Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Chúc mọi người đọc truyện vui nha! 💖💖💖💖


Sáng hôm sau, mưa đã dứt tự lúc nào, chỉ còn hơi sương vắt lại trên những phiến lá trước hiên. Huế buổi sớm mang một thứ hương quen mà lạ, mùi của đất ẩm sau mưa quyện cùng hương nhài từ góc sân.

Hiếm lắm mới có hôm Quang tỉnh dậy trước. Cường vẫn đang ngủ, hơi thở cậu đều và ấm, gương mặt trẻ hơn thường ngày, đôi mi rủ xuống, má khẽ áp vào cánh tay anh như thói quen tìm hơi ấm. Không còn vẻ lém lỉnh, không còn cái nhìn tinh quái mỗi khi trêu anh, chỉ còn đó sự tĩnh lặng cùng chút trẻ con.

Anh nằm yên nhìn cậu một lúc, cảm giác an yên chạy dọc từ ngực xuống tận đầu ngón tay.

'Hôm qua chắc mệt lắm, nên mới dậy trễ. Chứ anh hóa công tử đất Huế chính hiệu vì bị cậu chăm quá đấy, Cường à' - y nghĩ ấy thoáng qua, khiến khóe môi anh khẽ cong lên.

Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi người cậu, rồi dém chăn lại cho Cường, vuốt phẳng cả góc vải. Anh đứng dậy, nhẹ bước về phía chiếc bàn gỗ nơi ánh sáng buổi sớm đang trải xuống một lớp vàng nhạt.

Trên bàn còn vương mùi mực, giấy và chút hơi ấm của đêm qua. Bản nhạc Cường viết dở mở ra trước mắt anh, những nốt nhạc còn dang dở, những dòng chú thích nhịp viết vội, một vài chỗ vẫn còn trống như thể chính trái tim người viết còn đang chờ điều gì đó.

Quang ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt trên từng nốt, từng khoảng trắng. Chẳng biết là do hai người đã đi qua một kiếp cùng nhau, hay là vì đã quen với cách Cường yêu anh tỉ mỉ đến độ hòa cùng nhịp thở, nhưng Quang biết: đây là một bản tình ca.

Anh mở ngăn bàn, lấy bút. Đầu bút chạm vào giấy, run khẽ, rồi bắt đầu trôi. Những lời anh chưa từng nói thành lời, bây giờ lại dễ dàng như nước chảy

              "Anh gặp em, như gặp lại khúc ca từng quen ở đâu đó,

              Một âm thanh cũ ngỡ lạ mà chạm đúng vào tim anh.

             Em nói cười như gió, nhưng lại hiểu anh hơn mọi lời anh từng nói.

            Nếu có thể... anh xin viết phần đời còn lại vào đoạn nhạc em chưa kịp hát tên"

Lời nhạc thoáng nhẹ như hơi mưa còn sót lại trên mái hiên, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc nơi trái tim anh. Viết xong, anh đặt bút xuống, nhưng lòng vẫn chưa thôi. Có gì đó thôi thúc anh viết thêm, lần này, không phải là ca từ, mà là một bức thư.

Anh mở tờ giấy trắng, nét chữ anh chậm rãi.

 "Cường,

 Anh không giỏi nói ra mấy điều này.

Nhưng anh muốn em biết, anh thương em, bằng cả những gì anh chưa từng nghĩ mình có.

Anh trân trọng em, trân trọng cả cách em nhìn má anh bằng ánh mắt của người trong nhà.

Và anh không giấu... anh thấy hạnh phúc khi người ta gọi em là rể nhà họ Nguyễn.

Nhưng nếu em cho phép, anh cũng muốn làm rể nhà họ Vũ, muốn được thuộc về em thêm một lần nữa.

Nếu được, cho anh ở lại bên em, như khúc sau của bản nhạc này - dịu êm, nhưng không bao giờ kết thúc"

Anh gấp thư lại, đặt cạnh bản nhạc như đặt một điều thầm kín lên tay người mình thương. Khi quay lại, Cường vẫn ngủ say, hơi thở phả vào góc gối một nhịp đều đặn, bình yên đến mức khiến trái tim Quang siết lại. Anh đứng nhìn cậu thêm một lúc, không biết là thương, hay là biết ơn số phận đã đưa cậu trở lại.

Rồi Quang thay đồ, khẽ khàng như bước trong sương, định xuống bếp phụ má nấu bữa sáng; vì anh biết, nếu cậu dậy trước mà không thấy anh đâu, thế nào cũng mè nheo cho xem.


Khi Cường tỉnh dậy, sáng sớm đã phủ một lớp vàng mỏng lên gian phòng. Ánh ban mai len qua rèm cửa, rơi lên mặt bàn gỗ như một lớp bụi nắng. Cậu dụi mắt, nửa mê nửa tỉnh, mái tóc rối nhẹ rơi xuống trán. Chiếc chăn tuột khỏi vai, trượt xuống như một dải lụa, để lộ hơi ấm còn sót lại của giấc ngủ dài. Và rồi... ánh nhìn cậu khựng lại.

Trên bàn, bản nhạc tối qua vẫn mở. Nhưng không còn là trang giấy bỏ trống. Giữa những nốt nhạc dang dở, có thêm những dòng chữ mềm, ngả nhẹ, mà cậu chỉ nhìn thôi cũng nhận ra, là của anh. Cường vươn tay, lật trang. Đọc từng hàng, từng hàng một; rồi đến bức thư bên cạnh. Dòng đầu tiên vừa qua mắt, tim cậu đã lỡ một nhịp. Đến dòng "Anh cũng muốn làm rể nhà họ Vũ của em nữa", nước mắt đã lăn xuống, ấm và chậm, thấm vào mép giấy.

Cửa phòng khẽ mở. Quang bước vào, vốn định gọi cậu dậy, nhưng câu hỏi chưa thành lời thì cả người anh đã bị nhấc bổng lên.

"Ơ - Cường!" - anh hoảng mà gọi tên cậu.

Cường đặt anh ngồi lên bàn, vòng tay ghì lấy eo anh, mặt vẫn còn ánh nước mà lại cười rạng rỡ đến mức muốn làm người đối diện ngẩn người.

"Anh đừng có đổi ý đó nghe chưa? Mà thôi, muộn rồi. Không đổi kịp đâu. Anh là con rể nhà họ Vũ của em rồi" - giọng cậu nghèn nghẹn, mà vẫn cố pha trò.

Quang bật cười, bàn tay đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ dỗ dành cậu.

"Ừ, sẽ không đổi ý"

Cường ngẩng đầu lên. Mắt cậu long lanh đến mức giống hệt khi trời vừa tạnh mưa ở Huế. Rồi cậu nheo mắt, giọng nhỏ lại nhưng không giấu nổi vẻ tinh nghịch.

"Nhưng... con dâu cũng được, đúng không?"

Quang nhìn cậu, ánh cười trong mắt rực lên như ánh nắng vừa chiếu qua hiên. Anh kéo cậu lại gần, trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau

"Được. Miễn là của em" - anh thì thầm.

Ngoài hiên, tiếng chim đầu ngày bỗng cao hơn một quãng, như ai đó vừa vô tình chạm vào dây đàn khiến âm vọng lên sáng hơn. Ánh sáng sớm tràn nghiêng qua bậu cửa, lướt trên vai họ, trên khoảng cách vừa khít giữa hai người.

Cường nhìn anh, đôi mắt còn vương nét nước khi nãy nhưng sâu như mặt hồ vừa tạnh mưa. Quang khẽ nghiêng đầu, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để môi chạm môi. Nụ hôn đến nhẹ như một nốt lặng, rồi chậm rãi lan ra, không vội vã, như thể cả hai đang dồn tất cả những gì chưa kịp nói vào một điểm duy nhất giữa cuộc đời. Cường siết nhẹ eo anh, còn Quang đặt tay lên má cậu, ngón cái khẽ miết nơi xương gò má ẩm ấm.

Khi họ rời nhau, trán lại tựa vào trán, hơi thở vẫn còn vướng nhau ở giữa. Cả hai nhắm mắt, lặng như đang lắng nghe thứ âm thanh không ai nhìn thấy - âm thanh của khoảnh khắc lần đầu tiên họ chạm đến cùng một nhịp.


----------------------


Đã mấy tháng kể từ ngày họ trở về từ Thành cổ, hình dáng Cường bên cạnh Quang dần trở thành một phần quen thuộc trong nếp sống của nhà họ Nguyễn. Người làng ban đầu còn xì xào, nhưng rồi chẳng ai nói gì nữa, mà họ chỉ cười, gật gù, bảo rằng "con trai bà Kiều có phước ghê, gặp đúng đứa nhỏ vừa khéo, vừa biết thương"

Cường lúc nào cũng ở cạnh anh: sáng phụ bà Kiều ghi lại sổ hàng, trưa đi dạo trong vườn đầy mùi trái chín, chiều thì ngồi ngoài hiên viết nhạc. Ngôi nhà vốn rộng, nhưng từ ngày có thêm tiếng bước chân của cậu, nó như ấm thêm một tầng - tiếng đàn hòa vào tiếng ve cuối mùa, mùi trà Huế trộn với mùi giấy cũ, thời gian cứ thế trôi chậm lại như bị giữ trong một vệt nắng.

Hôm đó, trời trong đến lạ, nắng rót vàng lên những bậc gỗ cũ. Quang ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên, đọc cuốn sách dày, còn Cường thì nằm gối đầu lên đùi anh mà ngủ trưa. Dáng ngủ của cậu chẳng khác gì đứa nhỏ - một tay vắt nhẹ lên ngực, tay kia buông thõng, hơi thở đều và ấm.

Anh nhìn xuống, khóe môi bất giác cong. Suốt mấy tháng trời, cậu cứ theo anh như vậy, hết chăm rồi lo, lúc nào cũng kề bên như thể sợ anh lạc mất. Quang lùa những ngón tay qua mái tóc mềm của cậu, giọng anh nhỏ, dịu như gió phất qua hàng tre.

"Cường, em có muốn về Hà Nội không?"

"Bao giờ anh Quang muốn thì em đi" - cậu không mở mắt, chỉ khẽ cử động, giọng mơ màng.

Anh bật cười, ánh nắng hắt vào gò má.

"Vậy thì... ta về nhà em nhé?"

Lần này, Cường mở mắt. Ánh nhìn của cậu hướng thẳng vào anh - sâu, tĩnh, trong đến mức phản chiếu cả vòm trời xanh nhạt phía sau lưng anh. Cậu đưa tay lên, nắm lấy tay Quang, đan mười ngón vào nhau thật chặt.

Bàn tay anh gầy, ấm, mang theo cả hơi thở của những tháng ngày bên nhau. Cường nâng bàn tay ấy lên môi, hôn nhẹ nhưng lâu, rồi chậm rãi nói, giọng cậu trầm hẳn đi.

"Vậy ta về nhà nào"


Khi nghe hai đứa nói sẽ ra Hà Nội, bà Kiều chẳng mắng vì đi xa - bà mắng vì... không chịu báo sớm để bà chuẩn bị quà.

"Trời đất ơi, hai đứa đi chi mà tay không rứa? Người ta tưởng nhà ni bạc đãi con rể mất"

Cả Quang lẫn Cường chỉ biết đứng cười, nhìn bà vừa càm ràm, vừa gọi con Hà với thằng Minh đi theo mình. Chiều hôm ấy, rồi cả buổi sáng hôm sau, ba người thành một nhóm, bà Kiều đi đầu, hai đứa nhỏ theo sau, hết chợ Đông Ba rồi đến những con phố phía trên, bà cẩn thận chọn từng món quà, nào là trà sen, mứt gừng, bánh in, rồi còn cả tấm lụa ngà để biếu hai ông bà bên nhà họ Vũ.


Buổi sáng hôm khởi hành, sương còn chưa tan hết khỏi ngõ. Ga Huế mờ trong ánh nắng sớm, tiếng loa gọi tàu vang lên mỏng như khói.

Bà Kiều tiễn ra tận cổng, áo lụa sẫm màu, tay níu lấy chiếc khăn trắng đã mềm theo năm tháng.

"Đi mấy bữa cho biết ngoài đó ra răng, nhớ viết thư cho má. Với lại...đừng quên gửi lời thăm ông bà bên nhà nghen, rể" - bà dặn con trai, trước khi nhẹ liếc sang cậu con rể mới mà dặn.

"Dạ, con nhớ" - Cường cười, cúi đầu lễ phép

Khi tàu lăn bánh, Huế dần trôi lùi lại phía sau ô kính - bầu trời xanh, mái ngói rêu, hàng cau trước ngõ. Quang tựa đầu vào vai Cường, mắt nhìn ra khung cảnh đang lùi lại, anh khẽ nói.

"Huế mình, bây giờ bình yên quá"
Cường đặt tay lên tay anh siết nhẹ lấy, cười nhẹ.

"Bình yên như lòng em lúc này"

Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, hòa vào tiếng tim người, thành một bản nhạc không lời - như một bản nhạc không lời mở đầu cho một mùa mới. Một mùa mà chuyến tàu rời Huế đã đánh dấu, và Hà Nội, nơi có những ngõ nhỏ, những ngày dài, và một gia đình đang chờ; chính là đoạn tiếp theo của bản nhạc ấy.


.

.

.

.

--------------------------

Chap này hơi ngắn xíu nha, vì tui muốn để riêng cảnh nào ra một chap ý.

Mọi người đọc xong thấy thế nào? Không quá cringe chứ? Vì phải warning trước, mấy chap sau nó cũng theo cái tone cringe này á nha 😆

Và đoạn này nó cũng hint rồi, những cảnh tiếp theo sẽ là ở Hà Nội, nghĩa là........ 

😎😎😎 Gì nhở?????

Mọi người hãy chờ tui nha, đảm bảo không drop truyện, truyện này không có tag sinh con hay gì, nhưng tui phải cho hai người đám cưới, thiệt to, thiệt bự, thiệt hoành tráng thì tui mới vừa cái nư.

Mọi người thích truyện tui thì hãy để lại một vote và comment nha, mọi người là động lực to bự nhất để tui viết tiếp á.

Mãi iu các bè!!!!💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro