Kẹo Bông Gòn
[ Truyện chỉ mang tính chất khoe khoang một xút hí hí hí :"> hãy cho toai 5 phút cảm động dạt dào nha everybody ≧﹏≦ ]
Sáng chủ nhật con gái đi siêu thị cùng Mẹ. Đằng trước cổng có xe bán kẹo bông gòn, con khều khều Mẹ, chỉ trỏ
_ Mẹ, đến giờ con vẫn thích ăn kẹo bông gòn, thật đấy!
Mẹ nhìn con bằng ánh mắt kì dị, cười trêu
_Thích thì tự mà mua lấy, làm bộ nói tui nghe làm gì? Già lắm rồi mà không biết mình già nữa hả, đòi ăn kẹo bông như con nít cơ!
Con đùa vui vậy , chứ sau 5 ngày cũng chẳng thèm ăn kẹo bông nữa. Tối nay Mẹ đi dạy thêm, con ở nhà học bài. Bỗng nhiên Mẹ nhắn tin "Mẹ có mua cho con kẹo bông gòn", kèm theo icon trái tim hồng hồng lấp lánh.
Con bỏ cả ăn cơm, háo hức ngồi đợi Mẹ. Như những ngày còn bé xíu, xế chiều con lại bắc chiếc ghế nhỏ ngồi ngoài cổng đón Mẹ để vòi quà. Mẹ vẫn luôn luôn đều đặn, hôm nào cũng có kẹo có bánh. Cảm giác này trong con, không biết tự lúc nào đã xa rời thật lâu...
Còn chưa kịp vào cửa Mẹ đã kể lể háo hức "Học trò mấy đứa nó xin quá trời, mà Mẹ nhất quyết không cho đâu!"
Ôi tan chảy 🤤🤧 hôm nay ngày gì mà "bạn ý " siêu cấp dễ huông thế không biết hị hị (*‿*✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro