Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Này nhóc, dậy đi. . ."

Giọng nói trầm trầm bên tai đánh thức cậu ngay khi nó vừa cất lên.
Cậu bé mở đôi mắt chập chờn, ngái ngủ của mình ra, nhưng lại nhanh chóng đóng lại và ngáp một cái rõ dài.

- Chúng ta đến nơi rồi - giọng nói lại cất lên một lần nữa.
"Đến đâu cơ?" - cậu nghĩ.

Song, chợt nhớ ra hoàn cảnh của bản thân, cậu tức khắc ngồi bật dậy, miệng hỏi trong lúc còn mơ màng:
- Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Vùng đất phía Bắc.
- là ở đâu cơ?
Hỏi bâng quơ một câu như thế, rồi lại lấy hai cánh tay của mình dụi lấy dụi để cặp mắt thâm quần dưới đống tóc rối bù xù, khẽ nhăn mặt vì vết bầm vẫn còn đó.
Tiếng mở cửa lồng kêu canh cách, tiếng quát tháo cùng âm thanh sột soạt uể oải của những người khác làm cho cậu bé tỉnh táo hơn.
Người đàn ông đứng dậy, lầm bầm cái gì đấy, rồi quay sang nắm tay cậu nhóc kéo lên.
Ông ta khom người, chầm chậm rời khỏi chiếc lồng, bảo cậu đi theo.
Tất nhiên là cậu sẽ đi theo.

Nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa cao rồi tránh đường cho những kẻ khác, cậu nhóc đứng thẳng người vươn vai ưỡn ngực, hít một hơi sâu không khí cho đầy phổi, rồi nhè nhẹ thở ra.
Cậu thích thú khi nhìn thấy những làn khói trắng bồng bềnh như những đám mây con con bay ra từ miệng của bản thân, một điều mới lạ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây.
"Hình như ai cũng thở ra khói nhỉ" - cậu nghĩ thầm.

- Đi theo tao nếu không muốn bị ăn đập, nhóc.

Thoáng giật mình vì giọng nói, nhưng càng bất ngờ hơn khi cậu không nhận ra người đàn ông vốn đứng bên cạnh mình từ nãy đến giờ.
Đứng ngoài trời thế này, thì mới có thể thấy hết được độ to lớn của ông ta. Một người đàn ông to, cao, đôi chân săn chắc, bắp chân, bắp tay lớn, cùng mái tóc xuề xoà và bộ râu lùm xùm đến ngực càng làm ông ta trở nên đồ sộ. Người như thế nên bước chân của ông ta cũng chẳng kém cạnh, chạy theo thôi mà cậu nhóc cũng muốn hụt hơi.

Lon ton cùng người đàn ông, nơi cậu đang di chuyển có vẻ như là một khu tập trung, trạm trung chuyển hay gì gì đó giống vậy. Hàng hoá, người ngựa đông nghịt, tất bật. Hàng dài những người nghèo khổ bị trói vào một sợi dây, đưa lên đoàn xe ngựa mà cậu nhóc đã ngồi. Tiếng roi đánh chan chát và tiếng quát tháo những người làm công khiến cậu bất giác rùng mình, chạy sát theo người đàn ông to lớn như thể đang cầu sự chở che.

Đi bộ một quãng cách xa nơi đoàn xe, cậu nhóc tự hỏi tại sao chúng ta lại không đứng đó như những người khác mà lại bỏ đi, song chính cậu cũng tự hiểu ra, rồi càng cảm phục hơn nữa khi người đàn ông trước mặt có thể đem mình cùng rời đi khi những người khác không thể.

Ông ta đưa cậu đến một khu chất hàng, nơi có một người đàn ông đứng chờ sẵn trong một chiếc áo trùm kín màu xanh lá.
Hai người họ trò chuyện khá lâu, theo cảm nhận của cậu nhóc, và sử dụng những ngôn từ khá kì lạ mà cậu chẳng thể hiểu nghĩa.
Người đàn ông được đưa cho một cái áo chàng lớn cũng màu xanh lá nốt, rồi khoác lên người.
Trông ông ta cứ như đã trở thành một cục đá lớn mọc đầy rêu vậy.

- Chúng ta cần phải đi ngay, thưa ngài. - người kia nói với giọng khẩn cầu.
(Nhìn xuống) - Ta cần cậu tìm một nơi cho đứa nhóc này cái đã - người đàn ông nói nhỏ.
- Được, hai người hãy đi lối này.

Người kì lạ xoay gót rời đi.

- Chúng ta đi thôi
- Ừm.

Theo chân người lạ, cả hai cùng đi qua nhiều nhà kho lớn và rời khỏi trại tập trung, thẳng tiến qua phía bên kia ngọn đồi thấp, nơi có hai cỗ xe ngựa cũ kĩ đang chờ.
Người đàn ông lại tiếp tục nói gì đó với kẻ lạ mặt, rồi quay sang cậu nhóc và cúi người:
- Cậu nhóc, cho ta mượn tượng con ngựa.
- Nó là con mèo. - cậu nhóc tỏ vẻ không vui.
- Rồi rồi, gì cũng được, đưa đây nào.

Trước bàn tay ve vẩy của người đàn ông, cậu nhanh chóng lấy trong túi ra vật trân quý của mình, đặt vào đó.
Ông ta sau đó đưa cho kẻ lạ mặt, nói gì đó, rồi hắn ta lên xe ngựa rời đi.

- Ơ. . .ơ, đó là của tô. . . - cậu nhóc hốt hoảng.
Nhưng bị một bàn tay to lớn ngăn lại.

- Ta với cậu sẽ lên xe này, cái đó thì chốc nữa nó cũng sẽ quay lại thôi. Đừng lo.
- Nhưng. . .nhưng. . .
- Không lên là ta bỏ lại đấy. - Người đàn ông đưa tay.

Tất nhiên là phải lên chứ, cậu nhanh chóng nắm lấy cái bàn tay to lớn thô ráp kia vào trong xe ngựa.
Đóng sầm cửa, người đàn ông ngồi phịch xuống ghế, rồi thở dài đầy mãn nguyện:
- Hà. . ., cuối cùng. . .
- Giờ thì sao? - cậu hỏi, vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt.

Ông ta nhìn cậu, rồi tằng hắng một tiếng lớn. Cỗ xe ngựa chầm chậm di chuyển, rồi rời đi.

Giương cặp mắt ngơ ngác nhìn lại khu tháo dỡ, cậu bé cảm nhận được một thứ cảm giác lạ thường đang trào dâng trong lồng ngực. Một cảm giác bâng khuâng, hồi hộp khó tả.

Cũng phải, vì đây vốn dĩ là lần đầu cậu nhóc của chúng ta đến với thế giới bên ngoài, quá nhiều thứ để xem, để học, và để hỏi. Từ những căn nhà, với hình dáng kì lạ, những cỗ xe cùng đàn ngựa di chuyển rầm rập trên đường, hay những con người không đen nhẻm, áo quần tươm tất, mũ giáp sáng loà đi vòng quanh. Tất cả đều quá khác so với Alfran mà cậu biết.

Với hàng vạn câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu, cậu nhìn sang người đàn ông để định hỏi gì đó. Nhưng trông ông ấy nhìn ngoài cửa kính nghĩ ngợi gì đó khiến cậu cũng không dám làm phiền.

Nhúc nhích cặp mông nhỏ nhỏ, cậu có thể cảm thấy chiếc xe ngựa này hoàn toàn khác với cỗ xe mà cậu đã ngồi trước đó. Có ghế, có cửa, không dằn xóc, còn có cả ngọn đuốc không nóng. Ghế này không thô ráp như gỗ hay cứng như đá, mà trái lại nó khá mềm. Cửa kính trông không hề đục hay dơ dáy như những cửa kính cậu đã thấy trước đó, mà rất trong và sạch, sáng loáng. Kì diệu nhất chính là thứ đuốc không nóng này, nó nằm ở phía tay trái mỗi bên xe ngựa, trên cao. Thay vì lửa thì bên trong nó chứa thứ đá chạm khắc rất đẹp, khi nhìn vào thì lại không đau rát mà lấp lánh sắc vàng, lung linh huyền ảo.
Ngồi trong xe để ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhìn bóng của những cành cây chạy qua trông thật vui. Cậu bé ngồi nhìn chăm chăm vào mọi thứ, nhìn cỗ xe chạy với tốc độ cao, cảnh vật, chim chóc lướt qua vun vút.

- Bây giờ đang tầm cuối thu nên quang cảnh không được tốt cho lắm, sang xuân chúng sẽ còn đẹp hơn.

Cậu nhóc quay sang, thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình từ lúc nào.

- Món đồ chơi của cậu sẽ quay về sớm thôi, ta không có lấy luôn đâu. - ông ta khoanh tay ngang ngực, ngồi thẳng dậy.

Cậu nhóc, chẳng hiểu vì sao, mà lại bật cười he hé vào ngay khoảng khắc này, làm người đàn ông thắc mắc:
- Ta nói gì buồn cười lắm à?
- Không, không phải. . .- cậu nhóc bụm miệng.
- Thế sao cậu lại cười? Ta thấy hết đấy.
- Ừm,. . .do. . .do - cậu ngập ngừng, tuy cười thì vẫn cười.

- Do? - người đàn ông nhướn mày.
Lúc này, chịu không nổi nữa, cậu nhóc phá ra cười thành tiếng lớn, ha hả ha hả, vừa cười vừa lăn ra ghế.
Người đàn ông trở nên bối rối, không hiểu tại sao những câu nói bình thường của mình lại làm cho thằng quỷ nhỏ này cười ngặt nghẽo đến vậy. Đành chống tay và nhìn ra cửa sổ.

Về phần thằng nhóc, sau khi cười một trận hả hê, ha hả hà ha, lúc này mới ngồi dậy quệt nước mắt, nói:
- Do bộ râu.

Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên, vì lí gì mà chỉ với một bộ râu bình thường lại làm cậu ta cười bán sống bán chết như thế, liền hỏi lại:
- Tại sao?
- Vì khi ông nói, nó nhúc nhích.
- Nhưng lúc trước ta cũng nói?
- Lúc đó tôi ngồi ngang, không thấy hết bộ râu.

Lúc này, người đàn ông mới vỡ lẽ ra, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cười trước sự ngây ngô của cái thứ trước mặt.

- Ta cũng đến chịu nhóc rồi đấy.

Cậu bé sau khi chùi sạch nước mắt, nước mũi, và cả chút nước miếng, liền quay sang bắt chước ngồi với tư thế nghiêm chỉnh:
- Thế,. . .ông tên gì?
- Ta á?
- Ừm. - cậu bé gục gặc đầu.
- Sao cậu lại hỏi?
- Thì do tôi muốn biết thôi.
- Cậu có nhớ tên bà mình không?

Cậu nhóc trầm ngâm một lúc:
- Không.
- Vậy thì tên ta cậu cũng sẽ quên thôi.
- Không phải - cậu xua tay - bà tôi chưa nói tên cho tôi bao giờ cả.
- Tại sao?
- Tôi không biết.
- Sao cứ mỗi khi ta hỏi là cậu lại không biết nhỉ?
- Tôi không biết.
- Ta chỉ đang tự hỏi thôi.
- Tự hỏi là gì?

Người đàn ông, lúc này bất lực tựa người ra sau, đưa tay lên bóp trán. Thằng nhóc làm ông nhớ lại cái quá khứ mà ông tưởng chừng đã quên. Nhưng ông chỉ nở một nụ cười và thở ra.
- Tên ta là Arnold, Arnold Alberto.
- Quào - dường như có thể thấy sự lấp lánh trong mắt cậu bé.
- Ngầu không?
- Tôi không biết.

Chưa bao giờ người đàn ông này cảm thấy bất lực đến hai lần, trong vòng vài giây, cho dù là quá khứ cũng vậy.

Nhưng bỏ qua một bên, ông ta ngồi thẳng dậy và trở nên nghiêm túc. Lần này là thực sự nghiêm túc, cảm giác của cậu nhóc bảo thế.
Ông tằng hắng một cái lớn, rồi nói:
- Chốc nữa chúng ta sẽ xuống khỏi xe này, cậu và ta sẽ lên hai chiếc xe khác nhau.

Vô cùng bất ngờ, cậu bé hỏi:
- Tại sao, chúng ta không thể đi cùng nhau ư?
- Không thể, ta đã làm mọi thứ trong khả năng, nên đừng lo, nhóc, cậu sẽ ổn.
- Thế ông định đi đâu?
- Ta còn việc phải làm, nên không đưa cậu theo được.
- Làm việc sao? Tôi cũng làm được mà, tôi,. . . tôi có thể bắt Froyde, tôi có thể nướng, hay,. . . hay đi lấy nước cũng được. Tôi chạy rất nhanh đấy.
- Việc của ta không đơn giản như cậu nghĩ, đừng cố gắng nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Biết mình không thể thuyết phục người đàn ông, cậu bé buồn bã ngồi phịch vào ghế, rồi nhìn ra cửa sổ như ông ta. Cậu không muốn chia tay ông ấy chút nào, dù ban đầu có hơi thô lỗ, nhưng ông vẫn quan tâm cậu, làm cậu nhớ đến bà mình.
"Cả hai có thể đi nhận đồ ăn cùng nhau, hay xin ăn cùng nhau cũng được, như lúc mình với bà vậy." - cậu nghĩ.
Cậu không biết tại sao người đàn ông, Arnold này, lại có những thứ mà cậu chưa thấy bao giờ, nhưng để nói làm những việc không đơn giản thì chắc việc đó phải khó dữ lắm. Như cầm một lúc năm viên gạch hay bưng một bao cát vậy.

Tủi thân, nước mắt cậu nhóc bất chợt trào ra, khi cậu, tìm được người giống bà, nhưng rồi cũng phải chia tay.
Arnold nhận ra cậu nhóc đang thút thít, nhưng im lặng vẫn hơn. Vì điều ông phải làm không phải thứ một đứa nhóc có thể xen vào, nhất là khi đứa nhóc ấy quá ngây ngô để hiểu.

Cả bầu không gian giờ chỉ còn ánh nắng và tiếng khóc i ỉ của đứa bé ngồi đối diện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro