Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[23] Người tốt sẽ không hạnh phúc

Rời khỏi taxi, Dahyun chạy một mạch lên cầu thang bộ, khi ra đến hành lang thì trông thấy Mina đang ngồi ở bệt ở trước cửa. Có vẻ như Mina đã ngồi ở đó rất lâu, ánh mắt nhìn xa xăm mông lung lên trời như đang nghĩ ngợi gì đó, mãi cho đến khi Dahyun lại gần đứng trước mặt, Mina mới nhận ra.

Dahyun giơ tay lên gõ gõ cửa, "Chaeng, mở cửa ra."

Phía bên trong không có tiếng trả lời. Dahyun gõ gõ lại thêm mấy lần nữa, nói bằng giọng to hơn.

"Chaeyoung, là tớ Dahyun đây. Cậu mau mở cửa đi."

Thấy bên trong vẫn im lìm, Dahyun bồi thêm một câu nữa.

"Mina unnie không có ở đây đâu, chị ấy đi về rồi."

Dahyun vừa nói xong câu đó, tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên. Mina né người sang một bên, đứng ở sau cánh cửa. Chaeyoung không muốn nhìn thấy mình đến vậy ư? Sắc mặt Mina càng trở nên buồn bã.

Tiếng cửa được mở khóa vang lên, Dahyun một mình đi vào trong nhà. Chỉ là ngay khi bước vào nhà, đã thấy đồ đạc trong phòng tứ tung lộn xộn. Dahyun thở dài, mở tủ lạnh, không có bất cứ thứ gì ăn được.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Chaeyoung không trả lời, mà chỉ ngồi ở trên giường ôm lấy hai đầu gối. Dahyun để ý thấy có vết máu chảy dọc từng ngón tay của Chaeyoung, có vẻ như là từ cổ tay chảy xuống. Cô bước lại gần kiểm tra thì thấy chỉ là những vết rạch nông, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để lâu cũng có thể nhiễm trùng. Không còn lạ lẫm với những chuyện này nữa, cho nên Dahyun đi thẳng tới tủ thuốc ở phía đầu giường, lấy ra thuốc sát trùng, băng keo và gạc. Sau đó tỉ mỉ ngồi rửa vết thương và băng lại cho Chaeyoung.

Chaeyoung đã ở căn nhà này từ thời đại học. Luôn luôn một mình. Dahyun đôi khi không hiểu được mẹ của Chaeyoung. Rõ ràng bà ấy đã tái giá, là chủ một tập đoàn lớn và chẳng có thời gian dành cho cậu ấy, nhưng tại sao lại cứ nhất quyết bắt Chaeyoung phải về Hàn Quốc chứ? Nếu như còn ở Mỹ, có lẽ Chaeyoung sẽ vui vẻ hơn. Ít nhất thì ba của Chaeyoung quan tâm đến cô đủ nhiều để ngồi cùng ăn một bữa cơm.

Dù sao thì đó cũng là chuyện gia đình bọn họ, Dahyun không muốn can thiệp và cũng chẳng thể can thiệp. Chỉ là chứng kiến Chaeyoung lúc nào cũng cô đơn khổ sở như vậy, Dahyun cảm thấy không đành lòng.

Nếu như Tzuyu ở đây, cậu ấy sẽ biết cách làm cho Chaeyoung vui vẻ.

Nếu là Tzuyu thì sẽ làm được mọi thứ.

Dahyun cười khổ, cất dụng cụ y tế trở lại tủ thuốc, rồi ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung.

"Tớ đi mua gì đó cho cậu ăn nhé. Cả ngày hôm nay cậu đã không ăn gì rồi."

Chaeyoung lắc lắc đầu, sau đó dùng ngón tay níu lấy ống tay áo của Dahyun, miệng thì thầm nói khẽ.

"Dahyun ở đây là được rồi."

Câu nói ấy khiến lồng ngực Dahyun đau nhói. Có lẽ Chaeyoung đã cô đơn lắm. Nỗi cô độc ấy không chỉ là chuyện của ngày hôm nay, mà đã kéo dài suốt nhiều năm rồi. Dahyun ôm Chaeyoung vào trong ngực, phải đến lúc này, Chaeyoung mới nức nở khóc lên.

Trong phòng chỉ vang lên tiếng khóc của Chaeyoung. Mina đứng ở bên ngoài cánh cửa cũng có thể nghe được rõ ràng. Chaeyoung khóc đến run rẩy, Dahyun phải giữ chặt hai vai của cô. Những tiếng khóc nấc sau đó bị thay thế bằng những tiếng thở nặng nhọc. Chaeyoung ghì chặt vai Dahyun, nước mắt chảy dài xuống má. Cô không thể thở được.

"Da...hyun..."

"Chaeng? Sao vậy?"

Dahyun hốt hoảng tách ra khỏi cái ôm, sau đó nâng mặt Chaeyoung lên nhìn. Mái tóc ngắn đã bết lại trên mặt vì nước mắt, mắt Chaeyoung nhắm chặt, miệng há ra thở từng hơi nặng nhọc, giống như việc hít thở đang càng lúc càng trở nên khó khăn với cô. Dahyun không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy Chaeyoung run rẩy khó nhọc há miệng thở gấp thì vội cuống cuồng hét vọng ra phía bên ngoài.

"Mina unnie!!..."

***

Trên chiếc giường nhỏ hẹp trải nệm trắng trong phòng VIP của bệnh viện, Chaeyoung nằm ở đó, trên mặt là một cái ống thở, mắt nhắm nghiền. Vì đã được cho uống thuốc an thần nên cô đã ngủ rất say, có lẽ phải đến ngày mai mới tỉnh lại.

Mina ngồi trên một cái ghế xếp bên cạnh giường, còn Dahyun thì ngồi ở phía xa hơn, trong góc phòng. Đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ tối, Dahyun đứng dậy đi xuống căng tin ở tầng dưới để mua một chút đồ ăn, đề phòng Chaeyoung tỉnh dậy vào ban đêm. Ngay khi Dahyun vừa đi khỏi, cánh cửa lại bị mở ra, Mina còn tưởng Dahyun quên đồ, nhưng ngay sau đó nhận ra người bước vào không phải là Dahyun.

Đó là một người đàn ông cao ráo có vẻ mặt hiền từ, chừng ngoài bốn mươi, mặc một cái áo blouse trắng, tay cầm một cuốn sổ có vẻ như là hồ sơ bệnh án. Người đàn ông ghi chép gì đó, rồi quay sang bắt chuyện với Mina.

"Cô ấy gặp triệu chứng này lâu chưa?"

Mina lắc lắc đầu, "Tôi cũng không rõ. Em ấy sống một mình."

Bàn tay Mina nắm lấy tay Chaeyoung, ngón tay xoa xoa lên cổ tay đang được băng gạc che đi. Vết máu hẳn là đã khô rồi. Nhưng vết thương trong lòng thì có lẽ bây giờ mới bắt đầu mưng mủ. Mina nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Chaeyoung, sau đó ngước mắt nhìn người đàn ông kia, mở miệng hỏi.

"Em ấy bị gì vậy?"

Vị bác sĩ thở dài.

"Rối loạn hô hấp, hay nói nôm na là khó thở, là một trong những triệu chứng đi kèm của rối loạn trầm cảm nhẹ. Bệnh nhân có vẻ như đã bị trầm cảm trong một thời gian dài và không có bất cứ biện pháp chữa trị nào cả về mặt tinh thần lẫn thể chất."

Mina sững sờ ngồi nghe, trong lòng đau như bị dao đâm.

"Trầm cảm và các chứng bệnh rối loạn tinh thần khác không chỉ là căn bệnh về tinh thần, nó có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất. Lúc bình thường họ có thể không có biểu hiện gì, nhưng tới lúc phát bệnh thì mọi chuyện có thể chuyển biến xấu rất nhanh. Đối với triệu chứng rối loạn hô hấp của bệnh nhân này, tôi cho rằng nó xảy đến vào những lúc bệnh nhân ở trong trạng thái quá mức căng thẳng, hoặc sang chấn tâm lý."

Bàn tay của Mina nắm chặt.

"Tôi sẽ kê một ít thuốc điều trị, nhưng cũng cần phải nói rằng đối với bệnh tâm lý thì chữa trị về mặt tinh thần là quan trọng nhất. Có thể là từ phía người thân hoặc bạn bè, chỉ cần có người ở bên cạnh cô ấy và chăm sóc cho cô ấy thì có lẽ bệnh cũng sẽ thuyên giảm được phân nửa rồi."

Vị bác sĩ vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế gần đó, tay ghi đơn thuốc ra tờ giấy.

"Ngày mai cô ấy có thể xuất viện. Không nên để bệnh nhân ở bệnh viện lâu vì cũng không giúp được nhiều cho quá trình điều trị. Thứ cô ấy cần lúc này là một nơi khiến cô ấy cảm thấy an toàn, một vài người cho cô ấy cảm giác được quan tâm. Hãy theo dõi, chăm sóc và đưa cô ấy đến khám định kỳ mỗi tuần một lần." Ông nói liên tục như thể đã học thuộc những lời này. Cũng đúng thôi, một ngày có lẽ các bác sĩ ở đây gặp đến cả trăm bệnh nhân như vậy.

"Nếu như... em ấy lại phát bệnh khó thở thì sao?" Mina nhìn nhìn cái ống thở còn đang ở trên mặt Chaeyoung. Vị bác sĩ cuối cùng cũng đã viết xong tờ đơn thuốc, ông đứng dậy đưa cho Mina, sau đó đút hai tay vào túi áo blouse trắng.

"Đơn giản lắm. Chứng rối loạn hô hấp của cô ấy là do thiếu CO2."

Vị bác sĩ ôn tồn nói.

"Nếu cô ấy phát bệnh, cô biết cần phải làm gì rồi đấy."

***

Buổi sáng hôm sau, Chaeyoung bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào căn phòng. Khi vừa tỉnh dậy, Chaeyoung tháo ngay cái ống thở trên mặt mình ra, sau đó hít mấy hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở. Đầu cô vẫn còn đau nhức, thân thể run rẩy vì đói. Chaeyoung toan nhúc nhích ngón tay của mình, thì lại phát hiện bàn tay bên trái không cử động được.

Mina đang ngủ. Ngồi trên ghế xếp đặt bên cạnh giường, gục mặt xuống nệm giường mà ngủ. Bàn tay vẫn nắm lấy tay Chaeyoung rất chặt.

"Chị ấy đã thức cả đêm đó."

Một giọng nói khác vọng lại từ phía gần cửa sổ. Dahyun ngồi ở đó, trông mặt có vẻ như là vừa ngủ dậy chưa được bao lâu. Mina và Dahyun đã thay phiên nhau thức để canh chừng, đề phòng Chaeyoung tỉnh lại hoặc xảy ra chuyện gì đó. Mãi cho tới khoảng sáu giờ sáng khi Dahyun tỉnh dậy, Mina mới có thể nhắm mắt ngủ.

Trông thấy cảnh tượng này, rốt cuộc Chaeyoung không nhịn được mà bật khóc. Cô cứ ngồi ở trên giường mà khóc, nước mắt chảy xuống ướt cả cổ áo. Dahyun ngồi đó nhìn Chaeyoung khóc, miệng hơi cong lên thành một nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng về phía Chaeyoung mà cất giọng nói.

"Cậu còn nghĩ là Mina unnie không yêu cậu sao?"

Nụ cười trên gương mặt Dahyun đượm vẻ buồn bã.

"Có thể chị ấy không yêu cậu theo cách mà cậu mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy không yêu cậu."

Những lời của Dahyun càng khiến cho Chaeyoung khóc nhiều hơn. Dĩ nhiên Chaeyoung biết tất cả những điều đó. Biết Mina quan tâm đến mình nhiều như thế nào. Biết rằng Mina sẽ không bao giờ bỏ mặc cô, dù Mina có thích bất kỳ ai khác đi chăng nữa. Nhưng Chaeyoung vẫn luôn cảm thấy không đủ. Tình yêu nhiều năm như thế, làm sao có thể cảm thấy đủ chỉ bằng một cái nắm tay dịu dàng quan tâm chứ.

Khoảng trống rất lớn ở trong lòng cô, làm sao có thể chỉ vì như thế mà được lấp đầy.

"Có phải Dahyun cảm thấy tớ rất ích kỷ không?"

Dahyun không đáp.

"Chẳng lẽ chỉ có mình tớ là kỳ quặc như vậy sao? Dahyun đối với chị Minatozaki không có cảm giác muốn chiếm hữu đó sao?"

Bỗng nhiên Chaeyoung lại nhắc tới Sana, khiến cho Dahyun nhớ lại chuyện tối hôm qua. Từ lúc đó đến giờ cả hai người vẫn chưa hề liên lạc. Cảm giác muốn chiếm hữu người mình yêu ư? Dahyun ngẩn người suy nghĩ. Có phải đó chính là cảm giác của Sana buổi tối hôm qua không?

"Nếu như bây giờ Tzuyu quay trở lại... và chị Minatozaki lại thích cậu ấy thêm lần nữa, vậy thì Dahyun, cậu sẽ thế nào chứ?"

Câu hỏi của Chaeyoung, giống như câu hỏi mà Dahyun đã tự hỏi mình hàng trăm lần. Và câu trả lời của cô, dù bao nhiêu lần đi nữa, cũng chỉ có một.

Dahyun ngẩng mặt cười cười, trên gương mặt phảng phất nét buồn, cũng phảng phất vẻ dịu dàng.

"Tớ sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho hai người bọn họ."

Chaeyoung dù đã dự đoán trước nhưng khi nghe Dahyun thực sự nói như vậy vẫn không khỏi cảm thấy ngoài dự tính.

"Dahyun mới là người kỳ lạ ở đây đó." Cô khẽ cười. "Người tốt quá sẽ không hạnh phúc đâu."

***

Mina và Dahyun đưa Chaeyoung trở về nhà ngay buổi sáng hôm đó. Chaeyoung nằm ở trên giường ngẩn người, trong khi Mina ngồi ở bên cạnh, một tay cầm cuốn sách đọc, một tay vẫn nắm lấy bàn tay của Chaeyoung. Dahyun thì ở trong bếp nấu bữa trưa, đã khá lâu rồi trong nhà Chaeyoung mới có nhiều âm thanh đến vậy.

"Chị cầm một tay như vậy lật trang không cảm thấy khó sao?" Chaeyoung ngước mắt hỏi. Mina lắc lắc đầu, "Không khó đâu."

Ngày thường, trong phòng Chaeyoung gần như chẳng có ánh sáng vì cô luôn đóng cửa sổ thật chặt. Thế nhưng hôm nay thì cửa sổ đã bị Mina mở tung ra rồi, ngay cả rèm cửa cũng kéo ra hết cỡ. Ánh nắng tràn vào trong phòng, nhuộm cả căn phòng trong một màu vàng óng ánh như mật ong. Chaeyoung thậm chí còn có thể trông thấy những hạt bụi li ti bay trong không khí. À thì ra căn phòng ngập tràn ánh sáng là như thế này. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, ấm áp như vậy, mà bấy lâu nay cô chẳng hề hay biết.

Mina và Dahyun đều xin nghỉ làm cả ngày hôm nay. Chaeyoung biết rằng đối với Mina, xin nghỉ làm một ngày là chuyện rất khó khăn. Vị trí của Mina ở trong công ty không tầm thường, mỗi ngày đều bộn bề rất nhiều việc. Xin nghỉ một ngày thôi cũng đủ để đống việc đó dồn ứ lên, ngày hôm sau sẽ rất khổ sở.

"Chị đang đọc sách gì vậy?"

Mina nhẹ giọng trả lời, "Là một cuốn sách chị tùy tiện lấy xuống từ giá sách của em thôi. Nhưng đọc cũng khá thú vị."

Chaeyoung hơi nghiêng đầu để nhìn bìa sách. Là một tác phẩm của Dazai Osamu, người đã tự tử đến năm lần sau khi để lại cho nền văn học Nhật Bản nhiều tác phẩm kinh điển, là thánh kinh gối đầu giường của nhiều thế hệ. Nếu Chaeyoung nhớ không nhầm thì cuốn sách này khá u ám, chẳng hiểu sao Mina lại dùng từ "thú vị".

"Chaengie, gần đây em vẫn nấu ăn chứ?" Đột nhiên, Mina hỏi một câu lạc đề như vậy.

"Hở, có, em vẫn nấu."

"Ừm, vậy thì tốt rồi." Mina hạ quyển sách xuống. "Từ bây giờ bữa tối hãy nấu cho cả phần của chị nữa."

Chaeyoung mở to mắt nhìn Mina, trong lòng không khỏi sửng sốt. Trước đây khi còn ở Mỹ, hai người cũng gần như là sống chung, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chaeyoung không hề nghĩ Mina sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy.

"Mina."

"Ừ?"

"Có phải em là gánh nặng đối với chị không?"

Mina chỉ nhìn Chaeyoung, không đáp. Sau đó cô đưa bàn tay của mình lên dịu dàng xoa đầu đối phương, nở một nụ cười giống như thay cho lời phủ nhận.

***

Ba người ăn xong bữa trưa, Dahyun đang đi bộ xuống dưới đường lớn để mua đồ thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy tên Sana ở trên màn hình, Dahyun không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy có chút lo âu. Chuyện cãi cọ hôm qua vẫn còn chưa giải quyết, bây giờ Sana lại chủ động gọi điện khiến cho Dahyun không khỏi chột dạ. Bình thường mỗi khi Sana giận dỗi, Dahyun đều là người phải dỗ dành, càng không có chuyện Sana chủ động bắt chuyện trước.

"A lô?"

Ngoài dự đoán của Dahyun, đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất bình thường, không mang theo vẻ giận dữ. Có lẽ sau một đêm thì Sana cũng đã nguôi giận rồi chăng?

"Em đang ở đâu?"

Dahyun "Hơ" một tiếng, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy Sana tiếp tục nói bằng giọng mềm mỏng.

"Bởi vì hôm qua em nói Chaeyoung xảy ra chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng nên... chị và Nayeon tính tới thăm cô bé một chút."

"À." Dahyun lúc này mới sực tỉnh, nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc. Sana tới thăm thì không sao, nhưng Nayeon tới thì liệu có ổn không? Không khí sẽ không sặc mùi thuốc súng đấy chứ? Dahyun vừa ngẫm nghĩ vừa toát mồ hôi lạnh.

Nhưng thôi, đó là chuyện của Mina, không phải của cô.

"Số 432 đường H phố Z, nhà tầng ba phía bên phải cầu thang bộ..." Dahyun đọc ra địa chỉ.

"Được rồi, có cần mua gì không?"

"Nếu được thì phiền hai chị mua một ít cam tươi, ở đây em đã đi tìm mấy phố rồi mà chẳng thấy có."

"Ừ, không thành vấn đề."

Sana đang định cúp máy, thì nghe tiếng Dahyun gọi.

"Chị..."

"Ừ?"

Dahyun ngập ngừng một hồi, hai má trắng trẻo ửng hồng, bối rối mấp máy môi nói ra lời xin lỗi.

Sau đó, vẫn đứng ở giữa đường áp điện thoại vào tai, Dahyun nhẹ giọng dịu dàng nói một câu.

"Em yêu chị."

***

Thật ra, Sana mới là người muốn tới thăm Chaeyoung trước tiên. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với Dahyun lẫn Chaeyoung trong màn cãi vã tối hôm qua nên cô mới nảy ra ý đó. Nhưng nếu tới một mình thì cũng hơi kỳ quặc, vì thế cô đã rủ Nayeon đi cùng.

Sana hoàn toàn không biết gì về lý do Chaeyoung bỗng dưng nhập viện. Trong khi đó, Nayeon thì lại có thể đoán ra sơ sơ. Vì cảm thấy bản thân mình cũng là nguyên do khiến Chaeyoung gặp cú sốc lớn như thế, nên Nayeon cũng có chút áy náy. Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng cô đang rất muốn gặp Mina.

Cho nên, cuối cùng thì cả hai người xin nghỉ buổi chiều, ghé qua siêu thị mua một ít hoa quả, rồi bắt taxi tới địa chỉ mà Dahyun đã cung cấp trước đó.

"Đúng chỗ này không nhỉ?"

Sana nhìn nhìn bản đồ, ngửa mặt lên nhìn tòa nhà nằm ngay mặt phố. Khu này đắt đỏ lắm đây, cô lẩm bẩm. Nayeon cũng nhìn nhìn bản đồ (vì không dám tin tưởng vào trình độ định vị và định hướng của cô bạn thân), đến khi thấy không thể sai được mới gật gật đầu bước tiếp về phía trước.

"Tầng ba... phòng ngay bên phải cầu thang bộ..."

Sana vừa đi vừa lẩm bẩm cho nhớ, vì cô vốn không giỏi mấy vụ này lắm. Cả hai bước lên tầng ba, tìm tới căn phòng ngay bên tay phải. Sana toan bấm chuông cửa, nhưng lại phát hiện cửa nhà đang mở toang. Cô ngó đầu vào, quả nhiên thấy Dahyun ở trong đó.

Dahyun đang ngồi bệt dưới sàn, giống như đang cúi mặt khóc.

Ở ngay trước mặt Dahyun là Chaeyoung, đang nằm trong vòng tay của Mina, vẻ mặt khổ sở, nước mắt không ngừng chảy ra, bờ môi hé mở, hơi thở có vẻ khó nhọc. Chaeyoung thở hổn hển từng tiếng, ngay cả khi đứng ở ngoài cửa, Sana và Nayeon cũng có thể nghe được.

Sana và Nayeon đứng chôn chân tại chỗ, chứng kiến cảnh tượng ở trước mặt.

Qua cánh cửa đang mở, Nayeon nhìn thấy Mina cúi xuống áp môi mình vào miệng Chaeyoung.

"Đừng nhìn nữa, Nayeon."

Sana lập tức đưa tay lên che mắt Nayeon, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Nước mắt đã chảy xuống rồi.

"Nếu như... em ấy lại phát bệnh khó thở thì sao?"

"Đơn giản lắm. Chứng rối loạn hô hấp của cô ấy là do thiếu CO2.

Hơi thở của cô chính là CO2 đấy.

Nếu như triệu chứng này của bệnh nhân tái phát, hãy hô hấp nhân tạo cho cô ấy."

"Mina... đối với ai cũng dùng nhiều tâm tư vậy sao?"

"Không đâu, tôi cũng không phải là siêu nhân.

Ở nơi này, tôi chỉ quan tâm tới duy nhất Nayeon mà thôi."

Lời tác giả:

Tôi thương yêu Nayeon lắm các bạn ạ tôi không hề muốn ngược Nayeon đâu nhưng mà ai bảo các cậu cứ đòi ngược cơ chứ tất cả là tại các cậu chứ tôi không phải mẹ ghẻ Minayeon mẹ ghẻ Satzu mẹ ghẻ Saida gì hếttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro