Chương VII: Tư niệm
Tư Đồ Mạc tiễn Tị Trần vào một hang động phía sau Đại Điện, tự thân lập ba cái kết giới xung quanh, mới trở về Đại Điện xử lí công vụ.
Tị Trần chờ Tư Đồ Mạc bày biện xong kết giới, từ không gian lấy ra Huyết Phách. Huyết Phách là nguyên lực thuần chủng, không phân ra thần khí hay ma khí yêu khí, dễ hấp thụ hơn so với Tử Tuyết Sưu Linh, Tị Trần chỉ mất khoảng ba tháng, liền đem toàn bộ nguyên lực trong Huyết phách hấp thu hết sạch. Sở dĩ có thể nhanh như vậy là vì kinh mạch của Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà vô cùng dẻo dai cường hãn, mới có thể chứa đựng nguyên lực khổng lồ như vậy, đổi ngược lại là người khác, không tốn mười năm trở lên e là không thể.
Tị Trần thở ra một ngụm trọc khí, cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh, thoả mãn cười một tiếng, hiệu quả của Huyết phách còn tốt hơn so với hắn tưởng tượng. Tị Trần lấy Tử Tuyết Sưu Linh trong linh thức ra, Tử Tuyết Sưu Linh vốn dĩ là một đoá hoa chín mươi chín cánh, lúc này đã được luyện hoá, biến thành một đoàn quang mang dày đặc, mang theo vô tận lực lượng. Tị Trần ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhìn đoá hoa huyền phù giữa không trung, trong miệng nhẩm ra chú ngữ cổ xưa.
Đoàn quang mang bỗng nhiên xoay tròn, sau đó như bị một lực hút mạnh, thi nhau hướng tới bụng Tị Trần, chui vào đan điền y, lại từ đan điền chạy khắp tứ chi bách hải, Tị Trần nhắm chặt mắt, thần thức không ngừng dẫn dắt đoàn năng lượng kia hoà cùng với yêu lực của bản thân.
Ngày tháng cứ thế trôi nhanh.
Lúc này, Tị Trần đã hấp thu được hơn phân nửa Tử Tuyết Sưu Linh, nếu có người ở đây, sẽ nhìn thấy cơ thể Tị Trần được phủ một tầng quang mang sáng rỡ, khiến cả hang động âm u cũng sáng hơn rất nhiều lần.
Thần thức Tị Trần dẫn dắt đã thành một loại quen thuộc, tại thức hải không ngừng dẫn dắt lực lượng của Tử Tuyết Sưu Linh, thần thức đột nhiên nhìn đến một vùng mây mù trắng xoá.
Thần thức theo bản năng đi vào, đột nhiên cảm thấy xung quanh đều xuất hiện quang mang, chói đến bản thân không tự chủ đóng thần thức lại.
Có tiếng nói vang lên:
"Làm sao vậy? Đây là ghét bỏ bản điện nói nhiều, không thèm nhìn đến bản điện?"
Tị Trần ngước mắt, quy củ chắp tay thi lễ:
"Chu Tước điện hạ nói đùa, Tị Trần vừa rồi chỉ là có điểm thất thần, được điện hạ bắt chuyện chính là tam sinh hữu hạnh, nào dám nói tới ghét bỏ. "
Người đối diện một thân trường bào đỏ rực như lửa, mắt nhiễm ý cười, đối với người sau lưng y nói:
"Thanh Long ngươi nhìn xem, có hậu bối dạy dỗ đến tốt như vậy, làm bản điện nhìn thấy cũng ngứa tay muốn có một cái."
Lam Trạm một thân bạch y thêu hoa văn lam sắc, nghe vậy liền nhìn Tị Trần, lấy tay xoa đầu y, âm điệu nhàn nhạt nói với Chu Tước:
"Ngươi nếu thích, có thể thu một cái."
Tùy Tiện ảo não, ngồi xuống đối diện Tị Trần:
"Nhưng tìm không ra hậu bối vừa thông minh lại ngoan ngoãn đáng yêu như Tị Trần nha."
Tị Trần cúi đầu cung kính:
"Chu Tước điện hạ quá khen."
Tùy Tiện chán nản, một bộ bất đắc dĩ nắm lấy một lọn tóc của Tị Trần, nói với Thanh Long:
"Bản điện nói, ngoan ngoãn cũng tốt nhưng lại quá cứng nhắc, thiếu mất một phần hoạt bát ngây thơ, Tị Trần mới bao nhiêu tuổi đâu, ngươi liền đem nhân gia dạy thành như vậy. Đến, Tị Trần, để bản điện đến đau ngươi."
Lam Trạm nhàn nhạt liếc hắn, nói:
"Không biết xấu hổ."
Tùy Tiện xem đây là một lời khen, thoải mái nhận lấy, hướng Tị Trần nói:
"Sau này bản điện sẽ thường đến đây chơi với ngươi, ngươi nhưng đừng ghét bỏ bản điện, nếu không bản điện sẽ thực thương tâm nha."
"Được Chu Tước điện hạ ưu ái, là vinh hạnh của Tị Trần."
"Ai ai đừng kêu Chu Tước điện hạ, nghe xa lạ quá."
Tị Trần nghi hoặc:
"Vậy.. Nên kêu như thế nào?"
Tùy Tiện nhìn Thanh Long, nghĩ nghĩ. Tị Trần đi theo Thanh Long học tập, chắc chắn phải gọi Thanh Long là sư phụ, vai vế của hắn bằng với Thanh Long, để cho Tị Trần gọi hắn một tiếng sư phụ, cũng xem như có được một cái đồ đệ.
Tùy Tiện tự cho là thông minh, chỉ chỉ Thanh Long nói:
"Tị Trần gọi hắn là gì, liền gọi bản điện như vậy."
Tùy Tiện nheo mắt chờ hai tiếng sư phụ, không để hắn đợi lâu, giọng nói trong trẻo thanh nhã vang lên:
"Tị Trần bái kiến lão tổ tông."
Tùy Tiện: "....."
Thanh Long thế mà để Tị Trần gọi hắn lão tổ tông!!!!!
Trong chớp mắt hắn cảm giác bản thân thật sự là già nha, chẳng khác nào một con cáo già đang lừa gạt tiểu bạch thỏ, tuổi của người ta còn nhỏ hơn hắn mấy trăm vạn năm.
Tị Trần nhìn Lam Trạm, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Lão tổ tông, Tị Trần gọi người là lão tổ tông rồi, vậy gọi Chu Tước điện hạ là nhị lão tổ tông được không?"
Gương mặt Lam Trạm lạnh nhạt, đôi mắt nhiễm một tia ý cười loé nhanh qua rồi chợt tắt, bình thản nói:
"Được."
Tùy Tiện : "....." hộc máu.
Rõ là thanh âm lạnh nhạt như thường, hắn lại nghe rõ trong đó tư vị vui sướng khi người gặp hoạ. Cố tình hai người trước mặt một bộ dáng quy củ nghiêm túc, Tùy Tiện muốn phát hoả cũng không được.
Thật là nghẹn chết hắn mà!!
-----
Bầu trời âm u, thương khung yên tĩnh xám xịt, không khí đầy hơi lạnh, mưa rơi lác đác trên tán cây, ở hoàn cảnh như vậy, thực khiến con người ta thèm ngủ.
Tị Trần ngồi cạnh Tùy Tiện, nhìn về phía đống lửa đang phát sáng trước mặt, thấp giọng hỏi:
"Chu Tước điện hạ, chúng ta đi như thế này.. Thật sự ổn chứ?"
Tùy Tiện cầm nhánh cây ném vào đống lửa, ngọn lửa khi lớn khi nhỏ, thuần cam sắc, độ ấm vừa phải lại không có khói, vừa nhìn liền biết là lửa phẩm cấp từ thánh hoả trở lên mới làm được. Trong trời đất này có thể vung tay liền đem thánh hoả ra sưởi ấm cũng chỉ có chưởng quản Hoả nguyên tố - Chu Tước Thần Thú Tùy Tiện thôi.
Lại nói, sau khi bị tổ tôn Lam Trạm Tị Trần cho ăn mệt, Tùy Tiện mãnh liệt yêu cầu Tị Trần gọi tên hắn. Nhưng tên Thượng cổ Thần thú ai mà dám gọi ra miệng, Tùy Tiện bất đắc dĩ đành để cho Tị Trần như cũ gọi Chu Tước điện hạ. Tùy Tiện ngoài mặt bình thản, nội tâm vô cùng muốn Tị Trần gọi tên mình, chí ít có thể nghe được Tị Trần xem bản thân là bằng hữu mà không phải mối quan hệ tiền bối - vãn bối này.
"Tị Trần, có muốn ngủ một chút không?"
Tị Trần do dự, y đúng là có xúc động muốn ngủ. Tuy nói linh thú có tu luyện và linh lực, nhưng trước khi đi vào thời kì trưởng thành, vẫn cần nghỉ ngơi như nhân loại. Khác là linh thú trong lúc nghỉ ngơi sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, vì chính mình tu luyện.
Nơi đây là một ngọn núi ngoài rìa Đông Nam, quanh năm sương mù, chưa bị người phát hiện, nên linh khí nơi này vô cùng nồng đậm. Tị Trần đang thời kì phát triển, ở nơi linh lực dồi dào thân thể sẽ theo bản năng muốn hấp thụ càng nhiều linh khí để mau chóng trưởng thành, Tị Trần không cưỡng lại được, chỉ chốc lát sau liền ngồi xếp bằng đả toạ.
Tùy Tiện ngẫu nhiên nhìn một cái, liền thấy linh khí hoá thành một luồn sáng chui vào đan điền Tị Trần, chạy khắp kinh mạch, hắn bật cười, phất tay một cái, linh khí trong vòng trăm dặm liền nhanh chóng tụ hội lại nơi này, dày đặc đến độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân thể Tị Trần tham lam hấp thu, linh khí quấn quanh người y giống như một cái kén.
Tị Trần hấp thu linh khí, thân thể ẩn ẩn phát sáng, đồ đằng Đằng Long tộc thi thoảng hiện ra trên mặt y, mái tóc dài ra rất nhiều, càng trở nên bóng bẩy mềm mượt, gương mặt dần có góc cạnh rõ ràng hơn, vẻ trẻ con ngây thơ từ từ rút đi, nhường chỗ cho thiếu niên trẻ tuổi đầy sức sống. Tùy Tiện nhìn không chớp mắt, không hổ là người hắn nhìn trúng, trưởng thành liền như một công tử ôn tĩnh văn nhã, khiến người nhìn vào thoải mái.
Tị Trần một lần bế quan chính là nửa tháng, y đem linh khí Tùy Tiện tụ lại hấp thu hết sạch, khi mở mắt ra, đồng tử sáng rọi, tròng mắt một mảnh thanh minh, nếu tính theo nhân loại thì Tị Trần từ một thiếu niên mười tuổi trưởng thành đến mười lăm tuổi.
Tị Trần đứng dậy đi đến trước mặt Tùy Tiện, chắp tay hành lễ:
"Đa tạ Chu Tước điện hạ giúp đỡ."
Tùy Tiện nâng tay Tị Trần lên, xúc cảm mềm mại khiến hắn run một chút, không vui nói:
"Đã bảo xem ta là người một nhà, sao còn khách sáo nữa."
Tị Trần cười:
"Là Tị Trần sai."
Cười đẹp như vậy đúng là không có câu nệ, Tùy Tiện hài lòng, nắm tay Tị Trần dắt đi, hai người ngự không mà đi, dù sao bản thể đều là loài biết bay, hơn nữa còn là thụy thú chịu Thiên đạo pháp tắc ưu ái, khoảng trời này không có gì có thể ngăn bước bọn họ.
Hai trăm năm, Tùy Tiện dẫn Tị Trần đi khắp Lục giới. Tại tông môn Nhân tộc nào đó, hoặc tại mười tám tầng địa ngục, hay ở đêm không sao quần ma loạn vũ, ngẫu nhiên có thể nghe được âm thanh trong veo như suối chảy: "Chu Tước điện hạ." và giọng nói khi thì ôn nhu khi thì ngả ngớn "Tị Trần, ngươi càng lớn càng xinh đẹp, so với thần thú như ta càng xinh đẹp, hay ta gọi ngươi Tị Trần mỹ nhân nhé?"
Dù sao thiên hạ thái bình, các thần thú cũng không có chuyện gì cần phí nhiều tinh lực, Lam Trạm liền nhắm một mắt mở một mắt để cho Tùy Tiện đem Tị Trần đi chu du thiên hạ, về việc của hai người họ, hắn không muốn xen vào, có thể phát triển tới đâu liền xem tâm ý Tị Trần thế nào đã.
Thanh Long thường hướng phương Bắc mà đi, cùng Huyền Vũ xuất hiện cùng nhau rất nhiều lần. Cái này phải kể đến lúc thiên địa mới sáng tạo ra bọn họ, Huyền Vũ tuy được tạo ra cuối cùng, nhưng thiên phú cùng ngộ tính vô cùng to lớn, mới tạo ra xong, liền nhắm ngay sừng trên đầu Thanh Long cắn một ngụm, hai thú từ đó không đội trời chung, đánh một cái liền nháo tới trời long đất lở, thiên địa không khỏi đau đầu, phân một cái ở phương Đông, một cái ở phương Bắc, ở giữa dựng lên dãy Vạn Không, để tránh hai bên dễ chạm mặt nhau. Không nghĩ tới đánh nhau mấy vạn năm, Thanh Long vậy mà lại động tình với Huyền Vũ, từ đó chính là chuỗi ngày miệt mài theo đuổi, Huyền Vũ thản nhiên tiếp nhận sự thật này, hai bên ngươi đuổi ta chạy, trình diễn tiết mục ân ái mấy ngàn năm, khiến chúng thú nhìn thấy đều phải phun tào.
So với ba phương còn lại, Tây phương Bạch Hổ Trần Tình luôn luôn điệu thấp, ngày thường không thường xuyên ra cửa, cho dù là với tam đại thần thú cũng rất ít giao lưu, chỉ có với Huyền Vũ mới phá lệ đi lại gần một chút, người này tính tình lãnh mạc, nhưng không ngờ lại có chút mờ ám với người con cả của Lam Trạm - tộc trưởng Kim Long tộc - Vong Cơ.
Nói đến hai vị này, chính là một hồi hiểu lầm đầy cẩu huyết. Bạch Hổ một hôm buồn chán, thu liễm uy áp hạ phàm, đi đến một nơi yêu ma quấy phá định tìm điểm giải sầu, y bị hơn ba mươi yêu thú bao vây, Kim Long tộc trưởng Vong Cơ vừa lúc đi ngang qua, thấy yêu thú lấy nhiều khi ít liền giáo huấn đám yêu thú một phen, lại thấy Trần Tình lúc đó là một chỉ Bạch Hổ có căn cốt lại không tộc đàn, liền săn sóc mang về Long Tộc chiếu cố. Trần Tình lười giải thích, thế là ở Kim Long Tộc ở đến vui vẻ, mang danh sủng vật của tộc trưởng đi ngang đi dọc, tự tìm niềm vui, đến một ngày Thanh Long đến chơi, Kim Long tộc nhân mới nhận ra sủng vật mà bọn họ ghen tị ngưỡng mộ lại tức đến đỏ mắt là Bạch Hổ thần thú, biểu tình lập tức thập phần vi diệu, chỉ nghĩ vị lão tổ tông này không có việc gì làm liền đi trang bức hố người, thật khiến trái tim nhỏ bé của bọn họ mười phần sợ hãi.
Không có chiến loạn, không có nỗi lo yêu tà xuất thế, người ta bắt đầu để ý đến hạnh phúc của bản thân. Các vị đại năng còn đang theo đuổi tình yêu của mình đâu, vì thế bất luận yêu tiên ma nhân đều chú trọng tình cảm, khắp nơi hỉ sự liên miên, hàng trăm giai thoại được viết xuống.
Lạc thú khó cưỡng, sa vào liền khó thoát ra được, ngay tại lúc vạn tộc đắm chìm trong các mối quan hệ yêu đương, thiên đạo nhận thấy đây là một thời cơ tốt để tiến hoá, đều nói ngàn năm biển hoá nương dâu, thế gian cũng đã đến lúc thay đổi.
Vì thế trong một đêm sấm rền chớp giật, Long tộc dị tượng, hàng trăm tia sét xé toạt trời đêm, mây đen quần vũ, chúng thú kinh hách, đều cảm nhận được một sinh vật đáng sợ chậm rãi thức tỉnh.
Các trưởng lão Đằng Long tộc sắc mặt trắng, bệch, huyết mạch sôi trào khiến họ cảm giác vô cùng bất an, nhìn lên trời cao, mưa rơi ào ạt, giữa không trung xuất hiện đồ đằng mãnh thú khổng lồ che trời lấp đất, thân mình chứa đầy vảy cứng, bốn chân hữu lực, móng vuốt sắt bén, đôi cánh giương rộng, miệng đầy răng nanh, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất, chỉ còn lại đôi mắt màu đỏ như máu, đồng tử dựng thẳng, chứa đầy sát khí cũng thị huyết.
Thượng cổ biến dị Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà, ngang trời xuất thế.
Thanh Long lúc ấy đang ở phương Bắc, cảm nhận dị tượng sau cấp tốc bay về Phương Đông, nhưng thổ địa rộng lớn, phi hành giữa hai phương đều mất mười ngày nửa tháng, đến khi hắn trở về, tất cả.. Đã nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cái hắn có thể làm chính là, tại dị tượng xuất hiện dùng đến thần lực làm mưa, che giấu đôi huyết đồng kia. Nếu là Đằng Xà xuất thế, tuy cũng có dị tượng, nhưng không đến nỗi khủng bố như vậy, mà huyết đồng chính là đặc trưng của Thượng cổ mãnh thú Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà, nếu để người nhìn thấy, cho dù hắn là thần thú cũng vô pháp đối mặt với thiên hạ lục giới.
Dị tượng huyết đồng năm đó, ngoài Lam Trạm cùng chỉ có bốn người thấy được. Người ngoài đều biết Đằng Long tộc có lời nguyền, cho là Đằng Xà xuất thế, vốn chính là ân oán của Long tộc, nên chỉ thảo luận một thời gian liền lắng xuống.
Ai ngờ Đằng Xà không bị giết, hơn nữa còn chạy tới Yêu tộc, lật đổ Yêu vương, kiêu ngạo xưng Hoàng.
Y mang theo oán khí sâu đậm, sống vì nguyền rủa và cừu hận, thời khắc đều nghĩ giết Long tộc, một cái cũng không tha.
Bao gồm.. Lão tổ tông...
Lão tổ tông..
"Tị Trần, Tị Trần!!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, đúng là của lão tổ tông, vẫn là nhị lão tổ tông tiện nghi kia, lại có phần vội vã gấp gáp, Tị Trần không hiểu vì sao hắn gấp gáp như vậy, nhưng không có biện pháp nhìn đến hắn, chỉ nghe rắc một tiếng, có cái gì đó vỡ tan. Là cái gì?! Thần thức đột nhiên bị kéo mạnh, Tị Trần chấn động một cái, một cỗ đau đớn nháy mắt bùng nổ, nhưng chưa kịp làm gì, cả người đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp, thần thức bị kéo đi được một luồn linh lực giữ lấy, chậm rãi ổn định, "phốc" một tiếng, Tị Trần phun ra một ngụm máu, nhiễm đầy vạt áo của người đối diện.
Hai mắt y chậm rãi mở ra, vì đã lâu không nhìn đến ánh sáng, Tị Trần nhíu mày mấy cái, bên hông có đôi tay như lửa nóng chụp vào, khiến y không được tự nhiên, Tị Trần né tránh một chút, mới chậm rãi định thần lại, cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thấp giọng nói với người vừa đến.
"Đa tạ.."
Không ngờ tác dụng phụ của Tử Tuyết Sưu Linh lại chính là đánh sâu vào tâm cảnh của y. Tử Tuyết Sưu Linh vốn là linh dược, nay bị Yêu tộc luyện hoá, cho dù có thể hấp thu, nhưng rốt cục thân thể Yêu thú so với Linh thú vẫn có khác biệt, hơn nữa Tị Trần còn là đoạ yêu, một trong những chủng loại không được chào đón nhất, trên người có nguyền rủa chi lực, là thứ bị linh loại chán ghét nhất, Tử Tuyết Sưu Linh dẫn y vào tâm cảnh, cũng may Tùy Tiện đúng lúc kéo y ra khỏi, nếu không trải qua chuyện vừa rồi, nếu y không thoát ra được, nhẹ thì tu vi thục lùi, kinh mạch tổn hại khó lòng tu luyện, nặng thì hôn mê vĩnh viễn không tỉnh, hoặc đi đời nhà ma luôn.
Tùy Tiện rút ra một cái khăn gấm, tỉ mỉ lau vết máu trên miệng Tị Trần:
"Ngươi không phải không biết Tử Tuyết Sưu Linh năng lượng cường đại, cớ sao lại chủ quan như vậy, ngay cả một người hộ pháp cũng không có, nếu không phải bản điện đến kịp, ngươi xem ngươi còn an ổn ngồi ở đây không?!"
Tuy đang tức giận trách cứ, nhưng trong giọng điệu đều là đau lòng cũng thương tiếc, thậm chí còn có một tia sợ hãi.
Sợ hãi nếu hắn không đến kịp, sợ hãi nếu Tị Trần xảy ra bất trắc gì.. Hắn không dám nghĩ tới hậu quả sau đó..
Trong lòng Tùy Tiện lúc này đều là hối hận cùng hối hận, tại sao mười năm trước lại bế quan, tại sao lại không thời khắc ở bên cạnh Tị Trần. Nếu hắn không bế quan thì tốt rồi, hắn có lẽ sẽ ngăn được hết thảy mọi chuyện xảy ra, hoặc đem Tị Trần về Chu Tước Điện, không để cho ai có cơ hội tổn thương Tị Trần.
Tị Trần phức tạp nhìn Tùy Tiện, chống tay đứng dậy, lần hấp thu này hữu kinh vô hiểm, cũng xem như thành công. Tu vi lại tiến bộ một tầng, nhưng so với Tùy Tiện vẫn còn vô cùng nhỏ yếu. Tị Trần xoay lưng đi, không đối mặt với Tùy Tiện, chầm chậm nói:
"Chu Tước điện hạ, ta bây giờ là đoạ yêu, hơn nữa còn là Yêu Hoàng của Yêu tộc, ngài vẫn là đừng cùng ta đi lại gần quá."
Tùy Tiện giận quá hoá cười, ngay cả máu trên áo cũng không thèm lau:
"Ngươi cái gia hoả vô lương tâm này!!!"
Hắn lo cho y như vậy, vừa rồi thấy y bị Tử Tuyết Sưu Linh kéo vào tâm cảnh, trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, không nghĩ tới gia hoả này không những không cảm động còn bảo hắn rời đi. Thật là.. Tức chết hắn mà.
Tị Trần đột nhiên thấy hơi chua xót, mới mười năm thôi mà dường như đã cách cả một đời, câu nói này, mười năm trước tràn ngập bất đắc dĩ cùng sủng ái, Chu Tước nói với hậu bối có thiên phú tốt nhất Long Tộc Tị Trần. Cũng là câu nói này, mười năm sau chỉ còn lại tức giận cùng đau khổ, Chu Tước nói với Yêu Hoàng là Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà vạn người kinh hãi.
Thật muốn cảm thán một câu, thế sự vô thường.
"Chu Tước điện hạ, ta đã không còn là Tị Trần của Đằng Long Tộc nữa."
Khi nhắc tới Đằng Long Tộc, trong giọng nói của Tị Trần không giấu được chán ghét cùng hận ý, tựa hồ không muốn nhớ tới thêm một lần nào nữa, Tị Trần xoay người ngồi xuống bàn, nhìn về phương xa.
Tùy Tiện ngẩn ra một lát, Tị Trần lại chủ động cùng hắn giải thích, tâm hắn run lên. Hắn đột nhiên minh bạch không phải Tị Trần vô ơn mà y đang để ý thân phận của mình.. Chu Tước Thượng Thần.. Đọa yêu.. Hai cái thân phận cách biệt nhau như sao trên trời cùng cỏ dưới đất.. Trái tim Tùy Tiện nhói một cái, hắn muốn ôm thật chặt người này vào lòng, muốn đem y về Phương Nam giấu đi, không để ai khi dễ y nữa, cánh tay giơ lên nửa chừng lại vô lực hạ xuống. Hắn biết, Tị Trần sẽ không theo hắn về, lời nói muốn Tị Trần theo hắn về Phương Nam ra đến miệng lại thành:
"Gần đây Long tộc có dị động, ngươi ra ngoài nhớ chú ý một chút."
Tị Trần hơi quay đầu, nghiêm túc đáp:
"Ta đã biết. Đa tạ Chu Tước điện hạ báo tin."
Tùy Tiện gật đầu, đơn giản chào một cái liền rời đi. Hắn đã ở nơi này hai tháng rồi, không gian nứt vỡ vẫn tiếp tục, hắn không thể không rời khỏi. Trước khi đi, không quan tâm ánh mắt Tị Trần, lại đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ. Tị Trần sờ sờ trán, nhìn theo bóng Tùy Tiện rời đi, bỗng dưng rất muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro