Chap 6
Nỗi sợ mất anh của Lưu Diệu Văn ngày càng tăng. Ngày đêm cậu lo âu suy nghĩ phải làm thế nào mới thật sự là lựa chọn đúng. Ở trên lớp, đầu óc trống rỗng, giảng viên giảng bài trên bảng còn cậu thì chỉ thủy chung nhìn vào bức ảnh trên điện thoại. Tống Á Hiên thích cậu, cậu biết, cậu biết từ rất lâu rồi. Nhưng lúc trước không thể tỏ bày, bây giờ lại càng không thể.
Lưu Diệu Văn thông báo với Tống Á Hiên mình đã có bạn gái, là Tiểu Ninh đàn em khóa dưới. Cô ấy xinh đẹp, cười lên rất hút hồn. Tống Á Hiên nghe vậy, lòng đau nhưng miệng vẫn cười nói mấy lời chúc mừng, anh tôn trọng cậu, tôn trọng luôn cả người yêu cậu.
Biết thừa là anh sẽ dễ dàng chấp nhận mình có bạn gái, chấp nhận thì chấp nhận nhưng yêu thì vẫn cứ yêu. Lưu Diệu Văn không muốn như vậy, thứ cậu muốn chính là Tống Á Hiên tuyệt vọng về cậu, từ bỏ đoạn tình cảm này với cậu. Làm như vậy rất ác với anh, nhưng nỗi lòng của Lưu Diệu Văn ai hiểu chứ? Mỗi khi nghĩ đến cái cảnh, người nhảy xuống từ tầng thượng kia không ai khác mà lại là Tống Á Hiên, cậu sợ biết nhường nào. Vì không thể bắt họ làm theo ý mình để có được anh, nên đành để anh rời xa cậu, thời gian còn lại chỉ một mình cậu yêu anh thôi là đủ rồi.
Lưu Diệu Văn trước khi vào giờ làm, cậu gửi tin nhắn qua Wechat nhờ anh mua hộ mình hoa hồng. Thật ra ông chủ của anh nhờ anh mua giúp, nhưng anh lại cố tình thêu dệt câu chuyện thành chính mình mua để tặng bạn gái. Điều mà cậu không ngờ tới, tin nhắn cậu gửi lúc 6 giờ chiều mà đến 11 giờ đêm mới qua, cậu lo lắng gọi lại cho Tống Á Hiên, vốn dĩ trong lòng muốn hỏi thăm anh nhưng miệng lại nhờ anh chạy đi mua hoa cho bằng được.
Thấy anh toàn thân ể oải, giọng lại khàn đặc sắp nói không thành tiếng, Lưu Diệu Văn sót muốn chết, chạy ngay xuống lầu mua cho anh thuốc, đặt trên bàn không nói lời nào đã vội đi.
Đêm hôm đó, chỉ có mình Lưu Diệu Văn biết lúc Trương Chân Nguyên đưa anh say xỉn trở về nhà, cậu có bao nhiêu là tức giận, ghen tuông đều viết hết lên mặt. Trái tim cũng đã đập loạn nhịp khi nghe từ chính miệng anh nói ra "anh thích em", Lưu Diệu Văn muốn đưa tay lên để vuốt ve gương mặt anh nhưng cậu đã làm gì? Cậu tổn thương anh.
Từng câu từng chữ thốt ra rất khốn nạn, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với anh, thấy anh đau cậu cũng đau, cả người như bị hành hình vậy.
Nước mắt trực trào chảy trên mặt, Lưu Diệu Văn dõi theo bóng hình người con trai mình yêu, không nỡ nhưng không được.
"Xin lỗi, Hiên."
---------
Hôm nay, chuyến bay đưa Tống Á Hiên sang Đức, đưa anh đến một đất nước xa lạ học tập. Anh ôm tất cả mọi người, vui vẻ nói lời cảm ơn rồi buồn bã nói lời tạm biệt.
" Đến nơi nhớ call video về cho anh." Trương Chân Nguyên cười nói.
"Phải cố gắng học tập, không được lười biếng có nghe rõ chưa?" Giáo sư Trần cũng cười rộ lên, vỗ vai anh đầy tự hào.
"Vâng."
" Diệu Văn không đến à? Trễ vậy rồi mà không thấy cậu ta đâu hết. Cậu có gọi cho nhóc đó chưa đấy?" Một người bạn của anh ngó nhìn xung quanh tìm kiếm, thắc mắc hai người là anh em sống chung nhà, chẳng lẽ anh đi du học lại không đưa ra sân bay thật à.
Tống Á Hiên mất tự nhiên, anh khẽ lắc đầu.
"Gọi rồi...sẽ không đến."
Quần áo ướt sũng, đầu tóc rối tung ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường, Lưu Diệu Văn siết chặt điện thoại trên tay không kiềm được nước mắt mà chảy dài trên má. Bây giờ, nhìn cậu nhếch nhát vô cùng, thảm hại đúng như một kẻ thất tình.
"Sao lại quay về rồi?"
"Không muốn đi nữa."
"Không đi thật sao?"
"Không thể đi."
"Sợ Á Hiên đấm cậu à?"
"Sợ mình kiềm chế không được bắt anh ấy quay về."
"Nghĩ kĩ chưa, sẽ không gặp được anh ấy trong 2 năm hoặc 4 năm, có khi nhiều hơn thế nữa. Cậu không hối hận những gì mình đã làm chứ?"
"Mong anh ấy quên luôn tôi."
Tôi một câu, cậu một câu, nói đến thế nào cũng đều là không thể. Cậu không muốn nhìn cuộc sống của người kia ở vực thẳm. Những bộ phim mà cậu từng xem, một đôi yêu nhau dù có bao nhiêu là khó khăn, dù có bị ép phải nhảy xuống biển lửa vẫn cùng nhau nắm tay đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Trong lòng Lưu Diệu Văn luôn muốn như vậy, cũng muốn cùng người cậu yêu vượt qua mọi rào cản để ở bên nhau thật hạnh phúc. Nhưng đây nào phải phim, làm gì có đạo diễn vẽ sẵn cho một cái kết đẹp.
"Cứ để anh ấy quên tôi đi sẽ tốt hơn. Tôi không muốn nhìn anh ấy bị miệng lưỡi người đời cáu xé."
Đến ông trời còn hiểu tâm trạng của cậu, ban tặng cho cậu một cơn mưa giữa buổi sáng không thấy ánh mặt trời. Ngồi trong phòng như khúc gỗ mục rỗng trong đầu liên tục xuất hiện hình bóng một người, khóe mắt thì hai hàng lệ tuôn rơi.
Tiểu Ninh thở dài ngồi xuống vỗ vai cậu an ủi. Cô cũng không giúp được gì trong chuyện tình cảm của bọn họ, còn góp phần làm anh tổn thương. Tự trách cô thật ngu ngốc mới chấp nhận hợp tác với cậu để diễn trò trước mặt Tống Á Hiên.
Thấy Lưu Diệu Văn ôm mặt khóc bên cạnh làm cô nhớ đến cậu con trai có gương mặt đáng yêu kia, anh cũng khóc như vậy trong góc khuất cầu thang ngày mưa tầm tã hôm đó.
Chẳng ai tốt hơn ai, cả hai cuối cùng ôm đau khổ, dằn vặt trong lòng mãi vẫn như vậy. Một người đơn phương 9 năm, một người rung động ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Hai đứa trẻ ngây ngô chân thành đem trái tim mình nguyện chỉ để duy nhất một người trong tâm, khi còn nhỏ hay lúc trưởng thành đều như trước, không thay đổi.
Lưu Diệu Văn đã từng hứa với bản thân, dù có thế nào đi chăng nữa nhất định cũng phải bảo vệ tốt cho Tống Á Hiên không để anh chịu ủy khuất...nhưng xem ra, bây giờ cậu đã thất hứa rồi.
-------
"Cậu buồn cái gì? Không phải chỉ là một thằng con trai bình thường thôi sao."
"Cậu biết là tôi thích Á Hiên lâu thế nào mà. Tôi còn chưa kịp tỏ tình cậu ấy nữa cậu ấy đã đi rồi."
"Có tỏ tình sớm hơn nó cũng không đồng ý hẹn hò với cậu."
"Tại sao không?"
Nam sinh nhếch môi, mặt đầy khinh bỉ: "Cậu ta thích con trai, thích ngay đàn em sống chung với cậu ta, Lưu Diệu Văn." Nữ sinh không tin mở to mắt nhìn hắn, hắn nói tiếp: "Tin hay không tùy cậu, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy Tống Á Hiên hôn trộm Lưu Diệu Văn, tuy không có bằng chứng nhưng có thể lấy mạng tôi ra thề."
"Hai người họ là anh em thân thiết với nhau đâu phải không thể, bình thường thôi mà."
"Tất nhiên không thể. Cậu nói thử xem, một thằng con trai hôn lén một thằng con trai, còn là hôn môi thì bình thường chỗ nào? Anh em thân thiết nào làm vậy, đúng không? Từ bỏ đi, 4 năm đơn phương của cậu thiệt thảm rồi, va phải ai không va lại té ngay thằng có bệnh. Này, cậu có thể thử hẹn hò với tôi, tôi thẳng."
"Thẳng mẹ mày, mày cần tao cho mày đứt luôn không thằng chó."
"Diệu Văn đừng đánh nữa, cậu ta chết bây giờ."
Đá mấy phát vào người tên đó, Lưu Diệu Văn phóng tới nắm cổ áo xách hắn lên, tặng thêm một cú làm hắn ngã nhào xuống đất. Chưa thể hoàng hồn vì vừa ăn trọn hết nắm đấm mạnh bạo từ cậu, sau đó liền bị xách lên một lần nữa. Hắn chưa từng thấy một Lưu Diệu Văn như thế này, đôi mắt chứa toàn là lửa giận, gân xanh đều vì tức mà hiện hết lên, lúc này hắn nghĩ hắn thật sự tiêu rồi. Hắn mặt mũi bầm dập chấp tay van xin Lưu Diệu Văn, cậu không những không nghe mà còn ném hắn vào tường.
Tiểu Ninh và nữ sinh sợ ngây người, cô nhanh chóng chạy đến kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi người tên kia. Thấy Lưu Diệu Văn không có dấu hiệu muốn buông tha, cậu nhất định phải đánh chết hắn thì mới hài lòng.
*Chát
"Cậu điên rồi hả? Đánh chết người thì làm sao?" Tiểu Ninh quát vào mặt cậu.
"Cậu không nghe nó nói à? Đánh nó chết luôn bây giờ cũng được."
Ngay lúc Lưu Diệu Văn sắp đấm cho hắn một cú, may mắn bạn bè xung quanh chạy đến kịp thời giữ cậu lại lôi nam sinh ra ngoài. Nam sinh được cứu run rẩy sợ hãi, đừng chê cười hắn yếu chỉ tại Lưu Diệu Văn quá điên căn bản hắn không thể chống đỡ được. Bước lên xe chuẩn bị đến bệnh viện, trong lúc cả người đau nhức như muốn ngất đi, hắn nhìn về phía Lưu Diệu Văn ghim mối thù này nhất định sớm muộn gì hắn sẽ trả đủ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro