
Chương 26
[Deuce lập tức giải thích đó chính là sự hóa thân của blot, trong khi Grim la toáng lên, so sánh cảnh tượng này với lúc Riddle từng rơi vào bóng tối. Riddle nhanh chóng ra lệnh: những ai còn cử động được thì lập tức rút lui, Ace và Deuce được giao dìu người bị thương ra ngoài, còn Lilia phóng đi kêu giáo viên.
Cater thắc mắc rằng tại sao những chuyện rắc rối này cứ xảy ra với họ. Riddle nói nếu Cater sợ thì anh ấy có thể lựa chọn chạy đi. Cater lắc đầu, cười rồi nói rằng Trey sẽ không tha anh nếu anh ta chạy trốn. Jack dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng sẽ giúp. Jack nắm chặt tay, khẳng định rằng nếu đánh mạnh đủ, có thể giúp Leona bừng tỉnh. Ruggie, dù thân thể rã rời, vẫn đứng lên, máu trong mắt rực lửa: hắn sẽ không chấp nhận những lời nhục mạ vừa qua.
Leona, trong hình dạng Overblot, ngẩng đầu cười man dại. Tiếng cười ấy lạnh lẽo hoang dại, khinh miệt cả thế giới: ngay cả 'con linh cẩu hèn hạ' giờ cũng dám chống lại hắn. Bóng tối lan ra, siết chặt bầu không khí, khiến mỗi hơi thở như nghẹn lại.
Grim gào lên, đôi mắt lóe sáng: 'Yusuke, cơ hội của chúng ta đây! Nếu hạ được hắn, Ramshackle sẽ có chỗ trong giải đấu! Dốc hết sức đi!"
"Tsk, sau vụ này phải đòi hiệu trưởng thêm tiền mới được." Yusuke lấy cây thương của mình ra.]
"Lần này là nhóm Riddle sẽ ở lại chiến đấu với Leona Overblot sao?" Azul nói.
"Chắc có kinh nghiệm đánh với Riddle Overblot nên họ sẽ ở lại giúp đỡ chứ không thể bỏ mặc được." Idia nói.
"Lilia rời đi hả...?" Mal có hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao? Hình như Lilia đi kêu giáo viên thì phải." Vil nói.
"Nhưng... nếu là Lilia thì không phải kết thúc nhanh hơn sao?" Mal có chút thắc mắc.
"Anh Mal, người tên Lilia đó mạnh lắm sao?" Riddle thắc mắc hỏi.
"Ừm... Rất mạnh. Anh đã từng thấy Lilia chiến đấu. Không những vậy, Lilia còn biết rất nhiều thứ trên đời." Mal mỉm cười khi nhắc đến Lilia.
"Quao, nghe tuyệt thật đấy." Riddle kinh ngạc.
Trò chuyện xong thì họ lại tiếp tục theo dõi trận chiến. Leona là người theo dõi gắt gao nhất, nhìn chính bản thân sử dụng ma thuật một cách thành thạo, ra đòn chuẩn xác khiến người khác phải kinh hãi.
[Cuối cùng thì Yusuke dùng cây thương sau khi Riddle yểm phép lên, đánh một cú thật mạnh vào phía sau của Leona khiến hắn ngã xuống.
"Ta sẽ... trở thành vua!"
Lúc này khung cảnh chuyển sang màu xám với Leona đứng một mình. Từng lời của Leona vang vọng như lời thú tội:
"Từ khi ta sinh ra, trên vai ta đã có một tảng đá khổng lồ, nặng nề đến mức chẳng thể nào nhấc nổi."
Trên bầu trời còn chút ánh nắng hoàng hôn, ánh mặt trời phủ bóng dài lên cát. Trong đại điện, tiếng bàn tán khe khẽ lan ra.
"Thái tử Falena đúng là một người sáng sủa, vui vẻ, lúc nào cũng mang nụ cười."
"Đúng vậy. Thật chẳng hiểu sao đệ đệ của ngài ấy lại luôn u ám, cau có như thế."
"Nghe nói cậu ta còn sở hữu ma thuật đáng sợ... chỉ một cái chạm thôi cũng biến mọi thứ thành cát bụi!"
Tiếng xì xào dần lớn, đầy ngưỡng mộ và dè bỉu xen lẫn.]
'Hahh.. tuyệt vời lắm Yusuke. Cảm ơn đã cho tên Leona tương lai đó một cú đánh thật mạnh..' Leona cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân tương lai đã bị vũ khí của Yusuke cho một cú đến bất tỉnh nhân sự.
"Anh Leona, những người đó chưa bị phạt à? Là một người hầu lại dám nghị luận sau lưng một hoàng tử là không được rồi đấy." Jamil thấy bất bình thay cho Leona.
"Hahh... Ta chỉ là nhị hoàng tử... không được ưa thích.. thì sao lại nói bọn người đó được..." Leona cay đắng nói.
"Nhưng thế cũng không được, họ có quyền gì mà dám nói như vậy chứ? Anh trai của anh Leona đâu có nghĩ hay thất vọng về anh như vậy đâu mà họ dám thay anh trai của anh Leona nói xấu anh." Riddle tức giận nói.
"Đúng, những kẻ thấp bé dám hành xử như vậy thì nên bị xử lý mới đúng. Là một người hầu mà dám nghị luận sau lưng chủ nhân của mình." Mal tức giận không kém, cậu bé biết những người như vậy đều bị bà cho người xử hết.
"Họ không nên so sánh anh Leona với anh trai, mỗi người đều có một tính cách riêng, đâu ai giống ai đâu." Azul nói.
["Nếu ta là thái tử, chắc họ sẽ nói khác. 'Thái tử Leona quả là người sáng suốt, biết kiểm soát sức mạnh khủng khiếp của mình. Không hiểu sao Falena lại có thể sống vô tư đến thế.'
Chỉ vì ta sinh sau. Chỉ vì ta là người đứng thứ hai. Dù ta làm gì, cũng chỉ là cái cớ để họ ca ngợi anh trai. Không một lần nào ta được công nhận là kẻ giỏi nhất.
Dinh thự hoàng gia.
"Leona! Sao đệ không đến dự lễ hôm nay?" Falena gọi, bước nhanh vào.
"Lễ à? Ý huynh là cái tiệc phô trương mà huynh tổ chức để khoe đứa con trai nhỏ của mình với dân chúng ấy hả? Xin lỗi nhé, ta ngủ quên." Leona ngẩng mặt, giọng nhạt nhẽo
"Đó là buổi lễ quan trọng, để thần dân thấy mặt vị vua tương lai của họ." Falena nhíu mày.
"Phải rồi, ngày vui của mọi người... cũng là ngày kẻ bị khinh miệt như ta vĩnh viễn mất đi chút cơ hội cuối cùng với ngai vàng." Leona nhếch môi, ánh mắt thoáng tia cay độc.
"Đừng nói như thế!" Falena gằn giọng.
"Thật sung sướng khi được làm trưởng tử nhỉ?" Leona cười khẩy. "Huynh có thể hát ca, ngủ vùi mỗi ngày, rồi vẫn sẽ là vua."
"Leona... Đệ có thể không trở thành vua, nhưng đệ thông minh. Đệ có thể cống hiến cho đất nước theo nhiều cách khác." Falena thở dài, ánh mắt pha lẫn bất lực và thương cảm nói.
"Nếu ngai vàng được chọn bằng trí tuệ, có lẽ ta sẽ thấy động lực để làm điều gì đó. Nhưng tiếc là đời không như thế." Leona thoáng chút bi thương, hắn quay lưng đi. Giọng lạnh lùng nói.
"Leona, chờ đã! Leona!" Falena gọi với, song bóng người kia đã bước đi, để lại sau lưng chỉ còn dư âm của nỗi bất lực và bi thương.]
"Đừng nghe nhũng gì họ nói, một đám giả tạo đó chỉ biết nịnh nót bên nào có lợi cho mình và tránh đi bên không có lợi." Idia chán ghét nói.
"Đúng vậy, trước mặt người có lợi ích thì một mặt, còn người không có lợi thì một mặt khác. Diễn đến nghiện mà, không làm diễn viên thì cũng uổng, mà nếu có thì chắc chỉ là mấy nhân vật phản diện chết sớm mà thôi." Vil cay độc nói.
"Thì ra... là vậy... trong tương lai, anh trai ta đã có một đứa trẻ sao?" Leona cảm thấy thất vọng, bi thương. "Đó cũng là lý do mà Leona lớn lại trở nên như vậy sao?"
"Hở?? Anh trai của anh Leona lớn hơn anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?" Riddle hỏi.
"Chắc cũng lớn hơn 10 tuổi..." Leona suy nghĩ.
Nếu đã có con thì đến cả việc thừa kế mình cũng không với tới được vì đứa trẻ đó sẽ thừa kế ngôi vị của cha. Người anh trai luôn được mọi người xung quanh yêu quý thì đứa trẻ đó chắc cũng được mọi người quý mến. Khác hẳn với Leona luôn bị so sánh với người anh trai.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: Leona bé cảm thấy rất thoả mãn khi tương lai bị đánh một cú.
Còn Leona-san tương lai chỉ cảm thấy rất đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro