
MH4: Tổng tư lệnh x Đào kép P1
Thể loại: Dân quốc, niên thượng, sinh con, 1x1, có H, HE.
Đề tên chương cho tình thú vậy thôi chứ em bé chưa kịp hát đã bị anh tư lệnh bế về nhà gòi :> Nghe có vẻ căng thẳng chứ thực ra là chuyện ngọt hehe
-------------------------
"Rầm" "Đoàng Đoàng"
Hai tiếng súng liên tiếp khiến mọi người trong rạp chạy toán loạn, Lý Phượng Kiều vội vàng mở tung cửa chạy ra. Bà ta chết khiếp khi thấy một người nằm sõng soài trên mặt đất, hai mắt hắn ta mở trừng trừng, máu tươi lan ra nhuộm đỏ cả một góc sân.
Khi nhìn kĩ khuôn mặt vặn vẹo của người nằm trên đất, Lý Phượng Kiều suýt thì đứng không vững. Đây... Đây là? Bà ta run rẩy ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Mặt người trước mặt chìm trong bóng tối, Lý Phượng Kiều không nhìn rõ, vai rộng, thân hình rắn rỏi, quân phục xanh đậm phẳng phiu, trên tay người đàn ông vẫn còn cầm một khẩu súng lục, nòng súng hãy còn bốc khói. Khỏi cần nghĩ nhiều cũng đoán được đây chính là tác giả của hai cái lỗ đen ngòm trên đầu tên còn nằm trên mặt đất.
Tên kia là Lâm Bình, tay sai đắc lực của thị trưởng Ngô, hắn chuyên quản lý những tụ điểm ăn chơi, gánh hát, khách sạn ở Bắc Thành. Người đối diện có thể nhẹ nhàng giết chết hắn, tức là cũng không ngại đắc tội thị trưởng Ngô, người có thể đắc tội thị trưởng Ngô...
Lý Phượng Kiều run như cầy sấy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Người đàn ông trước mặt đã đưa súng trong tay cho thuộc hạ bên cạnh, ngồi xuống ghế vắt chéo chân, nhìn chằm chằm Lý Phượng Kiều.
"Vẫn còn đứng được hả?" Thuộc hạ bên cạnh lạnh lùng mở miệng "Người cuối cùng đứng nói chuyện với Nhị gia chân giờ còn đang dưới hồ Tĩnh Thụy cho cá ăn kìa"
Lý Phượng Kiều chỉ đợi có vậy, vội vàng quỳ rạp xuống
"Nhị gia! Không biết Nhị gia đến thăm, đón tiếp không chu đáo, mong Nhị gia bớt giận."
"Ngẩng đầu lên, không phải sợ hãi như vậy, tôi cũng không ăn thịt bà chủ Kiều"
Người được gọi là Nhị gia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm khàn lại vô cùng có lực, dội thẳng vào tai Lý Phượng Kiều như lời sấm truyền. Bà ta run run ngẩng đầu, bấy giờ Thẩm Hải Xuyên đang châm một điếu thuốc. Trong ánh lửa lập lòe, Lý Phượng Kiều nhìn thấy đôi mắt phượng dài sáng quắc nhìn thẳng vào mặt bà ta, ngũ quan anh tuấn sắc sảo, môi mỏng khẽ nhếch phun ra một làn khói trắng. Đó là cái khí chất không giận mà uy tràn ngập sát khí.
"Từ nay trở đi, Cẩm Ngọc Phường và cả khu chợ đêm này sẽ thuộc quyền quản lý của Nhị gia! Tất cả đều mở to mắt nhìn rõ cho tôi, ai dám chống đối, kết cục sẽ như tên Lâm Bình này!"
Tạ Viễn hô lớn, ánh mắt lướt một vòng đám người đang sợ chết khiếp ở đối diện. Thẩm Hải Xuyên đưa tay vỗ vai y, Tạ Viễn biết ý lùi lại. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Lý Phượng Kiều.
"Đừng lo, làm với tôi không sợ thiệt, chỉ cần ngoan ngoãn"
Thẩm Hải Xuyên cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, Lý Phượng Kiều không dám chậm trễ gật lấy gật để.
"Vâng.. vâng.. xin Nhị gia chỉ bảo"
Thẩm Hải Xuyên bước ra khỏi Cẩm Ngọc Phường, nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Tạ Viễn nhanh chóng mở cửa ô tô để hắn ngồi vào, quay đầu hỏi
"Nhị gia, giờ chúng ta về nhà chính hay Hải Đường Phủ?"
"Nhà chính đi, đồ tôi nhờ mua đã chuẩn bị hết chưa?"
"Dạ đã đóng gói gửi đến nhà chính vào sáng nay ạ"
Thẩm Hải Xuyên nhắm mắt không nói thêm gì nữa, chiếc xe chầm chầm lăn bánh hướng về phía Tây Bắc Thành.
Toà biệt thự nằm cuối khu nhà ở của cán bộ lãnh đạo cấp cao, đã rất lâu rồi Thẩm Hải Xuyên chưa đặt chân về đây. Cũng không có quá nhiều kí ức vui vẻ với nơi này, hắn hút thêm một điếu thuốc nữa rồi mới nhấc chân tiến vào.
Vừa vào đến cửa đã thấy một người phụ nữ đang ngồi đọc báo ở ghế bành. Thẩm Hải Xuyên gật đầu một cái, nhẹ giọng chào hỏi
"Dì"
Hứa Nhạn Thu nghe tiếng Thẩm Hải Xuyên, vội vàng gấp tờ báo lại, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ cố gắng nở một nụ cười
"A Xuyên về rồi đó hả? Mau vào ngồi đi, lát nữa là bố con về rồi"
Thẩm Hải Xuyên có hơi mất tự nhiên khi đối diện với người "mẹ kế" chỉ hơn mình có 9 tuổi này. Hắn ngồi xuống đối diện Hứa Nhạn Thu
"Thẩm Diên đâu?"
"À, thằng bé đang ở trên tầng học đàn, con có muốn gọi..."
"Không cần" Thẩm Hải Xuyên ngắt lời Hứa Nhạn Thu "Lát nữa bố về thì gọi tôi"
Nói xong cũng không nhìn Hứa Nhạn Thu lấy một cái, sải bước đến cầu thang. Người phụ nữ nhìn theo bóng hắn rời đi, vò chặt khăn tay lụa.
Thẩm Hải Xuyên gieo mình lên chiếc giường mềm mại, đã quá lâu chưa về nơi này. Có lẽ vì dạo gần đây quá mệt, cũng có thể vì mùi chăn mới quá thơm, mắt hắn đột nhiên nặng trĩu rồi thiếp đi.
Khi Thẩm Hải Xuyên mở mắt lần nữa, ngoài trời đã tối đen, đồng hồ điểm bảy giờ đúng. Hắn hoạt động gân cốt, vừa mở cửa thì thấy một con thỏ nhỏ run rẩy đứng ngoài cửa.
Thẩm Diên đang định lấy hết dũng khí gõ cửa phòng anh trai thì cánh cửa bật mở khiến cậu bé ngây ngẩn cả người.
"Mẹ... Mẹ bảo em gọi anh xuống ăn cơm..."
Thẩm Hải Xuyên nhìn chỏm đầu của Thẩm Diên thật lâu không nói gì. Thẩm Hải Xuyên giống mẹ, anh trai hắn lại giống bố, cũng không biết Thẩm Diên có phải cũng giống bố nên mới giống anh trai của hắn đến vậy hãy không. Thậm chí, Thẩm Diên còn giống Thẩm Bác Hạo hơn cả người em cùng cha cùng mẹ là hắn.
"Ừ"
Thẩm Diên nghe được câu trả lời của Thẩm Hải Xuyên thì thở phào một hơi, mẹ cậu còn sợ người anh cùng cha khác mẹ này vô cùng chứ đừng nói đến cậu. Chỉ chờ có thế, cậu nhóc nhanh chóng chạy mất dạng.
Lúc Thẩm Hải Xuyên bước xuống tầng, mọi người đã ngồi ngay ngắn trên bàn. Ngoại trừ bố hắn Thẩm Vỹ, Hứa Nhạn Thu, Thẩm Diên thì còn một cô gái trẻ nữa. Nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc, tóc được búi gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, da trắng môi hồng, trông rất xinh đẹp.
Thẩm Hải Xuyên bước đến ngồi vào vị trí bên trái bố mình, hất hàm hỏi
"Giờ kiểu người gì cũng vào được đây nhỉ?"
Thẩm Vỹ nhướn mày, Hứa Nhạn Thu vội vàng giải thích
"Đây là Lê Mạn Yên, cháu gái bên ngoại của dì"
"Thì sao?"
Hứa Nhạn Thu không biết mở lời thế nào, đành phải liếc mắt nhìn Thẩm Vỹ. Thẩm Vỹ đặt đũa xuống
"Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa rồi, phải tính đến chuyện thành gia lập thất đi chứ. Tạ biết lần này con về để tiếp quản Bắc Thành, có thể ổn định luôn. Không phải bát tự của con thiếu thủy sao? Tiểu thư Lê đây ngũ hành vượng thủy, có ăn có học, tính cách cũng tốt. Nói chung, chọn một ngày tốt đón người ta về nhà, con tự biết mà làm"
Lại chuyện bát tự, hồi nhỏ hắn ốm liên miên. Thẩm Vỹ đi xem thầy, nói rằng bát tự hắn thiếu thủy nghiêm trọng, cần làm lễ cúng tế. Thậm chí cái tên hắn, Hải Xuyên, cũng là vì để "thêm thủy" cho hắn. Thẩm Hải Xuyên cười lạnh
"Thẩm Bác Hạo bát tự thiếu hoả nên mấy người ném anh ấy vào biển lửa hả?"
"Thẩm Hải Xuyên!"
Cái chết của Thẩm Bác Hạo luôn là điều cấm kỵ tại nhà họ Thẩm. Thẩm Hải Xuyên lại chủ động khơi lại khiến sắc mặt Thẩm Vỹ và Hứa Nhạn Thu thoáng chốc trắng bệch.
Thẩm Hải Xuyên cũng chán ngán cái cảnh này, hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài
"Nhị gia, chúng ta đi đâu ạ?"
Thẩm Hải Xuyên nghĩ một lát rồi phun ra 3 chữ
"Cẩm Ngọc Phường"
Khi lần thứ hai nhìn thấy Thẩm Hải Xuyên trong cùng một ngày, Lý Phượng Kiều bị doạ đến mất hồn mất vía, vội vàng mời hắn vào phòng riêng.
Thẩm Hải Xuyên chán nản nhìn kép hát loè loẹt trên sân khấu, biết thế về doanh trại dày vò mấy tên lính không biết điều còn hơn. Hắn đứng dậy toan rời đi thì ánh mắt chợt bị thu hút bởi một thiếu niên bên hông sân khấu.
Thiếu niên gầy gò nỗ lực kéo tấm màn che sân khấu để chuẩn bị cho vở diễn tiếp theo. Dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan trên mặt hết sức hài hoà, dù mặc cùng một bộ đồng phục của Cẩm Ngọc Phường nhưng lại cho ra một dáng vẻ hoàn toàn không ăn nhập với nơi đây.
Một sự... thuần khiết...
Lần đầu cái thứ gọi là bản năng trong Thẩm Hải Xuyên lấn át đi lí trí của hắn, muốn vấy bẩn người này, muốn kéo người này xuống vũng bùn sâu không thấy đáy cùng hắn. Khi tỉnh táo lại, hắn thấy mình đã gọi bà chủ Kiều đến từ bao giờ, đằng sau bà ta là thiếu niên vừa nãy.
"Tên"
"Dạ là..."
"Tôi không hỏi bà"
Thẩm Hải Xuyên ngắt lời Lý Phượng Kiều, giọng nói không tự chủ được cao thêm hai quãng. Thiếu niên run rẩy mở miệng lắp bắp hai lần mới trả lời rõ ràng được
"Quế... Quế Hoa..."
"Tôi không hỏi tên ở đây, lẽ nào không có bố mẹ sao?"
"Dạ... Là Tô... Tô Thanh Khê"
Tô Thanh Khê nắm chặt góc áo, giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.
Thanh Khê... Thanh Khê... Suối nhỏ trong lành, cái tên rất hợp với người. Giọng nói cũng rất dễ nghe, Thẩm Hải Xuyên vô thức hạ thấp giọng
"Tôi cũng không ăn thịt em, năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Dạ... 17 ạ"
"Mẹ nó!"
Thẩm Hải Xuyên mắng một tiếng, chén trà trong tay hắn bị ném mạnh xuống sàn vỡ tan, Lý Phượng Kiều càng cúi đầu sâu hơn
"Bà ăn gan hùm rồi phải không? Lệnh cấm dùng người dưới 18 tuổi được chính phủ ban hành vào năm ngoái, thị trưởng Ngô bị điếc hay bà chủ Kiều đây bị điếc? Gọi tất cả nhân viên dưới 18 tuổi ra đây"
Lý Phượng Kiều quỳ xuống đất lạy hắn hơn cả bái lạy tổ tiên
"Nhị gia! Thực sự không có! Chỗ tôi làm ăn nghiêm ngặt, không có chuyện dùng người dưới 18 tuổi, nhóc này là bị bố ruột bán đến đây để gán nợ. Vốn dĩ qua 3 tháng nữa là đủ 18 rồi, bây giờ cũng chỉ bảo cậu ấy làm mấy việc lặt vặt không đáng kể! Xin Nhị gia minh xét!"
Thẩm Hải Xuyên không kiên nhẫn bóp lấy khuôn mặt loè loẹt son phấn của Lý Phượng Kiều
"Người này tôi mang đi, nếu để tôi biết Cẩm Ngọc Phường còn có một Tô Thanh Khê thứ hai thì đừng có trách tôi tàn nhẫn!"
"Chuyện này....."
Lý Phượng Kiều hơi do dự. Tô Thanh Khê bị bố bán vào đây vì thể chất đặc biệt, mặt mũi trông cũng không tệ, Lý Phượng Kiều khá ưng ý, định sẽ đợi cậu ta đủ 18 rồi bán quách cho kỹ viện, kiếm tiền đêm đầu tiên của cậu ta.
Bây giờ Thẩm Hải Xuyên mở miệng là đòi lấy luôn người, xem tình hình này đừng nói thương lượng, lơ mơ là mộ xanh cỏ ngay. Thẩm Hải Xuyên thấy bà ta mắt đảo như rang lạc, giơ chân dẫm lên vai Lý Phượng Kiều
"Sao? Không nỡ?"
Lý Phượng Kiều hoàn toàn tỉnh táo, người này không đắc tội được, vội vàng nhịn đau cười hề hề lấy lòng
"Dạ, sao lại có chuyện đó được. Cả cái Cẩm Ngọc Phường này còn là của ngài chứ một tên đào kép nhỏ bé học hát còn chưa xong thì có đáng gì. Nhị gia nếu có hứng thú thì cứ tự nhiên ạ... Nhưng mà..."
Thẩm Hải Xuyên không còn đủ kiên nhẫn với cái giọng điệu chảy nước của bà ta nữa
"Nói nhanh lên!"
Lý Phượng Kiều đè thấp giọng
"Tô Thanh Khê chính là cái thể chất kia, Nhị gia muốn chơi cũng cận thẩn một chút, đừng để loại tạp chủng đó làm ô uế thanh danh của ngài"
"Thể chất kia?"
Thẩm Hải Xuyên nhướng mày nhìn Lý Phượng Kiều, bà ta đành phải cắn môi nói tiếp
"Tuy rằng cậu ta là đàn ông nhưng có thể... ừm... sinh con"
Thẩm Hải Xuyên hơi khựng lại, đưa mắt liếc nhìn Tô Thanh Khê. Một lúc sau, Lý Phượng Kiều thấy người đàn ông đứng dậy, gấu quần thẳng tắp
"Chuyện này còn chưa đến lượt bà chủ Kiều phải nhọc lòng, lý lịch của Tô Thanh Khê ở đây, xoá hết đi"
Thẩm Hải Xuyên nói rồi bước tới trước mặt Tô Thanh Khê, dịu dàng nhìn cậu
"Đi thôi"
Tuy rằng Tô Thanh Khê không biết người đàn ông này là ai nhưng nếu được, cậu cũng không muốn ở lại nơi này chút nào. Giờ có người đưa tay cứu giúp, cậu mừng còn chẳng hết, vội vàng rảo bước theo Thẩm Hải Xuyên.
Trời đã vào thu, ban đêm bên ngoài có hơi lạnh. Tài xế báo với hắn phía trước có ẩu đả nên phải đi đường vòng, đến trễ vài phút.
Thẩm Hải Xuyên rút một điếu thuốc ra hút, nghĩ thế nào lại cất đi. Hắn khẽ liếc nhìn Tô Thanh Khê đang yên lặng ở bên cạnh. Bộ đồng phục của Cẩm Ngọc Phường quả thật có hơi mỏng, cậu lại gấp gáp chạy theo Thẩm Hải Xuyên nên không kịp lấy áo khoác.
Tô Thanh Khê vô thức ôm lấy hai vai xoa xoa, bất ngờ, một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên người cậu, trên cổ áo còn có lông vũ. Một mùi thơm thoang thoảng len lỏi vào mũi cậu, ngay lập tức cái gió lạnh đã bị chặn đứng.
Tô Thanh Khê cúi đầu, một bàn tay rộng lớn vươn tới cài lại dây áo khoác cho cậu. Bộ dạng co ro của thỏ con tuy rằng rất đáng yêu nhưng Thẩm Hải Xuyên cũng không muốn cậu mắc bệnh nên cởi áo khoác ngoài khoác cho cậu.
"Cảm ơn Nhị gia"
Tô Thanh Khê gọi Thẩm Hải Xuyên như cách Lý Phượng Kiều gọi hắn. Thẩm Hải Xuyên không nói gì, đúng lúc xe đã đến, hắn kéo Tô Thanh Khê ngồi vào trong.
Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Khê ngồi xe ô tô, cậu tò mò đưa đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải. Thẩm Hải Xuyên thấy cậu như vậy thì không nhịn nổi nở một cười nhẹ. (Chết mịa dính phải conditinhyeu rồi anh ơi =))))))))))))
"Nhà em ở đâu?"
Tô Thanh Khê nghe Thẩm Hải Xuyên hỏi thì giật mình ngồi ngay ngắn lại, cậu lắc đầu
"Không còn nhà nữa"
"Tại sao?"
Thẩm Hải Xuyên tiếp tục truy hỏi, Tô Thanh Khê di di mũi chân
"Bố mẹ em đều mất rồi, nhà cũng bị người ta lấy mất"
Thẩm Hải Xuyên nghe thấy bố cậu bán cậu vào đây còn tưởng ít ra vẫn còn bố, nếu đã vậy hắn cũng không muốn hỏi nữa. Nếu muốn biết thì về điều tra chút là ra ngay.
"Nếu vậy thì em ở đâu?"
"Em đang ở đằng sau rạp hát, là chỗ bà chủ Kiều sắp xếp"
Thẩm Hải Xuyên nhìn thẳng, như một chính nhân quân tử đưa ra đề nghị
"Em cũng nghe rồi đó, chính phủ cấm sử dụng người dưới 18 tuổi nên chỗ của Lý Phượng Kiều em không ở được nữa. Trước mắt cứ đến chỗ tôi đi"
"Em... Ngài..."
"Có biết chữ không?" Thẩm Hải Xuyên không cho Tô Thanh Khê từ chối, mở miệng hỏi sang một vấn đề khác
Điều hắn không ngờ tới là mắt Tô Thanh Khê đột nhiên sáng lên, cậu gật đầu thật mạnh
"Có ạ, cũng từng được đi học"
"Vậy thì tiếp tục đi học"
Thẩm Hải Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là một đứa nhóc, thích cái gì là viết hết lên mặt. Tô Thanh Khê lại lo sợ nhìn Thẩm Hải Xuyên
"Ngài cho em đi học ư? Tại... tại sao ạ?"
Tô Thanh Khê không ngốc, trên đời này không ai cho không ai cái gì. Thẩm Hải Xuyên cứu cậu từ chỗ Lý Phượng Kiều, lại cho cậu chỗ ở, còn giúp cậu đến trường, cậu có thể đem lại lợi ích gì cho hắn?
"Cứ coi như là... một nhà từ thiện muốn làm chuyện tốt đi"
Tài xế nhìn ông chủ của mình qua gương, nghĩ thế nào cũng không thấy hai từ "nhà từ thiện" và "chuyện tốt" có liên quan gì đến hắn.
------------------------------
Nhân tiện cho xin hai phút pê rờ cho truyện mới cụa tôi
Tên truyện: "CP nhà tôi bước ra từ show yêu đương thực tế"
Thể loại: BL, Show giải trí hẹn hò nam x nam, Ngọt, HE
Mới viết được vài chương và cảm thấy khó vãi nồi anh em ơi, cho xin 500 động lực để viết tiếp :<<
À có bạn ib hỏi mấy truyện ngắn trong cái list này tôi lấy ở đâu về edit thì LÀ TÔI NÈ MẤY BÀ, TÔI TỰ VIẾT Á :(((((
Giải thích vì sao tên nhân vật như Trung Quốc thì là tôi thích như vậy đó :((( Nếu muốn Việt Nam thì xin mời đọc tác phẩm mới cụa toi nhe 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro