩ tới đây, tôi nhìn đồng hồ, đã 23.50 phút rồi.
Thế là tôi gọi điện thoại cho Lâm Kiệt, anh ta bắt máy: "Em đồng ý rồi sao?"
Tôi cắn răng: "Lâm Kiệt, Trang Trạch chỉ đang giúp tôi thôi, chúng tôi không có gì cả."
Lâm Kiệt im lặng một lúc rồi mới cười nói: "Em mới không biết gì ấy, ánh mắt của anh ta khi nhìn em... thôi bỏ đi, biết đâu lát nữa em lại cảm ơn tôi cũng nên."
Nói xong, anh ta cúp máy luôn.
Tôi ch.ửi một tiếng, lo lắng cứ đi đi lại lại rồi lướt diễn đàn liên tục.
Đúng 24.00h tôi đọc được một bài đăng, trên đó có viết "B//ệnh sử t//âm thần của thợ làm bánh cậu ấm nhà giàu", ảnh bìa là ảnh Trang Trạch đang mỉm cười dịu dàng.
Tôi báo cáo rồi mới ấn vào xem.
Trong này viết rất rõ về hoàn cảnh ra đời của Trang Trạch, anh là con của một doanh nhân, có cả bài báo suýt chút nữa anh bị mẹ đẻ gi//ết ch//ết nữa.
Nửa đoạn sau còn kèm theo cả thông tin điều trị b//ệnh th//ần kinh của anh.
Cuối cùng còn đăng kèm một bức ảnh lúc anh mười lăm, mười sáu tuổi, đang ngồi trên xe lăn, dáng vẻ gầy gò ốm yếu.
Tôi nhìn bức ảnh này, tay run lên bần bật.
Bởi vì tôi nhớ ra rồi.
Hồi lớp 7 tôi bị ngã gãy tay phải nằm viện một thời gian, ngày nào cũng rảnh rỗi đến phát chán, sau đó tôi đã gặp được một người anh im lặng ở vườn hoa.
Ban đầu tôi chỉ dám chơi xung quanh anh, về sau tôi mới lấy hết can đảm đến bắt chuyện với anh.
Anh không đoái hoài gì đến tôi, như thể không nhìn thấy tôi vậy.
Tôi hoài nghi, có phải anh bị m.ù rồi không.
Cho đến một hôm, mẹ mang cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ.
Tôi chia cho anh một nửa, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Anh hỏi tôi: "Cái này có gì ngon chứ."
Tôi không dám tin.
Trên đời này còn có người không thích đồ ngọt sao?
Thế là tôi vừa tức giận vừa nhồm nhoàm ăn hết miếng bánh.
Sang ngày hôm sau anh lại mang cho tôi một miếng bánh ngọt rồi bảo tôi ăn nó.
...
Nửa tháng sau đó, ngày nào anh cũng mang cho tôi một miếng bánh ngọt.
Một ngày trước khi tôi xuất v//iện, tôi không nỡ.
Dù sao thì cơ hội ngày ngày được ăn bánh ngọt quá ít, người cho tôi ăn chắc chắn là người tốt.
Khi đó anh còn hỏi tôi, sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau chứ.
Tôi gật đầu giữ lại số điện thoại của anh, về sau lại bất cẩn đánh mất.
Rồi không còn sau đó nữa.
Thì ra Trang Trạch lại là anh trai đó.
Tôi mở cửa xông thẳng vào trong phòng của Trang Trạch nhưng lại thấy anh đang đứng trước cửa sổ, cửa sổ mở toang, gió thổi bay chiếc áo sơ mi trên người anh.
Điện thoại trên tay trái vẫn còn sáng.
Thấy tôi đi vào, anh mỉm cười rồi dịu dàng nói: "Sao em lại vào đây?"
Nhớ lại dáng vẻ trong quá khứ của anh, sống mũi tôi cay cay: "Em nhớ ra rồi, mọi thứ."
Anh cười, gật đầu nói: "Ừ, anh biết rồi."
Sau đó anh lại nhìn ra cửa sổ.
Nhà anh trên tầng mười sáu.
Tôi như ch//ết lặng.
"Anh... anh đừng làm việc gì d.ại dột, anh xuống đây trước đã." Tôi nghẹn ngào.
Khi đó b//ệnh tình của anh nặng cỡ nào, chuyện kia đã ảnh hưởng tới anh thế nào, những câu văn kia cũng không đủ để diễn tả.
Nhưng ở bên cạnh anh, tôi có thể hiểu được phần nào nỗi đau ấy.
Thú thật, hồi năm lớp bảy, sau lần gặp đầu tiên với anh tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa.
Bởi vì anh quá im lặng, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở dkhông sao thở được.
Nhưng trùng hợp là mẹ tôi lại là y tá của b//ệnh viện ấy, sau khi biết được chuyện của anh bà rất thương anh. Bà nghĩ trẻ con ở cạnh nhau chắc sẽ có ích, bà muốn tôi giúp anh, giao kèo một tuần tôi sẽ được ăn bánh ngọt một lần nên tôi mới đồng ý.
Nhưng không ngờ là đến giờ anh vẫn còn nhớ.
"Em nghĩ anh sẽ nh.ảy xuống dưới đó sao?"
Tuy Trang Trạch đang cười nhưng đôi mắt anh lại không cười.
Tôi không chịu nổi nữa bèn chạy tới đó ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa muốn kéo anh từ trên cửa sổ xuống.
Nhưng lại không kéo được.
Một lúc sau anh mới thở dài rồi để mặc cho tôi kéo anh xuống, lau nước mắt cho tôi xong anh nói: "Em khóc gì chứ? Anh không sao, anh cũng không định làm gì cả."
"Anh l//ừa em." Tôi vừa khóc vừa nói.
Quả nhiên, hôm nay tới đây là một lựa chọn sáng suốt, anh muốn làm chuyện d.ại dột.
Một lúc sau, Trang Trạch nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy anh của tôi, cuối cùng anh cũng không giãy giụa nữa: "Ngủ thôi, đã muộn lắm rồi."
Tôi do dự rồi từ chối.
Một lúc sau anh mới thở dài rồi để mặc cho tôi kéo anh xuống, lau nước mắt cho tôi xong anh nói: "Em khóc gì chứ? Anh không sao, anh cũng không định làm gì cả."
"Anh l//ừa em." Tôi vừa khóc vừa nói.
Quả nhiên, hôm nay tới đây là một lựa chọn sáng suốt, anh muốn làm chuyện d.ại dột.
Một lúc sau, Trang Trạch nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy anh của tôi, cuối cùng anh cũng không giãy giụa nữa: "Ngủ thôi, đã muộn lắm rồi."
Tôi do dự rồi từ chối.
14
Sáng hôm sau, lâu lắm rồi tôi mới mang theo cặp mắt thâm như gấu trúc rời giường.
Tối hôm qua tôi vốn định trông Trang Trach nhưng cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay.
Vừa thức dậy, tôi đã chạy đi tìm anh khắp nhà rồi phát hiện ra anh đang ở trong phòng khách, trên bàn đã có sữa đậu nành, quẩy, và cả dưa muối nữa.
Đều là những món tôi thích ăn.
Trang Trạch chống tay, hai mắt nhắm nghiền, đầu anh hơi gục xuống.
Tôi ngồi đối diện Trang Trạch, nhìn anh gần một phút anh mới nhận ra sự hiện diện của tôi, anh sờ lên sống mũi rồi nói lời xin lỗi: "Anh lại ngủ quên mất."
Tôi gật đầu rồi cười với anh.
Anh dịu dàng nói: "Mau ăn thôi."
Tôi nhìn anh rồi thẳng thắn lên tiếng: "Em biết th//uốc kia có tác dụng gì."
Nghe thấy tôi nói thế Trang Trạch cũng không tỏ ra bất ngờ, anh xé quẩy đổ sữa đậu nành vào trong bát rồi đẩy bát đến trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, miếng nào miếng nấy đều y chang nhau.
Thấy tôi bắt đầu ăn, Trang Trạch mới lên tiếng: "Ừ, anh thấy lọ th//uốc bị xê dịch rồi."
Nói xong, anh lại im lặng.
Tôi đưa quẩy cho anh, anh hơi ngừng lại rồi mới nhận lấy, sau đó tự giễu nói: "Thế nên ở một phương diện nào đó Lâm Kiệt nói cũng không sai, đúng là anh có vấn..."
"Anh là người bị hại, xảy ra chuyện như thế có vết thương lòng là chuyện rất đỗi bình thường, chẳng phải nó cũng giống như việc em đạp xe bị ngã g//ãy tay sao? Tại sao người b.ệnh chữa b.ệnh về thể x.ác không thấy ai nói gì mà chữa b.ệnh về tâm lý lại bị s//ỉ nhục chứ?"
Trang Trạch ngẩn người, anh nhìn tôi rồi bật cười: "Em lý lẽ thật đấy."
Tôi nghiêm túc nhìn anh rồi nói: "Cái này không phải là lý lẽ, tích cực điều trị, chữa sớm khỏi sớm."
Trang Trạch nhìn tôi, anh cứ nhìn tôi một lúc rất lâu rồi mới ngập ngừng lên tiếng: "Vậy em... có chê anh không?"
"Là bạn bè, em có chê anh không?" Anh lại nói thêm.
"Tất nhiên là không, dù là bạn bè hay là người yêu thì em cũng sẽ cố gắng hết sức giúp anh điều trị."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói luôn không chút do dự.
Mẹ tôi là y tá khoa th//ần kinh, bà biết có một số b.ệnh nhân có tổn thương, một khi tái b.ệnh thì sẽ khó mà khống chế được, nhưng trong đó cũng có rất nhiều b.ệnh nhân cố gắng chịu đựng b.ệnh tật một mình, khóa kín linh hồn của mình rồi sau cùng lại bị những thành kiến của loài người hại ch//ết.
Trang Trạch nhìn tôi, cuối cùng anh cũng chịu gỡ mặt nạ xuống, trở lại dáng vẻ ban đầu, ở anh toát ra vẻ bất lực và tuyệt vọng.
Tôi bước lên phía trước nắm lấy tay anh rồi nói: "Chuyện này bắt nguồn từ em, em sẽ cùng anh đối mặt."
Anh mỉm cười, có vài phần thành ý.
Nhưng sau khi quay trở lại trường tôi mới biết, thì ra anh đang cười tôi ngây thơ.
15
So với lần trước rõ ràng tôi đã nổi tiếng hơn rất nhiều, có không ít người trong trường đều đang chỉ chỉ chỏ chỏ tôi.
Quay về ký túc xá, Triệu Yến ngập ngừng định nói lại thôi, cô ấy hỏi tôi có muốn chia tay với Trang Trạch không.
Tôi nạt lại cô ấy, nói Trang Trạch chỉ bị tr.ầm c.ảm với r//ối loạn l//o âu thôi, với cả anh cũng đang tích cực điều trị rồi.
Cô ấy ngập ngừng nói: "Kiểu người chịu tổn thương từ bé như anh ấy, tâm lý có thể bình thường được không? Cậu vẫn nên lý trí thì hơn."
Tôi tức giận muốn phản bác lại nhưng khi trông thấy dáng vẻ đó của cô ấy, tôi biết mình có nói gì cũng vô nghĩa.
Bài đăng trên Tieba kia đã được xóa, nhưng ảnh chụp màn hình đã được lan truyền khắp các hội nhóm, vốn không thể ngăn nổi.
Sau khi tan học, chạy đến quán tôi mới biết nơi này vắng hoe.
Bình thường vào giờ này, mọi người tới đây đông như trẩy hội.
Bài đăng đó không nói rõ ràng về tình hình của Trang Trạch, chỉ đăng kèm ảnh chụp của khoa thần kinh và Trang Trạch để gây hiểu lầm, và cả bài báo mẹ anh bị nhốt trong b//ệnh viện t//âm thần nữa.
Vì vậy tất cả mọi người đều coi Trang Trạch như một b//ệnh nhân t//âm thần.
Trông thấy dáng vẻ gầy gò của Trang Trạch đứng trong cửa tiệm trống trải, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng.
Trông thấy tôi, anh vẫn mỉm cười dịu dàng đến thế.
Đúng là, tức ch//ết mất.
Không lâu sau cửa hàng cũng sẽ đóng cửa, bởi vì sau khi chủ nhà biết được chuyện Trang Trạch có b//ệnh ông ta không muốn cho anh thuê nữa.
Tôi tức đến nỗi cãi tay đôi với chủ nhà.
Còn Trang Trạch lại giống như đã quen với điều ấy, anh còn cười nói với tôi biết trước đã mua lại quán rồi.
Nhưng cho dù là thế thì tôi vẫn có thể trông thấy đôi mắt buồn của anh.
Đau đớn như bị d//ao c.ứa vào tim.
Khi ấy tôi bỗng nhận ra, không biết tôi đã thích anh từ khi nào mất rồi.
Anh dịu dàng, lương thiện đến thế, nhẫn nhịn chịu đựng khổ đau, anh không nên gặp phải chuyện như thế này.
"Trang Trạch, em muốn ăn bánh "Tình yêu ngọt ngào" anh làm."
Một ngày trước khi đóng cửa, tôi nói với Trang Trạch.
Trang Trạch sững người, anh mỉm cười đồng ý rồi bắt tay vào làm.
Gương mặt anh vẫn nghiêm túc như thế, nghiêm túc đến nỗi không được sai một ly, nghiêm túc đến mức khiến người ta rung động.
Tôi nhìn Trang Trạch, bất chợt hiểu được thế nào là rung động.
Thích Lâm Kiệt là tuổi trẻ ngây thơ bồng bột cộng thêm ảo tưởng của bản thân, luôn coi đối phương là tuyệt nhất.
Nhưng với Trang Trạch thích được tích lũy từng chút từng chút một, ngày qua ngày.
Cơ thể anh chằng chịt vết th//ương nhưng anh vẫn muốn đối xử dịu dàng với thế giới này, anh là ánh sáng.
Tôi muốn anh hạnh phúc, tôi muốn ở bên cạnh anh.
Lúc ăn bánh, anh vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn tôi.
Sau khi ăn xong, tôi nhìn anh, càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn: "Trang Trạch, chúng mình đừng làm tình hờ nữa, anh thấy sao?"
Trang Trạch sững người, dáng vẻ anh ngạc nhiên nhìn tôi trông hơi ngốc nghếch.
Một lúc lâu sau anh mới cúi đầu cười nói: "Ừ cũng phải, bây giờ giả làm người yêu với anh đúng là không tốt cho em lắm. Là do anh không để ý đến, khoảng thời gian này em phải chịu khổ nhiều rồi..."
"Không phải."
Tôi ngắt lời anh rồi nghiêm túc nói: "Ý của em là, Trang Trạch, em thích anh, chúng mình hẹn hò nhé."
Anh há miệng, như thể không dám tin.
Mãi lâu sau, anh mới hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ ửng: "Thôi, anh không muốn cản trở em đâu."
Tôi nói rành mạch từng chữ một: "Anh không ở bên em mới cản trở em đấy."
Ngón tay anh khẽ động, ngập ngừng mãi anh mới nghẹn ngào nói: "Được, nếu như em hối hận, em có thể..."
"Em sẽ không hối hận."
"Được, anh đưa em đi gặp mẹ anh rồi em hãy đưa ra quyết định." Trang Trạch nhắm mắt lại rồi nhượng bộ nói.
Tôi biết, anh muốn cho tôi thấy nơi dịu dàng nhất trong lòng anh.
Giống như con nh.ím để lộ ra cái bụng mềm mại của mình cho đối phương xem vậy.
Tôi đã chuẩn bị từ trước nhưng khi trông thấy mẹ anh tôi vẫn không khỏi bất ngờ.
Bởi vì tôi không hiểu, một người vốn bình tĩnh như bà ấy tại sao khi vừa trông thấy Trang Trạch lại gào thét muốn gi//ết ch//ết anh đến vậy.
16
Trang Trạch đã quá quen với nó, anh tựa người vào tường, bình tĩnh nhìn mẹ anh được y tá t//iêm th//uốc a.n thần rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Bà ấy rất sĩ diện, ngày ấy sau khi cố chấp lấy bố anh, rồi có anh."
"Nghe ý của mẹ thì thật ra bà đã hối hận từ lâu rồi, nhưng vì có anh nên bà mới không ly hôn. Về sau bố anh ng//oại tình nhưng bà ấy vẫn luôn giấu mọi người, cố ra vẻ vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau, cho đến khi anh lật tẩy chuyện bố mình có người thứ ba, vạch trần chuyện mẹ tự l//ừa mình dối người suốt mười mấy năm qua thì bà phát đ//iên. Sau đó bà dồn mọi th//ù hận lên người anh. Nhưng thật ra anh nghĩ là do bà không muốn hận bố anh, lại không muốn trách bản thân mình không biết nhìn người nên mới đổ hết tội lỗi cho anh."
Nghe giọng điệu bình tĩnh của Trang Trạch, tôi nắm chặt bàn tay đang run lên của anh rồi nói: "Nếu như đây là bài test cuối cùng của anh, vậy thì không cần nữa em sẽ luôn bên anh."
Cuối cùng anh quay sang nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe: "Được, chúng mình hẹn hò nhé."
Tôi gật đầu, ôm chầm lấy anh.
Trang Trạch ôm tôi, anh ôm rất chặt, tôi cũng không phản kháng.
...
Sau khi rời khỏi b//ệnh v//iện tâm th//ần, ngẫm nghĩ một lúc tôi mới quyết định chuyển đến sống cùng Trang Trạch.
Ban đầu tôi vốn định ngủ ở phòng ngủ phụ.
Nhưng anh lại kiên quyết để tôi ngủ ở phòng ngủ chính, còn anh thì ngủ ở phòng ngủ phụ.
Tôi cũng không đi làm thêm nữa mà chỉ chuyên tâm làm hai việc, đó là học với ở bên Trang Trạch cùng anh chữa b//ệnh.
Lúc không có tiết, anh sẽ làm bánh còn tôi sẽ ngồi đọc sách.
Sau bữa cơm tối, tôi sẽ kéo anh đi tản bộ, rèn luyện sức khỏe.
Tuy vẫn còn đó những ánh mắt nhòm ngó nhưng tôi chẳng hề để tâm.
Thỉnh thoảngi Trang Trạch uống th//uốc không ngủ được anh sẽ nằm bò bên cạnh bàn lặng lẽ nhìn tôi học bài rồi đút hoa quả cho tôi ăn.
Còn tôi vừa vuốt ve mái tóc anh vừa ôn thi cuối kỳ.
Nhưng không ngờ là một ngày trước kỳ thi, trên diễn đàn lại rộ tin Tiền Vũ Nhã ph//á th//ai.
Còn Lâm Kiệt lại đang đứng bên cạnh cô ta.
Thật ra chuyện như thế này không phải hiếm thấy ở trường nhưng để bị lộ ra ngoài lại là một chuyện khác.
Hơn nữa còn để lọt vào tai bố mẹ của Lâm Kiệt và Tiền Vũ Nhã.
Kết quả xử lý cuối cùng là nghỉ học.
Thời gian mang thai trên phiếu khám lại là ngày tôi và Lâm Kiệt ở bên nhau.
Không lẽ đứa trẻ này có trong một tuần chúng tôi qua lại với nhau ư?
Nghĩ tới đây tôi càng thấy buồn nôn hơn.
Đồng thời tôi cũng hơi tò mò, thế là tôi đưa mắt nhìn sang Trang Trạch đang làm bánh kem vị mới.
Anh nghi ngờ: "Sao vậy?"
Ngẫm nghĩ, tôi lắc đầu.
Là anh làm, làm hay lắm, không lẽ bị người ta chơi xấu mình lại không thể đáp trả hay sao?
Tôi cũng thấy sảng khoái lắm.
Một tháng sau, lượng th//uốc Trang Trạch uống đã được giảm bớt, mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp.
Tôi lên năm bốn, anh bắt đầu mở lại quán trong trung tâm thành phố, tên là Sweet Niệm, việc buôn bán trong tiệm rất thuận lợi.
Còn tôi thì bắt đầu lo ôn thi.
Trong khoảng thời gian này bố của anh cũng có đến đây vài lần nhưng lại bị tôi m//ắng đuổi đi.
Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Khó khăn lắm Trang Trạch mới dừng được th//uốc, tôi mặc kệ ông là ai, đừng có tới đây quấy rối.
Về sau Trang Trạch nói với tôi, anh nói tôi giống như gà mái mẹ xù lông lên bảo vệ con của mình vậy.
Tôi nghĩ mãi sau đó giơ tay đánh anh.
Miêu tả quá tệ, cho 0 sao.
Anh mỉm cười nắm lấy tay tôi rồi hôn lên đó, sau đó anh nghiêm túc nói: "Được rồi, em giống như tia sáng vậy, đã cứu rỗi cuộc đời anh."
Mặt tôi ửng hồng, cũng không né tránh nụ hôn của anh.
...
Tốt nghiệp xong tôi đưa Trang Trạch về nhà ra mắt, tôi cũng đã nói trước với bố mẹ về tình hình của anh rồi.
Sau khi mẹ tôi gặp được Trang Trạch ngoài đời thì bà ưng lắm.
Những ngày sau đó, có thể nói là cạn lời.
Có chuyện gì bà cũng nói với Trang Trạch mà không chịu nói với tôi.
Như thể tôi không phải là con gái của bà vậy.
Đố k//ỵ khiến tôi thay đổi hoàn toàn.
Trang Trạch cười nói tôi vô lương tâm, anh nói mẹ đối xử tốt với anh cũng là vì tôi.
Ngẫm nghĩ, tôi thấy cũng có lý.
Nhưng nếu như sau này tôi không đọc được dòng tin nhắn của mẹ tôi trong điện thoại của anh: "Tiểu Cố à mẹ có nấu thịt kho tàu đấy con đến ăn đi, con gầy quá, nhưng con đừng nói cho Tiểu Niệm biết đấy, con nuôi nó sắp thành con heo luôn rồi."
Thì suýt chút nữa tôi đã tin rồi.
Thôi được rồi, kể từ hôm nay tôi xin được tuyên bố, Trang Trạch mới là con trai của mẹ tôi.
Giận tím người.
Hết.
**********
Ngoại truyện: Trang Trạch.
1
Tôi vẫn luôn không hiểu, rõ ràng từ khi kết hôn mẹ đã biết bố ng//oại tình rồi nhưng tại sao bà vẫn còn ở bên ông ấy.
Thậm chí còn l//ừa đến cuối cùng, l//ừa dối cả bản thân.
Nhất là khi nửa đêm tỉnh giấc, trông thấy mẹ đang cầm con d//ao trong tay ngồi bên cạnh giường của mỉnh, dường như tôi đã hiểu ra.
Có những người, vừa kiêu ngạo lại vừa yếu đuối.
Bà ấy không dám thừa nhận mình vẫn còn yêu bố tôi, lại không muốn thừa nhận mình nhìn lầm người nên chỉ đành đổ lỗi cho tôi, đùn đẩy mọi trách nhiệm.
...
Thỉnh thoảng những lúc bình thường, bà sẽ nói lời xin lỗi với tôi, nói mình không cố tình nói như thế.
Tôi không đáp lại, cũng không muốn để tâm đến bà ấy.
Về sau, b//ệnh tình của mẹ mỗi lúc một nặng, rồi bà được đưa vào b//ệnh viện t//âm thần.
Còn bố tôi, ông thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy có thứ gì đó tận sâu trong trái tim mình dường như đã ch//ết.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, dù là đi học hay là ở nhà thì luôn có những ánh nhìn dán chặt lên người tôi, hệt như kền kền ngửi được mùi th//ịt th//ối, quanh quẩn bên cạnh tôi.
Thậm chí còn có cả nhà báo lén chụp ảnh tôi.
Đi tới đâu tôi cũng có thể nghe thấy tiếng rỉ tai bàn tán hoặc là cảm thông, hoặc là ghét bỏ hoặc là chỉ chỏ.
Nỗi đau đó cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi.
Cuối cùng cho đến một ngày mọi cảm xúc đều biến mất.
Vui vẻ, đau khổ, tôi đều không cảm nhận được, cũng không muốn ăn cơm, nửa đêm nhìn ra cửa sổ tôi thấy đêm đen thật đẹp, tôi muốn xuống đó xem thử.
Không đến mười ngày tôi đã sụt mất bảy tám cân, đến khi tôi không còn đứng nổi nữa bố tôi mới trở về từ một căn nhà khác rồi đưa tôi vào trong b//ệnh viện.
Nhìn chẩn đoán b//ệnh t//âm lý, ông ấy cũng không hiểu lắm rồi cảm thấy tôi quá yếu đuối.
Về sau thấy tôi không đoái hoài gì đến mình, ông ấy đã sắp xếp y tá đến chăm sóc cho tôi.
Nói với người ngoài "sợ tôi bị kích thích".
Thế là nhà của tôi cũng không còn nữa, tôi bắt đầu chuỗi ngày sống trong b//ệnh viện.
Nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu giống như bộ x//ương di động của mình ở trong gương, tôi luôn cảm thấy rất kỳ lạ.
Con người kiên cường thật đấy, ra nông nỗi này rồi mà vẫn có thể sống tiếp được.
Ngoại truyện: Trang Trạch.
Con người kiên cường thật đấy, ra nông nỗi này rồi mà vẫn có thể sống tiếp được.
2
Sau một tháng nằm v.iện, tôi đã yếu đến mức không đứng dậy nổi và phải ngồi xe lăn.
Thú thật, tôi cảm thấy khá vui.
Nói thẳng ra thì chắc có lẽ tôi sắp được giải thoát rồi.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bên cạnh tôi lại có thêm một giọng nói rất ồn ào.
Mấy ngày qua đi, cuối cùng tôi cũng nhận ra đó là một bé gái, và em đang nói gì đó trước mặt tôi.
Tôi ngó lơ em, cảm thấy em rất phiền.
Nhưng em lại không hề bận tâm, tiếp tục ríu rít bên cạnh tôi.
Nhưng khi tôi nhìn em, em lại yên lặng một lúc rồi mới tiếp tục ồn ào, rõ ràng em rất sợ tôi, tôi cũng không hiểu tại sao em lại kiên trì như thế nữa.
Sau cùng tôi cũng không chịu nổi, nói với y tá đừng đưa mình đi tắm nắng nữa.
Nhưng có thể là do lâu ngày không nói chuyện, khả năng biểu đạt không rõ, chị ấy lại kéo dài thời gian đi tắm nắng của tôi hơn.
Ngày hôm sau tôi thấy em ngồi trên bậc thềm của cái đình nghỉ chân, em cầm miếng bánh ngọt trong tay, còn nói muốn chia cho tôi nữa.
Hương thơm ngọt ngào vấn vương trên đầu mũi làm tôi nhớ lại gương mặt lúc làm bánh của mẹ.
Dịu dàng và chờ mong.
Lúc bà chưa bị đ//iên, ngày nào bà cũng làm chút gì đó rồi đưa đến công ty, mà thứ bà hay làm nhất lại là bánh ngọt.
Sau này tôi mới biết chúng đều được nằm gọn trong thùng rác.
"Rốt cuộc nó có gì ngon chứ?"
Tôi không hiểu, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn, tỏ vẻ ghét bỏ.
Nghe thấy tôi nói như thế xong, đôi mắt to tròn của em mở to, đó là ánh nhìn ngạc nhiên, sau đó em há to miệng nhồm nhoàm ăn hết miếng bánh, dường như em đang rất tức giận.
Em có gương mặt bầu bĩnh nhưng lại để tóc mái, như thế trông lại càng bầu bĩnh hơn.
Lúc ăn bánh kem, trông em hệt như chú ch.uột hamster đang gặm nhấm đồ ăn vậy.
Quá đỗi kỳ lạ.
Đến nỗi, tôi cũng thấy hơi đói.
3
Quay trở về phòng b//ệnh, cái cảm giác thèm ăn ấy vẫn còn đó.
Thế là tôi đã phá lệ ăn vài miếng cháo rồi khó khăn nuốt xuống.
Sau đó tôi đã nhờ y tá mua cho mình một miếng bánh kem nhỏ mỗi ngày.
Hôm sau quả nhiên em vẫn ở đó, lúc tôi đưa bánh kem cho em đôi mắt em rực sáng, còn hỏi đi hỏi lại tôi có phải mua cho em thật không.
Tôi gật đầu rất khó khăn, còn em cứ hỏi tôi suốt, tôi tức đến nỗi suýt chút nữa ném nó đi.
Em vội nhận lấy miếng bánh rồi len lén nhìn về phía b//ệnh v//iện, sau đó mới yên tâm ngồi trên bậc thềm ăn bánh.
Gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc.
Nhìn dáng vẻ đó của em, tự dưng tâm trạng của tôi cũng bình tĩnh đến lạ.
Một miếng bánh kem đổi lại được hạnh phúc, may mắn biết bao.
...
Sau đó ngày nào tôi cũng mang cho em một miếng bánh kem.
Vì để trông thấy dáng vẻ lúc ăn bánh kem của em, tôi đành phải nghe theo lời bác sĩ.
Nửa tháng sau tay em đã khỏi hẳn và sắp phải xuất viện, em nước mắt lưng tròng tỏ vẻ không nỡ, em còn nói bánh kem tôi làm thật sự rất ngon.
Nhưng rõ ràng chúng được tôi mua về.
Tôi cụp mắt xuống, nhưng nếu như lần sau gặp lại nhau có lẽ tôi cũng biết làm bánh rồi.
Nhưng mãi cho đến khi tôi xuất viện, em cũng không liên lạc với tôi, khi ấy tôi chợt hiểu ra.
Thì ra thứ em vấn vương là bánh kem của tôi chứ không phải là tôi.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười.
Lạ thật đấy.
4
Sau khi xuất viện, tôi đã học cách làm một người bình thường, đi học rồi thi cử.
Không có bạn bè, không có người nhà, cũng không có người thương.
Bình thường tôi chỉ ở nhà học làm bánh và điều chế tỷ lệ.
Tôi muốn biết liệu mình có thể hạnh phúc khi làm nó hay không.
Thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học tôi còn mở một tiệm bánh ngọt ngay cạnh trường.
Bố muốn tôi tới công ty của ông, tôi nói tôi sợ mình kìm lòng chẳng đặng mà đưa bí mật kinh doanh của ông cho đối thủ, khiến ông tức đến nỗi bỏ luôn ý định đó.
Tôi không có ý kiến.
Bất ngờ là công việc kinh doanh của cửa hàng luôn rất tốt, hơn nữa cũng vì có nó mà số người hạnh phúc ngày một nhiều.
Nhìn dòng người cứ đến rồi lại đi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn.
Có điều, không ngờ là tôi lại gặp được Trần Tiểu Niệm, nữ sinh chỉ đến ngắm nghía bánh ngọt của tôi.
Em không khác xưa là bao, có điều cằm đã nhọn hơn trước một chút, cũng yên lặng hơn trước rất nhiều, không còn ồn ào ầm ĩ nữa.
Nhìn em bước lại gần, tôi cứ ngỡ em sẽ nhận ra mình.
Ngờ đâu em lại tới xin làm thêm, có vẻ như em không nhớ ra tôi.
Quả nhiên, đồ vô tâm.
Do dự một lát, cuối cùng tôi vẫn gật đầu đồng ý.
Biết đâu em có thể nói cho tôi biết làm sao để vui vẻ trở lại thì sao.
5
Sau khi tiếp xúc với Trần Tiểu Niệm, tôi mới nhận ra tính cách của em cũng đã khác xưa rất nhiều.
Đôi khi chỉ vì ghét tranh chấp, em hiểu chuyện quá mức.
Nhưng may là em vẫn còn có giới hạn của mình nên không phải chịu ấm ức quá lớn.
...
Không biết từ khi nào, ánh mắt mỗi lần tôi nhìn em ngày một lâu hơn.
Đôi khi, trong lúc giảng giải cho em nghe về quá trình làm bánh, em sáp lại gần, ngửi được mùi hương dầu gội trên mái tóc em, con tim tôi lại loạn nhịp.
Cũng chính vào lúc ấy tôi nhận ra mình đã thích em mất rồi.
Tôi thích thái độ làm việc nghiêm túc m, thích dáng vẻ lương thiện, yên tĩnh, thích ánh mắt đầy sức sống, yêu cuộc sống của em.
...
Nhưng tôi sẽ không tỏ tình, bởi vì tôi biết mình chỉ làm lỡ dở em thôi.
Đồng thời, tôi càng sợ sau khi em biết được chuyện của mình rồi ghét bỏ tôi hơn.
Cứ như thế, tôi giấu mọi yêu thương nơi tận sâu trái tim, kìm nén dục vọng chiếm hữu của mình dành cho em.
...
Dù biết tin em và một người khác ở bên nhau, tôi vẫn có thể mỉm cười gửi lời chúc phúc.
Sau đó về nhà tôi đã uống rất nhiều th.uốc rồi ép mình chìm vào giấc ngủ.
Điều tôi không ngờ là, còn chưa đến một tuần em đã chia tay rồi.
6
Khi đó trông thấy em đi ra cùng với chàng trai kia, do dự một lát tôi cũng nhấc bước đi theo rồi nép mình trong góc tường, sợ em xảy ra chuyện.
Sau khi chàng trai kia rời đi em đã khóc rất đau lòng, tôi vẫn kìm lòng chẳng đặng mà đi tới trước mặt em.
Rõ ràng tôi rất muốn ôm lấy em, muốn an ủi em, nhưng sau cùng chỉ hờ hững hỏi một câu: "Em không sao chứ?"
Tiếng khóc của em nhỏ lại, cố nén những tiếng nghẹn ngào.
Tôi thở dài, không biết làm sao mới dỗ em vui vẻ trở lại được, thế là tôi đã nói: "Anh mới làm món bánh mới, tên là sầu riêng dâu tây ngàn lớp, em có muốn nếm thử không?"
"Làm gì có kiểu kết hợp kỳ lạ như thế chứ."
Em nức nở, vội lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, chớp mắt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, tôi bật cười.
"L//ừa em đó, là bánh kem bơ sầu riêng ngàn lớp."
Ánh mắt em nhìn tôi khi ấy cạn lời.
Nhưng tôi là đứa không giỏi dỗ dành nên chỉ đành im lặng.
May là lúc ăn bánh kem, tâm trạng của em cũng đã tốt hơn trước.
Tôi cũng bất giác mỉm cười.
Cho đến lúc rửa đĩa tôi mới nhận ra tâm trạng của mình cũng rất tốt.
Thậm chí còn thấy vui vẻ... vì em chia tay rồi.
Khoảnh khắc ấy, tôi có chút chờ mong, thế là bất giác nói: "Cuối tuần sau có một cuộc thi, em có muốn đi không?"
"Hả?"
Em hơi bất ngờ.
Tôi hơi hối hận nhưng giờ cũng không thể thu hồi lại được nữa, thế là tôi đã vờ như rất bình tĩnh rồi nói với em về cuộc thi làm bánh ở Quảng Châu.
Thấy em đồng ý, tôi vội nhắn tin cho bên gửi giấy mời, nói mình muốn tham gia.
Có điều không ngờ là người bạn trai cũ kia của em lại cứ bám chặt lấy em không buông.
Tôi tức giận, bước lên phía trước nắm lấy tay em rồi nói mình mới là bạn trai của em.
Cũng may, em chỉ ngây ngốc nhìn tôi chứ không phản bác lại.
Tôi kéo em đi.
Tay em rất ấm áp, cũng rất mềm.
...
Quay về quán, tôi đăng ảnh em lên acc của cửa hàng, sau đó viết caption.
Sau khi đăng bài xong, tắt máy tính tôi mới nhận ra ánh mắt của mình ngập tràn ý cười.
Dịu dàng lại chờ mong.
Khi ấy tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, tôi lập tức nhớ đến hoàn cảnh của mình.
Tôi đang làm gì vậy?
Tôi mệt mỏi đưa tay lên che mặt.
Nhưng tôi không biết rằng, thích một người lại mất kiểm soát đến thế.
Rõ ràng tôi nên giữ khoảng cách với em.
Trên vòng quay Mặt Trời, trông thấy dáng vẻ buồn bã của em, suýt chút nữa tôi đã mất khống chế.
Khoảnh khắc ấy, tôi như ngừng thở.
Tôi hiểu mình không nên như thế nhưng tôi vẫn muốn được gần em, gần hơn nữa.
Cũng may đến cuối cùng, tôi vẫn khống chế được.
Quay về khách sạn nằm trên giường, tôi đã nghĩ không làm được người yêu vậy thì làm bạn ở bên bảo vệ em cũng chẳng sao.
Nhưng sự thật là tôi chỉ đang tìm cho mình một lý do để ở bên em mà thôi.
7
Quay trở về trường, Trần Tiểu Niệm nói em muốn nghỉ việc.
Em nói em muốn học lên thạc sĩ, em muốn đi đến thành phố em muốn đặt chân đến.
Tuy rất muốn gặp em mỗi ngày nhưng tôi cũng rất vui vì em đã tìm ra được mục tiêu cho mình.
Thế là tôi đã làm một ít đồ ngọt em thích ăn rồi nhờ bạn cùng phòng mang về cho em.
Khi ấy tôi mới hiểu được tâm trạng của mẹ.
Thì ra là thế.
Tôi mỉm cười tự giễu.
Thậm chí tôi còn hiểu được sự đ//iên rồ của bà.
Chân thành của mình bị đối phương coi như rác rưởi nhưng vẫn tự l//ừa mình dối người suốt mười mấy năm...
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ phát đ//iên.
Nhưng tiếc là chuyện tôi sợ nhất vẫn xảy ra.
Em đã nghe thấy những lời đồn đại kia.
Tôi có thể giải thích nhưng tôi biết phải nói thế nào đây.
Dù cho người bị b//ệnh không phải tôi, chỉ cần để ý hơn một chút là biết gia đình kia của tôi đã bị h//ủy hoại như thế nào.
Mệt mỏi quá.
Tiểu Niệm là một cô gái rất tốt, em rất dịu dàng, phản ứng đầu tiên của em không phải là chê bai ghét bỏ mà là đau lòng.
Nhưng tôi vẫn không thể đối diện với em.
Những khổ đau từng có giống như dòng nước tràn vào trong khoang mũi, khiến tôi không sao thở nổi.
Bỏ đi.
Bỏ đi, loại người như tôi có sống cũng chỉ là điều vô nghĩa.
Khoảnh khắc ấy, lý trí tôi vất vả duy trì cũng sụp đổ.
Tôi như ch//ết lặng bước về "nhà" nhưng lại bị em gọi lại.
Ngơ ngác quay đầu lại, tôi đã nghe thấy em nói, em muốn đến nhà tôi.
Hơn nữa điều tôi không nghĩ tới chính là...
Dù đã nhớ ra tôi là ai nhưng em vẫn bằng lòng bước về phía tôi, em giống như tia sáng trong đêm đen vậy.
Tối hôm ấy, trông thấy dáng vẻ bất an lúc ngủ của em, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đóng cửa sổ lại.
Dù tôi có muốn kết thúc thì cũng không thể ch//ết trước mặt em được.
Tôi không muốn em gặp ác mộng.
8
Hôm sau, tôi đến quán rồi ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không có một bóng người.
Chắc là tin tức kia đã được lan truyền rộng rãi rồi.
Tôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ ngồi trước cửa sổ đọc sách.
Nhưng Tiểu Niệm lại không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như thế, em cho rằng mình đã làm liên lụy đến tôi.
Đúng là đáng yêu đến mức khiến người ta rung động.
Rõ ràng trong chuyện này em cũng là người bị hại.
Đang lúc tôi định nói gì đó để em yên lòng thì lại nghe thấy lời tỏ tình của em.
Khoảnh khắc ấy, tôi vui đến mức hoài nghi có phải mình bị ảo giác hay không.
Trông thấy ánh mắt nghiêm túc của em, tôi há miệng, dùng hết sức lực nói lời từ chối em.
Nhưng em lại nói tôi không đồng ý mới là lỡ dở em.
...
Câu nói này giống như nắng hạn gặp mưa rào, tưới tắm linh hồn khô cằn của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, quyết định đưa em đi gặp người phụ nữ kia.
Mẹ tôi.
Cũng là cơn ác mộng tôi vừa hận lại vừa thương.
Trong b//ệnh viện, tôi trông thấy người phụ nữ ấy gào thét muốn gi//ết ch//ết tôi rồi cố tỏ ra bình tĩnh không để bản thân yếu đuối trước mặt em.
Như thế thì mất mặt lắm.
Nếu như em lựa chọn buông tay, tôi cũng không oán không hận.
Thế nhưng em không chỉ nhìn thấu được sự dò xét của tôi mà còn không hề chùn bước.
Cuối cùng tôi cũng buông vũ khí đầu hàng rồi ôm chặt lấy em.
Nếu như đây là giấc mộng, vậy thì đừng đánh thức tôi, hãy cứ để tôi tiếp tục đắm chìm vào trong đó.
9
Sau khi quay về trường, em đã chuyển đến sống cùng tôi.
Hàng ngày ngoài việc học, em còn kéo tôi đi rèn luyện sức khỏe, lúc nào cũng để tâm đến tình hình uống th.uốc của tôi, tích cực cùng tôi đến b//ệnh viện điều trị.
Hệt như con quay đang không ngừng chuyển động.
Tôi thương em, nói em đừng như thế nữa nhưng em lại nói, em cũng muốn làm chút chuyện gì đó vì tôi.
Rõ ràng em đã làm đủ nhiều rồi.
Nhưng những tin đồn kia vẫn không ngừng phát tán.
Hôm thi cuối kỳ, tôi đi đón em, lúc đi ngang qua hai nữ sinh tôi đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau.
Họ nói em vì t//iền nên mới hẹn hò với một đứa đ//iên (như tôi).
Tôi nhìn qua đó, một trong hai người là nữ sinh ngày hôm đó muốn tôi dạy cô ta làm bánh.
Tôi chau mày.
Nữ sinh này, hình như chính là người chia rẽ Niệm Niệm với bạn trai cũ của em.
Làm rất tốt.
Nhưng cũng nên nhận một cái giá thích đáng chứ.
...
Sau khi kết thúc kỳ thi, trông thấy dáng vẻ ngập ngừng định nói lại thôi của Tiểu Niệm, tôi đã cố tình hỏi em sao vậy.
Em do dự một lát, nhưng vẫn không hỏi tôi.
Có vẻ như em không mấy bận tâm.
Tôi thầm thở phào, sau đó nhắn tin cho luật sư.
"Không chấp nhận xin lỗi, cũng không đồng ý giải quyết riêng."
Sau đó tắt máy.
Ba năm, cứ để cho Lâm Kiệt ngồi trong t//ù ăn năn hối lỗi đi.
Mạng xã hội không nằm ngoài phạm vi của pháp luật.
10
Chúng tôi đã kết hôn ngay sau khi Tiểu Niệm hoàn thành xong chương trình thạc sĩ.
Con người kỳ lạ thật đấy, rõ ràng trước đây tôi luôn không cảm nhận được điều gì.
Nhưng kể từ khi gặp được em, nhìn dáng vẻ lúc em càm ràm với tôi về cấp trên nghiêm túc thế nào thôi tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ.
....
Năm thứ ba hai đứa kết hôn, em sinh được một cô con gái, mặt mày nhăn nheo.
Nhìn đứa con bé bỏng, không biết tại sao tôi lại muốn khóc.
Hệt như một lữ khách bước trên sa mạc lâu ngày, sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng tìm được ốc đảo.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, tưởng chừng như xa vời vợi.
Nhìn Tiểu Niệm người mướt đầy mồ hôi đang nằm trên giường, tôi cúi người hôn lên trán em rồi khẽ nói: "Cảm ơn em vì đã cho anh một mái ấm"
Em nhìn bác sĩ và y tá đang đứng xung quanh, gương mặt ửng hồng.
Tôi lau nước mắt rồi bật cười, bế con lại trước mặt em, trong đôi mắt em là thứ ánh sáng khiến tôi rung động.
Sau khi đón em về nhà, tôi đã đi tới b//ệnh v//iện t//âm thần.
Tóc mẹ đã bạc đi nhiều, trông thấy tôi bà vẫn gào thét như trước đây.
Nhìn dáng vẻ đ//iên cuồng của bà, tôi bình tĩnh nói: "Con kết hôn rồi, còn có một cô con gái nữa."
Bà ngây người.
Tôi bước thêm một bước, khóe mắt cay cay: "Mẹ, đã đến lúc mẹ phải đối diện rồi, cố gắng chữa b//ệnh, rồi sẽ ổn thôi."
Mẹ nhìn tôi, cuối cùng trong mắt bà cũng có vài phần tình táo.
Mẹ mỉm cười, nước mắt lăn dài trên gò má, sau đó bà lại gào thét muốn gi//ết ch//ết tôi.
Y tá kéo mẹ về rồi t.iêm th.uốc a.n thần cho bà.
Nhưng bà tỉnh táo rồi.
Tôi nhắm mắt lại, sau đó rời khỏi b//ệnh viện.
Về đến nhà trông thấy Tiểu Niệm đang trêu con gái, tôi bước đến ôm em vào lòng.
Em ngây người, rồi dịu dàng hỏi tôi sao vậy.
Tôi ôm chặt lấy em hơn.
"Không có gì, chỉ là anh cảm thấy mình thật hay phúc khi gặp được em."
Em mỉm cười, kéo tôi sang bên cạnh rồi cùng chơi với con gái.
Tôi nhìn em rồi nhìn con gái, quá đỗi ấm áp.
Tuy những vết thương lòng trong quá khứ vẫn còn đó nhưng tôi đã có em và con, tôi nghĩ mình đã có đủ sức mạnh để đối diện với mọi thứ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro