Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Phong ấn

Sáng sớm hôm sau Thạc Trân tỉnh lại, đúng như Hạ Vy đoán, lời đầu tiên chàng nói là xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Chàng hoạt bát vui vẻ như thường ngày, không rõ có phải giả vờ hay không nhưng cũng khiến cho các sư đệ yên tâm phần nào.

Thái Hanh nhìn cuộn giấy đại gia chủ Yên Xa đưa cho, bỗng nhiên lại thấy hồi hộp. Hiệu Tích ngồi xuống cạnh cậu, gật đầu bảo cậu mở nó ra. Hai người đã đồng ý xem thứ này cùng nhau. Không chỉ vì bản thân, mà là còn vì Khiên Bách gia.

Khi vừa mở ra, thứ thu hút chú ý của hai người là hình vẽ ở ngay giữa mặt giấy. Là bào thai. Một sinh linh nhỏ bé vừa mới thành hình, tự ôm lấy mình nhằm bảo vệ bản thân. Thái Hanh và Hiệu Tích rùng mình nhìn nhau, cùng nghĩ đến một thứ, linh bào.

Linh bào, được biết đến là một bào thai đặc biệt, mang chú lực dung hòa trời đất. Ai có được nó trong tay sẽ sở hữu lượng chú lực cực lớn và được ví là không bao giờ cạn. Còn ở ghi chép trong cuộn giấy này, nó còn được biết đến với sức mạnh khác. Là lễ vật hiến tế để phong ấn đại yêu quái.

Năm đại yêu quái đều có chung một sứ mệnh là trừng phạt con người. Và đều có một khoảng thời gian riêng để thực hiện nhiệm vụ, được tính là kiếp. Hết kiếp này sẽ chuyển sang kiếp khác, luân hồi dịch chuyển, không bao giờ kết thúc. Phụ thuộc vào mỗi đại yêu quái mà có hình dạng và thời gian hồi phục kí ức khác nhau, cái này thì đã quá rõ ràng rồi.

Sự trừng phạt vốn dĩ là không thể không xảy ra, kể cả khi đại yêu quái không muốn thực hiện nó. Có điều, vì con người phát triển quá nhanh, việc tìm ra cách để phòng tránh trở nên dễ dàng. Điều này có thể thấy ở bách quỷ dạ hành của đại yêu quái Mê Tín. Việc xảy ra mỗi năm thay vì thỉnh thoảng mới xuất hiện lại trở nên phản tác dụng. Nhưng dù thế, vẫn là không thể ngăn sự trừng phạt này.

Chỉ trừ một cách, đó là sử dụng linh bào.

¨¨¨

Thái Hanh ngây người, tim hẫng mất một nhịp. Đây chính xác là thứ cậu cần, là thứ mà cậu luôn tìm kiếm. Thân phận đại yêu quái của cậu, thứ cậu luôn muốn chối bỏ, giờ đã tìm được cách giải quyết rồi. Chỉ một vấn đề quan trọng, linh bào đang ở trong tay Trịnh Anh. Mà tung tích của hắn, cậu đã cố bao công sức vẫn không dò ra được. Cậu cắn răng, siết chặt tay thành nắm đấm. Cứ nhắc đến hắn là cậu lại vô thức trở nên khó chịu.

Hiệu Tích nhận ra được sự thay đổi trong tâm trạng của Thái Hanh, chàng nhìn xuống những dòng chữ, đọc lại một lần nữa. Chàng quay lại trạng thái ấy, muốn hỏi mà không dám hỏi. Đại yêu quái? Thứ mà dường như đã trở nên quá quen thuộc với chàng từ sau khi Thái Hanh xuất hiện.

Hiệu Tích gõ tay xuống bàn, không thể để như thế nữa, nhìn Thái Hanh, hỏi " Vậy đệ định tiếp theo sẽ làm gì". Thái Hanh đang ngẩn ngơ vì câu hỏi này mà giật mình. Cậu tránh ánh mắt của chàng, không phải là không nghĩ đến việc chàng sẽ hỏi, chỉ là vẫn cảm thấy có chút sợ sệt.

Thái Hanh suy nghĩ thật cẩn thận, một lúc sau mới quay người, cầm lấy tay Hiệu Tích, thành thật nói " Đệ muốn tìm Trịnh Anh để lấy linh bào. Xin lỗi, đệ không thể nói rõ lí do cho huynh biết ngay bây giờ. Nhưng đệ nhất định phải lấy bằng được nó".

Hiệu Tích cúi đầu, bặm môi, cảm nhận nhiệt từ tay Thái Hanh truyền sang tay mình. Nói thế này thì chàng cũng có biết được thêm tí thông tin nào đâu. Cuối cùng chàng đành thở dài, nhắm mắt lại, cụng trán mình vào trán Thái Hanh " Được rồi. Đệ biết huynh không có cách nào từ chối đệ mà".

Thái Hanh nở nụ cười rạng rỡ, xà vào lòng Hiệu Tích, dụi dụi đầu như làm nũng " Cảm ơn huynh". Chàng liền nhún vai, xoa đầu cậu " Sau khi lấy được, phải kể cho huynh nghe mọi chuyện đấy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro