
Tuyết Đầu Mùa
Mùa đông tuyết đầu mùa rơi chứng khiến tình yêu chớm nở
"Chào mừng đến với Liên Xô. Hẳn đây là lần đầu cậu thấy tuyết nhỉ, Việt Nam?"
Người đàn ông cao lớn bước đi chậm rãi trong nền tuyết trắng xoá, ánh mắt sắc lạnh chào đón người con trai mang dáng dấp nhỏ bé đang chống chọi từng cơn gió mùa đông khắc nghiệt ở xứ sở lạnh băng này.
Chàng trai nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, theo phản xạ liền quay lại tìm kiếm bóng dáng.
Là hắn - USSR, người đang đi đến đón cậu cùng với chiếc xe tăng phía sau.
Khi bắt gặp được hình bóng người tìm như mong muốn, cậu mới thoải mái cong nhẹ khoé môi, cười đáp lại: "Cảm ơn vì chào đón, thời tiết xấu thế này mà để ngài cất công tới đây, thật ngại quá."
Đối phương cười nhạt, lắc đầu tỏ ý đừng khách sáo. Điếu thuốc tàn trên tay được hắn hút một hơi cuối rồi nhanh chóng bị vứt xuống chỗ tuyết dày.
USSR chầm chập phả khói trong gió đông bay đến, cảnh tượng mờ ảo trong sự trắng xoá bởi tuyết, khiến người nhìn như sinh ra ảo giác hắn đến từ hư vô.
Chân dài sải bước đến gần chàng trai, USSR nghiêng người cúi xuống nhìn rõ cậu con trai nhỏ bé trước mặt để xác nhận rằng cậu chưa bị tuyết vùi lấp đi.
"Đừng khách sáo, ta sợ cậu không biết điểm đến, nên đích thân tới đây để xác định xem, có đứa trẻ nào ở đây lạc đường không ấy mà. Cậu biết đấy, trẻ nhỏ lạc đường trong thời tiết mù mịt thế này đúng là càng đáng lo lắng, nghĩ tới thôi mà ta đã lo sốt vó lên, sợ đứa trẻ nhỏ nào đó trách ta, nên liền cấp tốc đến đón thôi." Nói xong hắn liền cười khinh khỉnh trêu chọc người con trai đang tức tối đỏ mắt, căm phẫn nhìn hắn.
Việt Nam tặng ánh mắt hình viên đạn cho đối phương đầy sự "yêu quý", cậu hận không thể ngay lập cho hắn vài đòn cơ bản, nhưng đối phương lại cao to như con gấu thế kia, căn bản về thể lực cậu không đọ lại.
Thế là Việt Nam đành ngậm cục tức, nhịn xuống cơn giận dần len lỏi khắp người. Trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ "không được đánh gấu" hàng chục lần.
Đối phương không thấy cậu trả lời mình, hắn nhướn mày, ý cười càng sâu hơn như muốn chọc ghẹo cậu trai thêm một chút.
"Việt Nam này, trước khi đến đây đã uống sữa bò nóng như lời ta dặn chưa?" USSR bỗng chốc thay đổi sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt xanh nhìn sâu vào chàng trai.
Việt Nam nhíu mày, không tiêu hoá kịp trước phản ứng với hắn.
Gì đây? Tự nhiên quan tâm hỏi mình uống sữa bò chưa, chẳng lẽ là việc cấp bách?
Thế là cậu trai từ đất Phương Nam ngây ngô gật đầu, đáp lời hắn một cách thật thà: "Đã uống rồi, làm ấm bụng rất nhiều. Có gì không, thưa ngài?"
USSR gật gù tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt đầy sự tự hào hiện diện, bàn tay to lớn theo thói quen mà xoa đầu khen thưởng Việt Nam, trong giọng nói chất chứa yêu thương của một người cha dành cho đứa con đã khôn lớn: "Ngoan lắm, cậu đã nghe theo lời ta mà làm. Không bao lâu nữa sẽ thấy cậu cao lớn như Belarus thôi."
Lời vừa dứt, bỗng dưng tầm mắt trong phút chốc tối sầm lại, USSR như quen thuộc mà uyển chuyển né tránh đòn đánh của người con trai đang giận dữ, ánh mắt ấy dường như rất muốn băm vằm hắn ra từng mảnh vụn, USSR không những không khó chịu, hắn còn khoái chí với thành quả mình vừa tạo ra, thành công chọc giận người kia.
"Liên Bang Xô Viết, tôi thề nếu không phải vì là đồng chí với nhau, thì tôi sẽ đấm cho bằng được bản mặt đểu cáng đó của ngài!" Việt Nam nghiến răng gầm gừ với kẻ chuyên thích thú cà khịa chiều cao mình, cậu hận không thể đánh đấm một trận nên trò với hắn.
Trái ngược phản ứng gay gắt của chàng trai nhỏ, người đàn ông càng hứng khởi hơn bao giờ hết, hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu, nghiêm túc dẫn đường cậu tới cơ sơ chính. Khi thấy hắn bình thường một chút, thì Việt Nam ngừng cau có lại, nhịn cục tức mà đi sau theo sau.
Trên đường đi, ngoài tiếng gió thổi qua tai giữa cơn tuyết rơi thì không gian giữa cả hai chỉ duy trì một tiếng động im lặng không hồi đáp. Việt Nam có hơi khó chịu vì đi chung đường với một kẻ luôn trêu chọc mình thế này, đã vậy còn cái sự yên tĩnh chết người này, cậu thậm chí nghe rõ từng nhịp đập đều đều của mình.
Người đàn ông đi phía trước cậu vẫn mang dáng vẻ ung dung lạnh lùng ấy, nhưng có lẽ cậu sẽ không thể nhìn thấu được nội tâm bên trong hắn đang hoàn toàn lấp đầy sự bùng nổ hưng phấn khi được ở cạnh người mình thích. Mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt chàng trai nhỏ len lén nhìn trộm mình, trái tim đập điên loạn lên hắn càng thêm.
Đây chính là, tình yêu đơn phương không lối thoát của một kẻ luôn coi là vô cảm.
Khổ sở là thế, bị hiểu lầm cũng nhiều, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không ai biết được hắn đã suy nghĩ như thế nào với người mình thương. Chẳng hạn như là tưởng tượng cảnh nắm tay với cậu, ôm cậu và hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy, thậm chí là cảnh lên giường... Khụ!
USSR cắn chặt môi dưới mình, ngăn cản dòng suy nghĩ đen tối ấy lại hiện lên.
Tội lỗi, tội lỗi, thật ngại quá. Hắn hi vọng Việt Nam yêu dấu sẽ không phát hiện được những cảnh tưởng tượng trong suy nghĩ này.
Còn về phần Việt Nam ngây thơ, cậu vẫn trong trạng thái căng thẳng bởi bầu không khí im lặng chết người này, bỗng dưng nghe được âm thanh từ người đàn ông phát ra: "À, quên mất nói cậu biết, hôm nay là tuyết đầu mùa đấy."
Chàng trai nhỏ nghe thế liền chấn động, cậu đứng lại ngay lập tức, ánh mắt dường như có thể phát sáng rực rỡ bởi sự vui vẻ thích thú của một chàng trai còn đọng lại mong muốn ham chơi. Cậu mở to mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào từng hạt tuyết nhỏ đang rơi, bàn tay vươn ra đón lấy một bông tuyết lạnh chạm vào lòng, Việt Nam cười tít cả mắt giống như một đứa trẻ lần đầu được thưởng thức kẹo bông gòn ngọt ngào.
Người đàn ông đưa ánh mắt chất chứa nhiều sự cưng chiều dành cho chàng trai nhỏ đang vui vẻ với tuyết rơi, hắn hỏi: "Thích đến vậy à?"
"Rất thích! Lần đầu tiên tới đây, cứ ngỡ là tuyết rơi mấy hôm rồi, không ngờ hôm nay lại chính là tuyết đầu mùa, tôi rất vui nha!" Tất cả cơn tức giận hay ghim hận đều tan biến, chỉ còn lại giọng nói ngọt ngào của một đứa trẻ vui cười đáp lại.
USSR cười dịu dàng với cậu, theo thói quen lại xoa nhẹ đầu người nọ, nói: "Thích là được."
Bàn tay xoa nhẹ mái đầu chàng trai nhỏ đầy dịu dàng nhưng xoa mãi, tốc độ dần dần chậm lại, USSR nhíu mày, ngưng động tác lại.
Kì lạ thay, mỗi khi hắn xoa đầu cậu, Việt Nam đều ghét bỏ gạt tay hắn rồi mắng, nhưng lần này cậu lại tròn mắt nhìn người kia vò đầu tóc mình đến rối bời, không khó chịu hay cáu gắt gì, đúng là có gì đó không đúng.
Việt Nam thấy hắn phản ứng lạ, cậu bèn hỏi hắn: "Sao vậy? Không xoa đầu nữa à?"
Một câu hỏi khiến hắn rơi vào trầm tư ngay tức khắc.
Phải chăng cậu bị đa nhân cách sao? Trước đó còn chán ghét hắn chọc ghẹo mình với khó chịu ra mặt, giờ lại ngoan ngoãn để im hắn làm càn, không những thế còn hỏi ngược lại, cảm giác giống như thuần hóa được bé mèo hoang hung dữ rồi dừng vuốt ve lại, bé mèo hoang không chịu liền kêu meo meo phản đối.
Là như vậy sao? USSR khó hiểu đưa mắt nhìn thẳng cậu trai trước mặt đang hành xử khác lạ.
Việt Nam đoán được đại khái chắc hắn sẽ nghĩ gì đó kì quái, cậu cũng không muốn nói nhiều, giải thích câu ngắn gọn cho hắn tự hiểu: "Tôi hôm nay cực kì hưng phấn nên tâm trạng rất tốt. Đừng nghĩ ngợi nhiều."
USSR rũ mi mắt nhìn vào đống tuyết dày đặc bên cạnh chân, hắn theo động tác quen thuộc, lần mò thuốc lá trong túi áo rồi châm một điếu hút, phả ra làn khói mờ ảo, hắn nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi bồ câu đầy màu sắc ánh sáng ấy, tông giọng trầm cất lên than thở: "Phải chi ngày nào cậu cũng ngoan ngoãn vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy, ta rất thích mỗi khi cậu như vậy."
Nói xong, hắn theo phản xạ mà gồng mình lại, dự tính rằng sẽ ăn vài cú đánh từ cậu nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Mãi đến khi nhìn qua đối phương, hắn thấy cậu đang trầm mặc, đôi mắt bồ câu thoáng chốc hiện lên nét buồn bã.
"Vậy là... ngài rất ghét tôi khi tôi tỏ ra phản ứng gay gắt, cọc cằn sao?" Giọng nói chàng trai nhỏ chất chứa đầy sự thất vọng không thể giấu đi.
USSR cứng người, hắn bỗng dưng chẳng thể trả lời trước câu người mình yêu thầm hỏi.
Vậy là sao? Tại sao cậu lại nói như thế? Sự thất vọng trong câu nói, sự buồn bã trong ánh mắt, câu nói như cố ý trách móc hờn dỗi hắn.
Giống như người yêu nhỏ giận hờn khi hắn chê bai mình và thích sự đáng yêu khác.
Không phải chứ? Chắc là không phải, nếu là thế thì hắn ước đây không phải là mơ.
Cả hai cứ duy trì mãi không gian tĩnh lặng này cho đến khi hắn không còn kiên nhẫn với sự tò mò thúc đẩy trong tâm trí, hắn nói: "Việt Nam, ta xin phép hỏi cậu một câu, đừng cho rằng ta quá nghi ngờ nhé?"
Việt Nam bặm môi, gật đầu thay cho câu trả lời.
USSR thở dài, chuẩn bị tinh thần đội quần: "Ta thích cậu từ rất lâu, liệu cậu có cảm giác như trái tim ta đập mỗi ngày khi nhìn thấy cậu không?"
Câu hỏi thẳng thắn đến bất ngờ, lời tỏ tình lãng mạn đến nhanh khiến đối phương không kịp tiêu hóa ngay tức thì, Việt Nam trống rỗng đầu óc, trong phút chốc không nghĩ ngợi được gì ngoài sốc.
Hắn nói... hắn nói hắn thích cậu từ rất lâu.
Hắn hỏi cậu liệu có giống như hắn... Vậy là từ trước, hắn đã thích cậu lâu như vậy từ khi nào chứ?
Việt Nam run run mi mắt, như không tin được, trái tim đập mãnh liệt không ngừng, cổ họng khô khốc không thể thốt ra được câu nào nên hồn, cứ như có thứ gì đó chặn ngang.
Đôi mắt hẹp dài ẩn chứa một chút mong chờ, đồng thời cũng lường trước được trường hợp tệ nhất sẽ xảy ra.
USSR cười nhạt, chấm dứt sự yên lặng đầy căng thẳng, coi như chưa có gì xảy ra: "Cậu không cần trả lời cũng được, chúng ta coi như chưa-"
"Tôi cũng thích ngài, có cảm giác giống ngài, trái tim mỗi khi nhìn thấy ngài đều đập mạnh mẽ như muốn nhảy vồ ra ngoài mà lao đến vị trí ngài đứng!"
"Việt Nam..."
"Tôi rất thích ngài, không có ghét ngài. Mỗi khi ngài trêu chọc tôi, thâm tâm tôi rất vui vẻ, tôi cọc cằn vì muốn che giấu đi cảm xúc thôi!"
Lời nói bộc phát ra tất cả, như trút được toàn bộ gánh nặng bấy lâu nay giấu kĩ, Việt Nam nhẹ nhõm thở hổn hển, mặt gục xuống, không dám nhìn thẳng đối phương.
Đôi con ngươi bồ câu không ngừng run rẩy bởi sự kịch liệt ở trái tim đang đập mạnh, sự xấu hổ dần dần xâm chiếm đến, suy nghĩ tiêu cực liên tục công kích não bộ, Việt Nam hít thở không thông, toan tính muốn bỏ chạy, nhưng bất chợt có vòng tay rắn chắc như gọng kìm, vây lấy tấm thân nhỏ bé.
Đồng thời bên tai truyền đến hơi thở rực lửa như than đốt, có hơi ngứa ngáy khiến cậu theo phản xạ rụt cổ lại né tránh, hắn cười cười thì thầm bên tai: "Vậy là đủ rồi, bé con. Mùa đông nay không còn lạnh lẽo một mình như hằng năm trước."
Dứt lời, USSR kéo chàng trai nhỏ quay lại đối diện mình, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào say đắm không lối về, môi lưỡi giao nhau quấn quít không buông, mãi đến khi thỏa mãn cơn thú tính bên trong thì mới buông tha chàng trai nhỏ đang hô hấp khó khăn với nụ hôn.
"Tính giết chết tôi à!" Tuy có hơi hạnh phúc vì tình yêu đơn phương bấy lâu nay cuối cùng cũng có kết quả, nhưng hôn hít gì đó đối với cậu vẫn còn xa lạ.
Người đàn ông cười cười, hôn lên mi mắt người thương, động tác đầy yêu chiều không thôi, hận không thể ngay lập tức giấu cậu đi: "Nào có, ta vui không khống chế được thôi mà."
Mùa đông năm nay có một tình yêu được hồi đáp, tuyết đầu mùa đón chào sự mật ngọt cùng ấm áp bởi nhịp đập từ hai trái tim. Chấm dứt tình yêu đơn phương thầm lặng không lối thoát của đôi lứa mịt mù hiểu lầm.
Tuyết đầu mùa của những trái tim lạc lối đã được giải mã trong tình yêu và chứng kiến một mối tình vừa nảy chồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro