Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MH4: Tổng tư lệnh x Đào kép P4

Cảnh báo: Thụ mặc nữ trang (đội tóc giả, trang điểm, mặc đồ nữ), người đẹp nào không đọc được thể loại này thì né ra nha.

------------------------------------------

Thẩm Hải Xuyên không nói gì, chỉ xoa đầu Tô Thanh Khê rồi rời đi.

Tô Thanh Khê cầm cốc trà gừng hãy còn bốc khói trong tay, tâm lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hơn tiếng sau, Thẩm Hải Xuyên mới trở lại, nhìn thấy Tô Thanh Khê vẫn còn ngẩn người trên giường. Hắn cầm lấy áo khoác đặt ở cuối giường đưa cho cậu

"Em chuẩn bị chút đi, chúng ta cùng ra ngoài"

Tô Thanh Khê nhận lấy áo khoác xuống giường, ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Hai người đi ăn ở phố cổ rồi bước vào một tiệm may gần đó. Đoàn Tú là tiệm may lâu đời nổi tiếng nhất nhì Bắc Thành, quần áo nhà họ Thẩm đa phần đều được đặt may riêng ở đây.

Truyền nhân đời thứ tư của tiệm, chủ tiệm Đoàn Kính năm nay đã gần bốn mươi, tay nghề phải nói là độc nhất vô nhị, nức tiếng gần xa. Đoàn Kính thấy Thẩm Hải Xuyên đến đã vội vàng tiếp đón từ xa.

"Quý hoá quá, sao hôm nay Nhị gia lại ghé thăm cửa tiệm của tôi vậy? Nếu ngài cần đặt may gì, chỉ cần báo chúng tôi một tiếng là được, tôi sẽ lập tức cử người đến lấy số đo mà"

Thẩm Hải Xuyên nhận lấy chén trà Đoàn Kính đưa cho mình, mở miệng hỏi

"Cô Đoàn đâu?"

Cô Đoàn chỉ chị gái của Đoàn Kính, Đoàn Linh. Thẩm Hải Xuyên còn chẳng nể nang gọi thẳng tên Đoàn Kính, nhưng lại lịch sự gọi một tiếng "Cô Đoàn".

Sở dĩ có chuyện như vậy vì Đoàn Linh là thanh mai trúc mã của Thẩm Bác Hạo, anh trai hắn. Đoàn Linh rất có tài, thậm chí còn xuất sắc hơn em trai cô là Đoàn Kính. Tuy vậy, việc Thẩm Bác Hạo và Đoàn Linh yêu nhau bị Thẩm Vỹ phản đối kịch liệt. Lí do là không môn đăng hộ đối.

Thẩm Vỹ tàn nhẫn dùng gậy đánh uyên ương, nhốt Thẩm Bác Hạo ở biệt viện sau nhà. Chẳng ngờ, một tên lưu manh vì muốn trả thù Thẩm Vỹ lấy mất đất nhà hắn, trong lúc nóng giận châm lửa đốt biệt thự nhà họ Thẩm.

Thẩm Vỹ lúc ấy còn đang nhảy múa vui vẻ với Hứa Nhạn Thu ở Cẩm Ngọc Phường, gần một tiếng sau mới hay tin thì biệt viện và sân sau của nhà họ Thẩm đã bị thiêu rụi. Thẩm Bác Hạo cũng không còn cứu được nữa. Thẩm Hải Xuyên lúc ấy mới vừa lên 16, đang ở mãi doanh trại tại vùng biên giới xa xôi.

Đoàn Linh nghe tin người yêu gặp nạn, đau đớn đến không thiết sống. Ngày ngày chỉ ở trong phòng ngủ nhỏ của mình xem lại kỉ niệm của hai người. Công việc của tiệm may cũng không thèm đoái hoài, Đoàn Kính mới có cơ hội thừa kế Đoàn Tú.

"Chị tôi? Ngài tìm chị tôi có chuyện gì vậy ạ?"

"Muốn nhờ cô Đoàn may giúp tôi bộ lễ phục"

"Lễ phục?" Đoàn Kính trở nên do dự "Ngài cũng biết chị tôi chỉ may đồ cho các vị tiểu thư, hơn nữa... đã lâu rồi chị ấy không còn động vào vải nữa..."

Thẩm Hải Xuyên muốn may đồ nữ? May cho Lê Mạn Yên sao? Tô Thanh Khê rầu rĩ nghĩ thầm. Thẩm Hải Xuyên mở miệng xác nhận khiến cậu gần như hóa đá tại chỗ.

"May cho vị hôn thê của tôi"

"À, ra là vậy ạ. Ngài ngồi đợi một lát, để tôi sai người đi thông báo. Nhưng ngài đừng hi vọng quá, chị tôi..."

"Không sao" Thẩm Hải Xuyên vẫy tay, nhìn Tô Thanh Khê bên cạnh một cái, quả nhiên không giấu được cảm xúc, nghĩ gì là viết hết lên mặt. 

Bọn họ ngồi đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng đợi được Đoàn Linh. Tô Thanh Khê chưa từng gặp ai có vẻ đẹp sắc sảo như người phụ nữ trước mặt, nếu không phải biết người này là chị gái của Đoàn Kính, có lẽ cậu đã nghĩ người này chưa đến ba mươi.

Đoàn Linh mặc một bộ sườn xám liền thân tối màu, khoác áo lông vũ trắng muốt, chân đi guốc cao mũi tròn, tóc xoăn đến ngang vai, trên cổ và tay đều có ngọc trai đắt tiền. Tuy rằng đơn giản nhưng vô cùng quý phái, ai nhìn vào cũng biết đây là một quý nữ. 

Đoàn Kính cũng phải kính sợ người chị này vài phần, vội vàng lấy ghế, rót trà cho cô. Y không nghĩ Đoàn Linh vậy mà lại đồng ý đến đây. 

Đoàn Linh tao nhã nhấp một miếng trà, hỏi Thẩm Hải Xuyên

"Chú về Bắc Thành từ bao giờ?"

Tô Thanh Khê thấy hơi ngạc nhiên, đây là người đầu tiên không dùng kính ngữ với Thẩm Hải Xuyên, xem ra quan hệ của hai người không tệ.

"Cô Đoàn có thời gian rảnh thì ra ngoài đi dạo chút đi, đừng suốt ngày ru rú trong nhà" Thẩm Hải Xuyên quả nhiên không cho ai sắc mặt tốt bao giờ "Nói chuyện chính đi, tôi muốn đặt may một bộ lễ phục cho vị hôn thê"

"Chú sắp kết hôn?" Đoàn Linh thoáng ngạc nhiên "Với tiểu thư nhà họ Lê kia?" 

"Thông tin của chị cũng nhanh nhạy phết đấy thôi" Thẩm Hải Xuyên cười "Ba bộ đi, ra mắt, đính hôn và lễ cưới"

"Chú đừng có mà được voi đòi tiên" Đoàn Linh nhíu mày nhìn Thẩm Hải Xuyên "Nếu không phải vì cảm kích chuyện đó, tôi còn lâu mới giúp chú"

Chuyện mà Đoàn Linh nói chính là những bức thư Thẩm Bác Hạo viết gửi cô trong khoảng thời gian bị bố giam lỏng ở biệt viện. Chúng đều chất chứa nỗi niềm nhớ mong người yêu của Thẩm Bác Hạo những ngày chia xa, được cất giữ cẩn thận trong một hộp thiếc. Sau khi Thẩm Bác Hạo chết, chiếc hộp được Thẩm Hải Xuyên tìm thấy và giao lại cho Đoàn Linh. 

Thẩm Hải Xuyên nhàn nhã đút một miếng bánh ngọt vào miệng Tô Thanh Khê, cố tình không để ý đến cảm giác của cậu, quay đầu nói với Đoàn Linh

"Thế nên ba bộ đâu có khó đâu"

 Đoàn Linh hừ lạnh một tiếng, đành phải thỏa hiệp. Tên này còn điên hơn chữ điên nhiều!

"Ngày mai đưa tiểu thư Lê đến đây, tôi lấy số đo, nhanh nhất cũng phải hai mươi tháng sau mới có"

"Không cần" 

Thẩm Hải Xuyên cuối cùng cũng chịu tha cho Tô Thanh Khê, không đùa giỡn cậu nữa. Hắn vỗ vỗ lưng cậu 

"Đứng dậy để cô Đoàn lấy số đo"

Tô Thanh Khê và Đoàn Linh cùng mở to mắt nhìn Thẩm Hải Xuyên. Thẩm Hải Xuyên lại bình tĩnh nhìn Tô Thanh Khê

"Không phải em định chơi xong bỏ đấy chứ? Tô Thanh Khê, em là đồ vô lương tâm"

Đến tận khi ngồi trên xe trở về Hải Đường Phủ rồi Tô Thanh Khê vẫn chưa hết bàng hoàng. Thẩm Hải Xuyên nắm lấy tay cậu

"Sao? Không muốn?"

"Không phải, em....." Tô Thanh Khê chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Thẩm Hải Xuyên, không phải không nghĩ mà là không dám nghĩ.

Thẩm Hải Xuyên hôn lên mu bàn tay cậu 

"Tô Thanh Khê, em nói em không hối hận mà"

"Em không có... chỉ là bất ngờ quá thôi" Cậu dè dặt nhìn Thẩm Hải Xuyên "Ngài... ngài thích em ạ?"

Thẩm Hải Xuyên đặt tay cậu xuống, xoay người Tô Thanh Khê lại, nghiêm túc nhìn cậu 

"Nếu tôi không thích em, có chết tôi cũng không động vào em"

Nào chỉ là thích, với Tô Thanh Khê, Thẩm Hải Xuyên còn có sự chiếm hữu bệnh hoạn. Tài xế đón Tô Thanh Khê thường báo cáo với hắn về một tên nhóc cùng lớp suốt ngày dính lấy cậu, Thẩm Hải Xuyên ghen muốn phát điên, thiếu điều muốn băm tên đó thành trăm mảnh. (Danh phận gì đâu mà hay z quá à :)))))

Tô Thanh Khê không biết suy nghĩ biến thái của Thẩm Hải Xuyên, mặt cậu thoáng chốc đỏ lên vì câu trả lời của hắn. Thẩm Hải Xuyên lại lên tiếng

"Tôi muốn cưới em, nhưng nhà họ Thẩm quy tắc nhiều, tuy rằng em chẳng phải quan tâm đến họ, dù sao sau khi kết hôn chúng ta cũng vẫn ở riêng như bây giờ." Thẩm Hải Xuyên dừng một chút mới nói tiếp "Em cũng biết công việc của tôi bận rộn, chỉ sợ em ở nhà bị họ làm khó dễ. Vậy nên tôi cần em phối hợp diễn một vở kịch, để từ nay về sau có thể kê cao gối mà ngủ" 

"Kịch ư?" Tô Thanh Khê mờ mịt nhìn nụ cười ngày càng sâu của Thẩm Hải Xuyên. 

***

Ngày 26 tháng 1 năm Bính Tý cũng là mùng ba Tết, hôm nay là đại tiệc mừng thọ 60 của Thẩm Vỹ. Rất nhiều nhân vật lớn trong giới chính trị và thương trường cùng đến tham gia. Chủ yếu là vì nể mặt vị Nhị gia kia, chứ Thẩm Vỹ thì họ nhìn thấy ngoài đường còn đi đường vòng chứ nói gì đến tham gia mừng thọ. 

Giữa buổi tiệc, Thẩm Hải Xuyên đột nhiên đứng lên bục phát biểu. Vài tiểu thư nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn mà ngẩn cả người, nhưng những lời hắn sắp nói ra ngay lập tức đập vỡ đi mộng đẹp chưa kịp dệt nên của các cô.

"Cảm ơn các quý vị đã đến tham dự tiệc mừng thọ của bố tôi. Nhân ngày vui này, tôi cũng muốn thông báo đến mọi người một chuyện vui của tôi" Thẩm Hải Xuyên lờ đi ánh nhìn chằm chằm của Thẩm Vỹ, tiếp tục nói "Giới thiệu với quý vị vị hôn thê của tôi, chúng tôi sẽ sớm kết hôn trong năm nay"

Mọi người nghe thấy lời này thì lập tức xì xào to nhỏ, không nhịn được tò mò đưa mắt theo hướng tay của Thẩm Hải Xuyên. Ngay khi nhìn thấy dáng người mảnh khảnh bước xuống từ trên lầu hai, mọi người trong sảnh tiệc gần như nín thở. Đẹp quá! Bảo sao Nhị gia mê như vậy, thậm chí còn muốn cưới người về nhà.

Người bước xuống mặc một chiếc sườn xám màu trắng tinh khôi, trước ngực áo điểm xuyết vài nhành hoa tử đằng tím nhạt uốn lượn kéo xuống ôm lấy vòng eo thon gọn. Tà váy dài thướt tha chuyển động theo từng bước đi, vừa có khí chất ngây thơ trong trẻo của tiểu thư danh giá lại vừa quyến rũ khêu gợi người nhìn.

Nhưng thân hình còn chưa phải thứ khiến đám đàn ông ở dưới phải nuốt nước bọt, khuôn mặt của thiếu nữ mới là điểm nhấn làm họ phải ngơ ngẩn. Mặt trái xoan thanh tú, mắt hoa đào lúng liếng, môi đỏ mọng chúm chím, nốt ruồi duyên tinh tế trên má trái, mái tóc bồng bềnh xõa ngang vai. Đáng tiếc đã là người của Nhị gia, chứ không dù có bằng bất cứ giá nào họ cũng bỏ ra để mua một mỹ nhân như vậy về nhà. 

Tô Thanh Khê hồi hộp nắm lấy tay Thẩm Hải Xuyên, thấp giọng gọi một tiếng "Nhị gia". Tô Thanh Khê không ngại việc mặc đồ nữ nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều ánh mắt như vậy đổ dồn vào cậu, cậu có hơi căng thẳng.

Thẩm Hải Xuyên đưa tay vén tóc mai của cậu gọn lại sau tai, nhìn vào mắt cậu khen ngợi 

"Hôm nay em rất đẹp"

Thẩm Hải Xuyên hài lòng nhìn Tô Thanh Khê ngại ngùng quay đi, sao lại dễ đỏ mặt thế không biết. Hắn cười lớn, cầm tay cậu vòng qua tay mình

"Đi thôi, Tiểu thư Tô, dẫn em đi chào hỏi mọi người"

Hầu hết người ở đây đều là đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn của Thẩm Hải Xuyên, mọi người hết lòng khen ngợi hai người họ là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, vừa kính rượu vừa chúc mừng. 

Đoàn Linh nâng ly, thật lòng chúc mừng hai người. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng tràn ngập hạnh phúc của Tô Thanh Khê, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đoàn Linh không kết hôn, mặc cho bố mẹ và người xung quanh có khuyên bảo như thế nào. Trái tim cô đã sớm chết theo Thẩm Bác Hạo từ lâu. 

Khi những đường chỉ cuối cùng trong ba bộ lễ phục của Tô Thanh Khê dần hoàn thiện, Đoàn Linh như cảm thấy giấc mộng từng ấy năm của mình cuối cùng cũng trọn vẹn. Cô uống cạn ly rượu trên tay, nhìn Thẩm Hải Xuyên và Tô Thanh Khê

"Nhất định phải hạnh phúc!"

Thẩm Hải Xuyên cười cười, ôm eo Tô Thanh Khê kéo lại gần mình, cũng uống cạn ly rượu trên tay 

"Mượn lời chúc phúc của cô Đoàn!"

Buổi tiệc kết thúc, Thẩm Hải Xuyên bị bố hắn gọi đi nói chuyện. Tô Thanh Khê lo lắng ngồi trên giường, không biết phải làm gì. Một lúc sau, cửa mở ra, Thẩm Hải Xuyên bước vào phòng. Thấy hắn, Tô Thanh Khê vội vàng đứng dậy tiến tới.

Cả người Thẩm Hải Xuyên toàn mùi rượu, khi hai người đi vòng quanh chào hỏi mọi người, rượu đa phần là Thẩm Hải Xuyên uống. Hắn thấy cậu tiến tới đỡ lấy mình thì thuận thế đổ ập lên người cậu. 

Tô Thanh Khê đỡ hắn ngồi xuống giường, rót cho Thẩm Hải Xuyên một cốc nước rồi mới mở miệng hỏi

"Nhị gia, ngài và ngài Thẩm đã nói chuyện gì vậy ạ?"

Thẩm Hải Xuyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu thật lâu, mãi sau mới lên tiếng

"Không có gì, em không cần quan tâm đâu"

Nói xong tay hắn lại không yên phận sờ tới sờ lui vòng eo được bó sát bởi sườn xám của Tô Thanh Khê, như lưu manh dụ dỗ gái nhà lành

"Tiểu thư Tô ăn mặc khêu gợi như vậy, là muốn quyến rũ tôi sao?"

-------------------------------

Các bà biết chương sau là gì rồi đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro