Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MH4: Tổng tư lệnh x Đào kép P2

Trường trung học nhân dân số 1 Bắc Thành, giờ tan học.

Đã hai tháng kể từ khi Tô Thanh Khê bắt đầu học ở đây, cũng là hai tháng cậu ở nhà của Thẩm Hải Xuyên. Hai tháng này cậu chỉ gặp hắn vỏn vẹn có ba lần. Có vẻ người đàn ông có nhiều việc phải giải quyết, người hằng ngày cậu gặp nhiều nhất là quản gia Triệu, tài xế và một người làm trong vườn.

Thẩm Hải Xuyên quả thực bận rộn, hắn vừa trở về Bắc Thành, còn phải xử lý đống rắc rối mà thị trưởng Ngô để lại. Khó khăn lắm mới có chút thời gian, hôm nay là cuối tuần, hắn nhìn đồng hồ một chút rồi đứng dậy tự lái xe đến cổng trường của Tô Thanh Khê. 

Tô Thanh Khê như thường lệ đứng ở cổng phụ của trường đợi xe. Ở đây đa phần đều là con cháu nhà quyền quý, nhưng không có chiếc xe đến đón học sinh nào lại nổi bật như xe của Thẩm Hải Xuyên cả. Ngày Thẩm Hải Xuyên dẫn cậu đến nhận học đã có không ít người chỉ trỏ đoán già đoán non, nên từ đó Tô Thanh Khê có thói quen để tài xế đợi ở cổng phụ, cũng ít bị người dòm ngó hơn.

"Bíp bíp"

Tô Thanh Khê đang mải mê nghĩ về bài tập quốc ngữ ngày hôm nay thì giật mình khi nghe thấy tiếng còi ô tô. Không phải xe riêng của Thẩm Hải Xuyên, là xe công vụ. Thẩm Hải Xuyên mở cửa xe bước xuống, tiến tới trước mặt Tô Thanh Khê.

Hắn cầm lấy túi đựng sách vở của cậu, Thẩm Hải Xuyên không nhịn được giơ tay xoa đầu Tô Thanh Khê 

"Nghĩ gì đấy? Đói bụng chưa?"

Mặt Tô Thanh Khê thoáng cái đỏ lựng, lững thững đi theo Thẩm Hải Xuyên

"Sao hôm nay ngài lại có thời gian đi đón em?"

Thẩm Hải Xuyên giúp cậu đeo dây an toàn, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, Tô Thanh Khê chỉ sợ tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình bị hắn nghe thấy. 

"Em đang dỗi khéo tôi vì không đến đón em tan học à?"

"Em... Em không có" Tô Thanh Khê sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích "Em biết công việc của ngài bận rộn"

Thẩm Hải Xuyên mỉm cười đánh lái 

"Được rồi, tối nay chúng ta ăn ở ngoài đi. Em muốn ăn gì?"

"Em... em nghe theo Nhị gia"

Hai người đến một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố, không biết Thẩm Hải Xuyên thế nào nhưng đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị Tô Thanh Khê. Cậu ăn đến no căng cả bụng, thỏa mãn híp mắt lơ mơ thấy buồn ngủ, rồi sực nhớ trước mặt còn Thẩm Hải Xuyên, lại vội vàng ngồi thẳng dậy. 

Tâm trạng Thẩm Hải Xuyên cũng rất tốt, uống nhiều hơn một bát canh so với thường ngày. Lúc hai người rời khỏi nhà hàng, Thẩm Hải Xuyên lại thấy Tô Thanh Khê nhìn bên kia đường đến ngẩn người. Hắn nương theo ánh mắt cậu nhìn sang, thấy một ông lão đang bán kẹo đường, dạng có thể thổi thành hình mà mình mong muốn. 

"Muốn ăn à?" 

Tô Thanh Khê bị hỏi sực tỉnh, hơi ngại ngùng kéo khăn quàng cổ 

"Không có, Nhị gia. Chỉ là nhớ hồi còn nhỏ, thường được mẹ mua kẹo đường cho thôi"

Sau khi mẹ cậu mất vì bệnh hiểm nghèo, nhà cậu cũng trở nên khó khăn vì tiền thuốc kéo dài. Người bố vốn chăm chỉ điềm tĩnh của cậu bỗng lún sâu vào cá cược, đứa trẻ đang được cưng chiều là Tô Thanh Khê bỗng chốc chẳng còn lại gì, còn bị bố đẻ gán nợ cho bà chủ rạp hát. 

"Đi thôi" 

Thẩm Hải Xuyên nắm lấy tay cậu dắt qua đường, trái tim Tô Thanh Khê lại phản chủ đập liên hồi. Cậu nhìn thấy hắn đang cúi đầu nhìn từng cái kẹo đường, trông không hề ăn nhập gì cả. Hai cô gái bên cạnh che miệng cười, thỉnh thoảng lại liếc về bên này.

Nói gì thì nói, khuôn mặt và vóc dáng của Thẩm Hải Xuyên không chê vào đâu được, là tinh anh trong tinh anh. Nếu có thể dựa vào ngọn núi này thì nửa đời sau không phải lo lắng gì nữa, cứ an phận làm phu nhân tư lệnh thôi. 

Tô Thanh Khê hoảng hốt nhận ra mình đang ôm tâm tư không đáng có với Thẩm Hải Xuyên. Cậu từng nghe tài xế và người làm vườn lén lút nói chuyện với nhau nên biết. Thẩm Hải Xuyên là tổng tư lệnh khu vực Bắc Thành và Ninh Kiều, giờ người đứng đầu Bắc Thành đã sớm không phải Thị trưởng Ngô nữa. 

Không chỉ là vẻ bề ngoài, gia thế hay năng lực của hắn cũng đều vô cùng xuất chúng, chắc chắn rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý muốn gả cho hắn. 

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"

Thẩm Hải Xuyên cầm một chiếc kẹo đường hình con bướm chạm nhẹ vào cánh môi Tô Thanh Khê. Cậu khẽ vươn lưỡi liếm, vị ngọt lập tức tan ra làm dịu khoang miệng. Tô Thanh Khê kéo tay Thẩm Hải Xuyên 

"Nhị gia, em muốn ăn nữa"

Thẩm Hải Xuyên đưa kẹo đường cho cậu, Tô Thanh Khê lại không cầm lấy mà trực tiếp ghé miệng đến vươn lưỡi liếm lên. Thẩm Hải Xuyên nhìn cậu mà đáy lòng ngứa ngáy. Trời mới biết hắn đã phải nhẫn nhịn như thế nào.

Thẩm Hải Xuyên không giống những tên quan lại đồi bại kia, có hứng thú với ai là trói người ta vứt lên giường. Hắn là kiểu thích để con mồi phải tự tìm đến mình, hưởng thụ cảm giác con mồi hiến dâng toàn bộ bản thân. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Thanh Khê lại là người đầu tiên khơi gợi lên hứng thú chinh phục từ hắn. Từ từ thuần hóa, khiến mục tiêu không thể sống mà không có mình, Thẩm Hải Xuyên quá hiểu phương thức lạt mềm buộc chặt này.

Hai người ngồi trên xe ô tô, Thẩm Hải Xuyên không vội nổ máy, vẫn cầm cái kẹo đường ban nãy. Tô Thanh Khê cắn một miếng làm một góc kẹo đường vỡ tung, vài mảnh vụn vương vãi trên lòng bàn tay Thẩm Hải Xuyên.

Cậu bị hắn nhìn chằm chằm khiến đầu óc nóng lên, Tô Thanh Khê nghĩ mình bị điên rồi, cậu thế mà vươn lưỡi liếm vụn kẹo đường trên tay hắn. Dương vật trong quần Thẩm Hải Xuyên bỗng chốc trở nên cứng rắn. Chết tiệt, hay là cứ mặc kệ tất cả mà đè Tô Thanh Khê xuống chịch thôi nhỉ?

Thẩm Hải Xuyên nhìn cậu liếm gần hết kẹo đường, đột nhiên lật tay lại, hai ngón tay đâm thẳng vào khoang miệng nóng ấm của Tô Thanh Khê. Ngón tay thô to trong miệng cậu không ngừng chọc ngoáy, trêu đùa. Khi thì cọ cọ vào má, khi thì kẹp lấy đầu lưỡi. Tô Thanh Khê ngẩng đầu, mắt mở to nhìn Thẩm Hải Xuyên, nước bọt không nuốt được trượt thẳng xuống cằm làm ướt trường sam trên người cậu.

Tô Thanh Khê túm lấy cổ tay Thẩm Hải Xuyên, nhưng không đẩy ra cũng không xin tha, cậu chỉ đơn giản là nắm lấy nó. Lúc Thẩm Hải Xuyên rời đi, Tô Thanh Khê còn vô thức mút một cái. Cậu không hỏi Thẩm Hải Xuyên tại sao lại làm vậy, Thẩm Hải Xuyên cũng không nói gì, hai người cứ im lặng mà về đến nhà.

Trước cửa Hải Đường Phủ xuất hiện một bóng người, Thẩm Hải Xuyên dừng xe, bảo Tô Thanh Khê vào nhà trước. Cậu lướt qua người kia đi vào, Tô Thanh Khê loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ sau lưng.

"Sao tiểu thư Lê lại đến đây?"

"Nhị gia, chúng ta đã đính hôn với nhau, vậy mà gần một tháng rồi em chưa được gặp ngài....."

Tối đến, Tô Thanh Khê tắm rửa xong thì nằm trên giường đọc sách quốc ngữ, nhưng cậu đọc mãi không xong một trang vì vốn dĩ không hề tập trung. Tô Thanh Khê cứ nghĩ mãi về cô gái hồi nãy ở cổng Hải Đường Phủ. Người đó là vị hôn thê của Nhị gia? Là Nhị thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm? Là chủ nhân tương lai của Hải Đường Phủ?

Càng nghĩ càng phiền não, cậu không biết mình đang lo sợ Thẩm Hải Xuyên cưới Lê Mạn Yên về thì mình sẽ bị đuổi đi hay sợ chuyện Thẩm Hải Xuyên cưới Lê Mạn Yên hơn?

Hay nói cách khác, cậu sợ mất phúc lợi Thẩm Hải Xuyên cho cậu hay sợ mất Thẩm Hải Xuyên?

Cửa phòng lúc này bất ngờ bị đẩy mở khiến Tô Thanh Khê giật mình quay đầu

"Nhị... Nhị gia?"

"Cửa phòng không đóng. Sao em còn chưa ngủ?"

Thẩm Hải Xuyên bước tới ngồi lên mép giường Tô Thanh Khê, kín đáo liếc nhìn cái đùi trắng nõn lộ ra dưới quần ngủ của cậu.

"Em... Em muốn đọc nốt bài văn này rồi mới đi ngủ"

"Ồ....." Thẩm Hải Xuyên cầm quyển sách trước mặt cậu lên "Vậy em thử nói cho tôi biết ý nghĩa hai câu thơ cuối cùng trong bài này là gì?"

Tô Thanh Khê cười khổ trong lòng, quả nhiên không nên nói dối, có lời nói dối đầu tiên thì sẽ phải nghĩ ra nhiều lời nói dối hơn để che đậy. Cậu đành đánh trống lảng ra chuyện khác

"Nhị gia... Ngài và vị tiểu thư hồi nãy ở cổng..."

"Là vị hôn thê của tôi"

Thẩm Hải Xuyên gàn như ngay lập tức nhìn thấy dao động trong mắt Tô Thanh Khê. Tô Thanh Khê nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, to gan hỏi tiếp

"Ngài... thích cô ấy ạ?"

Thẩm Hải Xuyên hứng thú nhìn cậu

"Sao em lại hỏi như vậy?"

Tô Thanh Khê nhận ra mình hơi vô lễ, rối rắm cúi đầu

"So với tiểu thư Lê thì tôi càng thích em hơn. Ngoan ngoãn, nghe lời, lại còn xinh đẹp"

Thẩm Hải Xuyên vừa nói vừa xoa đầu Tô Thanh Khê, động tác dịu dàng vô cùng nhưng từng chữ tiếp theo hắn nói ra lại như cầm dao cứa vào trái tim cậu

"Cha mẹ sắp xếp, em cũng biết mà. Yên tâm học hành đi, không có chuyện tôi cưới Lê Mạn Yên về sẽ đuổi em ra khỏi nhà đâu."

Thẩm Hải Xuyên đặt quyển sách lên bàn học, đắp chăn cho Tô Thanh Khê rồi mới tắt đèn rời đi.

Tô Thanh Khê nằm một mình trong bóng tối, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Cậu biết rồi, cậu sợ mất Thẩm Hải Xuyên!

Thậm chí không chịu được việc Thẩm Hải Xuyên gần gũi với người nào khác ngoài cậu!

Ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại, Thẩm Hải Xuyên đã đi công tác ở Ninh Kiều. Suốt một tháng sau đó, Tô Thanh Khê không gặp lại hắn. Hôm nay cậu vừa tan học về nhà thì thấy một bóng người quen mắt đứng ở cổng Hải Đường Phủ.

Cô gái chạc ngoài 20, đang không ngừng cãi cọ với người gác cổng

"Tôi là vị hôn thê của Nhị gia! Các người dựa vào đâu mà không cho tôi vào?"

Gác cổng vô cùng khó xử, vươn tay ngăn cản cô ta

"Tiểu thư, xin hãy giữ tự trọng. Không có lệnh của Nhị gia tôi không thể cho cô vào được"

Tô Thanh Khê thấy hơi hối hận, hồi nãy muốn đi mua sách nên bảo tài xế thả ở đầu ngõ, mua sách xong sẽ tự đi bộ về. Giờ gặp tình cảnh này đi cũng không được, ở cũng không xong.

Cậu định nhắm mắt làm ngơ đi vào thì Lê Mạn Yên bất ngờ túm cánh tay cậu. Lê Mạn Yên trông thì yểu điệu nhưng sức lực không nhỏ, Tô Thanh Khê bị cô nắm lấy tay buộc phải xoay người

"Đây là ai? Sao cậu ta được vào mà tôi không được?"

"Lê tiểu thư..... quả thật rất xin lỗi..... Xin cô đừng làm khó tôi"

"Tôi....."

Lê Mạn Yên còn đang muốn kì kèo thì một giọng nói bất ngờ vang lên

"Lê tiểu thư, xin cô hãy về cho!"

Ba người đồng loạt quay đầu, là Tạ Viễn, cánh tay phải đắc lực của Thẩm Hải Xuyên. Y ở đây tức là Thẩm Hải Xuyên cũng sắp về rồi, Lê Mạn Yên cắn môi, đột nhiên quay đầu đằng đằng sát khí nhìn Tô Thanh Khê

"Chuyện này chưa xong đâu!"

Nói xong cô ta lập tức quay đầu bỏ đi. Tô Thanh Khê bấy giờ mới thở phào một hơi. Tạ Viễn bước tới trước mặt cậu, đưa bốn, năm túi to túi nhỏ cho cậu

"Túi màu xanh là quà của mọi người, còn những túi còn lại đều là quà của Nhị gia cho cậu Tô, cậu giúp tôi chia cho người làm nhé. Tối nay ngài ấy có tiệc rượu, sẽ về hơi muộn, Nhị gia nhắn cậu đừng chờ."

Tô Thanh Khê dè dặt nhận lấy túi quà từ tay Tạ Viễn. Ngoại trừ sách vở bút viết thì còn có một vật trang trí hình cầu nho nhỏ. Tô Thanh Khê loay hoay một lúc mới phát hiện nó là cái đèn để bàn, cậu ngẩn người nhìn nó thật lâu.

Bỗng cậu nghe thấy ngoài sân có tiếng động cơ xe, kèm theo đó là một loạt âm thanh xôn xao. Tô Thanh Khê ló đầu ra khỏi cửa phòng, thấy Tạ Viễn dìu Thẩm Hải Xuyên lên tầng hai.

Cậu vội vàng muốn chạy ra xem chuyện gì lại bị quản gia ngăn lại, ông lão gần sáu mươi kéo tay Tô Thanh Khê

"Cậu Tô nên ở yên trong phòng thì hơn, sáng mai còn có tiết học, cậu nên nghỉ sớm thôi ạ"

Không còn cách nào khác, Tô Thanh Khê đành phải trở về phòng mình. Nhưng tâm trạng cậu lại vô cùng bất an, Tô Thanh Khê chưa từng thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của Thẩm Hải Xuyên bao giờ.

Tô Thanh Khê cứ đi qua đi lại trong phòng không yên, cuối cùng không nhịn được lần nữa mở he hé cửa nhòm ra. Vậy mà lại tình cờ thấy Tạ Viễn và quản gia Triệu lén lút nói gì đó với nhau ở chân cầu thang.

"Lũ đáng chết đó vậy mà dám dùng loại thuốc đó với Nhị gia!"

"Ngài nói xem giờ chúng ta phải làm sao?"

"Cứ để như vậy cũng không được, ông đi tìm vài người đến đây. Nhớ, là phải tuyệt đối sạch sẽ và kín miệng!"

Thuốc? Nhị gia bị ai đó bỏ thuốc? Tô Thanh Khê không kịp nghĩ ngợi gì, trong đầu toàn là lo lắng cho Thẩm Hải Xuyên. Đợi hai người kia rời đi, cậu lập tức chạy thật nhanh đến phòng hắn.

Tô Thanh Khê đẩy cửa nhìn quanh phòng ngủ, không có ai hết. Cậu quay đầu nhìn phòng tắm bên tay trái, từ từ tiến lại gần.

"Hừ... Ha... Ừm..."

Cửa phòng tắm chỉ khép hờ, tim Tô Thanh Khê đập loạn lên, cậu khẽ đẩy cửa nhìn vào bên trong. Thẩm Hải Xuyên đang ngồi cạnh bồn tắm, nước từ vòi tắm chảy rào rào xối lên người hắn.

Mái tóc ướt sũng được Thẩm Hải Xuyên vuốt ngược ra sau, áo lót màu trắng bên trong quân phục bị nước thấm ướt dính lên da thịt. Thớ cơ rắn rỏi căng lên, tay phải của hắn đang không ngừng lặp đi lặp lại một động tác.

Chân Tô Thanh Khê mềm nhũn, cậu biết hắn bị trúng thuốc gì rồi, cũng biết mấy người mà Tạ Viễn nhờ quản gia Triệu tìm là ai.

Thẩm Hải Xuyên nghe tiếng động nhìn lên, thấy Tô Thanh Khê đang ngồi bệt ở cửa trân trân nhìn hắn. Thẩm Hải Xuyên nhíu mày, phía dưới tinh dịch đậm đặc lập tức bắn ra.

(Còn tiếp)

-----------------------------

Đoán xem chương sau đã có ⚡ chưa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro