Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màu (2)

- ai cho em đến?

đó là câu hỏi đầu tiên mà jeon wonwoo hỏi cậu. nhìn hắn tỉnh táo, từ giữa căn phòng lao đến về phía cậu, ánh mắt như phũ đầy sương mù, giọng nói thâm trầm giận dữ. trong lòng kwon soonyoung không khỏi dấy lên đầy lo sợ.

còn ở anh quốc cũng không phải. say cũng càng không.

kwon soonyoung nửa đêm lạnh lẽo lẻn ra khỏi nhà. quần áo trên người đơn điệu chỉ kịp mặc vào một cái áo khoác, tự tìm taxi, vì không nói được mà xém bị người tài xế cáu bẩn đuổi xuống xe. trên đường đi tim lúc nào cũng đập liên hồi vì đây là lần đầu tiên cậu đi ra ngoài một mình thế này, lại còn vào thời điểm đêm tối thanh vắng.

- anh hỏi ai gọi em đến?

nhìn khuôn mặt kwon soonyoung ửng đỏ vì lạnh, hơi thở vẫn còn run run, cái nhíu mày càng sâu hơn.

là tin nhắn của kim...

- ttori à! đã đến rồi thì cùng vào chơi với mọi người đi.

mặc kệ là kwon soonyoung đã nói cái gì, khi cậu vừa đưa tay lên trả lời thì kim mingyu liền nhớ ra mình đã làm gì, lập tức lao đến cắt ngang cái không khí lạnh lẽo đến chết người đầy quen thuộc này.

- hyung, không phải anh có câu trả lời rồi sao? đừng có tức giận mà, mọi người... đang chơi rất vui đó.

kim mingyu ghé tai jeon wonwoo giảng hoà nói. nhìn lại đám đông đằng sau vẫn chưa rời mắt ra khỏi họ. bây giờ đã chia làm hai thái cực, một là phát tài, còn lại là khổ sở vô cùng. dù mấy đồng bạc đó chẳng là gì đối với họ, nhưng vấn đề là thắng hay thua. hơn nữa, hình ảnh cậu người hầu trong tâm trí của những người chưa từng gặp soonyoung này có chút trái ngược.

họ nghĩ chắc là sẽ có chút lôi thôi, xấu xí hoặc cục mịch nhưng họ có vẻ đánh giá thấp nhà họ jeon rồi. jeon wonwoo hoá ra chăm sóc kẻ hầu người hạ của hắn rất kỹ. kwon soonyoung trắng trẻo, sạch sẽ, bề ngoài có chút ngây thơ, hiền lành.

- nào, vào trong ngồi đi.

thấy một người cứ cuối đầu, còn một người thì như muốn dùng ánh mắt để tẩn cho người kia một trận, kim mingyu nhanh nhạy lôi kwon soonyoung đi vào trong, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người kwon soonyoung xộc vào mũi. vì nếu để kwon soonyoung đứng đây thêm chút nào nữa, cậu ta mới là người gặp rắc rối.

cậu không muốn ở đây. xung quanh chỉ toàn những khuôn mặt lạ lẫm, nhìn xuống cậu như muốn lột sạch cậu ra.

có vẻ cậu lại làm gì sai nữa rồi.

jeon wonwoo không nhìn đến cậu nữa, suốt khoảng thời gian đó soonyoung như hoá thành người vô hình. chơi đùa cũng chơi xong, với thái độ của jeon wonwoo thế này, buổi tiệc tùng lại trở về náo nhiệt như cũ, đối với sự xuất hiện của kwon soonyoung không còn quan trọng nữa.

- này ttori, đói bụng không?

khó chịu là kim mingyu cứ ngồi ở bên cạnh, sao cậu ta không như bọn người kia cứ làm ngơ cậu đi.

điều kim mingyu không ngờ là, kwon soonyoung lại có ngày trở nên... xinh đẹp thế này. cũng còn chút da thịt, nhưng so với trước đây không còn là tên hầu béo ngốc nghếch nữa rồi.

nhìn bây giờ lại càng muốn bắt nạt thêm đấy chứ.

- soonyoung? cậu là soonyoung đúng chứ, uống với mọi người một ly đi!

kwon soonyoung không muốn trả lời kim mingyu thì lại có một cô gái khác đến hỏi. tại sao họ lại không tiếp tục làm ngơ cậu đi cho rồi...

- sao lại lắc đầu? cậu không thích bọn tôi à? tôi tên yoora, cậu tên gì?

cô gái xinh đẹp đó lại tiếp tục hỏi. mùi mước hoa và phấn son sộc vào mũi.

tôi không nói được.

cậu đưa tay chỉ lên miệng mình rồi xua tay lắc đầu. trong thoáng chốc, soonyoung nhìn thấy ánh sáng trong mắt và nụ cười của cô gái đó như nhạt đi.

- không nói được á? chán ghê...

- kim yoora, chị tránh ra chỗ khác đi, người của jeon wonwoo cũng dám tán tỉnh há há!

- soonyoung à, cậu biết uống rượu không? uống cùng mọi người đi! chúng tôi đều là chờ cậu đến đấy!

từ lúc nào mà mọi sự chú ý lại trở về phía cậu thế này. kwon soonyoung bối rối vô cùng, cậu chưa từng bị vây quanh bởi nhiều ánh nhìn đến thế... mà không có jeon wonwoo bên cạnh.

bây giờ hắn đã nhìn về phía cậu nhưng lại chẳng làm gì khác, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện, chỉ đưa mắt nhìn như xem trò vui.

thà là hắn nổi điên mắng cậu còn hơn.

- cậu uống đi, hết ly này thì... cho cậu 3 tờ này, mà thôi 5 tờ. chịu không?

cô gái tên kim yoora đó vẫn tỏ ra hứng thú với kwon soonyoung lắm. cô ngồi hẳn xuống ghế, rót đầy rượu vang ra ly cho kwon soonyoung rồi cầm ly rượu kê xuống môi cậu, một tay thì choàng qua vai.

- yoora à, cậu 18 tuổi nhưng người ta chỉ mới 17 thôi đấy!

- nói gì vậy? đã đến tiệc rồi thì phải uống chứ. phải không, wonwoo à?

hắn không trả lời, mặc kệ ánh mắt cầu cứu của kwon soonyoung mà lạnh nhạt liếc mắt đi nơi khác. vừa đến đã dính một chỗ với kim mingyu, họ có điểm nào có thể thân thiết sao?

hơn nữa hắn đã nói mình ngày mai mới về, cuối cùng kwon soonyoung lại tìm đến tận nơi mà mình đang ăn chơi, cảm giác như hắn bị bắt tại trận nhưng vấn đề là tại sao hắn lại cảm thấy chột dạ trước một người làm?

- chậc, làm sao vậy? không phải vừa rồi còn vui vẻ nhắn...

- kwon soonyoung, uống đi. có tiền đấy.

hắn nhếch mày hếch cằm cắt ngang lời kim yoora. một bên khoé môi cong lên mà lời nói đó của hắn lại chẳng khác gì câu tán thành, nó còn giá trị hơn cả cái gật đầu của kwon soonyoung.

bàn tay thiếu nữ mềm mại với móng tay dài và nhọn nhẹ bóp lấy miệng cậu nhanh tay đổ hết ly rượu xuống, chất lỏng đắng nghét đổ vào cổ họng lập tức khiến soonyoung ho khan, cổ họng và trong bụng truyền đến cảm giác nóng rát vô cùng. 

chất lỏng đổ ra nhuộm đỏ cả áo thun trắng loan lổ, vì cái áo mỏng manh nên đều dính vào da thịt trông thảm hại vô cùng. đám người lâu rồi mới được trò vui liền liếc mắt che miệng cười.

- 3 tờ thôi nhé, vì nhóc nhả ra hết một ít rồi.

kim yoora chẹp miệng làm ra vẻ tiếc nuối, bàn tay lại nhéo nhẹ cái cằm nhỏ, tay dính ba tờ tiền có mệnh giá lớn nhất lên người cậu.

- cái này là phần thưởng cho cậu làm cho tôi thắng cược đó.

cô kề môi sát bên tai kwon soonyoung. hai má cậu vì rượu mà nóng bừng, hai mắt mơ màng, viền mắt đỏ hoe ngước lên chẳng hiểu gì với những lời mà cô ta vừa nói.

- đi về.

cổ áo đột ngột bị kéo lên đến giãn ra, một luồn hơi lạnh luồn vào cơ thể làm rợn cả gai ốc. đầu óc kwon soonyoung xoay vòng, với sức kéo của jeon wonwoo lập tức ngã ập ra sàn.

kim mingyu ngồi trên ghế liếc mắt nhìn kwon soonyoung ngã ra đất, quần áo thì lộn xộn, cơ thể bao bởi mùi rượu và anh ta còn chẳng thể phản kháng nổi lời nào.

- ơ, là ryu inyeon đến à?

- ơ kìa, vợ lớn đến rồi? có phải là lúc đó cậu nên chạy nhanh một chút không ryu inyeon...

- ôi trời, thì ra người đẹp nề nếp kỷ luật đến mấy cũng có kỷ luật. jeon wonwoo, cậu là vua sao? hoàng hậu và quý phi đều vì cậu mà đến cả rồi há há.

jeon wonwoo không để ý đến mấy lời trêu ghẹo đó, chỉ một cái liếc mắt về phía tên vừa nói xong cũng đủ khiến hắn im miệng.

- vợ chồng cái mẹ gì? người làm thì cũng chỉ là người làm, đứa nào còn mở miệng gọi nó là vợ tao nữa thì tao đá gãy cho gãy răng đấy... còn em, mau đứng dậy!

không khí rất nhanh đã thay đổi, chẳng còn ai dám mở miệng nói ra lời bông đùa nào nữa. và cũng chẳng ai muốn đến đỡ kwon soonyoung đang cố chật vật ngồi dậy.

- soonyoung?

lại là giọng nói dịu dàng êm ả đó ở bên tai, xuất hiện những lần cậu trông thật thảm hại trước đông người.

- các cậu đang làm gì vậy? ép cậu ấy uống à? còn cậu, không phải đã say đến không ngồi nổi sao?

ryu inyeon đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn là rượu và thuốc lá, còn áo kwon soonyoung thì ướt đẫm một mảng cùng với khuôn mặt ửng đỏ trên làn da trắng.

đám đông bắt đầu tản ra, có người ra hiệu cho dj chơi nhạc lớn lên. club lại tiếp tục với không khí náo nhiệt, bỏ lại một góc vẫn còn đang lộn xộn.

- có chút hiểu lầm thôi. mình say nên ngủ một chút rồi bọn họ mới nhắn cho cậu. bây giờ đã ổn rồi.

kwon soonyoung đã được ryu inyeon đỡ lên ghế ngồi, cậu vẫn có thể nhìn thấy thái độ rõ ràng thật khác biệt đối với cô ấy, giọng nói cũng chẳng lạnh nhạt hay tức giận. dường như đã kiềm nén cảm xúc xấu vừa rồi với cậu, như cái cách hắn vừa mắng cậu xong đã quay ra nói chuyện với dì park và bà park thật ngoan ngoãn và điềm tĩnh.

bây giờ hắn còn bận dỗ ryu inyeon, làm gì còn tâm trí xử lý cậu nữa. đúng là không phải người ta không thể tử tế, chỉ là không đúng người để tử tế.

- này, mọi người trêu vậy thôi nhưng anh đừng để trong lòng nhé. jeon wonwoo ghét nhất là bọn đồng tính, là kiểu nam với nam, nữ với nữ đó. năm cấp 2 có một nam sinh dám cả gan tỏ tình với anh ấy, đổi lại bị đánh đến nhập viện rồi cũng chẳng ai dám chơi cùng.

kim mingyu rút vài tờ khăn giấy đưa cho kwon soonyoung, trong lòng mơ hồ nhận ra chút gì đó thật khác thường nhưng chẳng thể gọi tên. cậu cần nhiều thông tin hơn để kết luận.

làm sao soonyoung không biết điều đó. thì ra yêu đương cũng có phân biệt, là nam với nữ mới là chân chính, nếu không thì nghĩa là không phải.

kwon soonyoung làm gì không biết được rằng jeon wonwoo ghét đồng tính luyến ái đến cỡ nào, cậu biết điều đó ngay cả khi còn chưa biết bốn từ đó có nghĩa là gì. cậu biết điều đó ngay trong đêm mà hắn cho cậu biết, thế nào là được nhận quà tặng. sau khi mang cuốn quyển sách ngôn ngữ ký hiệu ra, hắn lại sựt nhớ ra gì đó.

- đây là mẹ anh.

jeon wonwoo đi đến kệ tủ, rút ra cuốn dày và soonyoung làm rơi và phát hiện bức ảnh. kwon soonyoung đưa mắt lại nhìn gần hơn, lần này chắc chắn không dám động vào.

- ai cũng nói anh giống mẹ nhất.

jeon wonwoo vừa nói, ngón tay lại vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, ánh mắt trở nên dịu dàng và ấm áp vô cùng, khiến kwon soonyoung cũng phải tròn mắt cảm thán thứ tình cảm mà hắn đang toả ra.

- nhưng anh chỉ được ở cùng với bà ấy đến năm 7 tuổi thôi. tất cả là vì một gã đàn ông biến thái kinh tởm, anh sẽ không bao giờ gọi ông ta là bố.

ánh sáng trong đôi mắt tối dần rồi chỉ còn chút lạnh lẽo, ngón tay hắn lại vô thức siết chặt tấm ảnh.

- ông ta và mẹ anh đều là gia đình môn đăng hộ đối, tuy là hôn nhân sắp đặt nhưng lại một cách nào đó thật hạnh phúc. anh đã từng nghĩ mình có một gia đình hoàn hảo nhất trên đời. cho đến khi gã người hầu đồng tính bệnh hoạn đó xuất hiện, hắn cùng ông ta đã lừa dối làm chuyện kinh tởm sau lưng mẹ của anh. để rồi khi bà phát hiện ra, vì quá đau lòng và thất vọng không thể chấp nhận nổi sự thật mà đã... nhảy lầu tự tử.

ông jeon cùng người đàn ông của mình đã bỏ trốn cùng nhau, bỏ lại sự ruồng bỏ và căm phẫn của cả hai bên gia đình. để giữ lại chút yên ổn cho lương tâm, ông đã để lại toàn bộ sản nghiệp cho người vợ quá cố của mình, mà jeon wonwoo sau này khi đủ 18 tuổi sẽ là người thừa kế.

khó trách thiếu gia jeon wonwoo đều được chiều chuộng đến hư người như vậy. ở độ tuổi vừa đủ có được nhận thức và ký ức, lại phải chứng kiến hết cú sốc này đến cú sốc khác. từ một đứa trẻ hiếu động, năng nổ và luôn tươi cười liền trở nên lạnh nhạt vô cảm. mất một thời gian đến bác sỹ trị liệu tâm lý mới trở nên khá hớn một chút, vì vậy dì đã mua cho hắn một con chuột hamster để bầu bạn.

kể từ lúc con chuột đó mất, dì đã vô cùng lo lắng vì cảm giác như jeon wonwoo lại quay về thời kỳ khủng hoảng của mấy năm trước. tuy nhiên khi kwon soonyoung xuất hiện, tình trạng đó lại giảm đi không ít.

- em không được như tên biến thái đó, biết không? sau này em lớn lên, anh sẽ tìm cho em một cô vợ xinh đẹp và giỏi giang.

khi đó soonyoung đã nghĩ, sao cũng được, chỉ cần thiếu gia không còn giận cậu và đem nhốt cậu nữa là được. nhưng bây giờ ngẫm nghĩ mới lại thật quá chua chát, tội nghiệp sao cho thiếu gia, thứ hắn căm ghét nhất trên đời lại ngấm ngầm hiện hữu ngay bên cạnh hắn.

hình ảnh đôi trai gái xứng đôi vừa lứa ngày một mờ mịt trước mắt, mi mắt cậu nặng nề dần rồi chẳng thể mở nổi nữa dần dần chìm vào giấc ngủ.

trong đầu cậu chỉ nghĩ, kia là lá ngọc cành vàng, còn cậu chỉ là cỏ cây ven đường. kwon soongyoung, vậy mà dám đem mình đi so sánh với người ta? còn chưa đủ nhục nhã chắc?

cậu chẳng hề biết khi thiếp đi, bản thân đã gục đầu lên vai người từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, kim mingyu.

cơ thể kim mingyu vì bất ngờ mà đông cứng lại vài giây, kwon soonyoung đúng là gan trời hay sao mà cả gan dựa dẫm vào người cậu ta. nhưng khi cậu cuối đầu xuống nhìn, những lời muốn mắng liền kẹt lại ở cổ họng. đôi gò má đỏ trên vai hắn, hàng mi dài phũ lấy đôi mắt nhắm nghiền và cái cổ trắng ngần ẩn hiện dưới lớp ảo mỏng ẩm ướt bị kéo giãn lỏng lẻo.

- đừng đùa giỡn kiểu đó nữa, cậu ấy nửa đêm tìm đến tận đây cơ mà.

inyeon nói mà jeon wonwoo chẳng để tâm, đôi mắt cáo trống rỗng chẳng thể đọc vị nỗi cảm xúc gì. cô xoay đầu nhìn theo hướng nhìn của hắn đã thấy kwon soonyoung đang tựa vào kim mingyu mà ngủ say.

- mọi người ở lại chơi vui vẻ, chầu này tôi thanh toán.

jeon wonwoo chỉ để lại một câu, sau đó mặc kệ phản ứng của mọi người ở đó, trong chớp mắt lôi kwon soonyoung ra khỏi kim mingyu, cõng cậu lên lưng bỏ ra về. đám người ở lại đưa mắt nhìn nhau nhún vai, dù gì hôm nay họ cũng được ăn chơi miễn phí. chuyện tiếp theo đó quan tâm làm gì cho nhọc lòng.

không giống như kim mingyu vẫn ngồi thừ người ra đó, còn ryu inyeon vẫn dõi mắt theo người vừa mới rời khỏi nơi này.

—-
"thà yêu lấy một người bình thường
để đêm về thì thầm nhớ thường
mặc cuộc đời này sao cũng được..." 😔

nè he mấy đứa kỳ thị sau này hay bị tổ trác lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro